Vmin Hoa Trong Guong Trang Duoi Nuoc Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Hưởng âu cung là con cháu Hoàng thất, chính sự ít nhiều cũng được qua tay. Ban ngày hắn miệt mài giải quyết chính sự, tịnh tâm ở Lưu Viên. Đêm đêm lại đến thanh lâu đèn hoa rực rỡ. Chí Mẫn đã bên cạnh hắn suốt một tháng rồi, tâm cũng động không ít. Đến dạo gần đây đã có thể vui vẻ chờ đợi Vương Gia, hắn đến muộn một chút, Chí Mẫn liền nũng nịu không vui.

Có điều, hôm nay hắn đến gian phòng, bước vào không hề có tiểu khả ái chạy ra ôm ấp, chỉ còn độc chiếc đèn hiu hắt trên bàn. Hắn tiến sâu vào trong, Chí Mẫn đang nằm trên giường gỗ chăn bông, khuôn mặt vô hồn nhìn trên trần nhà, không còn tha thiết trời đất đêm ngày. Nhìn thấy Tại Hưởng vừa đến, Chí Mẫn giật mình ngồi dậy, cúi đầu thật thấp, không muốn để Vương Gia nhìn thấy vết thương trên gò má.

"Vương Gia, ngươi tới rồi sao...Chí Mẫn hôm nay không khoẻ, không đón tiếp người chu toàn, thứ lỗi cho Chí Mẫn"

Tại Hưởng bỏ ngoài tai lời y nói, thứ hắn quan tâm bây giờ chính là ngọc thể của thiếu niên trên giường. Khi nãy hắn lờ mờ thấy trên khuôn mặt y thấp thoáng vết bầm, vết máu, nhịn không được liền vươn tay vén tóc Chí Mẫn lên. Khuôn mặt diễm lệ mị hoặc, trong mắt hắn có phần non nớt mỏng manh, bị người ta đánh đập không thương tiếc. Trên khoé môi bật máu, trên gò má lại bầm xanh, quả thực xuống tay rất nặng. Mỹ nam rưng rưng lệ buồn, cố ý tránh mắt Tại Hưởng, xoay người đi không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vương Gia, mau thổi nến đi, chúng ta cùng nhau say giấc."

"Là kẻ nào làm ngươi ra nông nỗi này?"

  Tại Hưởng đanh giọng, có phần phẫn nộ, cứng rắn hơn thường ngày. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi chua xót khôn nguôi, Chí Mẫn không phải đã quá khổ rồi hay sao, lại có kẻ nào độc ác hành hạ y như vậy? Vương Gia ngồi xuống ôm Chí Mẫn vào lòng, tay nhẹ nhẹ chạm vào vết thương, ánh mắt lo lắng tột cùng. Chí Mẫn nhìn thấy hắn thật tâm thương xót mình như vậy, đau lòng rơi một giọt nước mắt. Y vội lau đi, hít một hơi mạnh vào lồng ngực, nuốt lấy cay đắng tủi nhục mà né tránh câu hỏi của hắn.

"Chuyện thường tình thôi, Vương Gia đừng để trong lòng. Mau nằm xuống đây, Chí Mẫn hầu hạ người."

"Ta hỏi ngươi là kẻ nào ra tay? Chí Mẫn, ngươi lo cho mình một chút thì chết hay sao? Ta thật sự không chê bai ngươi, không khinh rẻ ngươi, ta muốn đón ngươi đi. Đừng ngốc nữa, ngươi thật sự không biết đau, không biết khổ sao? Nói cho Vương Gia biết, là ai sỉ nhục ngươi?"

"Chí Mẫn...Chí Mẫn..."

"Có phải ngươi lúc nào cũng nghĩ ta ngốc nghếch, vô ưu vô lo, chỉ đến bên ngươi nhất thời mà không nghĩ đến tương lai có đúng không?"

"Không phải...tuyệt đối không phải như vậy."

"Thế thì làm sao, mau nói với ta, ta đòi lại công đạo cho ngươi. Nhìn ngươi như vậy, ta thật đau lòng."

  Chí Mẫn cúi đầu nép vào lồng ngực hắn, y biết mình không nói không được, đành lấy hết can đảm bộc bạch nỗi lòng với nam nhân trước mặt. Bao nhiêu tủi nhục đều nói cho hắn biết, Chí Mẫn hôm nay bị người ta làm cho thân tàn ma dại rồi, nhan sắc mỹ lệ cũng bị chà đạp không ít. Giọng y run run, hai mắt vô hồn, chỉ biết nắm chặt cánh tay Tại Hưởng.

"Hức...là do ta bạc phước, trở thành nam kỹ của thanh lâu này. Nam nhân mà dung mạo tuyệt sắc, âu cũng là cái nghiệp. Bọn công tử, lão gia kia đến tìm ta, ta cũng chỉ là vì ngân lượng mà lăn giường cùng họ. Không biết từ đâu đến tai các vị phu nhân, các vị ấy kéo đến tìm ta. Đến khi biết ta là nam tử, liền xuống tay không nhẹ, luôn miệng chửi rủa ta đê tiện, nam nhân lại làm cái nghề không đường hoàng bất chính này, bọn họ nói ta còn thua cả một nữ nhân phóng đãng cầu hoan. Trong thanh lâu này, cũng không ai để ta vào mắt, bất quá ta bị đánh, bị mắng, bọn họ lại càng hả hê. Ta không chống cự được, chỉ biết một mình chịu trận mà thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu, Chí Mẫn không còn lấy làm lạ..."

"Hoang đường! Là bọn nam nhân kia ham mê hoa thơm của lạ, tại sao cư nhiên đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi. Vả lại cả tháng nay ngươi đã không gặp gỡ bọn họ, cớ gì chạy đến tìm ngươi trút giận. Chí Mẫn, ngươi còn không mau đi với ta, cuộc sống thế này, có đáng sống hay không?"

   Chí Mẫn chỉ lắc đầu, vùi mặt vào ngực hắn. Vương Gia cũng im bặt, đưa tay vuốt vuốt lưng y. Tiểu khả ái, sao lại khổ sở thế này? Y nén tiếng nấc trong cổ họng đắng ngắt, đã cố gắng như vậy rồi, vẫn không thể nào đóng kịch trước Vương Gia. Tại Hưởng xoa xoa đầu y, cằm tựa lên vai gầy nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm mị hoặc thủ thỉ bên tai Chí Mẫn, thành công khiến y phó mặc bản thân.

"Muốn khóc cứ khóc đi. Vương Gia cho phép ngươi..."

   Mỹ nam nhân oà lên nức nở, bao nhiêu nước mắt thấm đẫm vai áo Tại Hưởng. Chí Mẫn ôm hắn thật chặt, mặc kệ bao bức tường chắn mà y xây nên, ngăn chặn tình cảm ngang trái này, từng bước từng bước bị y phá cho vỡ nát. Chí Mẫn khóc đến ngất đi lúc nào không hay, Tại Hưởng điềm đạm túc trực bên giường, thoa thuốc lên vết thương cho y, sau lại xoa tay bóp chân cho tiểu khả ái, mãi mới nằm xuống ôm lấy Chí Mẫn vào lòng, cùng y say giấc nồng.

    Nhiều hôm sau, Tại Hưởng vẫn đến. Mỗi đêm lại cũng Chí Mẫn tâm tình rất nhiều chuyện. Hắn kể cho Chí Mẫn nghe về Hoàng cung hoa lệ, về Hoàng đệ hay chính là đương kim Thánh thượng có bao nhiêu tài trí. Hắn còn ngây ngô nói với Chí Mẫn, ngày xưa bản thân đã phạm lỗi gì, tinh nghịch ham chơi ra sao, để rồi Phụ Hoàng cùng Mẫu Phi khiển trách. Chí Mẫn có hỏi hắn từng mơ ước đến Hoàng vị hay chưa, Tại Hưởng một mực lắc đầu.

"Ta thậm chí còn không muốn làm Vương Gia, chỉ muốn một đời an yên tự tại, ở bên cạnh ý trung nhân của mình. Đến được Tô Châu thật hay quá, có Lưu Viên xanh mát cỏ hoa, có Lê Lý bình dị sông nước,...và cũng có Chí Mẫn tuyệt sắc giai nhân. Ta thật không còn gì luyến tiếc, nếu có thể cùng ngươi se duyên kết tóc, chung sống tại vương phủ, âu cũng là một mái ấm gia đình, ngươi nói có đúng không?"

   Đây không phải lần đầu tiên hắn nói muốn Chí Mẫn gả cho hắn, nhưng chưa bao giờ y nghĩ rằng nam nhân này đã vẽ ra một tương lai an yên, hạnh phúc đến nhường này. Chí Mẫn bẽn lẽn thẹn thùng, cười ngại xoay đi hướng khác. Tại Hưởng cũng xem như y không còn cự tuyệt, hài lòng nở một nụ cười ôn nhu.

   Sáng sớm, cơn mưa rào mùa hạ tưới mát cả một Tô Châu lặng lẽ. Chí Mẫn thay một bộ y phục trắng ngà, trong trẻo và thuần khiết. Y đi đến phía sau thanh lâu, cẩn thận chọn một chiếc ô giấy dầu, bất chợt bị Doãn Kỳ phát hiện.

"Chí Mẫn đệ muốn đi đâu đây?"

"A...huynh thật giỏi hù doạ người ta, chân đi sao mà không một tiếng động vậy chứ?"

"Ta nào doạ đệ, chỉ là có người làm chuyện bất chính sợ bị phát hiện thôi."

"Hừ...đệ cần gì giấu giếm, hôm nay đệ cáo bệnh xin nghỉ, buổi sáng đến Vương Phủ một chuyến."

    Doãn Kỳ lấy làm lạ, rất nhanh sau đó nâng cao giọng, ánh mắt châm chọc Chí Mẫn.

"Mới mấy tháng trước là ai than thở với ta không dám trèo cao, bây giờ lại tự động đi tìm hắn rồi. Chí Mẫn bây giờ cũng thật có phúc, phủ đệ của Vương Gia muốn ra liền ra, muốn vào liền vào. Nhất đệ rồi!"

"Huynh thôi trêu chọc đệ đi, đệ không có ý muốn kết duyên cùng Tại Hưởng, chỉ là...chỉ là bằng hữu thân thiết một chút. Hắn thân là Vương Gia, xem như triệu kiến đệ, muốn gặp đệ khi nào mà không được chứ, hắn muốn đệ sống hay chết, đệ cũng đành thôi."

"Vậy sao? Vậy mà có kẻ nào vừa dám gọi tên huý của Vương Gia?"

"Mẫn Doãn Kỳ, huynh thôi đi!"

   Chí Mẫn đỏ mặt rời đi, cái tên bạch miêu đáng ghét đó lúc nào cũng giỏi châm chọc y, bắt bẻ y. Nhưng mà nghĩ lại...hắn nói cũng có lí. Từ khi nào bản thân đã buông thả đến mức mê đắm Vương Gia rồi. Chí Mẫn nói dối, hôm nay hắn đúng là có mời y đến phủ đệ của hắn tại Lưu Viên ngắm tường vi nở, nhưng y sớm từ chối. Muốn đến bất ngờ khiến hắn hạnh phúc. Chí Mẫn nghĩ đến chuyện Tại Hưởng nở nụ cười tươi vì y đến thăm, trong lòng rộn ràng không ít.

Mỹ nam tử thân vận bạch y mỏng manh cầm chiếc ô sải bước trên con đường mưa bụi, gió thổi lành lạnh, những tán cây đung đa đung đưa, hai bên bờ sông nước chảy trắng xoá, lâu lâu lại nổi lên một vài bong bóng nhỏ. Chí Mẫn từng bước đến phủ Vương Gia, bên ngoài tường cao cửa lớn, y đến bên thị vệ, nói với gã muốn gặp Vương Gia. Không lâu sau, Tại Hưởng vội vã chạy ra cổng đón người, Chí Mẫn bất giác nở một nụ cười tươi.

"Người thật sự vui đến vậy sao?"

"Làm sao không vui được chứ? Chí Mẫn ngươi đã bảo không đến, bây giờ lại xuất hiện. Ta cứ như người vừa rơi xuống vực thẳm, phút chốc lại sung sướng tựa như lên trời. Chí Mẫn đến vương phủ của ta, nhất định phải ở lâu một chút. Thăm thú là phụ, tập cho quen nhà quen cửa là chính."

   Chí Mẫn khẽ cười, vỗ nhẹ vào ngực Tại Hưởng. Tên này đúng là càng lúc càng biết ăn nói. Y để mặc hắn dắt tay mình, đến bên sân vườn còn đọng sương sớm, hoa tường vi dần hé mở, cá chép uốn lượn từng đàn. Mái đình bờ hiên yên ắng, tiếng cá vẫy nước bên tai, chốc chốc lá rụng xào xạt, cánh hoa phất phới toả hương.

  Thanh thanh tịnh tịnh, phủ xanh cây lá, lãng mạn nên thơ. Tại Hưởng đã một tay biến vương phủ của mình thành nơi tao nhã, yên bình đến lạ. Hắn nắm chặt tay Chí Mẫn, ngồi bên mái hiên mà thưởng ngoạn, thoang thoảng hương trà nhài ấm nóng. Hắn vuốt tóc y, chầm chậm hôn lên trán ái nhân. Chí Mẫn động lòng, chậm rãi hôn lên môi hắn đáp trả.

   Tại Hưởng cùng Chí Mẫn triền miên không dứt. Trước mỹ cảnh phong tình, hắn vươn tay chủ động, kéo y vào nụ hôn sâu, từ từ kéo lỏng thắt lưng Chí Mẫn. Y đưa mắt nhìn hắn, nam nhân một mực ôm y vào lòng. Hoa tường vi sắc tím sắc hồng lung lay theo gió, Chí Mẫn lại từng nhịp phối hợp của Vương Gia.

  Hoan hoan ái ái, Chí Mẫn dựa vào người hắn, y phục xộc xệch, thẹn thùng che đậy vết tích mây mưa. Lần đầu tiên Chí Mẫn bày ra dáng vẻ ngây thơ,  ngại ngùng e ấp như một nụ hoa mới nở. Tại Hưởng ôn nhu thủ thỉ bên tai mỹ nhân, dường như hắn đã thành công bước vào đời Chí Mẫn.

"Tiểu Mẫn, ngươi nhớ kĩ, Tại Hưởng ta chính là vị khách cuối cùng của ngươi. Từ nay không còn nam kỹ thanh lâu gì đó nữa, tháng sau theo ta về phủ có được không?"

    Chí Mẫn im lặng cúi đầu, không dám nhìn hắn mà khẽ quay sang hồ cá, lại đảo mắt sang những hòn đá cuội uốn lượn quanh lối vào, cuối cùng cũng ngoan ngoãn, nhu thuận gật đầu. Tại Hưởng bật cười, cho người mang đến rất nhiều thứ tẩm bổ y. Thân thể y gầy gò, mảnh mai, cần phải ăn nhiều một chút. Những món cơm rượu ngọt thơm, sủi cảo thanh đạm, gà hầm đậu tương trứ danh Tô Châu, Chí Mẫn chưa một lần được thử. Sống nơi Tô Châu này mười mấy năm, y dành dụm, tằn tiện tích góp ngân lượng chuộc thân, nào nghĩ đến chuyện phải đối đãi bản thân cho thật tốt.

   Vương Gia ân cần gắp đồ ăn cho Chí Mẫn, ánh mắt đong đầy yêu thương. Tại Hưởng không chê y là nam kỹ dơ bẩn mà còn cưng chiều như hoa như ngọc. Nghĩ cho y, lo cho y. Chí Mẫn chung quy cũng chỉ là một mỹ thiếu niên còn tuổi xuân xanh, rung động khiến y bày ra bản ngã. Một Chí Mẫn ngoan ngoãn, biết vâng lời, còn hay nũng nịu, khuôn mặt không tô son điểm phấn, càng mang nét ngây thơ. Tại Hưởng không nhìn nhầm, Chí Mẫn vẫn là cần người bảo vệ chăm sóc. Hắn chợt nghĩ đến những năm trước, khi chưa có hắn vỗ về, khi Chí Mẫn bị lừa đi tiếp khách lần đầu, hay khi bị các phu nhân tìm đến. Y đã sống ra sao? Đã khóc một mình thê lương đến nhường nào? Nghĩ đến đây, hắn càng yêu thương nam tử trước mặt, ngây ngô ngắm nhìn y.

"Tiểu Mẫn thật khả ái, thật đáng yêu. Sau này đừng giả vờ câu dẫn mị hoặc nữa, ta muốn thấy ngươi trong sáng, thuần khiết như vầy hơn."

"Vương gia, người trông cũng thật hiền lành, tốt tính. Hi vọng sẽ luôn nhìn Chí Mẫn như bây giờ."

"Dĩ nhiên, ta không muốn nạp thiếp nữa đâu. Mặc dù hơi thích trẻ con một chút, nhưng Tại Hưởng ta vẫn không muốn ngươi phiền lòng."

   Chí Mẫn mỉm cười, đút bánh cho hắn ăn. Trong lòng phơi phới sắc xuân, tim của Chí Mẫn như hoa nở rộ. Y nghiêng đầu thắc mắc, tựa hồ một đứa trẻ lên ba.

"Vương Gia, người vừa nói nạp thiếp. Không lẽ...không lẽ Chí Mẫn là chính thất hay sao?"

   Tại Hưởng tươi cười đến híp mắt, đưa tay véo mũi tiểu khả ái đáng yêu. Hắn gật đầu tán thành, trên mặt cũng không thu lại ý cười.

"Phải! Ta chính là muốn nạp Tiểu Mẫn làm chính thất. Tháng sau tròn 100 đêm, vừa hay Hoàng đệ du tuần Tô Châu. Ta sẽ xin Hoàng đệ ban hôn."

   Chí Mẫn mở to mắt ngỡ ngàng, hôn lễ của Vương Gia và y...thật sự sẽ được diễn ra sao. Trong phút chốc, ái tình khiến y quên mất người trước mặt mang dòng dõi Hoàng thất cao cao tại thượng, quyền quý hơn người. Cũng trong phút chốc, y quên rằng mình là một nam kỹ thanh lâu vô duyên vô phận, sớm không nên sinh ra mơ mộng hão huyền,...

   Tại Hưởng dần dần thu mua lại thanh lâu với một khoảng lớn ngân lượng, Chí Mẫn cũng không ỷ mình có quyền có thế, dựa tiếng Vương Gia. Y vẫn ngoan ngoãn ban ngày bán nghệ, ban đêm bên cạnh Tại Hưởng yêu chiều.

   Cũng đã gần đến hạn 100 đêm, Chí Mẫn đến gặp riêng tú bà, rụt rè nói chuyện với bà ấy, xem ra còn lưu luyến nơi đây không ít.

"Liễu ma ma à, con sắp gả cho Vương Gia rồi. Ma ma cứ để con hầu trà buổi sáng, xem như kiếm một chút ngân lượng cuối cùng cho thanh lâu này..."

"Hây da...thật lòng ta cũng không muốn bán ngươi đi nhưng xem ngươi kìa, mấy năm nay khiến bao nam nhân Tô Châu này say đắm, đến nữ tử cũng không chừa...bây giờ lại đi say mê người mà bản thân mới gặp vài đêm, xem có ra thể thống gì chứ. Xưa nay đã nói với ta không muốn gả đi, chỉ muốn chuộc mình rồi an yên nửa đời còn lại, bây giờ cớ sao chạy theo người ta rồi?"

"Ma ma...ngài ấy vạn lần khác với những kẻ ngoài kia. Đối xử với con rất ôn nhu, rất hiền hoà...Chí Mẫn chưa tìm được ai như vậy cả"

  Tú bà gấp cây quạt giấy, đảo mắt nhìn Chí Mẫn, sau đó lại gõ lên trán y một cái thật kêu, não nề thở dài.

"Ngươi đó...uổng công mấy năm nay ta chỉ dạy. Một chút vô tình cũng không có. Hắn nói lời ngon ý ngọt, ngươi liền tin sao? Nam nhân trong thiên hạ này, ai rồi cũng thay lòng đổi dạ mà thôi. Công tử bình thường đã trăng hoa ong bướm, đằng này người ta là Vương Gia, là con cháu Hoàng thất. Ta nói ngươi biết, đàn ông vô tình nhất trên cõi đời này chính là đàn ông trong cung. Ngươi rồi sẽ thấy, làm vương phi của một vương gia, còn khổ hơn cả nam kỹ chốn này."

   Chí Mẫn cúi đầu cắn môi, bao nhiêu lời của tú bà nghe sao thật chói tay. Y vân vê vạt áo, sau lại ngước lên nhìn bà, kiên định trong đáy mắt, ngu ngơ mà lắc đầu.

"Vương Gia...sẽ không phải như vậy đâu mà!"

   Thật hết nói nổi! Chí Mẫn bây giờ sa vào lưới tình mù quáng như vậy, còn đâu nam kỹ phong tình bậc nhất Tô Châu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip