Noren Oneshot Trans Quyt Nho Mandarin Orange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng ráng chiều mang trong mình một mùi hương của quýt.

Tôi cực kỳ thích hoàng hôn, đặc biệt khi mặt trời vẫn chưa lặn hẳn xuống núi, vẫn còn một nửa trên không trung, khi mà nó từ trên cao dần dần hạ xuống. Mây bắt đầu dàn ra, nhuộm lên bầu trời những màu cam đậm nhạt khác nhau. Ánh sáng thì đang hô hấp, dường như có thể ngửi được mùi ngọt thanh của trái quýt khi người ta xé vỏ nó ra, mang theo một chút vị chua, lôi kéo người khác tưởng tượng ra hương vị cơm ngọt bên trong nó.

Thứ sáu tan ca, đây là khoảnh khắc tốt đẹp nhất của cả tuần, càng không cần kể đến hôm nay tôi không phải tăng ca nữa. Tôi như người đang tản bộ dắt chó đi dạo vậy, từ lối ra tàu điện ngầm, từ từ đi bộ về căn phòng mà tôi đang thuê trong thành phố.

Đó là một khu nhà cũ, không có thang máy, chẳng qua nó cũng không có nhiều tầng, hàng xóm láng giềng đều sống với nhau rất tình cảm, các cô chú tầng trên đều vô cùng chăm sóc tôi, thường hay chia cho tôi những món ăn trong nhà, và trái cây tươi. Đương nhiên, để hồi đáp, tôi cũng sẽ trong thời gian rảnh rỗi, giúp các cô chú dắt chó đi dạo, thuận tiện đem rác xuống lầu, và làm gia sư cho con trai của họ sắp đến kì thi vào đại học.

Thỉnh thoảng, thằng nhóc này sẽ thay bố mẹ nó đem đồ ăn đến tặng tôi, hoặc là dắt bé cún của nhà họ đến đợi trước cửa, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về đứa trẻ này không được tốt lắm, tôi cứ tưởng nó hung dữ lắm, nhưng thật ra nó rất đơn thuần, thẳng thắn, tính tình cũng tốt lắm. Chỉ là khi vừa mới quen biết thì nó nói rất ít, thỉnh thoảng tôi nói chuyện gì với nó, nó toàn phớt lờ tôi. Tôi nghĩ nó cực kỳ giống một trong số ít nam sinh bad boy nhưng rất nổi tiếng trong trường học. Tuy nhiên dù tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ bảo:

"Em không có hứng thú với gái đẹp, đánh nhau, hút thuốc uống rượu, hay bay lắc trong bar pub."

Có cái khỉ mà tôi tin ấy.

Đứa trẻ này thành tích các môn tự nhiên cũng rất tốt, nhưng môn văn và tiếng anh thì lại tệ đến vô cực. Nó nói nó ghét đọc sách nhất, nhìn chữ là lại thấy tiền đình, càng đừng nói đến học thuộc lòng hay bắt nó viết bài. Tôi với thân phận là một sinh viên hàng đầu đã tốt nghiệp khoa tiếng Trung của trường đại học N, đương nhiên phải dốc hết lòng, giúp đỡ chú cừu non đang mơ hồ lạc đường này, thắp lại ngọn lửa đam mê đối với văn học trong lòng thằng bé. Điều quan trọng nhất là tôi đã đồng ý với mẹ nó rằng, nhất định phải nâng cao thành tích các môn xã hội cho nó. Tôi cũng là người giữ thể diện, dù sao cũng không thể tự làm mất mặt mình được mà nhỉ?

Còn một điều rất quan trọng, tướng mạo, thân hình của thằng nhóc này hoàn toàn phù hợp với gout của tôi.

Tôi bước vào tòa nhà trong khi ngân nga một bài hát, đồng thời gửi tin nhắn cho thằng bé: Hôm nay kiểm tra ngẫu nhiên bài tập văn! Ăn cơm xong thì đến nhà anh, viết không đủ 800 chữ thì mày chết với anh!

"Ting——!"

Tin nhắn tôi vừa gửi đi xong, thì cầu thang tầng trên đã vọng xuống một âm thanh báo có tin nhắn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không rõ bóng người nào. Tôi lại gửi một chiếc meme qua, lại nghe một tiếng "ting"

Tôi ngẩng đầu lên gọi thằng bé một tiếng: "Tan học rồi à?"

Không một ai trả lời lại.

Tôi gọi điện cho nó, đồng thời tăng tốc độ bước lên lầu.

Tiếng chuông điện thoại của nó là bài "Nước cam ép": 「Cứ thế nắm tay em bước đi về phía trước, nơi đây không hề có điểm dừng, chính là thích dáng vẻ ngượng ngùng em trộm ngắm nhìn tôi...」

Tôi đã từng hỏi nó tại sao lại dùng nhạc chuông này, nó nói: Tại hay.

Nó là một người tương phản rất lớn, nhìn thì có vẻ là cool ngầu, nội tâm bên trong thì nhẹ nhàng dịu dàng. Bóc vỏ quả quýt ra, bên trong là những sợi chỉ màu trắng bọc những múi quýt mềm mại, cắn vào nước sẽ xịt ra, lắp đầy khuôn miệng của chúng ta. Tôi đoán nó có vị ngọt, chẳng qua vị chua sẽ hơi nặng, một quả quýt xanh vẫn chưa trưởng thành.

Nó không bắt điện thoại tôi, trong lúc chờ điện thoại đổ chuông, thì tôi đã lên tới trước cửa nhà, còn nó thì đang ngồi trên bậc cầu thang trước cửa nhà tôi, cúi đầu, không thấy rõ gương mặt, trên người là bộ đồng phục trường và thấp thoáng lộ ra một vài vết bầm.

"Mày ngồi ở đây làm gì? Không đem theo chìa khóa à?" Tôi hỏi nó.

"Có đem." Nó vẫn gục đầu nhìn dưới đất, tông giọng rất trầm, nhưng lại rất nhẹ.

Tôi đi đến xoa đầu nó hỏi: "Không muốn về nhà?"

"Ừm."

Khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay, tôi bảo: "Vào giờ này, thông thường bố mẹ mày vẫn chưa về nhà nhỉ. Nói đi, làm sai cái gì rồi? Tìm anh có phải muốn giúp mày nói dối gì không?"

Nó lắc đầu: "Không cần anh giúp."

"Không muốn thì không muốn vậy, tránh ra! Đừng có ngồi trước nhà anh mày."

Tôi lục tìm chìa khóa trong túi rồi tra vào mở cửa ra, tôi cố ý quay đầu lại nhìn, nó vừa vặn ngẩng đầu nhìn tôi, trong nháy mắt tôi đã mềm lòng rồi.

Khóe miệng nó có vết thương, trên trán cũng có vết bầm, chiếc băng keo cá nhân dán méo mó vào vết thương một cách qua loa. Nó mím môi, ánh mắt đem theo một chút ủy khuất.

Tôi lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này của nó, khẽ cúi người xuống nhìn: "Đánh nhau rồi sao?"

Nó che vết thương trên miệng lại: "Không có..."

"Đánh nhau xong, sợ bố mẹ nhìn thấy thì giải thích không được, vì vậy đến nhà anh đợi trước cửa, sao, muốn được an ủi à?"

"Em không có đánh nhau, em bị té." Trông nó bây giờ không khác gì con Shepherd nhà nó là bao, trông thì có vẻ là mãnh nam, nhưng ánh mắt lại rũ xuống, không khác gì dáng vẻ xin xỏ chủ nhân vuốt ve an ủi, chỉ khác là không lè lưỡi thôi...

Nếu như thằng nhóc này giống y hệt con Shepherd, ngoan ngoãn ngồi xuống, lè lưỡi ra, không nghe được mệnh lệnh thì không đứng lên, chủ nhân bảo nó làm gì thì sẽ làm đó, thì không biết cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi nhìn sơ qua liền hiểu được đây là căn bệnh thứ hai của các chàng trai thiếu niên, chắc chắn là đánh nhau thua rồi, nên không dám nói.

Tôi đi vào phòng, treo móc chìa khóa lên tủ, rồi nói: "Vào đi."

Nó đến lúc này mới chịu đứng lên, sau đó khập khiễng bước vào nhà tôi.

"Đóng cửa." Tôi quăng cho nó một ánh mắt, thế rồi nó ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Tôi lục trong hộc tủ bên dưới TV ra một hộp thuốc, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa sau lưng: "Ngồi đi."

Nó lại khập khiễng từ cửa nhà từng bước từng bước đi vào bên trong, ngồi trên ghế sofa.

Sao tôi lại có một cảm giác đang huấn luyện chó ấy nhỉ? Quả nhiên nuôi con vật nào, thì người ta cũng sẽ trở nên càng ngày càng giống con vật của mình. Tôi ngay lúc này cảm thấy, nó chính là con chó Shepherd nhà nó biến thành.

Tôi không nhịn được khẽ mỉm cười, nhưng khi quay mặt lại nhìn nó thì ngay lập tức khống chế biểu cảm của mình.

Tôi bước đến đưa hộp y tế vào lòng để nó ôm trong người.

Tôi vừa giơ tay đến thì nó lại né đi.

"Chậc." Tôi giả vờ không kiên nhẫn nhìn. Nó khẽ liếc nhìn tôi, thế là lại lật đật điều chỉnh tướng ngồi lại như bình thường.

Tôi vươn tay đến gỡ chiếc băng keo cá nhân dán siêu siêu vẹo vẹo trên trán nó xuống, "Cái này ai dán lên vậy? Méo xẹo thế này... Dán lên cả vết thương mất rồi." Tôi nhẹ nhàng từng chút từng chút tháo ra, khi miếng dán đi đến phần vết thương, nó khẽ chau mày lại.

"Đau sao?" Tôi hỏi.

"Không đau." Nó mạnh miệng nói, nhưng chân mày vẫn cau chặt vào nhau như muốn nối liền thành một đường.

Tôi liền đánh nhanh thắng nhanh, ngay lập tức tháo cái rẹt miếng băng keo đi.

Nó khẽ hậm hừ một tiếng vì đau, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tôi. Tôi lườm lại thế rồi nó cụp mắt, cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên."

"Ừm" Từ từ lại ngẩng đầu lên.

Tôi giúp nó xử lý vết thương, thuận tiện nói một câu: "Hôm nay tan học sớm quá nhỉ."

"Cúp học."

"Ò, vậy nên lúc về nhà thì bị té à? Làm sao mà té đấy?"

"..... Em té xe."

"Này, không phải ba mày đã khóa xe đạp lại không cho chạy nữa sao? Ông ấy gọi mày là gì ấy nhỉ? Tay đua tốc độ? Mày nói xem nhóm học sinh cấp ba tụi mày, có nhàm chán không cơ chứ? Chạy có chiếc xe đạp mà cũng ngầm thi đấu đặt cược cho được, Fast And Furious xem bị lậm rồi chứ gì?" Tôi vừa khẽ cười vừa vô tình vạch trần lời nói dối của nó.

Nó nhẹ nhàng lùi về phía sau một chút, tôi biết ngay là sẽ đau mà, tôi nhẹ tay đi một chút rồi nói: "Mày nói xem làm sao bây giờ? Anh cũng không phải thần y đại hiệp gì, có thể làm mày ngay lập tức hồi phục được. Mày còn trốn nữa thì phải về nhà đó. Ngày mai là cuối tuần rồi, bố mẹ mày đều ở nhà, nếu để họ biết mày lên 12 rồi vẫn đánh nhau, không chịu học hành đàng hoàng, thì mày chết chắc." Tôi bắt đầu dọa nó.

Nó lặng lẽ nhìn tôi, tâm tình có chút phức tạp. Tên nhóc này thật sự quá đơn thuần, trong tâm nghĩ gì, thì trong mắt đều sẽ hiện lên tất cả. Nó không ngốc, nhưng dường như vẫn là thiếu sự phòng vệ đối với người khác.

Tôi dán một chiếc băng keo mới vào chỗ vết thương, vừa định nói kế hoạch của tôi cho nó nghe, thì đã nghe nó khẽ hỏi: "Em có thể ở lại nhà anh không?"

Tôi dừng lại khoảng chừng là hai giây, nhanh chóng đáp: "Không được."

Ánh mắt nó như muốn hỏi "Tại sao?"

"Anh chỉ có một căn phòng, phòng kia để toàn đồ linh tinh, chỉ có một chiếc giường, không chia nhau nằm đủ đâu, mày về nhà đi."

Nó vỗ vỗ lên ghế sofa: "Em có thể ngủ ở đây."

Tôi lắc đầu: "Không được."

Ánh mắt của nó lại mang theo ý hỏi.

"Ngoại trừ..." Tôi cố ý kéo dài ra.

"Chuyện gì?"

"Ngoại trừ người nào đó kể cho anh nghe tại sao lại đánh nhau, thì anh mày sẽ suy nghĩ một chút, đem chiếc ghế sofa mềm mại êm ái này, chia sẻ cho đứa trẻ ngoan ngoãn thành thật mượn một ngày vậy."

Nó bĩu môi một chút, sau đó nhìn về phía tôi, nói: "Anh vẫn là không nên biết thì tốt hơn."

Tôi hoài nghi nhìn nó: "Tại sao?"

Nó lắc đầu, tên nhóc này cứ thế mà không chịu nói lời nào.

Tôi ôm lấy cánh tay nó, nheo mắt lại cố tình đếm cho nó nghe: "Một."

Nó có chút do dự, nhưng sau đó vẫn lắc đầu.

"Hai-"

Vẫn không chịu nói à?

Tôi hậm hừ một tiếng, tay giơ lên hai ngón, khi ngón thứ ba giơ lên được một nửa thì nó nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi: "Vậy anh đừng giận đấy."

"Nói đi."

Nó lấy điện điện trong túi ra xong loay hoay một hồi, rồi giơ ra cho tôi.

Màn hình hiện lên, là tấm hình tôi cùng nó dắt chó đi dạo, nhưng tấm hình này được chụp rất không đúng lúc, hoặc có thể nói là quá đúng lúc rồi đi. Vừa vặn vào khoảnh khắc tôi lấy ví tiền ra, đưa cho nó một chiếc thẻ atm.

Tôi nhớ hôm đó chúng tôi đi bộ đến gần trung tâm thương mại của vùng, tôi đột nhiên muốn uống trà sữa ở một quán nọ ở tầng 6, nhưng lại không muốn chạy đi mua, thế là đưa nó thẻ atm của mình nhờ nó mua hộ, rồi tôi và em cún của nó cùng nhau đứng chờ bên dưới. Tấm hình này đã chụp được toàn bộ cảnh hôm ấy, ghép tất cả những tấm hình được chụp lại, thì câu chuyện chỉ có thể là: Tôi một tiểu thịt tươi thế mà lại được kim chủ bao nuôi! Rốt cuộc thì đạo đức loài người đã bị tha hóa, hay xã hội dường như trở nên lạnh nhạt?!

Tôi mỉm cười hỏi: "Chỉ thế này thôi sao?"

Nó rất thành thật gật đầu, còn nói: "Đây là tấm hình cuối cùng, chỉ được lưu trong điện thoại em thôi. Điện thoại mấy đứa khác bị xóa hết rồi, tụi nó cũng không dám nói anh gì nữa đâu, anh yên tâm."

Tôi vừa cười vừa nói: "Anh nói con nít tụi mày, trí tưởng tượng thật phong phú quá đi mất. Thằng nào chụp thế? Giới thiệu cho anh mày xíu coi, rất có tố chất làm nhà báo đó, sau này anh giới thiệu nó vào ngành này."

Nó nghi hoặc nhìn tôi: "Anh không tức giận sao?"

"Anh tại sao phải tức giận chứ? Hình tượng của anh rất tốt đó nha, mày xem xem, một kim chủ niên thượng giàu có một phương, bao nuôi một em trai tiểu thịt tươi, ngầu vãi ra ấy chứ. Mày đừng nói chứ anh còn thấy tấm hình này chụp anh mày đẹp trai biết bao nhiêu." Tôi cố ý trêu nó.

Nó im lặng không nói lời nào.

Tôi cười lớn: "Nhưng mà hình tượng của mày không được tốt lắm nhỉ. Thật đáng thương quá đi, rõ ràng là đang chạy vặt cho anh, thế mà bị người ta đồn đại cả xóm. Sao lại có một câu chuyện vừa đáng thương vừa buồn cười thế này được nhỉ?"

Nó giật lại chiếc điện thoại của nó trên tay tôi, thuận tay cầm luôn cả balo chuẩn bị đứng dậy đi về.

Tôi liền kéo lấy tay nó: "Đi đâu thế?"

"Về nhà." Giọng nói nghe thật sự rất đáng thương.

"Không được, chúng ta đã giao kèo nhau rồi mà, mày nói anh nghe lí do thì anh cho mày mượn sofa, sao mày lại giở quẻ rồi hả em? Đây không phải là yêu cầu mà mày tự đề ra sao, anh không có bắt ép gì mày đấy nhé."

Tôi tiếp tục nói: "Thôi được rồi, được rồi. Anh biết mày khó chịu vì bị tụi nó đồn đại thành thế kia..." Tôi nói đến giữa chừng lại tự cảm thấy muốn bật cười.

Nó đột nhiên gỡ tay ra rồi dùng cả bàn tay che miệng tôi lại, sau đó khom lưng xuống mắt đối mắt với tôi hỏi: "Buồn cười đến thế sao?"

Tôi đương nhiên không sợ chết, thế nên tôi gật đầu.

"Em còn vì anh mà đánh nhau với tụi nó nữa chứ, đúng là em điên thật rồi." Mặc dù nói như vậy nhưng tôi không hề nghe ra nó đang tức giận hay có ý oán trách gì.

Nó buông tôi ra, quay người rồi đặt mông ngồi lại xuống ghế sofa.

Nó vẫn cứ thế im lặng, tôi thấy thế bèn hỏi: "Vậy nên mày đánh nhau với người ta là vì anh? Lẽ nào không phải là vì người ta bịa chuyện mày sao?"

"Em thèm vào quan tâm người ta nói cái khỉ gì về em." Nó nhìn tôi có chút oan ức.

Tôi khẽ liếc nó rồi liếm liếm môi hỏi: "Vậy tại sao mày lại đánh nhau vì anh?"

Nó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc: "Tụi nó nói anh như vậy em không thích, còn chụp lén anh, càng không ưa nổi."

"Tụi nó là đang chụp lén mày đó có được không?"

"Nếu chụp em thì cứ tùy ý. Còn chụp anh thì không."

"Tại sao vậy?" Tôi chớp mắt nhìn nó.

Nó gãi gãi sau đầu nói: "Không được chính là không được, anh hỏi nhiều thế làm gì?"

"Ò, vậy anh không hỏi nữa. Dù sao thì anh cũng biết rồi."

"....."

Tôi nhích lại gần nó hơn, nó muốn lùi về phía sau thì tôi ngay lập tức nói: "Đừng động đậy."

Thế là nó dừng lại, tôi vươn tay ra chạm vào khóe môi nó: "Ở đây vẫn chưa bôi thuốc nè, có đau không?"

Tôi nhìn thấy yết hầu của nó bắt đầu chuyển động, tôi liền đưa bàn tay ôm cổ nó, bắt lấy phần yết hầu đang lên xuống của nó: "Đã bảo là đừng động đậy, trả lời câu hỏi thôi, có đau không?"

"Không đau."

Tôi luyến tiếc rút tay về, nói: "Vốn dĩ muốn cảm ơn mày một xíu, nếu như đau thì cho mày một phần thưởng khích lệ. Nhưng có người nào đó muốn giả vờ mình cứng, nếu như đã không đau, thì thôi bỏ đi vậy..."

Nó nắm lấy cánh tay tôi: "Phần thưởng gì?"

"Muộn rồi mày."

"Đau, đau mà, đau chết mẹ đây này. Anh xem xem, còn rất nhiều chỗ luôn á." Nó còn chìa những vết bầm trên tay ra cho tôi xem.

Tôi cười hỏi: "Mày chắc chắn là đau ở đây chứ?"

Nó lơ ngơ nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng tiến đến gần hôn lên tay nói, ngay lập tức người nó trở nên cứng đờ.

"Cho mày một cơ hội nữa, cuối cùng là đau ở đâu?"

Nó cẩn thận nắm lấy bàn tay tôi, cầm ngón trỏ tôi đặt lên môi nó, ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn.

Tay tôi vuốt nhẹ phần môi mềm của nó, "Xạo chó, ở đây làm gì có vết thương."

"Nội thương."

Tôi bật cười, xem ra nó không hẳn đơn thuần vô hại như tôi đã từng nghĩ. Tôi đẩy người nó xuống ghế sofa. Trên gương mặt là ngập tràn sự khát vọng, cái biểu cảm này tôi vẫn rất thường thấy, nó tưởng rằng nó đã giấu rất kĩ, nhưng thật ra tôi đã sớm biết tất cả rồi. Khi đôi môi tôi sắp chạm đến mục tiêu, nó có chút căng thẳng nhẹ nhắm mắt lại.

Tôi nhẹ thổi lên phần vết thương trên môi, sau đó đẩy nó ra.

Gương mặt nó dần đổi sang màu đỏ, nó có chút tức giận nhìn tôi, giống như vừa bị trêu ghẹo vậy, cả gương mặt hiện lên hai chữ khó chịu.

Nhưng mà quả thật là bị tôi trêu nhỉ, tôi cười nói: "Thổi một xíu là hết đau rồi, có được chưa hả?"

Nó dùng lực kéo tay tôi ngã vào lòng nó: "Không được..."

Mùi hương trên cơ thể Lee Jeno giống như một trái quýt đang được rửa sạch vậy. Đây là mùi hương nước hoa mà tôi tặng nó, vào ngày sinh nhật trưởng thành của nó, thì tôi cũng vừa vặn chuyển đến ở đây được một tháng.

Hôm đó khi đang làm gia sư cho nó, lần đầu tiên tôi thấy được biểu cảm ngập tràn khát vọng trong đáy mắt nó, nó hỏi tôi rằng: Anh đã có người trong lòng chưa?

Tôi nói, không có.

Sau đó nó nói tôi biết hôm đó là sinh nhật nó, và nó đã 18 tuổi rồi. Nó nói 18 tuổi có thể yêu đương hẹn hò được rồi nhỉ?

Tôi ngay lập tức rối bời, thế là lấy chai nước hoa mới mua tặng cho nó rồi bảo: "Anh rất thích mùi hương này, cũng hi vọng người mà anh thích sẽ có mùi thế này, nhưng đợi rất lâu rồi vẫn không tìm được ý trung nhân, thôi thì tặng cho em vậy. Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ nhé.

Kể từ ngày đó trở đi, nó như trở thành một trái quýt nhỏ vậy. Mỗi lần gặp nó, tôi đều có thể ngửi được mùi hương này, tôi cứ sợ chỉ sau hai tháng là thằng này nó tắm hết chai nước hoa mất thôi, chai này đắt lắm đó, nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng rồi. Nhưng từ đó đến giờ tôi cũng chưa từng hỏi nó gì cả.

Trước khi hôn nó, tôi vẫn phải xác nhận thêm một lần nữa: "Sinh nhật mày không phải là lừa anh chứ hả? Mày thật sự trưởng thành rồi phải không?"

Nó thành thật gật đầu: "Sinh nhật ngày 23/4, bây giờ đã đủ 18 tuổi rồi...."

Tôi trực tiếp chặn lời nó bằng một nụ hôn, đè nó nằm trên sofa.

Tôi nghe được tiếng bước chân quen thuộc đi ngang qua nhà tôi, sau đó đi lên lầu mở cửa ra, và tiếng chó sủa bắt đầu vọng đến, là chú cún Shepherd nhà nó.

Tôi buông nó ra, nói: "Anh cũng muốn nuôi cún."

"Dạ?" Nó vẫn đang chìm trong một mớ hỗn độn lâng lâng, ngơ ngác nhìn tôi.

"Nuôi mày có được không?"

Nó chớp mắt nhìn tôi rồi mông lung gật đầu.

Hôm đó, tôi đã thông báo với tất cả bạn bè của mình rằng: Hello các anh em, tao bắt đầu nuôi cún rồi nè, một em German Shepherd, giống lớn, đẹp cực.

Trong group nháo nhào hỏi: Đã đặt tên chưa?

Tôi ngửi mùi hương từ thằng nhóc đang nằm cạnh mình, trên cơ thể vẫn còn mùi quýt thoang thoảng. Chăn rất ấm, nó nằm một chút đã ngủ như chết rồi, tóc bù xù phủ hết một nửa gương mặt.

Tôi cuộn tròn người trong chiếc chăn, khẽ gõ tên thằng nhóc bên cạnh, nhưng khi đang định gửi thì lại nghĩ ngợi một lúc rồi xóa đi, phải đổi thành một tên khác mới được.

Đợi nó lớn hơn một chút nữa vậy, tôi nghĩ ngợi.

"Tạm thời gọi là Quýt nhỏ nhé."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip