Khao Khat R18 Xiaoaether Nhung Cai Om Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xiao và Aether yêu nhau hầu như ai cũng biết, họ không rời lấy nhau dù chỉ một thời khắc nào, chỉ cần có Aether thì lén lút theo sau sẽ có vị tiên nhân tên Xiao

Gần như cả ngày họ đều ở cạnh nhau, Xiao nhìn vậy chứ lại dính người vô cùng, ngài rất thích vòng tay ôm người yêu từ phía sau, nhẹ nhàng dụi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương cơ thể quen thuộc của cậu. Đôi lúc vì không cưỡng được lại liếm nhẹ hay cắn mút vào lan da mịn màng của cậu để lại nơi đó đỏ hồng đầy gợi cảm

Những lúc ngài làm như vậy khiến cậu giật bắn mình, phản ứng hay đẩy ngài ra nhưng ánh mắt ngài như ghim mọi khao khát, thèm muốn lại người cậu nên cậu chỉ đành quay mặt nhìn nơi khác, mặt đỏ lan tới cả tai mà ho khan

- Ngài đừng làm như vậy nữa, ờm... em ngại chết mất

Dù có nói thì Xiao có mà thèm nghe, đối với ngài là của mình thì mình tha hồ mà thưởng thức, cưng chiều mặc kệ thế nào. Nhiều lúc Aether đỏ bừng cả mặt, chỉ biết lấy tay giấu mặt mình vào rồi để ngài tự ý mà đánh dấu lấy, tự ý mà hít hà nơi hõm cổ của cậu

Nhưng thế nào thì cậu vẫn thích, cậu thích mỗi lần đi xa về với ngài lại được ngài ôm vào lòng hỏi han, được ngài nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc vàng óng cả ngày cùng với nắng gió, được ngài ân cần hôn nhẹ vào vầng trán, mí mắt, đôi môi mỏng, được vòng tay ngài ôm trầm lấy không buông rồi lại cúi đầu dụi vào cậu. Cậu yêu cái cảm giác đó, yêu ngài vô cùng

Mọi thứ trên người Aether đối với Xiao là thứ đáng giá nhất trên đời, không gì sánh được. Cạnh bên cậu dù cảm thấy mỏi mệt thế nào đều được xua tan, có thể thấy vì bên cậu gánh nặng từ nghiệp chướng bủa vây ngàn kiếp của ngài đã dần không còn trói chặt lấy ngài. Cảm giác yêu và được yêu từ một mặt trời nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay ngài, làm ngài như bông hoa tàn sau cơn mưa được chăm sóc thấy lại ánh dương của ngài mới tươi đẹp

Họ rất thích trao nhau những cái ôm lâu, những cái ôm đầy sự thân thương cho nhau, những cái ôm thay những nỗi lòng còn vương trên miệng lưỡi chưa kịp nói đều được bộc lộ đầy ân cần

Xiao đã ôm Aether khi cậu trở về thì đừng hòng bảo ngài buông cậu ra dù chỉ một chút, ngài ôm khư khư như trân trọng một bảo vật phát sáng nho nhỏ, tay không chịu yên mà cũng sờ soạng khắp nơi trên người cậu. Ngài thích nơi cái eo nhỏ của Aether, nơi làn da trắng mịn lại có vài phần múi bụng tí ti lấp ló nhưng vô cùng mềm, đôi lúc cái tay nghịch ngợm lại muốn luồn vào áo cậu, bị cậu giãy giụa kịch liệt mới nhăn nhó mà tha cho cậu

Có lần cậu đi làm nhiệm vụ ở Monds lâu ngày không kịp về Liyue, lúc tức tốc chạy về nhà trọ Vọng Thư, vừa lên đến sân thượng gọi tên còn ngập ngừng đã bị bóng đen quen thuộc xẹt ngang bồng luôn cả cậu . Tuy có bất ngờ nhưng cái ôm này chả quá quen thuộc với cậu rồi à, đôi bàn tay thô ráp vòng ra sau lưng mà vuốt ve cậu, hơi thở có phần mất kiềm chế mà vùi vào cậu. Tất thảy thứ này đều được Aether thuộc rõ vào trong lòng. Xiao đưa cậu lên nóc nhà của nhà trọ, giọng ngài gầm gừ nhỏ trong cổ họng như đang giận dỗi, chất vấn với Aether, ngài theo thói quen ghì chặt cậu vào lòng, tham lam mà liếm mút nơi cần cổ trắng nõn, cắn nhẹ vào nơi xương quai xanh thấp thoáng sau chiếc khăn choàng cổ. Đợi cậu rên nhẹ lên vài lần ngài mới nhẹ nhàng hôn đôi môi ngọt ngào cùa cậu

Ngài chỉ cất cái giọng trầm ấm mà thêm phần chiếm giữ, đôi mắt kiên định dò xét trên khuôn mặt còn đang chìm đắm dư vị mà ngài đút cho cậu. Ngài hỏi

- Sao em đi làm nhiệm vụ lâu như vậy, ta đã muốn ôm em lắm đấy

Aether như hạ người với ngài, rụt rè như con thỏ con mà nói

- Xin lỗi ngài nhiều, em không nghĩ việc ở đội kị sĩ nhiều như vậy....em cũng nhớ ngài nhiều lắm...

Xiao: Không được có lần sau đâu đấy, ta không có em bên cạnh.....ta phát điên mất

Aether chỉ biết nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi ngài rồi nở nụ cười

- Không có lần sau đâu mà ngài đừng lo, ngài yêu thương em như vậy, em vui quá đi mất

Giành cho nhau những cử chỉ yêu đương một lúc họ lại ôm nhau thật ấm áp, Aether chỉ muốn được áp vào lồng ngực bình yên này của ngài, lắng nghe tiếng tim đập hòa với bản thân, Xiao chỉ muốn giây phút này cứ kéo dài mãi cùng với cậu, thứ quý giá này cứ khắc ghi hay trôi chậm rãi lại, đối với ngài hay cậu là thứ yên bình đáng trân trọng nhất trên cõi đời này

Hai người trên nơi nóc nhà trọ cùng bầu trời Liyue đầy sao sáng, khung cảnh thơ mộng đầy ao ước sau những ngày dài mệt mỏi của họ. Xiao ôm cậu từ phía sau, Aether thì ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng ngài, cậu để mặc ngài nâng niu cậu để cậu được giành giụm cái tình cảm này rồi mỗi lúc nhớ lại lấy ra chắt chiu thưởng thức

Ngắm bầu trời đêm lại nhìn ngắm người mình yêu thương hơn bao giờ bên cạnh, ngài lại hôn lên nơi đỉnh đầu cậu, từng chút từng chút thưởng thức cái hạnh phúc mà tiên nhân ngài khát khao không ngừng. Nơi vành tai còn hơi ửng đỏ, trêu đùa Aether, ngài cúi đầu cắn nhẹ vào rồi lại liếm qua hơi đó khiến cậu giật bắn cả mình. Cứ thấy cái hình ảnh Aether bị ngài đùa giỡn như thế này thì Xiao lại rất khoái chí, cậu càng đỏ mặt rồi né tránh thì ngài lại càng lấn tới mà làm, cứ như vậy cậu định quay ra đẩy Xiao ra thì thấy ngài đang mỉm cười với cậu. Nơi ánh sao cùng trăng soi rọi, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất này làm cậu mê mẩn, việc muốn làm cũng quăng ra sau đầu, mắt mở to tròn xoe mà lưu giữ lấy hình ảnh của ngài

Buổi tối trên nóc trọ Vọng Thư, hai con người giành cho nhau những cái ôm xua tan muộn phiền, hai con người vui vẻ trao nhau từng chút hạnh phúc, Aether gần ngài vô cùng thoải mái, suốt cả tối cậu không ngừng kể cho ngài những thứ thú vị ở nhiệm vụ cậu làm, nói mọi thứ cậu muốn với ngài, tựa người nằm trong lòng ngài chả hiểu sao ấm áp vô cùng, dù có bao thứ ngoài kia bên ngài như núi cao cây lớn bao bọc cậu không ngừng.

Để nói tiếp về việc rất cuồng ôm nhau của hai người thì chắc Paimon sẽ hiểu nhiều, mỗi lần đi làm ủy thác một chút thì Xiao luôn ôm giữ lấy Aether không buông, ngài chăm chú từng thứ trên người cậu, dặn dò cậu kĩ lưỡng từng chút rồi lại vòng vo không cho cậu đi, nhiều lần ngài tự muốn đi làm giúp cậu nhưng cậu bảo không sao ngài còn phải bảo vệ Liyue nên mới khéo léo tạm biệt ngài. Lúc về ngài lại lao vào ôm Aether, như kiểm tra trên người cậu có vết thương lớn nhỏ nào không, chẳng để cậu muốn đi đâu, ngài chỉ luôn ôm lấy cậu như liều thuốc an thần dỗ dành ngài khi không cạnh cậu

Ừ, Paimon ổn lắm, thấy nhiều riết quen, chả buồn nói

Lại nhớ thêm có lần cậu phải tham gia vào việc lớn của đội kị sĩ, chưa kịp nói với Xiao đã tức tốc chạy về thành cùng Paimon, việc giải quyết thì siêu nhiều lại đường xa không tiện của Liyue làm cậu không cách nào liên lạc được với Xiao bao nhiêu cả. Mà cũng đúng vì cậu trú ở cái đất Liyue này vì muốn ở cạnh tiên nhân nên việc ở kị sĩ lâu ngày có sự kiện trọng đại cũng gấp đôi, gấp tám người khác cũng bình thường, vì lẽ đó nên chẳng thể có thời gian nói với ngài, đường đi đến Liyue cũng xa xôi, đường đi lại trắc trở nên cậu ở lại thành giải quyết cả tháng trời, dài hơn cả lần trước khiến lúc trở về cậu nôn nóng không nguôi

Aether nhớ đợt trước chỉ đi hơn nửa tháng một chút đã bị ngài dò xét, tra khảo và chăm chút không ngừng. Chỉ đi nửa tháng mà ngài lo cho cậu như đi cả năm, đợt đó nếu không nhầm đi đâu cũng có bóng của tiên nhân theo sau, về đến nhà ngài chiều chuộng cậu như báu vật hết lo rồi lại ôm hôn. Chắc tháng đó cậu như vua ấy, phải tăng cả mất cân

Thế là đi hơn cả tháng bao nhiêu tinh hoa của ngài nuôi lại hao gầy đi, kì này chắc cậu bị ngài nhốt luôn trong lồng mất, lúc đi còn chả nói với ngài mà. Thôi thì vừa sốt ruột vừa lo lắng từng bước về Vọng Thư vậy

Vì muốn xin lỗi ngài nên cậu tiếp tục mượn bếp của nhà trọ để làm đậu hũ cho ngài. Miếng đậu hũ đẹp đẽ, gọn gàng nằm yên trên đĩa còn lòng Aether thì như sóng trào vỗ bờ rì rào như bão táp vậy

Như đã nói trước đó, vừa về chưa kịp gọi đủ tên thì ngài mang cậu đi luôn ròi nên lần này đừng nói tới gọi chỉ cần bước một chân lên sân thượng thì chả thấy người đâu luôn. Cậu bị bắt nhốt thật rồi

Xiao đem cậu vào phòng ngài, nơi tách biệt với dãy trọ khác. Ngài để cậu lên giường, mặt đối mặt mà tra hỏi cậu. Tay ngài nắm lấy cằm cậu, tuy có tức giận nhưng không hề có ý đau nơi cằm

- Trả lời ta, em đã đi đâu, làm gì, tại sao không nói với ta

- Ngài bình tĩnh...em...em không cố ý đâu mà

- Giải thích

Với cái tính khí này có cho cậu rương hiếm khắp Liyue cũng không dám chọc nữa. Chỉ để cậu giải thích xong ngài mới ậm ừ nhưng còn tức lắm đấy nhé. Ngài tra hỏi em không ngừng, nơi cổ hay vành tai ngài đều đánh dấu hết lên. Từng chỗ trên người đều được ngài ghi ấn bản thân lên, từng chỗ đều được ngài tham lam lấy trọn cái mùi hương cả tháng không gặp của cậu. Vừa phát điên lại vừa thèm khát

Biết cậu đi xa mệt nên Xiao không làm tới cùng chỉ gằn giọng và tính khí đang tức giận mà quát cậu một trận. Đối với Aether là quát mắng còn đối với người khác nhìn cứ như quát yêu vậy, vì ngài có dám nặng lời với cậu đâu. Cậu biết chắc chắn sau lần này thì cả năm đừng hòng đi đâu mà thiếu lấy ngài, chắc luôn

Sau đó, họ hòa giải cả hai cứ vậy mà ôm lấy nhau ngủ. Xiao lúc này ôm Aether chặt hơn những lần trước, vì lo sợ cậu lại bỏ đi ngài nhất quyết không buông, như viên ngọc sáng nhất lòng ngài nhất định không muốn mất

Aether vào ngày mai dù đi đâu chỉ cần 3 bước sẽ bị Xiao cạnh bên, làm gì cũng có ngài, ngài cứ ôm khư khư cậu, đến Morax cũng không biết nói gì. Những cái ôm này là giành hết cho cậu, những cái ôm của sự lo lắng, chăm sóc ân cần không hề muốn đổi trả

Tuy rất ngại nhưng cậu không thấy phiền mà con le lói chút hạnh phúc trong lòng. Cậu hiểu tất cả những cái ôm này chính là giá trị tình cảm lớn lao mà ngài dành cho cậu

Hết chương Những Cái Ôm





Trời ơiiii tha thứ cho tui mọi người nhaaaa, thi bận quá không ra chương nhanh cho mọi người được nên tối đến phải còng đít ra viết nè, cho tui xin lỗi nhaaaaa. Iu cả nhà lắmmmm huhh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip