Khao Khat R18 Xiaoaether Dung Xin Loi Nua Oe Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: kết thúc và cốt truyện theo mạch buồn, cốt truyện dựa vào mình và tính cách nhân vật có ooc

________________

"Aether!"

Tiếng gọi ồn ào của Paimon kéo Aether ra khỏi những suy nghĩ hổn độn. Cậu ngơ ngác quay ra đáp lại lời Paimon

"C..cậu gọi tôi à?"

Paimon lo lắng hỏi cậu

"Này cậu sao thế, mấy ngày nay cứ thất thần ra ấy, cậu không khỏe à, sắc mặt cũng rất tệ ấy"

Với những lời hỏi han của Paimon, cậu cũng chỉ đáp lại bằng cách trả lời mình ổn rồi cười trừ

"Tớ không sao, chắc chỉ là không chú ý một tí thôi à, cậu đừng lo nhiều"

Nụ cười quen thuộc như cái Paimon gọi là nụ cười thương hiệu kia lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu, lần này cậu cười như không cười vậy, đầy vô vị

"Cậu đừng để sức khỏe bản thân sa sút quá nha, tụi mình chuẩn bị sang Inazuma rồi đó, nên có một tinh thần tốt đúng không nè!" Paimon bay vòng Aether trò chuyện với cậu

Đến lúc nghe về việc đến Inazuma, Aether chợt sựng lại, nụ cười trên khuôn mặt đơ lại một vẻ cứng nhắc, đôi mắt trở nên chán nản, bơ phờ nhìn lấy cảnh tượng xa xăm nào

"Ừm....sắp phải đến Inazuma rồi nhỉ"

Hơi thở dài cậu phả vào trong cơn gió thổi lướt nhè nhẹ trên đồng cỏ xanh rờn, mọi ưu phiền cuồn cuộn cũng không dám nói, chỉ dám nhỏ nhẹ tự mình bảo vào không khí

"Cũng nên tạm biệt mọi người trước khi rời đi nhỉ"

Đúng vậy, tạm biệt mọi người và cảm ơn đã giúp đỡ Aether những ngày qua nào. Vậy tạm biệt....có nên tạm biệt với người đó không.....

"Aether!"

Lại lần nữa bị thức tỉnh sau những hỗn loạn từ tâm trí, mọi thứ bị cắt ngang, cậu giật mình nhìn mọi người trước mặt mình. Chưa kịp nhớ ra bản thân đang làm gì thì Paimon tiếp tục lay cậu

"Này, cậu lại vậy nữa rồi. Rốt cuộc cậu làm sao thế, không khỏe chỗ nào á. Tớ đưa cậu đến nhà thuốc Bubu nhé!"

Mọi người đang nhìn cậu, thấy được sự lo lắng cậu bình tĩnh lại, vỗ má vài cái như thoát khỏi sự bộn bề lo âu

"Tớ lại mất tập trung nữa rồi, xin lỗi mọi người nhé, chắc là dạo này xa mọi người nên luyến tiếc ấy mà"

Paimon:" tớ thấy cậu hoàn toàn không ổn đâu, chúng ta đến nhà thuốc đi"

Aether chỉ cười rồi bảo:" không sao thật mà, cậu lo lắng quá rồi"

Mỗi lần nhớ đến buổi hôm đó lại không cầm lòng mà trầm tư được mà
_________

Cái ngày hoàng hôn phủ lên Liyue sắc màu ấm áp, mặt trời dưới chân trời dần khuất đi để lại vệt sáng dài le lói như tia hi vọng nào đó trong lòng người. Bầu trời không còn nhiều mây như ban trưa nữa, một vùng đất bao la trải dài sự kì vĩ trong đáy mắt của vị tiên nhân trên sân thượng nhà trọ. Không khí mang đến chút hoài niệm khiến lòng người xao xuyến, gió nhẹ thổi lướt qua khuôn mặt, lọn tóc dài bên tai bay phập phồng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc mỗi lần gió chơi đùa, âm thanh nhẹ nhàng đến lạ

Tiếng bước chân từ dưới lầu truyền lên từng bậc thang, chậm rãi đến sân thượng. Người thanh niên mái tóc vàng óng cùng đôi mắt sáng trong như ánh nắng tiến lại gần vị tiên nhân im lặng nhìn bầu trời. Vẫn như mọi khi, trên tay cậu vẫn cầm một dĩa đậu hũ hạnh nhân nóng hổi, mùi hạnh nhân ngọt ngào lướt qua đánh thức khứu giác. Do quá quen thuộc, Xiao quay ra sau như đón tiếp Aether bằng ánh mắt dịu dàng

"Hôm nay sao cậu lại đến đây?"

Aether tiến lên để dĩa đậu hũ bên lan can rồi ra ý như bảo ngài ăn đi kẻo nguội. Dĩa đậu hũ liền được ngài cầm trên tay, trong lòng ngập tràn hạnh phúc với mùi hương dễ chịu

"Ta cảm ơn.."

Đợi Xiao đem một muỗng cho vào miệng thì Aether mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời Liyue

Im lặng một chút, Xiao vẫn chẳng biết Aether đang có ý định gì

"Chỉ là muốn đến ngắm cảnh một chút ấy mà" Aether mở lời

"Ừm..vậy à" Xiao đáp

Aether nhìn qua Xiao, nói với ngài

"Vị đậu hũ thế nào, vừa miệng ngài chứ?"

Xiao:" thì như bình thường thôi"

Aether:" ngài thích nó chứ?"

Xiao:" .....ờm...có"

Aether nở nụ cười dưới ánh hoàng hôn, chẳng hiểu sao nụ cười này đem đến cảm giác kì lạ cho ngài

"Ngài thích là tôi vui rồi"

Xiao ngưng đũa, để lại dĩa đậu hũ còn dang dở trên lan can, ánh mắt quan tâm nhìn lấy cậu, tay ngài lướt nhẹ qua mang tai khiến cậu giật mình trong phút chốc

"Cậu có chuyện gì à?"

Aether đôi mắt mở to nhìn ngài, đôi mắt đó ngài xem như bao trọn một dải ngân hà, một chút hi vọng trong cuộc sống lẻ loi của ngài

Cậu cúi đầu cười như thở dài

"Không thể giấu ngài được mà"

Xiao đưa tay muốn nâng khuôn mặt cậu lên, nhưng chưa kịp thì nghe cậu mở lời

"Tôi chuẩn bị qua Inazuma rồi....ngài biết đó, cuộc hành trình của tôi không ngừng lại. Cũng có thể.....sẽ chẳng quay về Liyue được..."

Đôi tay ngài dừng lại trên khoảng không, ánh mắt nhìn cậu bỗng trở nên vô hồn, đôi tai dường như bị gió thổi làm ù đi âm thanh xung quanh, miệng lưỡi lúc nãy còn vị ngọt nhẹ của hạnh nhân bây giờ lại cảm nhận được thứ đắng tê dại nơi đầu lưỡi, nơi cổ họng bỗng nghèn nghẹn khó nuốt, nhịp thở trong phút chốc rối loạn lên. Từ đáy lòng dâng trào cảm giác khó tả, chờ trực từ hốc mắt trào ra cảm xúc vỡ òa. Da mặt tê rần, ngài như tượng đá, trong giây phút tưởng như không phản ứng gì

Aether mặt còn cúi dưới đất tiếp tục lên tiếng

"Chắc là sẽ rất lâu hoặc...chẳng quay về được, tôi định sẽ tạm biệt mọi người trước khi đi, nên tôi đến đây tạm biệt ngài đầu tiên...."

Cậu chỉ dám nói nhỏ nhẹ, giọng điệu mang đầy sự tiếc nuối, u buồn, không dám quay lên nhìn lấy Xiao, sợ rằng bản thân không nhịn lại cơn dằn xé từ đáy lòng cồn cào mà vỡ òa

Đến một lúc lâu cả hai chẳng ai lên tiếng, chỉ nghe tiếng gió vờn lá cây xào xạc, vờn lấy nội tâm như khô khốc của hai con người lặng thinh. Aether mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn ngài, biểu cảm còn vô hồn của ngài được cậu ghi vào đôi mắt trong trẻo, khắc thêm vị đắng nào nơi cuống họng khô khan

Aether dằn lại nội tâm, gắn gượng vừa cười vừa nói:" Cũng không thể nói như vậy nhỉ, tôi sẽ cố gắng quay về đây nhanh..."

"Cậu đi bảo trọng" Xiao cắt ngang lời Aether

"...."

Aether đứng như trời trồng, khóe miệng cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia thất vọng, lời nói ngập ngừng trên đầu môi nhanh chóng vụt tắt đem lại cảm giác hụt hẫng, đau lòng đến nhường nào

Chỉ là vậy thôi ư? Chỉ là chúc cậu như vậy thôi ư? Không còn gì khác à?

Cậu có nên hỏi như vậy không? Hay giấu nhẹm đi rồi tự thì thầm với bản thân, sao lại thấy như đã hẫng một nhịp thở thế này?

Lòng cậu như cuộn trào, ngước mắt lên nhìn ngài như nỗi kiềm nén được giải tỏa, đôi mắt long lanh lại ngập một tầng nước trong suốt tựa như chờ trực rơi rồi lăn dài trên gò má, cái mũi đỏ hoe như bị nghẹt mà cố hít lấy thêm dưỡng khí cho lồng ngực phập phồng đau xót

Ngài chỉ dám nhìn một lần rồi quay đi xuống dưới đất, cố giữ bình tĩnh mà nói

"Đến nơi xa như vậy thì hãy giữ sức khỏe..."

Aether rặn giọng như đang cố trấn an mình ổn:" Chỉ vậy thôi à? Ngài không còn gì để nói với tôi à?"

Xiao:"...."

Aether nghiến răng, lúc nãy trên gò má lăn dài dòng nước mắt, hốc mắt ướt nhòe làm mờ đi khung cảnh trước mặt cậu

Cậu đã mong chờ rất nhiều...

"Tôi cứ mong chờ từ ngài thật nhiều.. "

Xiao bất ngờ với câu hỏi của Aether. Ngài mím môi, bảo với cậu:

"Ta...."

Aether:" Tôi mong chờ sẽ được thấy hay được nghe sự lo lắng của ngài dành cho tôi rất nhiều, từ lúc bước lên từng bậc thang đã không thể thở bình thường được, vậy mà ngài chỉ nói tôi đi bình an, chỉ vậy thôi hay sao? "

Rốt cuộc là sao vậy, do cậu mong chờ quá nhiều ư hay do tình cảm của ngài cho cậu chỉ như vậy?

Mọi lần ngài luôn bên cạnh cậu, không an ủi nhiều, ngài chỉ im lặng chăm sóc vết thương cho cậu, giúp cậu giải quyết vài khó khăn rồi lại lẳng lặng bỏ đi trong màn sương tối, ngài chỉ dám lặng lẽ bảo vệ cậu từ xa mà không nói

Xiao:" Ta xin lỗi...."

Aether:" Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe nhiều từ ngài rồi"

Xiao:"..."

Aether:" Ngài lúc nào cũng xin lỗi, tôi bị thương ngài cũng xin lỗi, tôi bên cạnh ngài chỉ là những lời xin lỗi, xin ngài đừng xin lỗi nữa... Thật là, sao tôi lại mong chờ ngài nói gì khi tôi ra đi chứ...cũng chằng là gì đâu nhỉ"

Xiao trầm mặc một lúc tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt của Aether, ngón tay xoa lên gò má cậu, ánh mắt ngài khó chịu nhìn vào đôi mắt đang khóc vì ngài, ngài trầm giọng lo lắng nói

"Ta...ta thật sự không muốn cậu buồn, làm ơn đừng..khóc, ý ta không phải như vậy, xin cậu đừng khóc...ta chỉ là..."

Lời muốn nói chẳng hiểu sao lại bị cắt ngang vì lí do vô hình, ngài chỉ ôm khuôn mặt nhỏ gọn trong lòng bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu không nói tiếp

Aether gạt tay ngài, cậu quẹt nước mắt, cúi đầu chào, cảm ơn ngài rồi bước đi. Ngài với tay muốn níu lấy cậu nhưng chẳng hiểu sao lại dừng trên không trung, run lên rồi lại hạ xuống trong sự bất lực

Bóng cậu xa dần để ngài thấy dằn vặt với bản thân. Vừa giận mình vừa trách móc, không khống chế được sự điên cuồng mà bắt đầu lại phát điên, vì mai đây chẳng bao lâu người mà ngài coi là kho báu của cả đời rời xa ngài thật lâu hoặc chẳng trở lại. Trái tim đau nhói như thắt lại, đầu óc quay cuồng, luồng khí âm u bao vây ngài như cái ngày xa xưa bị giam lồng, hơi thở khó khăn không bình tĩnh được, ngài thấy cay khóe mắt và khó chịu nơi cổ họng. Như muốn gục ngã ngài không thể chạy theo cậu lúc đó

Ngài chưa từng bảo ngài yêu cậu, thương cậu đến nhường nào, cả cậu cũng vậy......

_________________

Paimon:" Này Aether, mai là tụi mình lên tàu của Beidou rồi đó, cậu cảm thấy thế nào?"

Aether nhìn ra cảng Liyue, trầm tư thật lâu rồi quay sang bảo với Paimon:" Cũng chỉ là sang một vùng đất mới thôi mà, tớ thấy cũng không có gì..."

Paimon:" Gì mà không có gì cơ chứ, sang tận Inazuma đấy, xa rất là xa mà cậu bảo không có gì"

Aether chỉ im lặng, nghe tiếng gió biển thổi vào căn trọ họ thuê tối nay

Paimon:" À đúng rồi, cậu đã tạm biệt Xiao chưa?"

Cậu khựng người, ánh mắt trông giây phút thu lại, cổ họng nhói lên bất chợt, tay nắm chặt lại. Paimon để ý thấy thì biết cậu chắc đang có chuyện buồn, bay vòng vòng nói sang chuyện khác rồi nói chuyện phiếm với cậu. Một lúc sau có người gõ cửa phòng bảo có người đến tìm cậu

Aether đi xuống lầu nhà trọ thấy Xiao đang đứng đó, cậu giật mình đôi chút rồi tiến lại gần

"Ngài đến tìm tôi lúc này có chuyện gì à?"

Xiao hơi hấp tấp một chút:" Cậu cùng ta ra cảng Liyue đi"

Nói rồi tự nhiên ngài nắm lấy tay cậu, kéo ra cảng

Aether rất bất ngờ trước hành động của ngài, mặt cậu đỏ bừng lên:" Chờ đã, ngài...ngài..."

Xiao gằn giọng:" Ta không chờ được!"

Cậu thấy nơi vành tai của ngài đỏ lên như gấc chín, tuy không hiểu nhưng cậu cũng vậy

Đến nơi cảng Liyue vắng người, gió biển thổi lành lạnh trên da mặt, sóng vỗ nên âm thanh dễ chịu trong buổi tối yên bình

"Mai cậu đi đúng không?"

Aether ngoảnh mặt sang nơi khác:" Ừm, lúc trước tôi cũng nói với ngài rồi, có việc gì sao"

Xiao ngập ngừng cúi mặt xuống:" Xin lỗi cậu vì lúc đó ta đã quá tệ với cậu, thật tình ta không muốn là người khiến cậu buồn"

Aether mím môi:" Tôi đã bảo ngài không cần xin lỗi, dù gì lúc đó cũng do tôi tự dưng bật khóc vô lí khiến ngài khó xử. Tôi mới nên xin..."

Xiao chụp lấy đôi bàn tay cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong đôi tay to lớn, chai sần của ngài. Ngài vuốt ve chúng rồi bình tĩnh nhìn vào đôi mắt cậu:" X...xin cậu, x...xin em đừng nói như vậy, ta thật sự đau lòng lắm..."

Aether ngẩng đầu nhìn ngài, ngài vì khó xử, ánh mắt không ngừng lo lắng, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu, cổ họng nuốt xuống không ngừng

"Ngày hôm đó ta đã sai quá nhiều, lúc đó vì quá sợ hãi ta không nghĩ được gì ngoài việc sợ em thấy vẻ níu kéo em, sợ em thấy vẻ ngoài như vậy em sẽ không an tâm lên đường, ta thật sự rất sợ sẽ không thấy được em mỗi ngày..."

Nói xong ngài dịu dàng tiến gần, áp trán mình sát trán cậu, hơi thở mất kiềm chế, ánh mắt hỗn loạn nhìn cậu

"Xin em đừng rời xa ta, ta biết thật vô vọng nhưng ta cảm thấy thật tệ khi em không bên cạnh, một giây phút nào mọi oán niệm bên ta như dày vò xé tan ra trăm mảnh, chỉ khi có em ta thôi đau khổ từng ngày, khi nghe tin em chuẩn bị đi ta không thể khống chế bản thân được. Xin lỗi em vì ta đến vào lúc này, chỉ vì ta sợ hãi em sẽ nhìn ta với ánh mắt khác hay lại bất an vì ta mà lên đường, ta thật sự rất yêu em, Aether của ta"

Nói rồi ngài đưa tay nâng khuôn mặt mát lạnh của cậu, nhìn ngắm con ngươi trong suốt rồi lại vòng tay ra sau người ôm chặt cậu trong lòng. Ngài ôm như thể ôm cả thế giới nhỏ trong lòng ngực, ôm như tia hi vọng ngày mai mất đi

Aether lúc này vỡ òa, cậu bật khóc nức nở, tay siết trên lưng ngài, dụi vào bờ vai ngài với hàng nước mắt chảy dài mà không kiềm được, cậu thút thít mặc kệ xung quanh chỉ mong hơi ấm từ Xiao bao bọc lấy mình thật nhiều lúc này

"Tại sao bây giờ ngài mới nói chứ....hic.... tôi...tôi"

Xiao xoa đầu cậu ân cần

"Ta xin lỗi, là lỗi của ta, xin em đừng khóc.."

Đến lúc này Aether cũng không biết bản thân khóc vì vui hay buồn, chỉ thấy nước mắt và trái tim không ngừng lại, đau nhói xoáy vào tâm can không giúp cậu thoải mái được

"Ngài đừng xin lỗi nữa mà...hức...."

Nơi cảng Liyue tối lạnh, Xiao ôm Aether khóc nức nở không ngừng, chính bản thân ngài cũng đau lòng đến buốt giá trái tim thế nào

Ngài cúi xuống hôn lên mi mắt ướt nhòe của cậu, dỗ dành cậu thật nhiều, một lúc cậu bảo

"Tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về thật sớm với ngài"

Xiao ngắm nhìn khuôn mặt đẫm lệ, lòng đau như cắt mà trả lời

"Ta sẽ đợi em, ta sẽ mãi đợi em tại nơi Liyue này, hãy trở về bình an với ta, ta yêu em"

Vào ngày cuối cùng ở trên Liyue, Aether thật sự đã khóc đến quên trời quên đất, cậu thấy bản thân nương tựa hoàn toàn vào nửa kia, trái tim nhức nhói cồn cào không nguôi đi vì ngài, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ lồng ngực ngài một hơi ấm xoa dịu đi thứ đau khổ dồn nén. Cả hai cùng nhau trải qua ngày cuối trên đất cảng vắng người với sự chia li, tiếc nuối nhau không ngừng

_____________

"Chuẩn bị lên đường chưa chàng trai!"

Giọng thuyền trưởng Beidou cất lên trên mạn tàu, gọi Aether lần nữa bật dậy sau cơn trầm tư của kí ức đêm qua. Cậu bước lên tàu, nơi gần đó đặt một nhành hoa thanh tâm còn ngát hương, còn tươi tắn như mới hái được. Cậu âu yếm đưa lên mũi ngửi lấy mùi hương quen thuộc như từ ai đó, bất giác nhìn về phía nào xa xôi. Đóa thanh tâm được cậu giữ kĩ trong lòng, nở nụ cười chua chát nhìn ngắm đại dương khi càng ngày càng xa dần Liyue

Xiao sau khi thấy thuyền Aether đã rời bến, ngài hướng về phía nhà trọ Vọng Thư. Đứng từ trên nhìn ngắm Liyue, chả biết từ lúc nào mảnh đất này lại lặng thinh đến lạ, như thiếu một điều gì đó quý giá khiến ngài cảm nhận thật trống trãi đến không ngờ. Vì khế ước, ngài nheo mày thở dài nhìn vùng đất chán nản. Khung cảnh vẫn vậy chỉ là thiếu mất một thứ quý giá, một nụ cười thân thuộc của ai đó

Thấy bóng dáng tiên nhân canh giữ Liyue im lặng, vẫn ngày qua ngày chờ đợi ngóng trông thư từ, tin tức ai đó từ nơi nào trở về, mọi yêu thương vẫn không phai mờ đi một chút

Nơi Inazuma lạ lẫm, trái tim ai đó vẫn còn hướng về một tiên nhân nơi Liyue đầy mong chờ, khao khát, hi vọng sẽ trở về bên cạnh ngài. Người mà cậu yêu quý cả cuộc đời

Hết

________

Trời ơiiii cái chương này định ngược mọi người ai dè tui tự viết tự đọc xong tự buồn luôn huhu, tui buồn quáaaaaaa. Viết ngược cần tâm trạng nên tui kẹt ý tưởng nên ngâm hơi lâu, xin lỗi cả nhà nha, thui tui buff luck cả nhà ra Xiao với tui nè. Iuuuu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip