Khao Khat R18 Xiaoaether Bao Ve 4 Abo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn 1 tuần khi sự việc gặp Lumine diễn ra, cơ thể Aether không hiểu sao có những hiện tượng rất kì lạ. Vùng gáy lúc đầu chỉ đỏ lên một tí thì bây giờ lan ra dần một mảng lớn ra cả bả vai, chỗ vùng đỏ ấy cũng nóng lên khi chính cả cậu cũng cảm nhận được

Nó không đau nhưng nóng và nhạy cảm vô cùng. Có lần Paimon chỉ vô tình chạm nhẹ, nơi đó như kích thích cả hệ thần kinh của cậu khiến cậu giật bắn người mà run nhẹ lên từng đợt, phản ứng của Aether khiến cả hai đều bất ngờ. Paimon giật mình né xa cậu với vẻ mặt sốt sắng không ngừng

Paimon:"Có chuyện gì với cậu vậy, phản ứng của cậu khiến tớ thấy lo lắng đấy"

Aether:" Tớ...tớ cũng không biết nữa, tớ thấy bản thân mình lạ lắm..."

Chính bản thân cậu cũng không hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với mình, khi ai đó chạm vào nơi gáy, cậu cảm nhận như mọi xúc giác đều tập trung ở nơi đó, hệ thần kinh bỗng được kích thích một cách tột đó, nơi đó truyền đến cảm giác kì lạ khó tả thành lời

Paimon:" ở sau gáy của cậu ấy Aether, chỗ đó đỏ lên nhiều lắm"

Aether:" nó đỏ lên ư?"

Paimon:" ừ, màu đỏ càng ngày càng đậm luôn ấy"

Aether:" tớ cũng không biết nữa, hay là có con gì cắn ư?"

Paimon:" tớ thấy gáy của cậu như vậy từ sau khi gặp em gái cậu lần đó ấy"

Aether:" em gái tớ....... chắc là không phải đâu, có khi là côn trùng cắn thôi"

Paimon:" tớ nghĩ cậu nên đến nhà thuốc"

Aether:" tớ biết rồi, đừng lo lắng quá"

Dù nói là vậy nhưng tâm trí của cậu cũng lo lắng vô cùng, không phải lo cho bản thân mà lại lần nữa nghĩ về em gái. Rốt cuộc Lumine có làm gì với thân thể của cậu không?

Sau lần chạm vào gáy của Aether, Paimon coi gáy của cậu như thứ nguy hiểm không được đến gần, vì tóc cậu dài che đi phần gáy nên ít ai thấy được nơi đó đang dần lan rộng ra như một vết bớt

Sức khỏe của cậu cũng dần bị ảnh hưởng, trong người luôn nóng lên, khuôn mặt ửng hồng và có triệu chứng bị sốt, cảm lạnh liên tục, nơi gáy không ngừng truyền đến cảm giác râm ran, ngứa ngáy như muốn ai đó dùng răng cắn mạnh vào. Điều kì lạ hơn là mọi người đều nói họ cảm nhận được trên người cậu có một mùi hương rất ngọt, đến cả Aether bây giờ cũng bắt đầu nhận ra hình như bản thân đang phát ra thứ hương thơm kì quái nào đó

Từ những ảnh hưởng đến sức khỏe và bản thân, cậu thấy được cơ thể mình đang có gì đó bất thường đang diễn ra. Dù đã đến nhà thuốc nhiều lần nhưng họ vẫn không tìm ra bệnh tình của cậu là như thế nào. Chỉ lấy về một vài liều thuốc bổ, giải cảm và sốt nhưng càng uống càng không có tác dụng, thậm chí còn nặng hơn

Hôm nay vết đỏ sau gáy đã bắt đầu mang cái sắc đỏ đậm hơn nữa, tệp lên vùng da trắng nõn như một điểm nhấn đặc biệt, cơn nóng và cảm giác lâm râm khó chịu lan dần ra khắp cơ thể. Sau khi ủy thác hoàn thành, Aether thật sự đứng cũng không còn vững nữa rồi, cậu loạng choạng bước đi trong lúc đôi mắt dần tối sầm và khung cảnh như quay cuồng xung quanh, ngồi ở bên vệ đường cậu thở dốc không ngừng, cảm giác mệt mỏi, khó thở và kì lạ này là gì

Paimon:" Aether, cậu ổn không vậy, nhìn cậu uể oải quá"

Aether:" t...tớ thấy không khỏe trong người"

Paimon:" mấy ngày nay sức khỏe của cậu tệ đi nhiều lắm đó, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì mới được chứ, Aether Aether mau đưa trán cho tớ xem"

Aether ngoan ngoãn, ngẩng mặt lên đưa trán cho Paimon, cơn nóng trong người khiến mặt cậu đỏ hồng, cái mũi tí tí sụt sịt không ngừng, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi làm cậu rất đáng thương

Paimon nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, hốt hoảng ngay lập tức

"Aether, trán cậu nóng quá,khuôn mặt cũng đỏ bừng lên rồi, cậu sốt cao rồi, mau mau đến nhà thuốc thôi"

Aether mơ mơ màng màng:" hả..tớ sốt cao"

Paimon:" đúng vậy, mau lên mau lên đến nhà thuốc, cậu đi được không vậy"

Tầm nhìn của Aether bắt đầu mờ dần, khung cảnh xung quanh và Paimon đều không nhìn rõ nữa, có lẽ do nhiệt độ cơ thể quá nóng khiên cậu không kiềm chế được mà tuôn ra nước mắt trên gò má, bên tai âm thanh vang lại cứ ù ù rồi bị mất hút, lúc nghe được lúc lại im bặt, dù cố gắng nghe lại không rõ câu chữ như thế nào, chân tay bắt đầu run rẩy không thể điều khiển theo ý cậu được. Đột nhiên từ sau gáy lại dội lên cơn đau kinh hoàng, cơn đau thấu xương nhưng quen thuộc một cách khiến cậu hoảng sợ tột độ, cơn đau dù có lâu ngày không gặp lại nhưng cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đáng sợ ấy, trong đầu cậu tái hiện lại khung cảnh của cái ngày u tối đó, len lỏi lên từng tế bào thần kinh. Cơn đau làm cậu thét lên một tiếng lớn rồi chợt mất đi nhận thức, tầm mắt tối sầm lại, âm thanh cắt đứt rồi cậu ngã khuỵu xuống nền đất bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng mà cậu còn thấy trong đôi mắt mờ ảo là nét mặt hoảng hốt của Paimon cùng dòng người qua lại tấp nập trên đường phố Liyue

____________

"Aether....... Aether"

Tiếng gọi mơ hồ vang lên trong tiềm thức, màn đêm giăng kín lấy tứ phía, bao bọc là một nỗi sợ hãi đang hiện hữu trong tâm trí. Như đang nhúng mình vào một ngọn lửa đang cháy bừng, từng cơn thiêu đốt nóng rực lên cả thân thể, bên tai Aether ù ù nghe đến tiếng nói thân thuộc, từ màn đêm cố với tay xé rách cái khung cảnh u ám này. Cậu thật sự hoảng loạn tột độ, cậu đang lạc vào không gian tối đen như mực, xung quanh không hề có bất kì thứ gì, cố gắng la hét gọi Paimon, đôi chân run rẩy cứ cố chạy về nơi phát ra tiếng gọi tên mình, cậu thở không được, khó thở và đau đớn quá. Bỗng từ xa Aether thấy hình ảnh thân quen nào đứng lẻ loi một mình, khập khiễng bước tới, trước mắt hiện lên hình bóng của Xiao, người mà cậu luôn yêu quý

Xiao đứng đó, đứng trong cái khoảng tối tăm vô định nhìn cậu, miệng ngài còn đang nói gì đó nhưng Aether không thể nghe được bất cứ điều gì, ngài với tay về hướng cậu, lông mày ngài chau lại như sợ hãi, lo lắng

Không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng khi thấy Xiao, Aether bỗng vui mừng, như có sợi dây cứu lấy mạng người từ hố sâu tuyệt vọng, như thấy được bờ cát vàng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển vậy. Cậu tức tốc chạy đến chỗ ngài, miệng còn thều thào gọi tên

"Xiao...Xiao..."

Khoảng cách dần thu gần thì chợt thân thể cậu khựng lại không thể di chuyển, người quỳ xuống nền đất lạnh, từ phía sau lưng lấp ló bóng hình người con gái lạnh lùng cùng ánh mắt vô cảm, cô bước tới gần Aether, cậu quay đầu ra sau nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc thu vào đáy mắt mình

Lumine từ khoảng không tối tăm vô tận bước ra chầm chậm bước đến bên cậu. Vừa lo sợ vừa rối ren, cậu kêu gào tên của em gái

"Lumine là em sao, Lumine"

Định chạy lại phía của Lumine nhưng thân thể của cậu không thể cử động, như hoàn toàn bị đóng băng cả thân thể, tay chân không thể nhúc nhích theo ý của mình, cả cơ thể như một pho tượng chỉ trừ việc quay sang nhìn em gái

Lumine im lặng, không nói không rằng, tiến đến gần Aether, đôi tay thon dài một lần nữa chạm vào gáy của cậu. Đến lúc này Aether hoàn toàn đứng hình, mồ hôi lạnh tuôn ra trên khuôn mặt, run rẩy trong hoảng sợ

"LUMINE, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY, LUMINE MAU THẢ ANH RA"

Từ chỗ Lumine sờ lại tiếp tục hiện lên cơn đau kinh hoàng, kí ức cũ lại lần nữa khiến cậu la hét trong nỗi sợ. Dù vùng vẫy cậu cũng không thể thoát ra được

Chợt cậu chuyển hướng mắt sang phía Xiao, ngài đang cuồng loạn chạy về phía cậu, ánh mắt ngài đỏ ngầu lên với tốc độ xé tan màn đêm này, Aether cũng vậy, bản thân cậu đang cầu cứu Xiao hãy cứu lấy mình khỏi cơn đau thống khổ này

"Xiao...làm ơn cứu tôi"

Lumine chợt cúi người xuống Aether, bảo với cậu

"Anh trai, hãy cầu cứu người đó, khi anh gặp khó khăn hãy ở bên cạnh người đó, đó là người sẽ cứu anh, là người sẽ kề cạnh bên anh"

Bất giác Aether không thể hiểu rõ những gì cô đang nói, ánh mắt vẫn còn đang nhìn lấy Xiao, hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, gào thét tên ngài

"Xiaoooo làm ơn cứu tôi với, tôi sợ quá.."

Cậu khóc lóc thảm thương nhìn hình ảnh Xiao đang chạy đến gần mình. Chợt nền đất tối đen làm khoảng cách hai người xa nhau hơn, nó động đậy dữ dội rồi nứt tan thành một cái hố lớn trên mặt đất, như những mảnh gương bị vỡ bay trên không trung, hình ảnh Xiao điên cuồng cố cứu lấy Aether từ bóng tối xa mờ

Aether không thể nhúc nhích chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng hình của Xiao đang bị bóng tối nuốt chửng. Bên cạnh cậu Lumine liên tục kêu

"Phải nhớ lấy lời em, đó là người có thể cứu lấy anh"

"Hãy nhớ lấy lời em"

"Đến bên cạnh hắn"

_____________

"Aether! Aether!!!!"

Tiếng gọi Paimon làm cậu bật dậy, thì ra đó chỉ là mơ, một giấc mơ chân thực đến kinh hoàng, cậu sợ đến nổi thức dậy nhưng tay chân vẫn không thể nhấc lên nổi, tê liệt hoàn toàn. Trên gò má vẫn còn ướt do nước mắt rơi lã chã lúc cậu ngất, đầu óc nhức nhói và tệ hơn là thân thể cậu nóng lên và khó chịu hơn lúc trước rất nhiều

Paimon bên cạnh cậu:" Aether! Cậu ổn không vậy? Lúc nãy đang ở ngoài đường mà cậu ngất xỉu làm tớ hoảng hốt lắm đấy, phải nhờ mọi người xung quanh đưa cậu đến nhà thuốc ngay đấy, cậu thấy sao rồi?"

Aether vẫn còn đang sợ hãi, run rẩy nói:" Tớ thấy không ổn, tớ sợ.."

Paimon:" đừng lo, có tớ ở đây"

Một thầy thuốc bước vào phòng bệnh, mặt mày nghiêm nghị nhìn cậu, ông ta nhăn mày cùng giọng điệu khó nghe

"Này, bộ cậu là con nít hay sao mà đến kì phát tình cũng không biết hả, mùi hương của cậu nặng đến nổi phải cho cậu căn phòng tách biệt nhất đấy, Omega đến kì phát tình cũng không đề phòng mà chạy lung tung, bộ muốn gặp nguy hiểm hả"

Paimon đạp chân trên không:"Ông bảo ai là Omega hả, Aether là người từ nơi khác vào, làm gì có chuyện phát tình gì của mấy người chứ"

Thầy thuốc:" cậu đừng có quá quắt với tôi, nhìn xem mùi hương của cậu ta đang tỏa ra nặng thế nào kìa, hên là tôi là Beta không thì cũng không biết tiếp xúc với cậu làm sao, nhìn cậu ta đi bây giờ chắc đang nóng hừng hực và khó chịu rồi. Tôi kê cho đơn thuốc ức chế mạnh nhất, uống vào đỡ một tí rồi mau về nhà nhanh đi, kẻo nguy hiểm"

Paimon:" nói gì vô lí vậy chứ, tôi có ngửi thấy mùi gì đâu?"

Thầy thuốc:" cậu có phải người đâu mà đòi ngửi"

Paimon:" ông nói gì hả"

Aether lúc này như có lửa trong người, đầu óc mơ mơ màng màng không biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì, không hiểu sao ở bụng dưới của cậu cứ cồn cào như muốn được ai đó chạm vào

Cậu khó chịu, cứ lấy tay đè mạnh vào nơi bụng dưới, từ từ ổn định lại hơi thở. Paimon lấy nước và đem đến chén thuốc mà lúc nãy thầy thuốc đã đưa cho. Con bé bên cạnh chăm cho cậu uống từng hớp thuốc đắng nghét, khó uống

Khi uống hết thuốc, Aether bảo muốn về Nhà Trọ Vọng Thư gặp Xiao nên Paimon đã dìu cậu đi. Trên đường, không hiểu sao mấy người xung quanh luôn để ý tới cậu, ánh mắt không có sự thiện ý mà là sắc lẹm và đầy nguy hiểm, có tên còn bám theo từng bước đi của hai người. Paimon rất hoảng sợ cố gắng bảo với Aether- người đang quay cuồng trong cơn khó chịu từ cơ thể mang lại

Trong lồng ngực của Aether phập phồng liên tục, nhiệt độ của cơ thể khiến cho mỗi bước đi khó khăn hơn, tưởng chừng cậu muốn dở bỏ hết quần áo trên người hòa vào dòng nước mát lành của một con suối nhỏ. Cổ họng khát khô, từ sau gáy nhoi nhói tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khó cưỡng. Không được rồi, cậu thấy ngột ngạt quá

May mắn làm sao khi đang đi giữa đường họ gặp Zhongli, ngài ấy đang thảnh thơi đi dạo phố như mọi khi. Paimon thấy người quen mừng như cá gặp nước, con bé chạy ngay lại cầu sự giúp đỡ từ ngài ấy

Zhongli:"A là các cậu, lâu ngày không gặp, các....."

Zhongli bước lại gần Aether rồi chợt khựng lại với nét mặt khó hiểu

"Aether, cậu đang phát ra mùi hương đấy à, tôi nhớ không nhầm thì cậu là người từ thế giới khác vào đây mà?"

Paimon:" tôi không rõ nữa nhưng cậu ấy đang rất tệ, ngài có thể giúp tôi đưa cậu ấy về nhà trọ Vọng Thư được không, mọi người quanh đây trông đáng sợ quá"

Zhongli:" a...được"

Zhongli khẩn trương đỡ lấy Aether, nhanh chóng dẫn cậu về nơi ở của Xiao

Trên đường đi, không biết bằng cách nào, Xiao đã xuất hiện từ xa cùng giúp Zhongli đỡ cậu về, như một điềm báo trước mà ngài ấy biết vậy

Aether được đặt lên giường trong phòng của Xiao, căn phòng cách xa dãy trọ còn lại, tách biệt với con người nhất. Trán cậu nóng hổi cùng thân thể ướt đẫm mồ hôi, cậu rên rỉ thỏ thẻ như một con mèo con đang bị ốm nặng

Vì Zhongli nghi ngờ, nên ngài nhờ cậu quay gáy cho ngài kiểm tra, ngón tay ngài chạm như không chạm vào vùng da đang đỏ ửng, trong giây lát biểu tình của ngài dần nghiêm trọng hơn

Paimon:" có chuyện gì vậy Zhongli?"

Xiao:" có chuyện gì ư thưa ngài?"

Zhongli nghiêm mặt, đứng dậy:"cậu ấy bị trúng tà thuật, là một loại tà thuật cổ xưa xuất phát từ giáo hội vực sâu. Là loại thuật phép khiến con người ta phân hóa thành Alpha, Beta hay thậm chí là Omega. Nếu người dùng tà thuật muốn phân hóa một Alpha thành một Omega sẽ sử dụng loại tà thuật này lên người đó. Cậu ấy bị dính vào loại phân hóa thành Omega. Loại tà thuật này đã biến mất cách đây cả ngàn năm nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở đây được chứ"

Paimon hốt hoảng dùng tay che khuôn miệng há hốc, Xiao chau mày, biểu tình khẩn trương, lo lắng tột độ

Xiao:" thưa ngài, vậy có cách nào chữa trị cho cậu ấy không, tại sao cậu ấy lại bị như vậy chứ?"

Zhongli:" ta không rõ tại sao cậu ta bị nhưng chỉ có một nguyên nhân là người khác chủ động sử dụng tà thuật lên cậu ấy. Nhưng có thể nói trong rủi có may, cậu ấy bị yểm loại tà thuật thấp nhất, loại này có thể nhờ người cuốn hút giúp đỡ. Như Aether phân hóa thành Omega thì sẽ cần một Alpha giải quyết kì phát tình của cậu ấy, lúc đó sẽ được chữa khỏi"

Xiao:".....là giúp đỡ qua......kì phát tình?"

Zhongli:" đúng vậy, tôi nghĩ là cậu hiểu. Cậu và Aether có mối quan hệ mật thiết đúng không? Cậu cũng là một Alpha trội nữa, nếu có sự giúp đỡ của cậu chắc chắn cậu ta sẽ thoát ra khỏi tà thuật ấy. Nhưng tôi không ép buộc, là chuyện của hai người, nếu cậu không đồng ý tôi sẽ nhờ Lưu Vân Tá Phong tìm một người thích hợp để-"

Xiao:" tôi đồng ý"

Chưa kịp nói hết câu, Xiao đã ngắt lời Zhongli, tuy việc làm như thế đối với ngài là vô phép nhưng chỉ cần nghe Aether vào tay ai đó khiến ngài hoàn toàn mất lí trí, răng ngài cắn chặt, ánh mắt kiên nghị với quyết định của mình, tay nắm chặt thành đấm

Zhongli gật đầu, quay người kéo Paimon rời khỏi phòng:" tôi tin ở cậu, càng sớm càng tốt giúp cậu ta, tôi đi tìm Lưu Vân Tá Phong chắc ngài ấy sẽ biết vài vị thuốc cổ xưa để có thể giúp cậu ta"

Paimon:" ngài kéo tôi đi đâu vậy, còn Aether thì sao"

Zhongli điềm tĩnh trả lời:" đừng lo, cậu ấy sẽ không sao vì có Xiao rồi"

Khi cả hai rời khỏi phòng là lúc cảm xúc Xiao ngỗn ngang không ngừng, ngài đăm chiêu nhìn lấy Aether đang nửa tỉnh nửa mơ trên giường, ngài tiến lại chăm sóc cậu với tâm trạng lo lắng chồng chất, ánh mắt xót xa nhìn tấm thân bé nhỏ đang run lên vì khó chịu

Đưa tay lên trán cậu xem xét tình hình, bỗng nhiên mùi hương của cậu phát tán một cách mạnh mẽ hơn nữa. Theo phản xạ Xiao lấy tay che mũi của mình lại, đôi mắt hốt hoảng. Ngài vẫn lo sợ vì chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó, vả lại Aether đang trong hôn mê, không thể làm việc đó với người không có ý thức được

Tay ngài chạm trán cậu, một cảm giác dễ chịu, thoải mái bỗng len lỏi khắp người Aether. Cậu mở ti hí đôi mắt, vùi mặt vào lòng bàn tay thô ráp của ngài, như chưa đủ để thỏa mãn, cậu tiếp tục dùng sức ngồi dậy. Xiao bất ngờ nhẹ nhàng dìu cậu, Aether đưa cả người ngã vào trong lòng ngài, cố gắng đem cả bản thân chôn vùi vào ngài. Nơi thoải mái nhất là hõm cổ ngài nên cậu đưa mặt vào đó, hít lấy hít để cơ thể ngài. Do bị mùi hương của cậu kích thích, Xiao cũng không kiềm được mà phát tán một ít hương của mình, là hương hoa Thanh Tâm đắng nhẹ nhưng thuần khiết, mát lành

Như thấy không đủ, cậu đòi nhiều hơn từ ngài, cơ thể bò lên người ngài đang ngồi, hai chân quắp ra sau lưng ngài, tay choàng qua cổ Xiao. Cậu không ngừng uốn éo muốn thêm từ ngài

"Ư....ưm, thoải mái quá, muốn thêm muốn thêm nữa ư..."

Trong lúc Xiao khó xử, cậu ngẩng mặt lên nhìn ngài, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng một tầng nước, môi đỏ mọng ướt át khép hờ

Aether nũng nịu:" Xiao, tôi muốn ngài, ư....ở bên dưới, bên dưới không, cả cơ thể khó chịu quá.....ưm"

Xiao đứng hình:" Ae-Aether, tỉnh táo lại"

Aether nhìn lấy ngài, cơ thể cùng mùi hương của ngài khiến cậu thoái mái, hình ảnh mà cậu yêu thương bao lâu nay, không nghĩ ngợi, cậu tiến lại hôn lên đôi môi ngài, ham muốn lấy ngài thật nhiều

Hết

_______________

Chương sau có R18 không nói nhiều, bù đắp phải có R18 😎😎😎. Tui đã cố gắng chạy chương này 3000 chứ hơn vì chương sau ra R18, mọi người thấy tui giỏi hum

Mà cái câu của Zhongli tui viết nó hơi mắc cười "Aether không sao vì Aether đã có Xiao" :))))
Ok không sao vì có Xiao



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip