4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi về đến ngôi nhà của mình.

Trại cưu mang trẻ em bị bỏ rơi Fujuka.

Khi Lie còn chưa kịp cởi chiếc giày đi học của mình thì đã bị một đám nhóc từ đâu xông ra tạt đầu.

Có đủ cả trai lẫn gái, đứa nào đứa nấy cũng trông cực dễ thương khi nở nụ cười chào đón người chị cả trở về như một nghi thức quen thuộc của chúng.

Nhưng trước đó dì Maruko đã kể với cô rằng trại đã từng cưu mang một cậu nhóc tên Nido.

Bây giờ anh đã 20 tuổi và có sự nghiệp ổn định.

Hàng tháng luôn đứng ra chi trả hết thảy tiền sinh hoạt.

Còn gửi nào là bánh kẹo, đồ chơi.

Chiếc laptop của Lie cũng do người tên Nido gửi cho khi cô nàng vừa tròn 10 tuổi, là quà sinh nhật mà anh dành cho người chị cả này.

Dù chưa biết mặt mũi, tính cách ra sao.

Nhưng dẫu thế nào thì cô vẫn quyết định sẽ yêu quý người anh tốt bụng tên Nido này.

Đám con nít bu xung quanh người thiếu nữ.

Trông thấy bên má đang đỏ ửng của người chị cả thì rối rít hết cả lên.

Đám ranh con thấy thế thì lao vào cà khịa.

" Chị luôn bảo chị mạnh nhất mà ơ kìa, xấu hổ xấu hổ quá đi lêu lêu!!! " Thằng nhóc đầu cọ lè lưỡi ra trêu chọc.

Đúng là cô từng mở miệng ra khoe mẽ rằng nếu bản thân mạnh nhì thì không ai mạnh nhất...

Một đứa nữa vội lên tiếng.

" À rế đừng khóc nha chị, nhìn chắc đau lắm hả?! " Nó nhếch mép cười.

Còn những cô bé đáng yêu với mái tóc thắt bím mà chúng tự thắt cho nhau thì thay phiên hỏi thăm cô.

" Chị Ichi... có đau lắm không ạ.. nhìn nó sưng lên ghê quá?! " Bé gái với đôi má phúng phính không dám tưởng tượng nếu bản thân bị giống chị thì chắc hẳn sẽ đau lắm.

" Anou.. chị nên chườm đá ngay đi ạ one-san, nếu không thì sẽ tệ lắm! " Một cô nhóc trông có vẻ tri thức lên tiếng.

" Nè nè mấy cái thằng kia, ai cho tụi mày chọc chị Ichi hả!!? " Cô bé với mái tóc đuôi ngựa không ngại quát lên bảo vệ cho người chị cả của Fujuka.

Tụi con trai thấy thế cũng không vừa mà gào lên cãi tay đôi.

Không ai chịu nhường ai cho đến khi Lie bỗng ho khụ một cái.

Đám nhóc thiếu điều đã lao vào đánh nhau nghe thế thì đồng loạt quay ra nhìn.

Lie vẫn trông rất ư là hiển nhiên, bình tĩnh với năm dấu tay đang sưng đỏ bên má trái của mình.

Người bị là cô.

Hà cớ gì bọn nhóc trước mặt cứ xồn xồn lên thế nhỉ?

" Chị không sao.. các em ồn ào kinh khủng... "

Nói xong, cô uể oải thay ra giày đi học của mình rồi xỏ nhanh vào chân một đôi dép đi trong nhà.

Nhẹ nhàng lách người qua đám nhóc.

" Này Ichi cháu phải chườm đá cái đã! " Dì Maruko từ phía sau nhanh đến nắm chặt vai cô nàng giữ lại.

Ai cũng rầu rĩ thấy rõ.

Lie chưa bao giờ thật sự yêu bản thân mình cả!

" Vâng.. " Cô rì rì trả lời.

———

Lie sau cả ngày dài mệt mỏi thì nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái.

Đôi tay thon dài khẽ lướt trên chiếc smartphone của mình.

" Hửm? "

Điện thoại hiển thị tin tức về một tội phạm bùn nhầy đã bắt giữ và khống chế một em học sinh.

" Tội phạm dạo này lộng hành thật... " Cô lười biếng cảm thán.

Lie tiếp tục kéo lên trên để đọc.

[All Might kịp lúc xuất hiện đánh bay tên tội phạm, thành công giải cứu cho một em học sinh].

Chuyện sẽ hết nếu như cô không đọc đến phân đoạn kể về sức mạnh của vị anh hùng lúc đó.

[Chỉ bằng một cánh tay phải, All Might đã thay đổi cả thời tiết].

[Đó chỉ có thể là sức mạnh của một biểu tượng hòa bình - All Might].

" Chú ta.. mạnh vậy à? " Cô cau mày.

Ấn tượng đầu tiên của cô về All Might là một vị anh hùng với cơ thể cường tráng và đặc biệt có sở thích làm màu?

Còn lại thì...

Không phải là không nhớ nhưng khi được All Might cứu.

Lie khi đó chỉ đơn giản là một bé gái bốn năm tuổi sẽ ít nhiều quên hết thảy mọi việc khi cô nàng lớn lên.

Nếu nghĩ như thế thì cũng dễ hiểu.

Nhưng vẫn có chút gì đó khiến Lie tự hoài nghi với chính bản thân mình.

Và với vốn hiểu biết ít ỏi đến đáng thương của cô.

Ý là những bản tin về anh hùng Lie cũng ít khi xem qua.

Cô không bất ngờ trước suy nghĩ của dì khi một đứa như cô lại muốn trở thành anh hùng là vì thế.

Cô ít khi xem nhưng hôm nay là ngoại lệ.

[Bakugou Katsuki của trường trung học Aldera đã chống trả quyết liệt trước tên tội phạm bằng kosei của mình].

[Cho biết thêm, em học sinh này đã ghi danh tại trường cao trung Yuuei vào năm nay].

[Chắc chắn sẽ là một quả trứng vàng của giới anh hùng trong tương lai].

Cậu ta thì cô chắn chắn rồi.

Sức mạnh tỉ lệ thuận với độ cộc cằn cơ mà.

Cô vứt điện thoại sang một bên.

Nằm trằn trọc mãi cũng không biết lí do tại sao bản thân cô lại muốn trở thành anh hùng.

Nếu bắt ép nói ra một lí do ất ơ nào đó thì chắc tại vì nó thú vị thôi.

Có kosei mà không làm được gì thì cũng thấy phí lắm chứ đùa.

Cứ như vậy, cô uể oải chìm vào trong giấc ngủ.

Không thể không nói thể lực quá yếu khiến cô làm gì cũng thấy mệt.

Cộng với tác dụng phụ thì cũng vô dụng quá đi.

Koise khi sử dụng sẽ khiến cô dễ buồn ngủ, nếu tiêu hao nhiều hay dùng quá độ.

Nhẹ thì ngất, nặng thì ngủ li bì.

Dù đã quen và áp chế được một phần nào nhưng nó cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Một cô gái lười biếng sẽ luôn tìm mọi cơ hội để ngủ.

Thiếu nữ chầm chậm khép đôi mi cong, môi nhỏ chu ra như một thói quen.

Thân thể ẩn dưới lớp chăn bông là quần short với áo thun.

Đặc biệt cô không mặc bra khi ngủ, vì tính chất koise nên cô ưu tiên sự mát mẻ.

Cứ thế, cô kết thúc một ngày không mấy nhạt nhẽo của mình.

———

" Sau việc đó, luật tiêu chuẩn đã được sửa đổi và bộ trưởng bộ đất đai, hạ tầng và giao thông vận tải... " Sensei đứng giảng trên bục.

Bỗng vang lên một giọng lải nhải có phần đáng sợ khiến thầy buộc phải dừng lại.

Sensei dùng năng lực đập một phát vào đầu cậu bạn khiến Midoriya phải ngay lập tức bịt chặt mồm lại.

" Midoriya, chẳng lẽ cuộc đụng độ với tên villain làm đầu em có vấn đề sao? "

" Và em cứ lải nhải về Yuuei như là em có cơ hội vậy! " Thầy nói với giọng như đó là một điều hiển nhiên.

Sau đó là một tràng những câu giễu cợt đến từ đám bạn học lại khiến thiếu nữ có cảm giác muốn bước chân ra khỏi lớp.

Ý định vừa lóe lên đã bị cô dập tắt ngay tức khắc.

Bên má trái của cô vẫn còn đau lắm đấy.

Nhà trường khi được sở cảnh sát báo tin cho thì cũng không còn bao che cho cô học bá của Aldera nữa, mà phạt cô trực nhật cho đến hết năm học.

Đó là một câu chuyện buồn, thật sự rất buồn...

Lie như mọi khi sẽ là một cô học sinh lúc nào cũng ngủ và ngủ nhưng hôm nay bỗng chốc lại nghiêm túc đến lạ.

Cô ngồi thẳng lưng, vẫn mái tóc đen bồng bềnh được làn gió đung đưa trong không trung.

Bờ vai mảnh mảnh của cô gái khiến người khác khi nhìn vào đều lóe lên cảm giác muốn che trở.

Đôi mắt lim dim cùng môi nhỏ chu ra.

Trạng thái buồn ngủ đặc trưng của thiếu nữ khiến ai không yêu cũng không được.

Nói mỹ nhân cũng không hề ngoa đâu a~

Cô bạn ngồi cuối lớp khiến ai nấy đều lạ lẫm.

Bọn họ len lén quan sát, bị từng cử chỉ của người con gái mê hoặc.

Lie biết bản thân bị nhìn lén cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Chắc khi một sự việc nào đó diễn ra quá nhiều lần nên con người mới đăm ra thành quen.

" Haiz.. hết tiết còn phải trực nhật... " Cô vừa nghĩ đến mà đã uể oải thấy rõ.

Không chịu được sự cám dỗ mà đánh một giấc trên chiếc bàn gỗ như thường lệ.

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau.

Như có chung một suy nghĩ mà đồng loạt thở phào.

' Đây mới đúng là Lie-chan của chúng ta a~ '

———

Lie được đánh thức bởi một cô bạn học.

Giọng nói oang oảng khiến thiếu nữ bắt đầu mở mắt ra quan sát.

Cô uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt một hồi lâu.

Định là sẽ học hành nghiêm túc mà, thiệt tình.

Lie cảm ơn bạn học vì đã gọi mình dậy.

Cô gái gật đầu không nói gì rồi bước ra khỏi lớp học.

Lie nhanh chóng thu dọn sách vở.

Đôi chân thoan thoắt bước đến trước bảng đen, cầm giẻ bôi đi những dòng công thức được viết bằng phấn trắng.

Etou... sẽ rất bình thường nếu tựa đề bài học không quá cao so với tầm với của cô nàng.

Cô bĩu môi, cầm giẻ vứt xuống đất.

Tí hồi nhặt lên lại cũng được.

*Cạch*

" ...? " Cô quay qua nhìn về phía chiếc cửa kéo.

Đập vào mắt là mái tóc xanh lục rối bù của cậu bạn cùng lớp.

Midoriya vừa nhìn thấy thì cô thì vô cùng hốt hoảng.

" Anou.. cậu quên gì à? " Lie lên tiếng hỏi han.

Dì Maruko đã nói rằng cô nên quan tâm bạn học của mình nhiều hơn thì mới có thể trở thành anh hùng được.

" Aa! T-Tớ quên quyển sổ!!! " Cậu bạn Midoriya lúng túng trả lời.

Lần đầu tiên được ở riêng với con gái nên cậu khó tránh khỏi ngại ngùng.

Lie không hỏi gì nữa mà gật đầu.

Lơ xanh thấy thế thì cũng lủi thủi đi về phía bàn học của mình, lôi ra trong hộc bàn là quyển sổ màu xanh dương có vài chỗ bị loang lổ, đa phần là rách và cháy xém.

Cô trầm tư quan sát, sau đó bỗng bật ra một câu.

" Tên.. đầu vàng đó làm sao? " Lie mang gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có chút biểu cảm gì.

Y hệt như búp bê.

Midoriya cầm chặt quyển sổ trên tay.

Từ đây cô có thể thấy dòng chữ được viết bằng mực đen trên cuốn sổ đó.

' Phân tích anh hùng cho tương lai? '

" T-Tại sao cậu biết là Kacchan làm!? " Midoriya hỏi với giọng điệu bất ngờ xen lẫn sự xấu hổ.

Chẳng phải Lie-chan đã ra khỏi lớp trước đó sao?

" Không, tớ đoán... " Lie bình thản trả lời.

" À ra vậy...! " Midoriya ngại ngùng dán chặt cặp mắt xuống nền đất.

Lie cũng chẳng hiểu tại sao cậu bạn lại trưng ra biểu cảm như vậy.

Cô nói sai hay làm gì có lỗi à?

Lie suy nghĩ một hồi lâu nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn đang phải trực nhật.

Không sạch thì phải làm đến khi sạch mới cho về cơ đấy.

Đúng là cực hình mà.

" À... cậu giúp tớ lau bảng được không? "

Cô chỉ lên tiêu đề đang ở tít trên cao.

Đúng thật là so với cô thì có hơi quá sức.

Định là bắt ghế lên lau luôn cho rồi nhưng có bạn học ở đây thì ngại gì mà không nhờ.

Midoriya thấy thế thì cũng gật đầu.

Cô nhặt chiếc giẻ từ dưới đất lên nhẹ nhàng ném sang cậu bạn.

" Nhờ cậu.. " Cô khẽ mỉm cười xã giao.

Cô không để ý mà chạy nhanh xuống cuối lớp.

Dùng chổi thao tác quét rác trên sàn nhà.

Nhanh nhanh còn về nữa, nhà bao việc.

Hai vành tai của Midoriya ửng hồng, không ngờ cô bạn vốn đã xinh xắn thế mà khi cười lại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Đúng thật là đau tim.

Midoriya sau một lúc cũng đã bôi xong.

Nhìn xuống cuối lớp, thân ảnh nhỏ bé vẫn đang loay hoay túm chặt bịt rác để rác không bị đổ ra ngoài.

Thật sự.. nhìn rất đáng yêu.

" Anou! Cảm ơn cậu vì hôm đó cậu đã nói giúp tớ Tachibana-chan "

Cô ngước lên, bị vài lọn tóc lòa xòa che mất đi tầm nhìn.

Ể Mà hôm đó là hôm nào ấy nhỉ?

" Không có gì..  " Cô khẽ vén tóc qua tai, vô tình lộ ra góc nghiêng thần thánh.

" Ừm.. tớ có thể hỏi cậu một câu không? "

Lie không thấy phiền hà gì thì cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Cô đang không biết mình và Midoriya thì lại có vấn đề gì để hỏi nhỉ?

" Theo cậu.. như thế nào mới có thể trở thành một anh hùng? "

Cô khựng lại.

" Ừm.. theo tớ thì.. nếu họ bằng lòng cứu giúp một người khác thì trong mắt tớ họ cũng là một anh hùng rồi.. " Thú thật thì cô đã nói ra suy nghĩ của bản thân mà không chút chần chừ.

Cô nghĩ Midoriya nên là người được nghe điều này hơn ai hết.

Lơ xanh nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc " Không cần phải mạnh mẽ như All Might hay là Kacchan sao? "

Thiếu nữ chầm chậm suy nghĩ.

Nhưng mà.. Kacchan là ai vậy?

" Nếu.. họ mạnh nhưng lại lợi dùng việc đó để làm nhiều điều xấu xa thì họ cũng chả hơn gì hay bằng một người dù yếu đuối nhưng vẫn cố gắng để giúp người khác... thật ra, quan trọng nhất vẫn là thâm tâm của mỗi con người mà thôi... "

Midoriya trong mắt phản phất bóng hình của người thiếu nữ cuối lớp.

Trong lòng bỗng trào dâng một loại cảm xúc khó tả.

Cậu cảm thấy nghẹn đắng trong cổ họng của mình.

" C-Cảm ơn cậu... Tachibana-chan! " Chất giọng cậu chua chát, không biết ẩn chứa trong đó là bao nhiêu tâm sự.

Lie quan sát trạng thái của cậu, khẽ thở dài.

" Cậu có thể gọi tớ là Ichi.. " Cô nói xong thì cũng vỏn vẹn buộc lại bịch rác.

Midoriya ngơ ngác.

" Được chứ!? "

Cô gật đầu.

" Vậy Ichi... hãy cùng nhau đậu vào Yuuei nhé.. Aa! Tớ không có ý xếp cậu ngang hàng với tớ hay gì đâu chỉ là - "

Midoriya chưa kịp dứt lời thì đã bị cô bạn học của mình cắt ngang.

" Ai cũng như ai thôi mà.. "

" Được rồi dù sao thì cũng cùng nhau đậu nhé Midariyo... "

" Tên tớ là Midoriya Izuku, cậu.. gọi tớ là Izuku đi Ichi! " Cậu trông có vẻ bối rối.

" Thế thì Izu-kun! " Cô thản nhiên đặt biệt danh mới cho cậu.

Gọi cho nó đỡ loằn ngoằn ấy mà.

" Ừm mà nè Ichi - "

" TACHIBANA LIE! Em đã trực nhật xong chưa?! "

" V-vâng xong rồi ạ... " Cô xém đứng tim mà chết đó ôi trời.

" Được rồi về đi! "

Lie vâng một tiếng rồi vui vẻ xách cặp ra khỏi lớp học.

Trong lúc đi cùng cậu bạn, cô đã ngỏ ý mượn xem cuốn sổ phân tích anh hùng gì gì đó của cậu.

Lơ xanh tất nhiên ngại ngùng đến đỏ ửng mặt nhưng vẫn đưa cuốn vở cho cô bạn học xem.

Trong khoảng thời gian từ lớp học ra cổng.

Lie đã xem rất chăm chú.

Phải nói là cô chả biết một vị anh hùng nào ngoài All Might cả.

Khi lật từng trang một, Lie đã rất kinh ngạc khi mỗi vị anh hùng đều được cậu bạn mô tả thật sự rất chi tiết.

Từ kosei đến kĩ năng, thiết bị hỗ trợ cho đến điểm mạnh điểm yếu đều được cậu liệt kê.

Còn có hình vẽ mô phỏng nữa chứ, đáng yêu thật!

Cô vừa đi vừa hỏi, Midoriya cũng vui vẻ mà giải thích cặn kẽ cho cô.

Cứ thế khi ra đến cổng, Midoriya và cô chào tạm biệt nhau.

Ai về nhà nấy.

Trông cậu bạn có vẻ không nỡ nhưng vẫn phấn khích vẫy tay chào cô.

" Tớ cũng ra ga mà Izu-kun... "

" Thế cậu sống ở đâu Ichi? "

" Gần Shizuoka... "

" Oầy tớ cũng vậy.. đi chung nhé?! "

" Ừm... "

Tưởng chừng như đã chia tay ở đó nhưng cô và cậu bạn còn đi một đoạn dài để ra ga.

Sau đó mới biết một sự thật rằng Fujuka thật ra rất gần nhà tên đùng đùng nào đó.


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip