Dn Bnha Mha The Fate 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Một phóng viên bình thường mà có thể gây ra chuyện này sao? " - Nezu nhìn vào hàng rào an ninh của trường bị ai đó làm cho phân rã thành những mảnh vụn mà chắc nịch.

" Có kẻ đã gây ra việc này "

Ba người đi theo Nezu để xem xét.

Gương mặt ấy nấy đều trở nên nghiêm túc bởi vì họ biết rằng...

Tội phạm đã thâm nhập thành công vào sân trường.

Đây chẳng khác nào là một lời tuyên chiến cả.

-

Phòng y tế.

Đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt, nơi đây còn thoang mùi của thuốc sát trùng và kim loại.

Cô nửa tỉnh nửa mơ, nói chung là mệt mỏi vô cùng.

Nhẹ nhàng lật người lại, cô vô tình gây ra tiếng động khiến Recovery Girl chú ý.

" Em đã dậy rồi sao? " - Recovery Girl kéo tấm màn trắng ngăn cách, khẽ đưa mắt vào bên trong quan sát.

Cô lật đật ngồi dậy.

Những kí ức được tự động sắp xếp lại trong trí óc.

Đầu tiên, cô được Uraraka kéo đi ăn.

Vì hơi mệt nên cô chỉ ăn tạm một ổ bánh mì.

Cô ngồi kế bên Midoriya, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ thì cũng gật gật đầu cho có lệ.

Chưa cạp đến miếng thứ hai, cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới khiến cô không chịu nỗi mà gục ngay xuống bàn.

Hai mí mắt như năm châm hút lấy nhau, cô nhớ rõ ràng cơ thể của mình lúc đó nặng trĩu một cách kì lạ.

Dùng có 5% kosei lên đám phóng viên mà khiến cô như thế này sao?

Không thể nào, cô chẳng yếu đến thế đâu.

Dạo gần đây, nói đúng hơn là từ một tuần trước.

Cơ thể cô bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ.

Mắt của cô hay bị đau nhưng quái ở chỗ là chỉ có một bên mắt bị vậy mà thôi.

Người thì thường xuyên mệt mỏi dẫn đến trạng thái ngủ vô độ.

Cô mà ngủ dưới 10 tiếng đổ lại là auto sáng mai khỏi dậy đi học.

Biết là cô lười nhưng thử nghỉ mà xem.

Cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái cạn kiệt năng lực, cô cũng đ hiểu tại sao nhưng nếu không muốn bị người khác khiên về thì cô bắt buộc phải ngủ để bù lại sức.

Trong chiến đấu, nếu không bắt buộc thì cô sẽ không sử dụng kosei.

Nhìn cô trông có vẻ bình thường thế thôi nhưng dùng xong là buồn ngủ lắm.

Cô mơ hồ nhớ lại thì hình như có cảm giác bị ai đó xách lên, bên tai còn oang oảng nhiều thứ âm thanh hỗn tạp.

Cứ thế mí mắt nặng trĩu rồi ngủ lịm đi lúc nào chẳng hay.

Mọi chuyện sau đó thì cô không rõ nhưng mũi thì lại ngửi thấy mùi oải hương thoang thoảng trên bộ đồng phục của mình.

Lie chậm rãi hỏi.

" Tại sao em lại ở đây vậy? "

Recovery Girl móc túi áo của mình rồi đưa cho cô một viên kẹo.

" Em ăn cái này trước đi, nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn "

Cô nhẹ nhàng nhận lấy viên kẹo có màu xanh lá bắt mắt, không nghĩ nhiều mà ngậm nó vào trong miệng.

" Cảm ơn ạ "

Kẹo từ từ tan ra, mùi chanh thanh mát cùng vị chua chua nhè nhẹ khiến cô cũng tỉnh táo lên chút đỉnh.

" Có một cậu bé nói không quen em nhưng thấy em bị ngất nên đưa em vào đây cho ta, xong rồi cậu bé cũng đi về lớp của mình " - Bà vừa nói vừa ghi ghi cái gì đó.

" Đây là giấy xin vào lớp "

Cô cầm lấy tờ giấy có chữ kí của Recovery Girl.

" Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền ạ... "

Cô định đứng dậy thì bị bà ngăn lại.

" Khoan đã, ta có chuyện cần phải hỏi em "

Hơi giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Vén nhẹ lọn tóc đen của mình qua mang tai rồi ngồi chờ đợi câu hỏi từ Recovery Girl.

" Có thể kể cho ta những dấu hiệu lạ mà cơ thể của em gặp phải được không? " - Bà vừa nói vừa trầm ngâm nhìn cô bé trước mặt.

Lúc đó có một nam sinh đưa cô bé vào đây, cậu bé nói rằng cô bị ngất hay ngủ gì đó không biết nhưng một hồi lâu sau thì bà vẫn không thấy cô tỉnh lại nên mới bắt đầu kiểm tra tổng quát cho chắc ăn.

Cơ thể hoàn toàn lành lặn, đầu cũng không xuất hiện một chấn thương hay va chạm mạnh nào cả.

Nhưng kì lạ là trạng thái này của cô bé cứ như một đứa trẻ bị bắt phải đi ngủ dù chúng không hề muốn vậy.

Dù ngủ nhưng nhịp tim tăng nhanh, huyết áp cũng bất bình thường, cứ như đang sợ hãi một thứ gì đó.

Lie kinh ngạc nhìn bà, dù có hơi khựng lại nhưng cô vẫn quyết định nói vì chả có mất mát gì mà ngược lại bà có thể giúp được cho cô thì tốt.

Cô kể ra những dấu hiệu lạ gần đây của cơ thể, và cả việc thường xuyên không thể kiểm soát được cơn buồn ngủ.

Recovery Girl nghe vậy thì lấy một cây đèn pin để kiểm tra mắt cho cô, nhưng bà lắc đầu và bảo không có vấn đề gì cả.

" Em dạo gần đây cảm thấy như thế nào? học hành có bị ảnh hưởng gì không? "

Cô xoa cầm suy nghĩ một lát rồi nói.

" Em luôn cảm thấy thiếu năng lượng và không thể tập trung vào bài giảng ở trên trường và ừm... dù không muốn nhưng em không có cách nào để ngăn nó lại... kể cả có tỉnh dậy rồi thì em vẫn cảm thấy muốn ngủ tiếp vì mệt... "

" Chà... có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nghe giống như những triệu chứng của thanh niên văn phòng bởi họ thường xuyên mệt mỏi vì làm việc nhiều nên mới dẫn đến tình trạng ngủ không kiểm soát như vậy " - Recovery Girl ngưng một lúc rồi nói tiếp.

" Ta sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp của em, nghe khái quát thì ta có thể nêu ra vài căn bệnh nhưng thật sự là ta không thấy em giống bị vậy cho lắm "

Recovery Girl đang nghĩ tới cô học trò này của mình liệu có bị mệt mỏi quá độ hay không ngủ đủ giấc, tổn thương tâm lí, rối loạn giấc ngủ, sử dụng thuốc có tác dụng phụ hay lén lạm dụng các chất kích thích?

Nhưng nghĩ kiểu gì thì cô bé này không thể nào như vậy được.

Bà cần phải tìm hiểu kĩ chứ không thể nào kết luận bừa bãi.

" Em ngủ ở đây từ giờ giải lao cho đến bây giờ là tiết cuối luôn rồi, ta sẽ gọi cho em khi nào đã hiểu ra được nguyên nhân và vấn đề nên là hãy yên tâm mà về lớp đi. Nếu em có buồn ngủ thì hãy ăn mấy viên kẹo chanh này, dù chỉ giảm được phần nào thôi nhưng có còn hơn không mà! " - Recovery Girl vừa nói vừa dúi vào tay cô năm viên kẹo.

Lie gật đầu.

" Cảm ơn sensei... chắc là em sẽ tới bệnh viện để kiểm tra thử. Giờ thì em về lớp đây ạ "

Cô cúi đầu chào Recovery Girl rồi lon ton chạy ra ngoài.

Bà nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà suy nghĩ.

Cơ thể cô bé rất bình thường nhưng có điều là nó từ chối hấp thụ chất dinh dưỡng.

Ít nhất vẫn nhận đủ lượng dinh dưỡng cần thiết để sống nhưng như vậy thật sự là không đủ để cho cô bé có thể phát triển như những người bạn đồng trang lứa.

Không thể nói là cô bị kém hấp thu bởi ruột của cô bé không có vấn đề gì cả, cứ như bị một thứ gì đó cướp đi chất dinh dưỡng ấy.

Đây là lần đầu tiên bà gặp một tình trạng như vậy nên nhất thời không nói vì sợ cô bé sẽ lo lắng.

Với tư cách là một y tá đầy trách nhiệm của U.A, bà sẽ tìm hiểu rõ vấn đề mà cô bé này đang gặp phải và giải quyết.

Cơ thể không đủ chất dinh dưỡng sẽ không thể sống nổi, đây là cái mà bà lo nhất.

Dù nói thì cũng hơi thô nhưng nhìn cô bé vừa lùn vừa ốm, được cái xinh đẹp nhưng mập mạp một chút thì vẫn tốt hơn.

-

Lie đứng trước lớp học, kéo nhẹ cánh cửa gỗ tạo nên tiếng *cạch* như thường lệ.

Cô trở lại đúng lúc chuyển qua tiết văn học của Cementoss-sensei và đưa cho thầy tờ giấy xin vào lớp có chữ kí của Recovery Girl.

Thấy Cementoss gật đầu thì cô cũng lon ton đi về chỗ ngồi của mình.

Trong lúc đi ngang qua bàn của các bạn học, ai cũng nhìn cô bằng con mắt lo lắng nhưng cô thì chẳng mảy may để ý đến.

Midoriya - Con người đã vô tình làm lạc mất cô bạn của mình, vừa nghe thấy tiếng cửa gỗ thì đã ngay lập tức quay ra nhìn.

Trông thấy cô bạn còn nguyên vẹn thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự là Midoriya đã rất lo lắng, cô bạn của mình nhỏ bé như vậy chỉ sợ lúc đó người khác không nhìn thấy mà vô tình dẫm lên thì cậu sẽ cắn lưỡi mà chết tại chỗ mất.

Lie nghiêm túc ngồi vào bàn học của mình nhưng chưa tới mấy giây thì cô lại lăn đùng ra ngủ mất tiêu.

Cả lớp: "...." Ngủ chưa đủ hay gì zậy má!?

-

Chuông vừa reo lên đã đánh thức được cô bạn nào đó đang say giấc.

Cementoss-sensei vừa rời khỏi lớp học thì cô cũng nhanh chóng thu dọn sách vở của mình.

Đeo chiếc balo mấy năm tuổi lên vai rồi cứ thế thẳng tiến về nhà đánh một giấc cho hả lòng hả dạ chứ nằm trên cái bàn đau lưng mỏi cổ quá.

Đang đi thì cô bị Midoriya kéo lại.

" Ichi!! Cậu có bị làm sao không!!? Tớ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu... "

Cái gì mà nghe cứ như người yêu của nhau thế nhỉ?

" Không sao, tớ ổn "

" Cậu giận tớ sao...?! " - Midoriya nói với một gương mặt đáng thương như một chú cún con bị bỏ rơi.

" Không hề, bỏ tay tớ ra nào "

Lie lạnh lùng như vậy khiến cho Midoriya càng thêm lo lắng.

' Cậu ấy giận mình thật hả!!? Làm sao bây giờ?! '

Lie: "...." Muốn đi ngủ, muốn đi ngủ, muốn đi ngủ!

Cái gì quan trọng thì lặp lại ba lần.

" Mấy cậu này! Khi yêu nhau đúng là không thể tránh khỏi những lúc giận dỗi nhưng Deku-kun cũng đâu hề muốn cậu bị như thế đâu, nên hãy mở lòng từ bi mà tha thứ cho cậu ấy, Lie-chan! " - Uraraka chống tay nói như bản thân đã trải qua hơn mấy chục cái nồi bánh trưng vậy.

" Hả? " - Lie và Midoriya gần như đồng thanh với nhau.

" Đúng đó đúng đó, bớt cho chúng tôi ăn cẩu lương đi! " - Kaminari lên tiếng trêu chọc.

" Tớ thấy Midoriya cũng đã rất lo lắng cho cậu nên hãy tha thứ cho cậu ấy đi Tachibana " - Cậu bạn Sero ngồi gần đó cũng lên tiếng để giúp đỡ cho chàng trai tóc xanh rêu.

" Midoriya ráng mà giữ cho tốt đi nha! Cậu ấy xinh vậy có tá người lẻo đẻo theo sau đấy, Midoriya có được cô người yêu như vậy thật tốt phúc quá mà! " - Mineta vừa nói vừa thở dài trách tại sao ông trời lại đối xử bất công với mình như vậy.

" C-CÁI GÌ!!!? " - Midoriya kinh ngạc hét lên.

Gương mặt cậu ta đỏ bừng, đầu bốc khói nghi ngút cứ như là sắp nổ tung tới nơi vậy, chân tay thì cuống cuồng hết cả lên.

Lie thì kiểu alo bạn nói gì zậy...?

" Chẳng phải hai cậu đang hẹn hò sao? Kề rố " - Asui nghiêng đầu khó hiểu.

" H-HẸN HÒ....!!? " - Midoriya bị chốt thêm hai câu "hẹn hò" mà chân tay nhão hết cả ra.

Hẹn hò với Ichi á!!? Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu có thể yêu được một người như cô cả...

Ichi vừa xinh đẹp vừa thông minh, dù có chút lười biếng nhưng dáng vẻ đó của cô nàng cũng thật sự rất dễ thương.

Ichi còn rất mạnh nữa, đồng hạng với Bakugou và thắng cả một học sinh tiến cử là Todoroki.

Cậu chẳng thể nào xứng với cổ đâu, đến cả sức mạnh mà All Might đã tin tưởng giao cho mà cậu còn chưa kiểm soát được thì nói gì đến việc yêu đương chứ.

" Tớ với Izu-kun.. đâu có hẹn hò đâu...? " - Lie vừa nói vừa khó hiểu nhìn chúng bạn.

Cả lớp như đứng hình toàn tập.

" Lũ ngu đần, tụi nó mà hẹn hò tao nhảy lầu cho tụi bây xem " - Bakugou cười kinh bỉ rồi xách cặp ra khỏi lớp học.

Uraraka lắc mạnh hai bả vai của chàng trai đang nằm xụi lơ dưới đất.

" Deku-kun Deku-kun cậu bị làm sao vậy!? Hai cậu không phải đang hẹn hò sao?! "

Uraraka nhớ lại những gì mình nói ban nãy mà không khỏi xấu hổ, nếu có cái lỗ thì cô bạn chắc chắc sẽ không chần chừ mà chui ngay xuống đó.

Kaminari đứng bật dậy.

" Ể?! Lúc kiểm tra năng lực tớ có hỏi là hai cậu đang hẹn hò à thì cậu lại im lặng mà Tachibana-chan?! "

Midoriya giật mình nhớ lại làm cậu đỏ mặt càng thêm đỏ mặt, câu hỏi đó cứ lẩn quẩn suốt tâm trí của cậu ta mấy ngày qua bây giờ mới có thể được giải đáp.

Cô suy nghĩ một hồi lâu, hình như là có chuyện đó thật?

" Lúc đó tớ không nghe thấy cậu hỏi gì cả nên mới im lặng thôi... xin lỗi vì đã khiến các cậu hiểu lầm như vậy "

Cả lớp: "...." Hóa ra là như vậy.

Về phía Midoriya, cậu bạn khi nghe được câu trả lời từ cô mà có hơi thất vọng.

' Mình nghĩ cái gì vậy chứ...? '

Lie thấy cậu bạn đang nằm dưới dất mà khó hiểu.

" Tớ không có giận cậu đâu... với cả tại sao cậu lại nằm dưới đó vậy? "

Thấy gương mặt của cậu đỏ ửng.

Cô liền quỳ một chân xuống để đo nhiệt độ cho Midoriya.

" Không sốt chút nào... vẫn bình thường mà? "

Cô nàng thật ra vẫn biết yêu đương là gì chứ không hề ngốc nhé?!

Đây chỉ là hành động quan tâm của cô đối với cậu bạn cùng lớp mà thôi, cô tưởng cậu bị sốt chứ ai biết được thật ra cậu ta đang đỏ mặt vì ngại ngùng cơ chứ?

Midoriya cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng và mềm mại của Lie đang đặt trên trán mình mà xĩu ngay tại chỗ.

lida lại một lần nữa tức tốc đến giải cứu cho người bạn của mình bằng cách đẩy hai người ra.

Mọi người: "...." Lớp trưởng này vừa mới nhận chức đã được việc rồi! Gút chóp gút chóp.

Lie mặt ngu toàn tập.

' Mình lại làm gì sai nữa à...? '





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip