Dam Edit Tieu Lang Quan Hom Nay Bi An Chua Dang Tien Hanh 4 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Hà Rockin

04

Sầm Thanh ôm vịt, một đường đến động phủ của Xích Hà tiên tử.

Xích Hà tiên tử ôm một con mèo Ba Tư có đôi mắt to như quả quýt, mười ngón tay mảnh khảnh ngắt một quả nho.

Mèo Ba Tư kia chính là phàm chủng. Cho ăn quỳnh tương ngọc lộ mấy chục năm, đã sớm thoát thai hoán cốt, da lông mượt mà, vóc người cũng rất lớn.

(*)quỳnh tương ngọc lộ: ý chỉ những thứ nước tinh túy và thơm ngon, quý giá

Rất lớn là bao lớn?

Vịt Vịt dùng đầu đo, móng vuốt kia không sai biệt lắm to gấp hai lần rưỡi đầu của hắn.

"Tiểu Tuyết, đi chơi với nó một lát đi, mẫu thân cùng sư thúc ngươi nói chuyện một lát."

Sầm Thanh cũng nói: "Đi đi, lúc đi sẽ gọi ngươi. "

Tiểu Lang Quân ngẩng đầu, nhìn hai con mắt to tròn trên đỉnh đầu...

Vịt Vịt không dám, Vịt Vịt sợ!

Tiểu Tuyết: Tới đây đi tiểu hỏa nhi, tới chơi một lát thôi!

Xích Hà tiên tử nắm tay, lộ ra nụ cười của mẹ già. Nhìn xem khuê nữ nhà ta đáng yêu biết bao! Sư đệ ngươi vừa nói cái gì vậy?

"Thỉnh giáo phương pháp chăn nuôi."

"Cái này ngươi hỏi đúng người rồi."

Sầm Thanh vội vàng lấy ra quyển sổ nhỏ ghi lại.

"Thức ăn phải đa dạng, chất lượng tốt, dinh dưỡng cân bằng sẽ tốt cho cơ thể; nước tuyệt đối không được uống nước suối, vừa bẩn vừa lạnh sẽ tiêu chảy. Tốt nhất là sương sớm, phơi nắng dưới ánh mặt trời hai canh giờ. Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất là ngươi có biết nó là gì không? "

"Không biết."

"Tâm trạng! Ngươi phải làm cho nó vui vẻ, tự nhiên sẽ thèm ăn. Nếu nó ăn nhiều hơn ngươi còn lo lắng về việc nó không tăng cân sao! "

Hóa ra là như vậy.

Tiểu Lang Quân ngay cả tấn công trên không cũng không địch lại hình thể to lớn của Tiểu Tuyết, xoay bụng bị giữ trên mặt đất.

"Cạc cạc cạc!" Ngươi đang đè lên cổ họng ta!

"Miaoo~" Mẫu thân, mau xem Tiểu Tuyết săn cho người con vịt. Người có vui hay không, có cao hứng hay không!

Xích Hà tiên tử: "Đứa nhỏ ngoan thật hiếu thuận, ngươi tự mình ăn đi... Không, chờ một chút, đừng! "

Thu hoạch khá phong phú, Sầm Thanh tiên quân ôm Vịt Vịt trụi lông nhà mình trở về nhà.

Lại qua mấy ngày, trong ao nước kia liền có thêm mấy con vịt gỗ nhỏ.

Đó là Sầm tiên quân tự tay điêu khắc.

Tiểu Lang Quân sau khi nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, nền móng dựng tổ rốt cục cũng có rồi!

05

Tay nghề của Sầm Tiên Quân thật sự nát. Tiểu Lang Quân căn bản không không hiểu được những thứ này là gì. Chỉ cảm thấy khúc gỗ này tới tới thật đúng lúc, dù cho hình dạng quái lạ, có chút cộm mông.

Không sợ, đệm một ít cỏ là tốt rồi.

Đáng thương Ma vực Tiểu Lang Quân, vì giả vịt cố ý tìm Vũ tộc trong lãnh địa một lần, dựng tổ, hắn đã học trước.

Sầm Tiên Quân cũng rất kỳ quái, vịt kia đem đồ chơi gom hết lại, cũng không chơi chỉ là nằm ở trên đó, không biết bận rộn cái gì.

Nhưng mà sư tỷ nói qua, chỉ cần nó vui vẻ là được rồi, chơi như thế nào không phải là chơi.

Vì vậy, mỗi vài ngày lại đưa cho hắn một vài cái mới.

Lại qua một tháng, nền móng của Tiểu Lang Quân rốt cục đại công cáo thành.

Đài gỗ cao một mét, phía dưới dùng cỏ buộc lại, tầng trên nổi lên mặt nước. Có nổi hứng còn có thể chơi nhảy cầu.

Nền móng xong nên xây tổ, Tiểu Lang Quân nhổ sạch cỏ trong ao của mình, lại nhìn chằm chằm vào hàng xóm Hạc đối diện.

Lúc Sầm Thanh có mặt, hắn không dám. Chỉ có thừa dịp dựa vào ánh sáng ban đêm đi về phía trước.

Trèo hàng rào, băng qua cỏ, nhổ cỏ lau, mau mau chạy.

Không! Đuổi theo hắn!

Vịt Vịt lắc trái lắc phải, mỗi đêm có thể thuận lợi chạy qua lại mười lần.

Nhưng lượng vận động tăng lên, mỡ trên người Vịt Vịt liền ít đi. Mắt thường có thể thấy được, gầy đi.

Sầm Tiên Quân có chút sầu.

Ban ngày mang một cái ghế nhỏ canh giữ bên ngoài vòng tròn.

Tiểu Lang Quân tắm rửa trong ánh mắt người trong lòng càng thêm hăng hái, tổ ấm kia mỗi ngày một dạng.

Như vậy lại qua mười ngày, ổ vịt rốt cục dựng thành công.

Đôi cánh của Vịt Vịt đã luyện được cơ bắp nhỏ.

"Cạc cạc cạc cạc." Ngươi có nguyện ý ở lại với ta không?

" Sư đệ, cái gì trong viện ngươi thế?" Xích Hà tiên tử đến thăm ngây ngẩn cả người.

Nồi lớn như vậy, còn nặn ra rất tốt.

Nghe tin các sư huynh đệ chạy tới chậc chậc khen ngợi. Có sư huynh không đứng đắn kia còn muốn mượn Vịt Vịt đi xây động phủ.

Phi, hắn nghĩ thật đẹp.

06

Tiểu Lang Quân mất hứng.

Sầm Tiên Quân không muốn ở tổ vịt với hắn.

Đã nói là thích vịt kia mà.

Tâm trạng xấu, chán ăn, Vịt Vịt gầy.

Mỗi ngày đều mặt ủ mày chau.

Ngay cả Xích Hà tiên tử cũng không nói rõ được nguyên nhân bệnh.

Sầm Tiên Quân rất sốt ruột, sợ mình không chú ý, Vịt Vịt sẽ ngỏm củ tỏi. Ban ngày nâng trong lòng bàn tay như hình với bóng, buổi tối thì đặt ở đầu giường.

Cái kệ đó rất cao, có thể quan sát nhan sắc thịnh thế của Sầm Tiên Quân 360 độ không góc chết.

Kiễng chân vươn cổ còn có thể nhìn lướt qua bình phong nhìn trộm mỹ nhân tắm rửa.

Tiểu Lang Quân lại cảm thấy mình thật cừ khôi.

Nhìn mấy lần lại ghét bỏ cách quá xa. Rốt cuộc ở một lần tiên quân tắm rửa, Tiểu Lang Quân hành động.

Vịt Vịt "băng núi cao", Vịt Vịt "càng biển lớn", rốt cục đi tới dưới bình phong, vươn miệng về phía áo lót Tiên Quân đang treo...

Cạch! !

Tiên Quân từ trong đống quần áo đào ra Vịt Vịt.

Tiểu Lang Quân bày ra khuôn mặt vô tội, chớp chớp hai mắt.

Tiên Quân nhìn vịt, lại nhìn thùng lớn tắm rửa, cảm thấy mình tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì đó.

Vì thế Vịt Vịt và Tiên Quân cùng nhau đi vào thùng tắm, trên đầu còn quấn một cái khăn tắm.

"Đừng dính nước, ta lát nữa còn phải dùng."

Vịt Vịt rất thành thật. Cũng không biết là thực sự hiểu hay là do nhìn thấy mỹ nhân lõa thể mà ngây người.

Tóm lại từ hôm nay, Sầm Tiên Quân đã mở khóa cách sử dụng mới của Vịt Vịt.

Đôi khi là khăn tắm, đôi khi trái cây tươi, đôi khi là một ấm đào hoa tửu nhỏ.

Tiểu Lang Quân thích lúc cõng rượu hơn. Tuy rằng nặng, nhưng chờ Sầm Thanh uống đến hơi say, hắn có thể kề miệng lên vai người ta. Nếu Sầm Thanh cao hứng, còn có thể giúp hắn xử lý lông.

Tiên Quân cảm thấy nguyên liệu nấu ăn nhà mình đặc biệt ưu tú, vừa ngon lại có năng lực, không uổng công y phí tâm một hồi.

07

Tiên quả trên núi La Phù sắp chín rồi.

Quả này trong trắng lộ hồng, vừa ngọt vừa mềm, tóm lại Sầm Thanh có thể đem tất cả những từ ngữ y biết hình dung mỹ vị đặt lên đầu nó.

Ăn ngon, nhưng không đủ.

Nhưng năm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, quả kia thế nhưng chỉ kết một quả.

Sầm - cật hóa - Tiên Quân buồn bực.

Người nhìn chằm chằm vào trái cây không ít. Lão tiên quân mặc dù thiên vị cũng không tiện mở miệng nói đem trái cây cho y.

Vì thế liền tìm tới xích chanh hoàng lục thanh lam tử (đỏ thẫm-da cam-vàng-xanh lá-xanh thẫm-xanh da trời-tím), bảy vị tiên tử thương lượng đối sách.

So với kiếm thuật so với pháp bảo so với đan dược đều quá tục khí, hoạt bát nhất Tử Hà tiên tử đảo mắt.

"Không bằng để cho sủng vật của mình thay chủ nhân dự thi đi."

Xích Hà tiên tử giỏi huấn luyện sủng vật nhất vỗ vỗ tay nàng: "Ngươi thật đúng là một tiểu quỷ thông minh. " Được trái cây sẽ chia cho ngươi một nửa.

Thời gian được ấn định một tháng sau, nội dung của cuộc thi không rõ ràng.

Sầm Tiên Quân suy nghĩ một chút, chẳng qua là ai chạy nhanh hơn ai, bay cao hơn ai.

" Vịt Vịt, ngươi phải cố lên nha!"

Cạp?

Vì thế trước cửa động phủ của Sầm Tiên Quân có thêm một sân huấn luyện mới.

Bình minh rời giường, ba canh đi ngủ.

Không có nhiều thời gian cho Vịt Vịt!

"Nhanh hơn nữa!"

Sầm Tiên Quân triệu ra phi kiếm rải ở phía sau, chỉ cần Vịt Vịt tốc độ chậm một chút, liền bị chọc một cái.

Lại nữa!

Đừng chọt mông lão tử!

Cùng người giảng hậu quả nếu chọc vào mông ta rất nghiêm trọng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ chọc trở lại!

Từng ngày từng ngày trôi qua, rốt cục đến ngày tiên quả chín muồi.

Chư vị đồng môn đều mang theo sủng vật của mình, không có sủng vật cũng phải bắt được tiên thú.

Trong lúc nhất thời náo nhiệt vô cùng.

Sư huynh bên trái dẫn đầu Kỳ Lân, uy phong lẫm lẫm. Trên người là đầu lồng và phụ kiện do Tử Kim tạo thành, khắc hoa văn nhỏ vừa phức tạp vừa đẹp mắt, phối hợp với vải vóc là gấm Nghê Thường thượng hạng, màu sắc kiểu dáng cùng tam sư huynh mặc giống nhau như đúc.

Sư huynh thấy y nhìn lại, cùng Kỳ Lân nhà mình lộ ra nụ cười với hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Tiểu sư đệ, chiến y của sư huynh thế nào? Uy vũ không? Có tinh thần không?"

Người giống như tam sư huynh chuẩn bị quần áo cho sủng vật nhà mình không ít. Sầm Thanh nhìn vịt đầu xanh thuần khiết tự nhiên nhà mình, mặt không chút thay đổi xoay mặt đi nơi khác.

08

Sầm Thanh nhìn một vòng, chỉ có Tiểu Tuyết nhà Xích Hà sư tỷ đơn giản nhất.

Xích Hà tiên tử nghe vậy cười nhạo nói: "Chê cười, Tiểu Tuyết chúng ta là đẹp nhất, không cần những đồ bỏ kia, hơn nữa... Hắc hắc hắc, lát nữa ngươi sẽ biết. "

Xích Hà tiên tử chỉ huy Tiểu Đồng sửa móng vuốt cho Tiểu Tuyết, bóp bóp đệm chân. Tự mình còn thi triển tiên pháp để cắt lông ngắn hơn.

Tiểu Tuyết dựng thẳng mắt lên, nhe răng nanh về phía toàn trường.

Thật là một con Miao thú cơ bắp cường hãn, uy phong lẫm lẫm.

Sầm Thanh nhìn vịt của mình, lông có chút lộn xộn, dưới chân còn dính một ít bùn xuân.

Thật là mộc mạc.

Trong lòng Sầm Tiên Quân bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

Nhị sư huynh ôm một con khổng tước đực. Vừa bước vào sân, liền mở bình phong.

Lông đuôi khổng lồ run rẩy hiến bảo vật khắp nơi.

"Tiểu sư đệ, nhìn khổng tước của sư huynh."

Sầm Tiên Quân đưa tay sờ sờ: "Rất trơn trượt. "

Khổng Tước kia sinh ra đã kiêu ngạo, thích nhất là người xinh đẹp, vừa thấy Sầm Tiên Quân liền vứt bỏ chủ nhân nhà mình.

"Ngao ngao!" Nhìn cái đuôi lớn của ta kìa.

"Ngao ngao!" Mỹ nhân có đối tượng không?

"Ngao ngao!" Mỹ nhân có đẻ trứng không?

Tiểu Lang Quân nghe không hiểu con chim rách này đang gọi gì, chỉ dựa vào bản năng có cảm giác nguy cơ.

Vì vậy, ...

"Cạc cạc ~"

Sầm Tiên Quân cúi đầu, vịt nhà mình cũng học được Khổng Tước dựng thẳng lông đuôi.

"Cạc cạc ~" Nhìn ta nhìn ta, ta cũng biết!

Khổng Tước: "Ngao!" Cái đồ chơi rách nát gì đây, cay mắt!

Khổng Tước và Vịt Vịt không ai phục ai, nhảy múa đối đầu nhau.

Sầm Tiên Quân nhìn "màn vịt" dài một tấc nở nụ cười.

Mỹ nhân cười, hồn xiêu phách lạc, Tiểu Lang Quân cảm thấy tim sẽ không nhảy nữa.

Tiểu Lang Quân ngây người một lúc, Khổng Tước run càng thêm vui vẻ.

"Ngao ngao!" Chấp nhận thua đi, gà yếu!

Tuy nhiên, Khổng Tước kiêu ngạo quên một điều, bên cạnh có rất nhiều động vật họ mèo.

Tiểu Tuyết nhếch lỗ tai nhanh chóng đạp chân sau: "Các huynh đệ, lên! "

Kỳ Lân lắc bờm: "Coi như tôi một mình, nhìn quái đẹp mắt. "

Khổng Tước: "... Ngao! "

Cuộc đua vẫn chưa bắt đầu, Khổng Tước, OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip