Tokyo Revengers Hay Song Cho Ban Than Minh Di Chuong Iii Anh Em Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Haiz... Chán quá

Tôi ngồi lộn ngược trên chiếc ghế sofa, đung đưa chân mà thở dài

Tôi đoán các bạn sẽ hỏi tôi rằng tại sao tôi vẫn còn ở, đáng lẽ ra là đang ở lớp học chứ?

Để tôi kể tóm tắt cho các bạn nghe nè

Lớp tôi có lập một group chat trên điện thoại

Thường ngày là cả lớp sẽ bình chọn xem đi học hay nghỉ

Nếu vote "đi học" nhiều hơn thì đi, không thì sẽ ngược lại. Chuyện này chỉ xảy ra ngoài thứ hai mà thôi

Và lại lớp đều vote nghỉ và đang ăn chơi xả láng

Còn tôi... Chán

Nếu các bạn đang hỏi tại sao lại làm vậy, như vậy không ảnh hưởng tới nhà trường và chính bản thân mình sao

Thưa các bạn rằng là theo tôi nói lúc trước là lớp học này là một lớp học "kì quái"

Nó kì quái theo một nghĩa đen luôn

Nó không như lớp cá biệt hay lớp học sinh chăm ngoan

Nó ở giữa cả hai, đa số cả lớp toàn giỏi nhưng lại cá biệt, và các bạn đã hiểu rồi chứ?

Theo như tôi không đoán nhầm thì bây giờ Takemichi đang đánh nhau với Kiyomasa, đảm bảo ăn hành ngập mặt

Tôi không quan tâm cậu ta đâu, vì có con Sakura mà

Nó sẽ nhờ hệ thống giúp nó đánh lại Kiyomasa, khi hai người kia xuất hiện sẽ thì bày đặt vẽ mặt lạnh lùng không muốn làm quen rồi sẽ có một trong hai người nghĩ một câu trong những bộ "tổng tài bá đạo" mà mấy con bạn trong lớp hay đọc là

"cô gái này thật thú vị"

Tôi chả muốn đến đó để làm cái bóng đâu. Nhưng mà bây giờ tôi chán quá, chả biết làm gì

- Ọc...ọc...

Tiếng bụng reo lên khiến tôi có chút ngại

Tôi từ từ ngồi dậy đàng hoàng rồi xoa xoa cái bụng đói của mình

- Đi kiếm cái gì ăn hoi

Tôi bay thẳng vào bếp và mở tủ ra, rồi gặp cái cảnh khóc thét của những người lười nhưng đói đó là...

Hết đồ ăn

Tôi buồn bã đóng tủ lại, tôi vác cái thân xác tàn tạ này và phòng vệ sinh để chỉnh trang lại. Chứ không lẽ để cái thân hình tóc rồi bù xù, mắt nhắm mắt rồi và quần áo xộc xệch đi ra ngoài à, người ta cười cho đấy

Sau một lúc chỉnh trang lại, tôi nhìn vào gương mà cười tươi. Để xem nụ cười "giả tạo" có bị phai nhòa đi không?

- Ổn rồi, đi thôi

Tôi quay đi, đeo giày vào, bước ra ngoài đường với mong muốn là có gì ăn cho cái bụng đói của tôi đây này.
_________________

- Chị ơi, bán cho em hai cái pudding

- Ok em!

Tôi đang đứng trước một cửa hàng, thực ra là tôi bỗng thèm pudding nên mới đến đây. Trong lúc chờ họ lấy hàng cho tôi thì tôi bấm vào group chat lớp xem có gì hay ho không

- bán cho em sáu cái pudding

- Uk, chờ chị tí

Bỗng tôi nghe tiếng của phái nam đứng cạnh tôi, tôi không quan tâm cho lắm bởi vì họ mua hàng mà

Tôi nhìn những dòng tin nhắn toàn nội dung khoe đồ, nói chuyện tào lao, giới thiệu chơi game này game nọ rồi còn có bán hàng đa cấp nữa! Đúng là...

- Em ơi, pudding của em nè! Tất cả là một trăm hai mươi tám yên (tui bịa đấy :3)

Chị bán hàng đưa hai cái pudding cho tôi rồi nói

Tôi lấy cái bóp hình bông hoa đặc trưng của Nhật bản rồi đưa tiền cho chị ấy, tôi nhanh chóng cầm pudding đi mà không biết tôi đã lỡ đưa năm trăm yên

Tôi ngồi đại cái ghế đá gần công viên mà ăn, tại sao tôi không ngồi trong quán vì theo tôi thấy quán đó khá đông nên chắc chắn hết chỗ rồi

Vừa ăn vừa lướt tin của cả lớp

Vị béo béo của pudding loan tỏa trong miệng tôi khiến cho dạ dày tôi yên bình

Đang vui vẻ thì "bão" tới

- Nhìn cô em cũng xinh đấy, nếu không phiền thì đi với anh đi

Bỗng có một đám người cao to hơn tôi lại gần tôi và gạ tôi đi theo họ

- Xin lỗi nhưng mấy người rất phiền

Tôi đáp họ lại bằng giọng chán ghét. Họ có vẻ đã tức giận lên và định đập tôi một trận thì...

- Bọn mày đang làm gì đấy

Một- à không, là hai dáng người đứng sau họ rồi một người đặt tay lên vai thằng cao to nhất

- D-đại ca, sao...sao ngài lại ở đây

Tên kia có vẻ sợ hãi mà quay đầu lại nhìn

- Cút nếu muốn bị bẻ xương

- Dạ...dạ vâng ạ

Cả bọn chạy đi sau khi nghe câu đó, bây giờ tôi mới thấy rõ hai người đã giúp tôi

Một người thì có hai đuôi tóc bím màu đen vàng, một người thì để tóc dài ngang cổ có màu xanh vàng sen lẫn vào nhau, điểm chung của họ là đều có đồng tử tím nhạt

- Cảm ơn hai người rất nhiều

Tôi đứng dậy cúi đầu cảm ơn hai người

- Không có gì đâu~

- Chậc...

Một người thì nói giọng ngả ngớn, người còn lại thì tỏ vẻ lạnh lùng

Tôi biết hai người họ là ai

Anh em Haitani
___________________

Một ngày ra liên tiếp ba chap luôn, tăng một like cho sự siêng năng này 🥳

Lần đầu viết truyện nên mong có người đọc, nếu đã đọc thì nhớ vote nha :-D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip