Drakey Noi Anh La Nha Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mikey...còn thức không?”

“Hửm...tao đây...”

“Ừm...”

“Bỏ tao xuống đi Kenchin “

“Không ...”

“Mày định cõng tao đi đâu?”

“Về nhà”

“Còn có thể...?”

Liệu em còn có nhà để về sau một chặng đường dài đã qua? Nơi gọi là nhà ấy có ai trông chờ em về không? Cái nơi gọi là nhà ấy có còn hơi ấm của người thân em không hay đáp lại em chỉ còn là một không gian tối tăm lạnh lẽo.

“ Nhà là gì? Em còn nhà sao?”

Còn chứ em ơi, em nào biết rằng vẫn có một kẻ ngày đêm kiếm tìm hình bóng thân thương, ròng rã suốt hai năm. Mang em trở về là mong ước hằng đêm gã van cầu Thượng Đế và có lẽ bậc đấng tối cao đã nghe thấy lời cầu khẩn từ một kẻ hèn nhát như gã.

Gã đã không thể bảo vệ được người gã thương, không thể cản ngăn cũng như gánh vác cùng em, chứng kiến tất cả hết thảy sóng gió đời em mang mà chẳng làm được gì hơn, và rồi lỡ mất em, gã tuyệt đối không muốn phải mất em lần hai đâu, thật sự không muốn.

“ Tôi không muốn mất em lần nữa đâu, xin em đừng rời bỏ tôi hỡi dấu yêu ơi”

“ Mọi chuyên kết thúc thế này thật là tốt nhỉ....Kenchin ”

“Ừm...tốt”

Trận hỗn chiến Tam Thiên đã diễn ra tàn khốc, máu me và đẫm thương vong.

Mưa tuôn xuống giữa trời đêm đen, hạt mưa rơi được nhuốm một màu đỏ tang tóc. Xác thây ai chất đống phơi đầy. 

“Tốt, những trân quý đời em không ai bị cuốn vào trận chiến nguy hiểm, không ai đổ máu, chẳng ai ra đi... Họ đều đang yên giấc, mộng đẹp tại nhà.”

“ Còn anh? Anh cũng phải thật hạnh phúc nhé”

Nụ cười ôn nhu ấm áp, bím tóc vàng hoe được tết gọn gàng mà em say sưa mỗi khi trên lưng anh cõng về nhà, anh cõng em đi hết đoạn đường ấu thơ. Đến khi trưởng thành, thân em chứa đầy tội lỗi, tay đã nhuốm đầy máu tươi, anh vẫn cõng em về.

“Cảm giác hạnh phúc, ấm áp lúc này anh mang lại như món quà cuối cùng tiễn đưa linh hồn em về nơi xa, ở đó có những người thân mà em ngày đêm nhớ nhung họ, chỉ là không  có người em thương thôi... Rồi sẽ có lúc chúng ta lại tái ngộ ở nơi đó, nhưng trước đó anh phải sống trọn vẹn một đời hạnh phúc nha anh”

“ Kenchin à...thế giới này còn nhiều cảnh đẹp lắm mày nhỉ?”

“Ừm...còn nhiều lắm. Về nhà đi rồi sau này tao sẽ đưa mày đi đến các nơi đẹp nhất trên thế giới. Chúng ta đã từng hứa như vậy”

“Còn có thể sao..."

“Tất cả đều có thể, chỉ cần mày cố gắng...”

“Hãy cố gắng một lần nữa thôi em ơi, tôi van cầu em đấy, chỉ cần một lần này thôi. Hãy cho tôi cơ hội sau này được sống vì em, mang hết tất thảy đều tốt đẹp của cuộc sống này dành cho riêng em...”

Mikey tay sờ lên gương mặt gã, tuy không thấy được biểu cảm lúc này nhưng em cảm nhận được gã đã khóc, nước mắt anh lặng lẽ rơi.

“Anh ơi anh khóc vì đều chi vậy ?”

“Nếu tao chết mày sẽ khóc vì tao chứ Kenchin?”

Vẫn là các câu hỏi ấy, em nhớ rõ em đã từng hỏi anh những câu này trong một buổi chiều nắng nhẹ, trong khung cảnh yên ả lúc ấy làm cho câu hỏi của em trở nên kì quặc. Nó hoàn toàn không hợp với tình cảnh chút nào. Nhưng giờ đây, nó lại hợp một cách lạ kì...vì không còn là những câu hỏi vu vơ nữa, em đang hỏi thật lòng.

“Không...tao không khóc đâu, vì khi mày chết thì mày đã tận hưởng hết bao điều tốt đẹp, hạnh phúc của cuộc sống rồi nên không còn gì để lưu luyến...”

“Ừm...tao vẫn đang tận hưởng đây haha...được Kenchin cõng trên lưng thế này là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tao”

Anh nói dối rồi Kenchin ơi, anh đang khóc kìa...khóc vì em đúng chứ? Ngưng lệ sầu đi anh, vì nước mắt anh sẽ làm cho đoạn đường sắp tới em đi thêm phần thê lương. Cuộc đời của em chỉ toàn là đau khổ và có lẽ điều hạnh phúc nhất chính là có anh, Sano Majirou cảm ơn cuộc đời lắm gian truân của mình đã động lòng thương cho em tìm thấy anh, và cho em được ở cạnh anh ở phút cuối này.

“Kenchin từ trước đến nay mày luôn nghe theo ý tao...vậy bây giờ mày có còn theo ý tao không?”

“ Dù là hồi trước hay bây giờ thậm chí tương lai tao đều nghe theo ý mày hết...”

“Ha...ha Kenchin đúng là tốt với tao nhất... Vậy thì nghe tao một điều này nhé...”

“Ừm...mày nói đi...”

“Tôi sợ lắm Mikey ạ, tôi có cảm giác em sắp nói ra những lời đó...”

“ Tìm một ai đó tốt rồi xây dựng gia đình với họ, phải sống hạnh phúc thay cả phần của tao nữa nhé”

“ Số mạng em ngắn ngủi chẳng dám mong sánh vai cùng anh đi hết quãng đời chong gai, ở một nơi xa rất xa em sẽ luôn nhìn về phía người em thương, chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc thôi thì em đã yên lòng “

“Đừng nói những lời không suy nghĩ như vậy, Mikey. Người đó không ai khác ngoài mày “

Không ai có thể thay thế được em cả, xin em đừng buông những lời tựa hồ trân trối. Con tim này nhói đau gấp trăm ngàn lần khi nghe em bảo tôi đi xây dựng hạnh phúc mới. Ôi em ơi, tôi sống vì em cơ mà, người tôi muốn nắm tay đi hết cuộc đời là em chứ không phải ai khác.

“ Những lời tôi sợ nhất,em đã nói ra. Xin em đừng nói gì thêm nữa. Tôi không muốn để em thấy bộ dạng yếu đuối của mình. “

“ Kenchin à...mày hiểu là tao không thể mà...”

“Cố gắng đi Mikey... Một lát nữa thôi”

Em sắp đến giới hạn cuối cùng rồi, mắt cứ nặng trĩu mãi thôi, em muốn trên lưng người em thương mà ngủ một giấc thật dài để lẩn xa cuộc đời quá đổi đáng sợ, cuộc đời cứ thích trêu ngươi em, cứ đẩy em vào đường cùng ngỏ cụt.

Dòng lệ nóng trào tuôn trên gương mặt em mệt mỏi, em không đành lòng bỏ lại người em thương. Cầu xin thời gian hãy ngừng trôi tại giây phút này được không? để em và anh mãi bên nhau.

“Em biết ai trong mỗi chúng ta rồi sẽ xa nhau,
Có thể chia tay trong tình cảm và cũng có thể xa nhau theo luật sinh tử của tạo hóa.
Nhưng em không can tâm xa anh khi đời em còn quá trẻ và đôi ta vẫn chưa hạnh phúc bên nhau”

“Cảm ơn anh Kenchin, vì đã đồng hành cùng em”

“Xin lỗi anh Kenchin, vì em đã không thể thực hiện hai lời hứa quan trọng của đôi ta là cùng nhau tạo dựng nên thời đại “ bất lương “ và không thể bên anh sống đến bạc đầu”.

“Tao ngủ chút nha...”

“...ừm...”

“Tao yêu mày nhiều lắm Kenchin....”

“T...tao cũng yêu mày Mikey... “

“Anh hai, Baji, Ema, Izana...em đến với mọi người đây.”

Cổ họng ức nghẹn không nói nên lời, bên trong tôi dường như trống rỗng rồi em ơi...
Hơi thở em yếu ớt rồi dần tắt lặng trên lưng tôi.

Tôi đứng khựng lại tại một góc tối nào đó chỉ có bóng đèn nhỏ chiếu le lói xuống mặt đường. Em đã ngủ rồi sao? Ngủ thật rồi...trên gương mặt hốc hác của em còn đọng lại vài giọt lệ đài trang. Nụ cười đó là sao vậy em ơi... Em ra đi mãn nguyện sao?

“Mày lại bỏ rơi tao rồi Mikey... “

_End_
20h_22/10/2021

____________
Cảm hứng tôi lúc từ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip