Phong Du Dong Chau Milktea 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày siêu thoại Dư Châu Xướng Vãn ra đời, ngày nào nhà ăn Đại Xưởng cũng bắt gặp cảnh tượng Dư Cảnh Thiên và Đường Cửu Châu ăn trưa cùng nhau.

Dư Cảnh Thiên thì nổi tiếng khỏi nói rồi. Nữ sinh là fan của cậu nhiều vô kể, từ fan mẹ, fan chị đến fan bạn gái đều đủ cả. Đường Cửu Châu sau vụ này liền trở nên nổi tiếng, dù thành tích không tốt nhưng cũng rất đẹp trai a, tính cách lại ấm áp biết quan tâm người khác vô cùng.

Dù học lớp N nhưng thành tích môn Quốc ngữ của Đường Cửu Châu thuộc top trong khối, ví dụ như bài thi 85 điểm kia của Dư Cảnh Thiên Đường Cửu Châu đạt tận 96 điểm. Sau khi biết chuyện, Dư Cảnh Thiên bảo La Nhất Châu không cần kèm mình nữa, trưa nào cũng cùng Đường Cửu Châu học tại thư viện.

Nhờ nhiệt của couple này, thư viện trở nên đông đúc. Thầy Lý Vinh Hạo phụ trách thư viện không biết nguyên nhân, cho rằng sắp đến kì thi học sinh chăm chỉ hơn là điều đương nhiên, hài lòng đề xuất với nhà trường đầu tư cho thư viện nhiều hơn.

Thế là công cuộc đu couple của chị em mở rộng thêm đến thư viện trường. Ai mà chịu nổi khi hai trai đẹp chụm đầu vào nhau học bài, một người giảng một người chăm chú lắng nghe, hay khi Dư Cảnh Thiên mệt mỏi nằm chợp mắt, Đường Cửu Châu sẽ xoa bóp vai cho cậu thoải mái hơn chứ!

Chưa dừng lại ở đó, theo một nguồn đáng tin cậy, Đường Cửu Châu luôn ngồi đợi Dư Cảnh Thiên làm thêm xong rồi cùng nhau ra về. Thế là X101 càng ngày càng đông khách khiến Trần Tuấn Hào vô cùng vui vẻ. Anh cảm thấy Dư Cảnh Thiên chính là cần câu cơm cho quán trà sữa nhỏ bé này của anh.

Nếu các bạn nghĩ chỉ có nữ sinh đu Dư Châu Xướng Vãn thì các bạn đã nhầm. Nam sinh đu couple này cũng nhiều không kém, điển hình là Tả Tinh Hữu Nhĩ ngày nào cũng vừa ngồi uống trà sữa vừa ngắm thần tượng vừa đu couple vừa hẹn hò luôn.

Sau vài ngày Dư Cảnh Thiên cũng đã quen với lối sống ở đây : sáng dậy cùng Tôn Oánh Hạo nấu bữa sáng, bốn người ăn xong cùng nhau đi học, trưa ăn với Đường Cửu Châu rồi cùng nhau đến thư viện học bài, tan học đi làm, đến tối về làm bài tập và đi ngủ là kết thúc một ngày.

Thế nhưng có vài người không hài lòng với việc này cho lắm.

Trước hết phải nhắc đến Tôn Diệc Hàng. Ngoại trừ lúc ăn sáng và đi đến trường ra cậu rất ít cơ hội để nói chuyện với Dư Cảnh Thiên. Được cái hai người cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn làm Tôn Oánh Hạo gật gù hài lòng. Chứ cái thái độ lồi lõm của Tôn Diệc Hàng khi Dư Cảnh Thiên mới chuyển tới làm anh chướng mắt vô cùng.

Nhưng khó chịu nhất chắc chắn là La hội trưởng. Từ khi Dư Cảnh Thiên bảo không cần anh kèm cặp, La Nhất Châu mất luôn lí do để ở bên cậu. Tôn Diệc Hàng và Dư Cảnh Thiên chung lớp còn chạm mặt, anh đây chỉ có thể nhìn cậu vào bữa sáng và lúc đi học. Công việc hội học sinh rất bận nên anh không thể đến chỗ làm thêm của Dư Cảnh Thiên được.

La Nhất Châu cũng không hiểu bản thân bị làm sao. Từ cái ngày lướt confession đó, anh đều muốn ở bên Dư Cảnh Thiên nhiều hơn, muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn. Thanh niên chưa một lần trải qua cảm giác này liền lên Google gõ gõ tìm kiếm, kết quả nhận được là bạn yêu rồi, đã thế còn cong luôn rồi.

La Nhất Châu tức giận tắt điện thoại. Thẳng tuột như anh làm sao có thể cong?

Thế nhưng người họ La nào đó vẫn tranh thủ buổi tối lúc Dư Cảnh Thiên đang làm bài tập mang vào cho cậu đồ ăn hoặc nước uống với lí do tiện tay.

Rất nhanh cuối tuần đã đến. Sau khi tan làm tối thứ bảy, Dư Cảnh Thiên cùng Đường Cửu Châu về nhà.

- Cảnh Thiên, mai cậu có kế hoạch gì không?

- Chắc mai chỉ đi làm thôi. Tớ làm ca sáng.

- Vậy chiều mai cậu muốn đi chơi không? - Đường Cửu Châu đề nghị. Hai người chưa đi chơi ở đâu ngoài X101 cả.

- Để dịp khác nhé. - Dư Cảnh Thiên từ chối. - Chiều mai tớ sẽ về nhà.

Ngày mai Dư Cảnh Lập về nước, mẹ Dư đã đặt sẵn nhà hàng rồi.

Đường Cửu Châu có hơi tiếc nuối, nhưng Dư Cảnh Thiên nói để dịp khác nên cậu cũng không buồn.

Có vẻ như chiều mai ai cũng rảnh nên đều muốn rủ Dư Cảnh Thiên đi chơi. Tôn Oánh Hạo muốn cùng cậu đi mua sắm, Tôn Diệc Hàng rủ cậu đi nhảy còn La Nhất Châu mời cậu đi xem phim. Tất nhiên là cậu từ chối.

Tôn Oánh Hạo nói ba người họ sáng chủ nhật toàn ngủ nướng nên không cần phải nấu bữa sáng. Cậu đến quán từ sáng sớm, cùng hai Tuấn Hào dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa.

Hôm nay Đường Cửu Châu cũng đến. Cậu nói ở nhà không có gì làm, với lại ở đây cũng quen rồi, thi thoảng làm bài tập không hiểu tiện hỏi Dư Cảnh Thiên luôn.

La Nhất Châu dậy muộn nhất nhà. Cũng đã đến bữa trưa mà ba người đều lười nấu. Tôn Diệc Hàng đề xuất ra ngoài ăn cơm, còn chọn nơi để ăn là quán Dư Cảnh Thiên làm thêm. Hai người còn lại đương nhiên đồng ý.

Tiếng chuông kêu kinh coong mỗi khi mở cửa vang lên. Dư Cảnh Thiên nở nụ cười tiêu chuẩn :

- X101 xin chào quý khách.

- Xin chào Tony! - Tôn Oánh Hạo đi trước, nhìn thấy cậu liền cười rạng rỡ. Anh nói cái tên Tony rất dễ thương, hỏi có thể gọi cậu là Tony được không, Dư Cảnh Thiên cũng không từ chối.

Ba người ngồi cùng bàn với Đường Cửu Châu luôn. Sau màn chào hỏi, họ cùng nhau gọi đồ ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện.

La Nhất Châu nhìn tờ giấy tuyển nhân viên trên tường, quay sang hỏi Dư Cảnh Thiên :

- Ở đây còn tuyển nhân viên nữa không?

Trần Tuấn Hào ngay lập tức trả lời :

- Không tuyển nữa.

Sau đó tháo tờ giấy kia xuống.

Mặc dù mặt La Nhất Châu rất đẹp, chắc chắn sẽ hút nhiều khách, nhưng Trần Tuấn Hào cảm thấy lượng khách do Dư Cảnh Thiên hút được đã quá nhiều rồi. Anh và Lý Tuấn Hào không phải ba đầu sáu tay mà chuẩn bị đồ ăn nước uống nhanh như thế được.

Sau bữa trưa, bốn người tạm biệt Đường Cửu Châu ở ngã tư rồi về nhà. Dư Cảnh Thiên ngủ một giấc, sau khi thức dậy liền bắt taxi về Dư gia.

Lúc cậu về Dư gia, Dư Cảnh Lập vẫn đang ở trên máy bay, cha mẹ Dư ở công ty trở về. Cậu tranh thủ thu âm và quay video trình diễn bài hát do Trương Tư Nguyên gửi, sau đó gửi vào nhóm chat của Astro Music.

Rất nhanh Trương Tư Nguyên bảo cậu đăng tải video lên Weibo. Cậu nghe lời đăng lên, nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận. Và như lẽ thường, Dư Cảnh Thiên sau khi đăng xong sẽ không xem lại.

La Nhất Châu ở nhà lướt Weibo của Dư Cảnh Thiên. Tất cả những video đều xem không ít hơn 3 lần, còn rảnh rỗi đọc hết bình luận. Rồi không biết lướt bao lâu mà đến tận bài viết đầu tiên của cậu luôn. Thì ra Dư Cảnh Thiên dùng Weibo rất sớm, từ khi học tiểu học lận. Nhìn đứa nhỏ tinh nghịch trong điện thoại, anh có vẻ không tin đứa nhỏ đó với thiếu niên trầm ổn lạnh nhạt ở cùng nhà với anh là một người.

Điện thoại có thông báo mới. Dư Cảnh Thiên vừa đăng Weibo. Là một video trình diễn ca khúc mang tên Uranus quay ở một sân thượng nào đó. Cậu mặc áo khoác da lấp lánh, mỗi động tác khi chuyển động như tỏa ra ánh sáng. Đặc biệt cái nhếch mép cuối bài như đánh một cái thật mạnh vào trái tim nhỏ bé của La Nhất Châu.

Anh thả tim video, còn không quên bình luận khen ngợi :

" Nhảy đẹp hát hay, Dư Cảnh Thiên là số 1."

Vài học sinh Đại Xưởng nhanh chóng phát hiện hội trưởng hội học sinh bình luận bài viết một nam sinh, trong lòng sinh ra nhiều nghi ngờ. Rồi không hiểu nghi ngờ gì, siêu thoại thứ hai xuất hiện trên Dachang Confession với cái tên Phong Dư Đồng Châu.

La Nhất Châu nhìn điện thoại, trong màn hình là ảnh chụp lại bình luận của anh, tiêu đề bài viết với bốn chữ Phong Dư Đồng Châu viết hoa vô cùng nổi bật. Hai mép tự giác nhếch lên, hai mắt cong tít lại.

Tôn Diệc Hàng khinh bỉ :

- Nhìn anh như biến thái ấy.

La Nhất Châu giật mình :

- Sao em vào phòng anh?

Tôn Diệc Hàng giơ sạc điện thoại lên như câu trả lời rồi ra ngoài. Cái mặt ông anh nhìn bệnh hoạn chết đi được!

Lát sau Tôn Oánh Hạo đi mua sắm về thông báo mẹ Tôn kêu ba người về La gia. La Nhất Châu tắt điện thoại sau khi xem Uranus hơn chục lần, chuẩn bị rồi ba người gọi taxi đến đón.

Trên taxi, La Nhất Châu nhận được tin nhắn từ mẹ La, nói là đến nhà hàng luôn. Xe rẽ hướng đến một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Bắc Kinh, là nhà hàng quen thuộc của La gia mỗi khi ăn cơm gia đình.

Mẹ Tôn đặt chỗ hơi muộn nên phải dùng chung phòng với một bàn nữa. Đó cũng không biết vấn đề quá to tát bởi một phòng ở nhà hàng rất rộng, hai bàn cũng không chật.

Dùng bữa hôm nay có La thái thái, gia đình La Nhất Châu và gia đình Tôn Oánh Hạo. La Nhất Châu vừa bước vào đã bị em gái ôm lấy :

- Anh hai!

La Nhất Châu ngồi xuống xoa đầu cô bé. Đã lâu anh không gặp em gái rồi.

La thái thái lâu lắm mới gặp ba cháu trai liền hỏi han đủ điều. Đồ ăn đã lên, cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Cánh cửa mở ra. Phục vụ tận tình đưa một cặp vợ chồng vào bàn.

- Mình đặt trước bàn mấy người ạ?

- Bốn người.

Người đàn ông trả lời, đẩy ghế cho vợ. Người phụ nữ che miệng cười nhẹ, nhìn vào là biết người thuộc tầng lớp khá giả.

Người phụ nữ gọi điện thoại cho một ai đó :

- Hai đứa đến chưa?

- Sao lại bắt em trai đến đón? Tí mẹ xử lí anh.

- Ừ, đến thẳng nhà hàng đi.

Sau đó lắc đầu nói với chồng :

- Nó bắt em trai đang ở nhà đến sân bay đón nó. Thằng nhóc xấu xa.

Người đàn ông cười.

Một gia đình khá hạnh phúc.

Cửa một lần nữa mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, nhìn vào là biết là dân kinh doanh thành đạt. Thiếu niên phía sau khí tức trầm ổn, biểu hiện thờ ơ đặc biệt thu hút.

Tiểu Mai thấy người quen, hai mắt sáng lên, trèo xuống ghế chạy đến ôm lấy thiếu niên :

- Anh Tony!!!

- Tiểu Mai?

Sau khi về nhà, bé muốn gọi điện cho Dư Cảnh Thiên nhưng mẹ không cho, nói là bé sẽ làm phiền anh mất. Bé không nghe, lén gọi cho anh liền bị cha bắt quả tang tịch thu luôn điện thoại.

Dư Cảnh Thiên ngước mắt nhìn bàn ăn mà Tiểu Mai vừa ngồi. Không ngờ lại gặp người quen.

Tôn Oánh Hạo vẫn là người mở lời :

- Tony!

Dư Cảnh Thiên tiến đến chào hỏi. Cha mẹ La nhận ra cậu bé ngoan ngoãn trên máy bay liền vui vẻ.

Hai nhà cũng tiến tới chào hỏi nhau, rồi gộp thành một bàn ăn chung luôn. Các cha cùng Dư Cảnh Lập bàn về kinh doanh, các mẹ cùng La thái thái bàn về mỹ phẩm, trang sức, ẩm thực, hiển nhiên năm đứa nhỏ bị đẩy vào một chỗ. Tiểu Mai bám lấy Dư Cảnh Thiên không rời, liên tục nói nhớ anh lắm, muốn gọi cho anh không được. Dư Cảnh Thiên dịu dàng xoa đầu em, làm La Nhất Châu đen mặt ngồi nhìn bên cạnh.

Bữa cơm kết thúc, hai gia đình tạm biệt nhau. Tiểu Mai không bám lấy Dư Cảnh Thiên nữa, chỉ nhìn anh lên xe rồi thút thít. La Nhất Châu cau mày, con bé trước giờ chưa từng quyến luyến anh như vậy.

La Nhất Châu, Tôn Oánh Hạo và Tôn Diệc Hàng về căn hộ, lát sau Dư Cảnh Thiên cũng về. Mẹ Dư muốn cậu ngủ ở nhà nhưng mai phải đi học, Dư gia lại xa Đại Xưởng sợ không kịp đi học.

Buổi tối, La Nhất Châu gõ cửa phòng Dư Cảnh Thiên. Cậu mời anh vào, mời anh ngồi lên giường do cậu đang bận làm bài tập.

La Nhất Châu mở lời trước :

- Hôm nay phiền em quá, Tiểu Mai bám em như vậy, thật xin lỗi.

- Không phiền, Tiểu Mai rất dễ thương. - Dư Cảnh Thiên không nhìn anh, mắt chăm chú vào bài tập trên bàn.

- Môn Quốc ngữ của em dạo này sao rồi?

Dư Cảnh Thiên không nói, đưa vở bài tập cho La Nhất Châu. Anh nhìn từng dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy, có vẻ tiến bộ khá lớn, cứ thế này sớm sẽ không cần kèm cặp nữa.

Dư Cảnh Thiên đứng dậy định lấy cuốn sách trên giá lại va phải chân ghế, người ngã xuống giường. Cậu chống tay để mặt không đập xuống giường, lúc bình tĩnh lại thấy La Nhất Châu đang kẹp giữa hai cánh tay của mình.

La Nhất Châu tự dưng bị đẩy xuống, ngước lên thấy gương mặt Dư Cảnh Thiên áp sát vào mình, hai đầu mũi chỉ cách nhau một cm. Dư Cảnh Thiên đứng dậy, tai hơi đỏ, liếc mắt sang một bên :

- Xin... xin lỗi.

La Nhất Châu không nói gì, đứng phắt dậy chạy vội về phòng.

- ĐỪNG CÓ CHẠY TRÊN TẦNG! - Tiếng hét của Tôn Oánh Hạo từ dưới tầng vọng lên.

La Nhất Châu vào phòng đóng sập cửa, lên giường trùm chăn kín mít, lăn lộn như một con sâu. Hơi thở ấm nóng của Dư Cảnh Thiên vẫn còn quanh quẩn ở đầu mũi anh, hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt to tròn của cậu, đôi môi hồng đào hơi hé...

La Nhất Châu đập đầu thật mạnh xuống gối. Gay rồi! Thực sự gay to rồi!

Họ La tiếp tục tra Google, nhận được kết quả mình chắc chắn cong, đã thế còn bị đè.

La Nhất Châu : ...

Điện thoại bay xuống sàn. La Nhất Châu trùm kín chăn, cố dăn bản thân bình tĩnh lại.

Ở phòng đối diện, Dư Cảnh Thiên cũng có hơi bối rối. Lúc đè lên người La Nhất Châu, không biết có phải do gấp quá nên tim cậu đập thật nhanh, đến giờ vẫn chưa bình ổn trở lại.

Chuông điện thoại làm Dư Cảnh Thiên thoát khỏi suy nghĩ. Là Lưu Tuyển gọi đến. Mấy người bên đó đang đi ăn, tốt bụng quay cho cậu xem dù bên này đang là tối muộn. Bạn bè tốt ghê không!

Lưu Tuyển nói bọn họ định tuần sau quay về Trung Quốc. Năm người không ở một chỗ làm việc luyện tập ảnh hưởng khá lớn, bên này ở lâu cũng chán nên quyết định quay về học cao trung luôn. Trương Tư Nguyên nói đã nhờ cha xử lí, nhanh thì tuần sau nữa sẽ nhập học tại Đại Xưởng. Dư Cảnh Thiên vô cùng vui vẻ, anh em thân thiết sắp về đây với mình, hứa sẽ mở tiệc thật to chào mừng bốn người. Sau gần hai tiếng trò chuyện, điện thoại báo hết pin, cậu vứt những cảm xúc kì lạ vừa rồi ra sau đầu tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip