Tàn phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
:")))
.
.
.
.
.
.
.
.
_________

Như dự đoán tên hoàng tử kia ép Izana uống rất nhiều còn trên nóc nhà thì Kakuchou bất lực, gã bị hai con hổ mang siết chặt đếch cử động được

"Kiên nhẫn đi, chút nữa anh em tao sẽ thả mày ra"

Kế hoạch của họ là để Kakuchou phát điên lên vì tất cả mọi sự tàn phá sẽ không dính gì tới họ được còn vừa hay có drama để hóng

Phía dưới kẻ thối nát kia đã bắt đầu giở trò đồi bại với Izana, hắn ta đã ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên sau cổ, Izana chẳng thể phản kháng vì men rượu lấn áp suy nghĩ rồi, trông cậu lúc này thẫn thờ như một người gỗ không sự sống

Nhận thấy tình hình đã căng, anh em Haitani mới thả Kakuchou ra, ngay lập tức gã nhảy xuống phía dưới, không một tên lính canh nào có mặt ở đây mà đổi lại chỉ là đôi bàn tay dơ bẩn của tên hoàng tử sắp chạm xuống phần mông của Izana với đôi mắt hoang mang khi nhìn thấy gã

Cảnh tượng này làm Kakuchou sôi máu, những đường gân đã lộ rõ trên gương mặt gã, không khí lạnh trào ra tạo áp suất mà ép chặt lấy lồng phổi của đối phương

Từ phía xa nhìn lại, nơi người dân vẫn đang vui vẻ tụ họp thì tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía lâu đài, tòa tháp cao bị một vật khổng lồ đánh sập gần một nửa, sinh vật to lớn ấy gầm lên đưa đôi mắt dữ tợn khủng khiếp nhìn kẻ phàm trần hèn mọn đang ôm "kho vàng" của hắn kia

Izana trong vô thức nghe tiếng gầm mà ngẩng đầu dậy và quay lại, gương mặt đã ửng đỏ với đôi mắt lờ đờ như muốn thiếp đi

"A....Rồng...Kakuchou..."

Cậu cười như một đứa trẻ rồi thoát khỏi vòng tay của kẻ kia mà đi lại ôm lấy con rồng đen trước mặt. Trông cậu lúc này thật nhỏ bé, cả một vòng tay chỉ ôm được một chút thôi, Kakuchou nhìn Izana một lúc rồi lại hướng mắt về phía tên hoàng tử kia điều này đã đập vào mặt và chính thức in vào não hắn "người này là của bố mày"

Đám lính cũng từ đâu chạy lên giơ những thanh giáo nhọn về phía gã đe dọa, còn kẻ chết nhát kia chỉ biết lùi lại ỷ mình là hoàng tử mà nhận sự bao che

"Tới đây tới đây"

Sanzu lao vào bế Izana lên rồi vụt mất để Kakuchou tự xử đám giặc này

"Con rồng kia, đừng...đừng có tới đây!"

Tất cả đã quá muộn, gã phun ra những đợt lửa nóng nung chảy cả kim loại, hàng ngàn tấn dung nham bao trùm cả vương quốc, trong cảnh hỗn loạn là tiếng gầm của một con rồng cùng với những cái giậm chân vang trời, tất cả như sáng bừng trong đêm

Cả trăm tên lính ra sức dập những đám lửa như quái vật kia nhưng bất thành, một nửa số quân lính đã bị con rồng kia nuốt sạch, số ít còn lại bị giẫm đến nát xác, phút chốc những căn nhà gần đó đã bị đổ nát, tòa lâu đài cũng chẳng còn nguyên vẹn gì do sự càn quét của chiếc đuôi khổng lồ kia

Cứ thế tiếp diễn đến sáng mai

Khung cảnh này thì ai nhìn vào cũng không thể tin được đây từng là vùng đất màu mỡ và phát triển bậc nhất, những cái hố dung nham như ăn sâu vào lòng đất, đám lửa lớn cháy phừng phừng lan xa thiêu đốt cả một cánh rừng tạo cảm giác hãi hùng không tả siết

Con quái vật kia đã dừng lại, những ngọn giáo lại tiếp tục giơ lên, nhà vua lập tức hớt hải lên tiếng

"Hạ giáo xuống!"

Phía dưới đất là vài chục quân lính còn sót lại, gã cố tình để thừa sao? Âm thanh trầm vọng như phát ra từ trong bụng vang lên làm đám lính khiếp sợ mà lùi lại vài bước

"Đã làm hại đến chủ nhân của ta, dù có là vua của một nước cũng không đủ tư cách để được tha thứ"

Lời nói gươm dao đủ để khẳng định chủ quyền của gã và sự quan trọng của vị phù thủy kia với con rồng này, gã đã rủ lòng thương mà để tên hoàng tử kia sống sót

Nói xong gã bung cánh ra rồi bay đi mất, hướng về cái cung điện ngoài u ám trong penhouse kia

_________

"Kakuchouuuuu mày đang ở cái xó nào rồi!! Về đi người ơi Izana nó sắp phá nhà rồiiiii"

Shion như muốn khóc thét với Izana, trong nhà hở tí lại phát ra âm thanh đổ nát, chỗ thì ướt sũng, chỗ thì cháy rực do ma thuật làm nên

"Ngăn lại mau lênnnnnn trứng của taoooooooo"

Ran hét lên rồi chạy tứ tung vì không cản được Izana lại

Tiếng mở cửa vang lên làm cả đám đứng hình rồi hiện lên vẻ vui mừng xông ra

"KAKUCHOUUUUU"

"Thôi đi lũ điên, Izana đâu?"

Cả đám chỉ tay lên chiếc đèn chùm đang đung đưa kia, Izana miệng vẫn niệm chú chuẩn bị đốt cháy tấm rèm cửa

"Izana"

Nghe được tiếng gọi thân thuộc, cậu phù thuỷ nhìn xuống phía dưới và tiếp tục cười

"Ka...ku...chou"

Cậu ngã người xuống phía dưới, theo phản xạ mà để gã đỡ cậu. Nhận thấy tình hình đã hết rắc rối, cả đám kia mới kéo nhau đi đánh bài

"Rồng nhỏ..."

Thứ men kia vẫn còn làm đau rát cuống họng cậu, chúng len lỏi vào lí trí mà đánh đổ sự kiên cường. Hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ gã rồi lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa

Kakuchou chẳng nói gì, gã im lặng đưa cậu về phòng rồi tắt mẹ cái đèn của ả Lan bật lên

Vừa đặt Izana xuống, cậu bất giác chồm dậy hôn lấy gã một cái, hai tay vẫn vòng ra sau giữ chặt cổ gã không buông như muốn đu lên người gã luôn

Gã không phản ứng mà chỉ đưa tay tóm lấy phần eo nhỏ của cậu làm cậu giật mình rên nhẹ một tiếng

"Ưm...nhột quá"

Cái ôm kia lại chặt hơn kéo gã sát xuống giường, bả vai nhỏ nhắn vẫn còn in những dấu hôn cũ lộ ra trước mắt làm gã không kiềm được chỉ muốn cắn mạnh vào rồi nghiến cho đến bật máu nhưng làm vậy khi chưa có sự cho phép cũng tính là tội phải không, đang đấu tranh tâm lí một cách căng thẳng thì Izana lên tiếng

"Muốn không...?"

.

.

.
______

Chap sau sẽ cóa H=")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip