Chap 4: Tên xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời cũng đã sập tối, sương xuống càng thêm lạnh người. Ngoài đường xe cộ tấp nập, mọi người bắt đầu lên đồ xuống phố ăn chơi.

Kim Taehyung đến nhà thì bị Min Yoongi rủ rê đi bar, thế là phải quay xe.

- Sao rồi, hôm nay hành cậu ta ra sao?

- Cũng được, vui đấy.

Nâng ly rượu lên môi, nghĩ đến lúc sáng quả thực khi hành hạ Jeon Jungkook hắn thấy rất hả dạ. Đi với con người đanh đá kia cũng không tệ, hắn thấy rất thích thú. Kim Taehyung thích nhất là làm những thứ mà người ta ghét, càng ghét hắn càng làm tới.

Điện thoại Kim Taehyung bỗng rung lên.

- Sao đấy cục cưng?

Nghe giọng người con gái trong điện thoại bảo không thích hắn vào bar, Kim Taehyung mỉm cười trả lời.

- Anh đang ngồi với bạn, muốn tới chơi cùng không hửm?

Cô gái có vẻ giận hờn, Kim Taehyung lập tức nịnh ngọt.

- Ngoan nào, ngủ sớm đi. Yêu em nhất.

Min Yoongi nhìn thấy không khỏi khinh thường, đúng là tên dẻo miệng. Đang ngồi ôm hai mỹ nữ ngực đầy, miệng thì lại bảo yêu em nhất. Đúng là thằng bạn này không làm anh thất vọng mà.

----

Sáng hôm đó, vừa vào trường gặp Jeon Jungkook đang đi mà mặt chăm chăm vào cái điện thoại. Kim Taehyung liền bày trò lén lút gạt chân cậu làm Jeon Jungkook ngã một cách ạch.

- Này...tên khốn.

Kim Taehyung thích thú cười ngả ngửa, không hề cảm thấy tội lỗi.

Jeon Jungkook đứng phắt lên đạp Kim Taehyung một phát làm hắn chới với.

- Yaa...

Kim Taehyung quát lên.

Jeon Jungkook khoái chí lêu lêu hắn rồi vọt nhanh lên lớp.

- Chết tiệt...

Mặt hắn hầm hầm, ám khí đầy người. Nhìn cái áo bên ngoài dính đầy bụi bẩn của Kim Taehyung làm Min Yoongi không nhịn nổi cười.

- Mày bệnh à, tao đang bực đó.

- Không. Gì đây? Mày chưa tỉnh rượu à?

- Là do cái tên Jeon Jungkook không đấy.

- Chắc ngoài tao ra thì chỉ có Jeon Jungkook mới gan làm thế thôi nhỉ.

- Im đi.

Min Yoongi bĩu môi, im bặt lại. Vẫn không thể nhịn cười.

-----

- Này Kim Taehyung, nãy giờ cậu đổi qua đổi lại mãi. Chân tôi sắp gãy rồi này.

Vì báo thù Jeon Jungkook mà hắn đã sai cậu đi mua thức ăn. Mua xong lại bảo đổi cái khác và rồi muốn ăn cái khác. Điều đó khiến Jeon Jungkook không thể nhịn được nữa.

Vừa ra chơi đã bị Kim Taehyung lôi đi chạy vặt, vừa có thông báo ra chơi là cái mặt đáng ghét của hắn ló vào. Riết rồi Jeon Jungkook cảm giác như mình đang bị Kim Taehyung ám vậy.

- Muốn thì cậu tự đi, tôi không đi nữa. Cậu quá đáng lắm rồi đấy.

- Cậu muốn chết sao?

- Tôi mệt lắm rồi. Cả tháng nay cậu đày đọa tôi đủ thứ kiểu, tôi đã nhịn nhiều lắm đó.

- Rồi sao?

Thấy Kim Taehyung trơ trẽn hỏi câu này khiến Jeon Jungkook càng điên thêm.

- Tôi nghỉ. Không làm gì hết. Cậu muốn tung tin gì thì cậu làm đi.

Nói xong Jeon Jungkook khí thế quay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng đó, cảm xúc cứ sao sao, tiếc nuối chăng? Hắn không rõ.

Nhưng Kim Taehyung đúng là biết cách hành hạ người ta. Không kể lúc ở trường, về nhà Jeon Jungkook cũng không yên. Nửa đêm bị hắn dựng đầu dậy làm này làm nọ, riết rồi cậu chỉ muốn giết hắn cho xong.

- Mày sao thế?

Min Yoongi nhìn mặt hắn không tức giận cũng không có chút cảm xúc gì, thắc mắc.

- Cậu ta bị làm sao thế?

Giờ này mà Kim Taehyung còn hỏi câu này, chẳng phải đã quá rõ rồi sao. Min Yoongi cau mày khó hiểu cũng không thèm nói thêm.

----
Những ngày sau đó, họ không còn gặp nhau. Cả hai trở lại cuộc sống bình thường như chưa từng có bất kỳ mối liên quan nào cả.

Kim Taehyung vẫn thông thả vung tiền ăn chơi như những thiếu gia nhưng thật ra Kim Taehyung được xem là đại thiếu gia ăn chơi nhất đất Hàn, vô lo vô nghĩ, mỹ nữ bám theo hắn đếm không xuể.

Jeon Jungkook cũng thế, cậu tự do làm điều mình thích. Dường như không có Kim Taehyung cản trở thì mọi thứ đều rất tốt đẹp.

Như một sự tình cờ hay ông trời muốn cho họ chạm mặt nhau? Đang đứng rửa tay ở nhà vệ sinh thì gặp Kim Taehyung bước ra, Jeon Jungkook chợt khựng lại một chút.

Hắn nhìn cậu, rồi bước tới rửa tay. Mặt Kim Taehyung vẫn lạnh lẽo như thế. Không hiểu sao giờ Jeon Jungkook muốn đùa hỏi hắn dạo này thế nào, nhưng nghĩ lại thì cũng có thân tới mức đó đâu.

- Dạo này khỏe chứ?

Đang chìm trong mớ suy nghĩ cậu giật mình vì câu hỏi từ Kim Taehyung.

- Ò...khỏe, cậu...thì sao?

- Ừm..vẫn thế thôi.

Không thể ngờ Kim Taehyung lại mở lời trước, vốn dĩ tưởng cái tính xấu xa, nhỏ mọn như vậy thì đời nào quan tâm người khác chứ. Luôn cho mình là nhất cơ mà.

---
- Tôi nghe đây.

Bên kia tiếng nhạc xập xình, dù nghe gián tiếp cũng muốn chói tai. Biết ngay Kim Taehyung đang ở bar, thế tự nhiên gọi cậu làm gì nhỉ?

- Jeon Jungkook, mau tới bar V đi.

-Tại sao tôi phải tới đó? Mà cậu là ai?  Số này của Kim Taehyung cơ mà.

- Min Yoongi, bạn của Kim Taehyung. Nó đang bất tỉnh đây này, tôi lại có việc gấp không thể đưa nó về.

- Tại sao lại là tôi? Cậu ta thiếu gì bạn chứ.

- Tóm lại là có lý do, tôi sẽ giải thích sau. Nếu cậu không đến là coi chừng hối hận đấy. Nó chết là cậu ngồi tù.

Nói xong Min Yoongi dập máy.

Thật là, cả bạn Kim Taehyung tính tình cũng y chang hắn. Nhờ người ta mà  không có một lời giải thích còn ăn nói không chút lịch sự, như uy hiếp cậu vậy.

Jeon Jungkook định bỏ qua một bên, không định đến. Nhưng suy đi nghĩ lại lỡ có chuyện gì rồi cậu sẽ gặp rắc rối mất. Thật không biết cậu ăn ở ác chỗ nào mà gặp toàn là người như Kim Taehyung không vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip