Chương 31 + 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Edit: Iris
Beta: Tama

“Ưm!”

Ánh mặt trời lóa mắt tiến vào qua khe hở bức màn, chạy nhảy lướt qua sàn nhà, mò lên giường, sờ lên mái tóc mềm mại xõa tung trong chăn, hôn nhẹ lên xương quai xanh của chủ nhân căn phòng, cằm, mũi, cuối cùng là đến mí mắt.

Ánh mặt trời lóa mắt lắc qua lắc lại trước mắt. Cực kỳ đáng ghét!

Người ngủ say không vui nhắm chặt hai mắt. Hàng lông mi dày như cánh bướm tinh tế run run, tạo thành cái bóng hình quạt dưới mí mắt. Đào Mộ sờ sờ mò mò chăn kéo lên đầu, cả người cuộn thành một cục trong chăn. Căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đập cửa “bình bình bình”, ngay sau đó là tiếng chuông cửa “leng keng leng keng”.

Còn hai bút cùng vẽ nữa chứ!

“Ô!” Đào Mộ vô thức phát ra tiếng như chó con kêu, mơ màng mở mắt ra. Trần nhà và các bài trí xa lạ trong phòng làm cậu có chút mê man, ngay sau khi tỉnh táo lại, Đào Mộ ngồi dậy, chậm chạp sắp xếp lại ký ức tối hôm qua.

Tiếng chuông cửa “leng keng leng keng” lại vang lên vài lần, Đào Mộ hồi phục tinh thần, chậm rì rì rời giường đi mở cửa.

Tống Đạo Trăn sáng sớm tinh mơ đã cán bột hoành thánh ở sau bếp, tay nghề 50 năm làm ra món hoành thánh hành tây nhân thịt heo mà Đào Mộ thích ăn nhất, sau đó đi ra ngoài khoảng hai dặm xách theo một túi tảo tía, một túi cải bẹ, một túi rau thơm và một túi tôm đến căn hộ của Đào Mộ, nhìn Đào Mộ ngủ đến mơ mơ màng màng, nửa bên mặt còn hằn vết đỏ, nhịn không được nhắc nhở: “Sao còn chưa thức dậy? Sáng nay con còn phải đến trường báo danh mà đúng không? Hơn 7 giờ rồi, sao con còn chưa đứng dậy. Có phải đêm qua chơi máy tính đến khuya không? Cũng may ông thuận đường đến đây một chuyến, nếu không con ngủ quá giấc cũng chẳng có ai kêu con đâu. Con xem mấy đứa nhóc các con, học làm con cú cái gì! Ngày nào cũng tối không ngủ, sáng dậy không nổi. Không biết ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt sao! Ngày nào cũng thức khuya dậy muộn thì còn khỏe khoắn gì nữa…”

Đào Mộ nghe ông Tống lải nhải, duỗi tay vò đầu tóc lộn xộn, đôi mắt to híp lại thành cái khe, tựa vào phòng bếp, nhẹ giọng biện hộ: “... Không phải chơi máy tính. Con đang làm chính sự mà… Thị trường chứng khoán và thị trường kỳ hóa dầu mỏ quốc tế sắp bắt đầu phiên giao dịch, con còn cách nào chứ? Con cũng không thể bắt một cơ cấu lớn như người ta thay đổi thời gian theo ý con chỉ vì con muốn ngủ sớm dậy sớm mà? Không thể đâu!”

“Than với ông cũng vô dụng!” Tống Đạo Trăn tức giận lườm Đào Mộ một cái, xách theo nguyên liệu nấu ăn vào thẳng phòng bếp. Thấy Đào Mộ mơ mơ màng màng như cái đuôi nhỏ đi theo sau mình, trong lòng ông rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại xụ xuống dạy dỗ: “Còn không nhanh đi rửa mặt. Nhanh tay nhanh chân lên, đừng có ở đây cọ tới cọ lui, hoành thánh nhỏ nấu xong rồi.”

Đào Mộ mềm mại “ưm” một tiếng, cái mũi hít hít mạnh, hỏi ông cụ nhà mình: “Ông không mang cho con hai cái bánh mì ngắn sao? Con muốn ăn bánh mì ngắn của ông. Cho thêm muối tiêu, đường đậu xanh cũng ngon.”

“Lắm chuyện quá. Muốn ăn thì tự đi làm đi. Bộ ông không dạy cho con chắc?” Tống Đạo Trăn hừ một tiếng. Nói đến đây liền nhớ tới chuyện Đào Mộ một hai đòi ghi danh học viện điện ảnh, tức khắc giận sôi máu: “... Không luyện tay nghề cho tốt mà đi học cái ngành hỏng hóc này. Con xem Hoa Hạ có bao nhiêu người, rồi có được mấy người có thể trở thành minh tinh? Hơn nữa dựa vào mặt kiếm cơm có lâu dài được không? Con xem con bị đám ở “Dạ Sắc” dạy hư rồi. Ngày nào cũng muốn không làm mà hưởng…”

Đào Mộ ôm đầu chui vào WC. Rửa mặt xong, tức khắc tỉnh táo lại.

“Lão gia tử ơi, sao chỉ có một mình ông từ tiệm cơm tới đây vậy?”

“Đạp xe dọc theo đường cái tới đây. Coi như đi dạo!” Tống Đạo Trăn vừa nói vừa bật bếp lửa, thả hoành thánh nhỏ vào nước. Không lâu sau, luồng khí nóng trắng xóa tỏa ra từ gian bếp, căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 bỗng tràn ngập mùi thơm ngon của hoành thánh nhỏ.

Đào Mộ đổ mồ hôi lạnh: “Ông đạp xe đến đây? Không được đâu! Ở đây nhiều xe tới lui! Sau này không được như vậy nữa. Quá nguy hiểm ——”

Đào Mộ đang muốn nói chờ con lấy được bằng lái mua một chiếc xe, sẽ đón ông đến đây thì thấy ông Tống lườm mình một cái, cứng cổ hỏi: “Làm sao, ghét bỏ ông? Không muốn để ông lại đây?”

“Sao có thể chứ!” Đào Mộ đi vào phòng bếp, mỉm cười đứng đằng sau lão gia tử, xoa bóp vai cho ông: “Còn không phải con lo cho an toàn của ông sao! Ông chờ con thi bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe. Đến lúc đó mỗi ngày đều đón ông đến đây.”

“Nói dễ nghe ghê. Chờ con học đại học, quen bạn mới, chơi đùa đến mê mẩn rồi thì còn nhớ đến ông sao?” Tống Đạo Trăn lại hừ một tiếng, nhưng thực ra càng nói càng chua xót.

Tên nhóc thúi này đi trấn H hơn hai tháng, chỉ điện cho ông có một cú. Sau đó không thấy nữa. Mệt cho ông còn đặc biệt làm riêng một bộ điện thoại bàn, ngày ngày nghe điện thoại đặt đồ ăn.

“Sẽ không đâu.” Đào Mộ cười hì hì ôm thân hình khô cứng nhỏ gầy của lão gia tử, kiên nhẫn dỗ: “Sau này ít nhất con sẽ đón ông đến đây hai lần một tuần. Để ông giám sát con có dọn nhà cửa sạch sẽ hay không. Cuối tuần còn sẽ về cô nhi viện thăm viện trưởng Đào, đến lúc đó con nấu ăn cho ông, để ông nếm thử tay nghề của con.”

“Nói thật dễ nghe.” Tống Đạo Trăn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. Tục ngữ nói người già như trẻ con, mặc kệ có là người già hay trẻ con cũng đều cần phải dỗ dành.

“Vậy cũng không được.” Tống Đạo Trăn vẫy vẫy tay, ý bảo Đào Mộ dọn hoành thánh nhỏ đã nấu xong ra bàn. Lại bắt đầu lảm nhảm: “Con xem giao dịch cổ phiếu mỗi ngày mà đúng không. Ngày nào cũng thức đến nửa đêm, còn ban ngày thì buồn ngủ, làm sao con lái xe được? Ông thấy tốt hơn hết là con nên dừng lại, đừng có mà tiền chưa tới tay thì đã bị tai nạn xe cộ vì mệt mỏi. Mặc dù đường lộ có chia thành hai ba vạch, nhưng ngày nào cũng bị tắc nghẽn như bãi đậu xe, con không thể làm hư xe của người khác. Nếu lỡ như cọ trầy xe của người khác, chưa kể phải bồi thường bao nhiêu tiền, những người không biết sẽ nghĩ con chưa nghỉ đủ 1/6, chạy ra đường để cuồng loạn. Ôi giời, ba cái xe ô tô này nọ!”

“Con đừng làm người dân thủ đô mất mặt!”

Nghe ông nói vậy, chắc không muốn cậu chở về nhà rồi.

Đào Mộ đưa cho lão gia tử một chén hoành thánh nhỏ đầy ụ, cười hì hì nói: “Con nói ông nghe ——”

Lời còn chưa dứt, chuông cửa lại vang lên.

Đào Mộ đặt thìa xuống, đi mở cửa. Lần này là hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề. Trong tay còn xách theo ba chén cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc và hai túi bánh bao. Rõ ràng là mua ở cửa vào tiểu khu.

“Yo, lão gia tử đến sớm ha! Nếu biết ông cũng ở đây thì chúng ta đã chở ông đi một đoạn rồi. Xe tới xe lui mất công lại đụng trúng ông.” Lưu Diệu vừa mở miệng đã nói y hệt Đào Mộ.

Tống Đạo Trăn vừa răn dạy Đào Mộ xong, lúc này cũng không để ông chủ Lưu đưa đi. Lập tức hừ lạnh một tiếng: “Không cần. Tôi tự chạy xe được, coi như đi dạo hoạt động gân cốt. Không cần làm phiền ai cả. Bộ xương già này vẫn chưa tới mức đi đứng không xong.”

“Tôi không phải có ý này. Ông già này ông sao vừa mở miệng là muốn cãi nhau rồi!” Lưu Diệu nói, tầm mắt đảo qua hai chén hoành thánh nhỏ nóng hổi trên bàn cơm nhỏ, có hơi thèm ——

Phải nói Tống lão gia tử này, tính tình thúi không chịu được. Nhưng tay nghề nấu ăn lại đỉnh thật sự. Mùi vị thật sự rất thơm.

Đào Mộ mỉm cười, lại đi vào phòng bếp cầm ra hai cái chén hoành thánh nhỏ, đưa cho anh Diệu và anh Tiểu Tề: “Vừa hay, hoành thánh ăn với bánh bao.”

Lão gia tử hừ một tiếng, lòng nói hoành thánh của ông vừa đủ ăn. Bây giờ có thêm hai miệng ăn. Nhưng không được ăn bánh bao!

Bánh bao với hoành thánh làm sao mà ngon được? Hai món này rõ ràng không hợp nhau! Nếu muốn ông nói, thì hoành thánh với bánh mì ngắn mới đúng là tuyệt phối. Những thứ khác cũng chỉ là chắp vá cho có!

Quả nhiên là mở hộp đêm, ăn toàn thứ không đâu.

Bốn người ăn sáng, trong lúc ăn lão gia tử chợt nhớ ra một chuyện, dặn dò Đào Mộ: “Chừng nào con rảnh thì hai chúng ta đến chợ bán thức ăn. Phòng này chỉ vừa trang trí xong, còn chưa mua gì hết. Phòng bếp cũng trống không, đi chợ mua bao gạo, bao mì, gà thịt vịt cá cũng phải mua. Ông rảnh rỗi sẽ làm bánh bao hoành thánh bánh trôi sủi cảo gì đó cho con, con đói thì có thể ăn.”

Thật ra Tống Đạo Trăn vốn muốn làm ở quán cơm nhỏ nhà mình. Nhưng ông già rồi, không tiện mang tới mang lui. Không bằng làm ở bên này rồi bỏ vào tủ lạnh, Đào Mộ muốn ăn thì ăn ngay.

Lưu Diệu nghe Tống Đạo Trăn nói, vô thức nuốt nước miếng. Hắn tiếp lời: “Cơm với mì toàn là những vật nặng. Người già với trẻ nhỏ không tiện mang nó đi đi lại lại. Như vậy đi, để tôi và Mạnh Tề lái xe đưa hai người đi, lại chở hai người về. Rồi tìm thêm hai người làm, trực tiếp mang lên phòng.”

Tống Đạo Trăn định nói quán ông cũng có người làm, nhưng ông không có xe. Hơn nữa còn có Đào Mộ nữa!

Tên nhóc thúi này mắt trông mong nhìn ông, cho thấy nó rất muốn đi chợ bán đồ ăn với anh Diệu và anh Tiểu Tề của nó.

Cũng không biết học cái tật xấu gì ở trấn H! Về nhà rồi hình như càng dính người hơn! Chẳng những dính người mà còn học được cách làm nũng. Ngồi im mắt trông mong nhìn ông, giọng nói mềm mại dỗ ông, ông có muốn từ chối cũng không được!

“Đồng ý đi thì đi!” Tống Đạo Trăn hừ một tiếng: “Có người làm cu li miễn phí, có cái gì mà không muốn chứ.”

Đào Mộ tức khắc cười rộ lên: “Vậy đợi con vào trường báo danh xong, chúng ta lập tức đi chợ.”

Hiếm khi Lưu Diệu và Mạnh Tề dậy sớm, chỉ để đưa Đào Mộ vào trường báo danh. Hôm qua hai người về nhà, nghĩ đến đứa nhỏ cuối cùng cũng vào đại học, còn ước gì cả nhà sáu người đi cùng cậu đến báo danh. Ba mẹ ông bà nội ông bà ngoại, chỉ còn thiếu mỗi cô chú dì dượng!

Tiểu Mộ mặc dù không cha không mẹ, nhưng bọn họ cũng không thể làm qua loa chuyện này được. Vì vậy sáng sớm Lưu Diệu và Mạnh Tề đã chạy đến đây, chính là vì muốn giữ thể diện cho Đào Mộ.

Tống Đạo Trăn cũng nghĩ như vậy.

Hơn nữa không chỉ có ba người mới có ý nghĩ này. Đợi bọn họ ăn sáng xong, kiên nhẫn nhìn Đào Mộ tốn hơn tiếng đồng hồ để sửa soạn, lúc đến cổng Kinh Ảnh đã thấy viện trưởng Đào dẫn Phùng Viễn, Đại Mao Tiểu Béo thì dẫn theo ba mẹ, mọi người đang ngồi xổm ở cổng Kinh Ảnh.

Thấy Đào Mộ đi tới, một đám người vội vây lại: “Sao bây giờ mới tới? Đi báo danh mà không tích cực chút nào hết vậy, đây là Kinh Ảnh đó! Có vô số tuấn nam mỹ nữ, minh tinh tai to mặt lớn ùn ùn kéo đến Kinh Ảnh không dứt. Anh không muốn gặp gỡ minh tinh bạn học của anh sao?”

Đào Mộ kinh ngạc nhìn Đại Mao Tiểu Béo: “Các cậu sao lại đến đây?”

Rồi chào hỏi ba mẹ của hai người: “Con chào chú, dì.”

“Tiểu Mộ đúng là càng ngày càng đẹp trai.” Chú dì hai nhà nhìn khuôn mặt càng ngày càng đẹp, ăn mặc càng ngày càng tinh tế của Đào Mộ, không khỏi cảm thán: “Giống như đại minh tinh vậy.”

Lời này cũng không phải khách sáo gì. Đào Mộ trùng sinh về, phong cách ăn mặc tất nhiên đã bị không khí của mười năm sau ảnh hưởng. Hơn nữa kiếp trước cậu trong giới giải trí, nói thế nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Có đội quản lý và trang điểm riêng, sau khi trở lại Thẩm gia còn cố ý học lễ nghi xã hội thượng lưu. Bởi vậy cách trang điểm cũng tinh xảo, nói năng ưu nhã, cử chỉ hoàn mỹ hơn.

Thêm vào đó, khí chất tích lũy mười năm trời khó nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khiến Đào Mộ nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa. Chỉ cần đứng đó và nở một nụ cười ấm áp cũng có thể khiến những người xung quanh bất giác nhìn qua, toàn thân như phát ra hào quang.

Một số paparazzi ngồi xổm ở cổng Kinh Ảnh, giơ camera với mic chen qua, muốn phỏng vấn Đào Mộ.

Đào Mộ mất hứng tránh đi.

Vương tiên sinh - ông chủ mỏ than vẫn luôn nhớ thương chuyện khác: “Tiểu Mộ ơi, chừng nào con có thời gian rảnh, tâm sự với chú tí nha.” Chủ yếu là hắn muốn hỏi Đào Mộ chút chuyện về việc đầu tư thị trường dầu mỏ kỳ hóa quốc tế, rốt cuộc có đáng tin hay không! Nếu đáng tin thì hắn có thể kiếm được tiền!

Đào Mộ tức khắc cười nói: “Không thành vấn đề.”

Ông chủ Vương hơi không yên tâm: “Chú nói Tiểu Mộ, con cảm thấy con nắm chắc được bao nhiêu ——”

Chưa nói hết đã bị Đại Mao mất kiên nhẫn túm lấy: “Haizz, cha đủ chưa vậy, đừng có nói thẳng ở đây! Nhanh đi báo danh đi. Mọi người không gấp, nhưng con muốn gặp đại minh tinh.”

Với lại ngoại trừ đại minh tinh thì còn có các em gái xinh đẹp nữa. Đại Mao điền đơn nguyện vọng là khoa kiến trúc ở đại học Công Nghệ, chất lượng và số lượng em gái khỏi nói cũng hình dung được. Bên Tiểu Béo cũng không khác mấy, hai anh em cùng cảnh ngộ, đành phải nhờ đại học của Đào Mộ để kiếm mối tình đầu!

Đào Mộ nghe vậy thì mỉm cười, bị hai đứa bạn hận không thể kéo thẳng vào trường học.

Tiểu Phùng Viễn đứng đằng sau, bởi vì phải đỡ viện trưởng Đào nên không đi nhanh được, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bóng lưng ba người Đào Mộ, rầm rì oán giận: “Kéo, kéo cái gì chứ! Một, một, một chút cũng, cũng không, trưởng thành, làm, làm anh Mộ Mộ Mộ, mất, mất mặt!”

Viện trưởng Đào cười tủm tỉm xoa đầu Phùng Viễn: “Nếu không thì con cũng qua đó đi.”

Phùng Viễn suy nghĩ rồi lắc đầu: “Không, không được. Con muốn đi, đi cùng viện trưởng.” Trường học quá nhiều người, đông đến va chạm từa lưa. Lỡ đụng vào viện trưởng nhà bọn họ thì làm sao.

Bên kia, Đại Mao Tiểu Béo nhìn các bạn học Kinh Ảnh rộn ràng náo nhiệt, hận sao mắt không đủ dùng. Không hổ là Kinh Ảnh, cái nôi của diễn viên Hoa Hạ. Giá trị nhan sắc quá cao. Nam thì ngũ quan đoan chính, dáng vẻ hiên ngang. Nữ thì càng không cần phải nói, hoặc là tóc dài bồng bềnh nữ thần mối tình đầu, hoặc là tóc ngắn gọn gàng khí chất hào sảng, hoặc dịu dàng nhu mì, hoặc diễm lệ động lòng người, hoặc thanh lệ hoạt bát, hoặc nhu nhược đáng yêu… Kéo đại một người đến trường khác có khi còn giành được chức hoa khôi.

“Không được! Không được! Em sắp chết mất thôi! Em nói anh Mộ, sau này mỗi tuần em tới trường của anh được không? Anh tính chừng nào thì giới thiệu một em gái cho em!”

So với bạn học Đại Mao thề son sắt, bạn học Tiểu Béo lại sầu thối ruột: “Làm sao bây giờ? Em thấy mấy em gái này rất có thể sẽ chướng mắt em. Anh nói xem, em có nên giảm béo không?”

Bạn học Đại Mao trong nhà có quặng nhìn thoáng qua Tiểu Béo mũm mĩm, nhận xét một cách chân thành: “Tớ cảm thấy em gái chướng mắt cậu không phải chỉ vì cậu béo, mà là vì cậu không đẹp.”

Nếu như đẹp trai, thì dù có mập mạp cũng vẫn kiếm được bạn gái.

Tiểu Béo bị đả kích tới biến sắc, từ mặt dưa Elizabeth thành mặt dưa Hami!

*Dưa Elizabeth

*Dưa Hami

Có ai đả kích người ta như vậy sao! Giận!

Đào Mộ buồn cười, đang muốn mở miệng thì vài đàn chị năm hai phụ trách đón tân sinh viên đã vây quanh, hai mắt sáng ngời hỏi cậu: “Bạn học, em cũng tới báo danh sao?”

“Bạn học, em ở khoa diễn xuất đúng không?”

“Bạn học, em tên gì vậy?”

“Bạn học, để chị dẫn em đi báo danh. Chị ở hội học sinh, em đi theo chị thì không cần phải xếp hàng.”

“Bạn học…”

Đại Mao Tiểu Béo vốn đang đứng bên cạnh Đào Mộ tức khắc bị gái đẩy ra. Cả hai nhìn các đàn chị xinh đẹp vây quanh líu ríu với Đào Mộ, trong lòng đột nhiên muốn nhồi máu cơ tim.

Cái gì gọi là người so với người càng tức chết? Đây chính là hiện trường đối lập sẵn có! Đám em gái này có phải quá nông cạn rồi không? Sao lại dễ dàng bị khuôn mặt của anh Mộ bắt làm tù binh vậy? Bộ không thể kiên nhẫn cẩn thận quan sát vẻ đẹp nội tâm của bọn họ một chút sao?

Mặc dù tôi béo (xấu), nhưng tôi rất dịu dàng (có tiền)!

Khác với Đại Mao Tiểu Béo bị nhồi máu cơ tim, Lưu Diệu, Mạnh Tề và ông Tống, viện trưởng Đào đều rất vui vẻ kiêu ngạo nhìn đứa nhỏ nhà bọn họ được các bạn học nữ vây quanh. Tiểu Phùng Viễn ở bên cạnh cũng có chung vinh dự, cảm khái nói: “Không, không hổ là anh Mộ, Mộ của em, được, được nhiều người yêu thích.”

Đào Mộ bị các đàn chị nhiệt tình vây quanh, thịnh tình không thể từ chối. Kết quả cuối cùng là cậu đến rất muộn nhưng lại lấy được chìa khóa ký túc xá nhanh hơn các bạn học đến báo danh từ sáng sớm.

Tiểu Phùng Viễn và Đại Mao Tiểu Béo giúp Đào Mộ cầm chăn đệm thau rửa mặt và phích nước nóng mà nhà trường phát cho, đi thẳng đến phòng ngủ 301. Trong phòng đã có một bạn học.

Cả nhà bọn họ tiến vào lập tức khiến phòng ngủ nhỏ chật chội hơn hẳn. Ba người đang quét dọn bị sốc nặng.

“Xin chào, tớ tên Đào Mộ. Bốn năm này chúng ta sẽ là bạn cùng phòng, xin chiếu cố nhiều hơn.” Trước mặt người ngoài, Đào Mộ luôn là người chủ động đi lên chào hỏi người kia.

“Con chào chú dì.”

“À, à, chào bạn nhỏ.” Mẹ Chử đang trải giường cho con trai cười câu nệ, chưa nhắc đến cái khác, chỉ riêng khí Đào Mộ thôi là quá mạnh mẽ rồi. Dáng vẻ kia, khí chất kia, lời nói cử chỉ kia, cho dù đang mặc đồ thể thao ôm phích nước nóng cũng như đang đi thảm đỏ vậy, thực sự làm hai vị gia trưởng thấy khó thở.

Cha Chử đứng ở giữa phòng, cầm giẻ lau lau kệ sách và bàn học chỉ vào con trai mình: “Đây là con trai chú — Chử Toại An. Tiểu An mau chào mọi người đi con!”

“Xin chào.” Tiểu soái ca cao 1m8, mặt mày tinh xảo có hơi nữ tính, vẻ mặt u buồn cười ngại ngùng nhìn Đào Mộ: “Tớ tên Chử Toại An. Người Hỗ Thành.”

Ảnh đế Kim Bách Hợp Hoa trong tương lai! Chử Toại An — người được giới truyền thông tung hô là hình mẫu đàn ông lý tưởng và nhiều người muốn gả nhất!

Khóe miệng Đào Mộ cong lên một độ cong hoàn mỹ, xem ra vận khí của cậu không tồi: “Tớ là người gốc Yên Kinh. Nhà tớ ở gần đây. Đợi mọi người sắp xếp ổn thỏa, tớ sẽ mời mọi người đi ăn. Không biết cậu có ăn được thịt dê Yên Kinh hay không.”

Chử Toại An cười thẹn thùng: “Tớ cực kỳ thích món này.” Hơi dừng lại, cảm thấy mình nói vậy có hơi mất lịch sự, lại ngại ngùng cười với Đào Mộ, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Đào Mộ nhướng mày, tùy tiện xua tay: “Không cần khách sáo.” Đương nhiên cậu biết Chử Toại An thích món này, kiếp trước cậu nhóc này đã chính miệng nói với phóng viên trong các cuộc phỏng vấn. Hơn nữa trong những năm Chử Toại An định cư ở thủ đô, quả thực không ít lần bị các phóng viên truyền thông chụp ảnh đang ăn thịt dê với bạn bè.

Thấy Đào Mộ nhiệt tình, Chử Toại An lại cười thẹn thùng. Kỳ thật hắn không biết trò chuyện với người khác như thế nào. Trước khi hắn đến đây học, cha mẹ hắn còn phát rầu với tính cách của con trai phải làm sao để kết bạn. Nhưng bây giờ gặp Đào Mộ, hai vợ chồng già cũng yên tâm phần nào.

Mặc dù chưa biết hai bạn học cùng phòng còn lại thế nào, chí ít Đào Mộ vẫn rất hiền hòa, giỏi giao lưu.

Mẹ Chử hơi tò mò nhìn một đám người sau Đào Mộ, chần chừ hỏi: “Bạn học Đào Mộ, những người đó là người nhà của con sao?”

Đào Mộ tức khắc cười xán lạn: “À ~ đây là ông bà nội của con, đây là hai anh con, đây là em trai con, đây là hai bạn học và cha mẹ của bọn họ, đều đến giúp con báo danh.”

Tống Đạo Trăn vừa nghe Đào Mộ giới thiệu ông là ông nội với người ngoài, tức khắc vui vẻ ưỡn ngực ra. Viện trưởng Đào cũng vẻ mặt từ ái nhìn Đào Mộ.

Hoàn cảnh giáo dục ở cô nhi viện kém những nhà bình thường, đứa nhỏ thi đậu đại học có thể đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều người học xong chín năm giáo dục bắt buộc đều nghỉ học, tìm việc nuôi sống bản thân, nên dù viện trưởng Đào đã lớn tuổi nhưng hiếm khi dẫn đứa nhỏ vào đại học. Hiện giờ thấy Đào Mộ có tiền đồ như vậy, bà cũng rất vui mừng.

So với hai người, Lưu Diệu không vui nhíu mày —— hắn không hài lòng xưng hô mà Đào Mộ giới thiệu. Hắn cảm thấy bản thân nói thế nào cũng là cha của cậu mà. Thằng nhóc này vậy mà giới thiệu với người ngoài hắn là anh! Ngay cả lão già xấu tính kia còn được làm ông nội, sao hắn lại không được làm cha, cha nuôi cũng được mà?

Mạnh Tề nhân lúc người khác không chú ý, cười trộm nhéo lòng bàn tay sếp Lưu, lại liếc nhìn cụ Tống một cái. Ý là giới thiệu như vậy cũng tốt, miễn cho anh Diệu oai phong một cõi không hiểu sao lại bị lão gia tử ép một vế. Lưu Diệu nghĩ thấy cũng đúng, nhưng sau đó lại bốc mùi —— mẹ nó, hắn ngay cả vai vế chú dượng còn chưa có, mà đã bị thằng nhóc này gom vào vế cháu chắt!

Ai ông hả! Ai cháu hả! Có một thứ gọi là thâm niên đó, có biết không? Sao xếp vào vế nào hắn cũng thuộc thế hệ sau vậy?

Sếp Lưu trừng mắt, muốn xù lông. Bị Mạnh Tề thừa dịp không có ai chú ý liên tục nhéo tay mới an ủi được.

Tiểu Phùng Viễn đỡ viện trưởng Đào lén cười trộm. Nó cũng thấy nó chính là em trai của anh Mộ, còn thân hơn cả em trai ruột. Bây giờ được người ấy chính miệng nói ra, quả thực sướng không thể tả.

Mẹ Chử hâm mộ cảm khái: “Người bản địa thật tốt nha. Đưa con đi báo danh cũng đi đông như vậy. Không giống nhà của dì, dì và cha nó lặn lội đường xa đưa nó đến đây, ông bà nội ông bà ngoại của nó đợi ở nhà gấp gáp muốn chết. Với lại, con xem người phương nam đến phía bắc, ẩm thực hoàn cảnh làm sao quen được chứ! Dì nói, lúc trước nó nên ghi danh học viện điện ảnh Hỗ Thành ấy, cũng là khoa diễn xuất mà, có khác gì đâu. Học viện điện ảnh Hỗ Thành cũng có rất nhiều minh tinh ——”

“Mẹ à!” Chử Toại An không vui ngắt lời mẹ Chử, vô thức dùng giọng Hỗ Thành nói: “Mẹ không hiểu thì đừng nói nữa. A Lạp* muốn làm diễn viên, không phải minh tinh. Nên…”

*A Lạp (阿拉): từ địa phương, nghĩa là tôi, của tôi.

Chử Toại An chưa nói xong, chợt nhớ ra bản thân không nên nói giọng địa phương trước mặt người ngoài, rất không lễ phép. Theo bản năng, quay lại nói: “Dù sao con cũng thi Kinh Ảnh.”

“Được rồi được rồi, mẹ không nói là được*. Ôi đứa nhỏ lớn rồi, không thích nghe người lớn dong dài nữa.” Mẹ Chử nhìn mấy vị nữ sĩ, mỉm cười oán giận nói.

*Lạp (啦): trợ từ, là hợp âm của hai chữ "liễu" 了 và "a" 啊. Như là: "hảo lạp" 好啦 được lắm, "tha lai lạp" 他來啦 anh ấy đến rồi.

“Đúng là vậy mà!” Mẹ của Đại Mao Tiểu Béo cũng phụ họa theo. Vì vậy mấy phụ nữ trung niên cùng nhau làm việc nhà.

Đào Mộ tự mình trải ga giường, cậu đã quen với việc này, động tác vừa nhanh nhẹn vừa soái, thành thạo thu dọn giường và tủ của mình, Chử Toại An đứng một bên mắt trông mong nhìn Đào Mộ, đang nghĩ xem nên nói chuyện thế nào. Đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài —— hai bạn cùng phòng khác bước đến.

“Ai da mẹ ơi, nóng muốn chết! Người tớ đầy mồ hôi rồi —— sao đông vậy!”

Sau câu nói kinh ngạc đó, một chàng trai cao 1m9, mày rậm mắt to ló đầu vào: “Đây là 301 đúng không?”

“Đúng vậy.” Đào Mộ nhìn người nào đó vừa ra sân đã tấu hài, mỉm cười tự giới thiệu: “Tớ là Đào Mộ.”

“Tớ là Đỗ Khang. Là Đỗ Khang chỉ dùng rượu ngon để giải sầu theo lời của Tào Tháo ấy.” Người cao cao tự chỉ vào mình: “Tớ đến từ vùng Đông Bắc. Đây cũng là bạn cùng phòng, tên Ôn Bảo.”

Đỗ Khang giới thiệu, lôi một cậu trai cao khoảng 1m75, mi thanh mục tú, có một đôi mắt biết cười.

Cậu trai kia mỉm cười nhìn mọi người, cười rộ lên giống hệt con mèo được thỏa mãn: “Chào mọi người, tớ tên Ôn Bảo. Người Yên Kinh. Cái đó, cũng giữa trưa rồi, tớ mời mọi người đi ăn nhé? Món ăn Yên Kinh rất đặc sắc, lẩu dê thế nào?”

Đào Mộ tức khắc vui vẻ. Vậy tính cả cậu thì trong phòng có bốn người, trong đó có một thị đế giải Kim Bách Hợp Hoa, một ảnh đế giải Kim Ô, một ảnh đế giải Kim Khánh Kim Ô và thị đế giải Kim Bách Hợp Hoa, một đạo diễn xuất sắc nhất giải Kim Tượng.

—— Khá đầy đủ đấy chứ.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 32

Edit: Iris
Beta: Tama

Ôn Bảo, anh chàng này không cao, tính tình vui vẻ, là một người đàn ông Yên Kinh hay cười với mọi người, nhà sở hữu một chuỗi nhà hàng lẩu. Hơn nữa còn là nồi đồng thịt dê đặc trưng nhất ở Yên Kinh. Khi Đào Mộ trùng sinh, nhà hàng lẩu của bọn họ đã trở thành một chuỗi công ty thị trường. Nếu hình dung theo truyện cười trên internet của thế hệ sau, Ôn Bảo có thể nói là thiếu gia gia đình giàu có danh xứng với thực. Thuộc loại diễn không ra gì thì về nhà kế thừa gia nghiệp.

Nhưng hình như anh chàng này không thích làm tổng tài bá đạo nên lúc đóng phim cực kỳ liều mạng. Gom về một đống giải thưởng ảnh đế Kim Ô, thị đế Kim Bách Hợp Hoa, nam chính xuất sắc nhất Kim Khánh linh tinh, các loại giải thưởng dát vàng lần lượt tràn vào nhà. Tuyệt đối không phải cùng một loại với Đào Mộ — chú chim ngu ngốc miệt mài bảy tám năm mới được giải thưởng.

Nhưng nói thì nói vậy, thành tích này của cậu cũng coi như đủ cao. Toàn bộ sinh viên học viện Kinh Ảnh khóa 08, bao gồm các khoa ngành khác, số sinh viên có thể lấy được giải ảnh đế thị đế xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, không vượt quá hai bàn tay. Vậy mà cậu lại gặp tận ba người, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Trong bốn năm tới, sáng chiều chung đụng, may mắn này rất có giá trị, vì vậy không cần phải gấp gáp!

Chẳng lẽ sau khi trùng sinh, rời xa phạm vi buff bia đỡ đạn trong sách, vận may của cậu cũng thay đổi?

Đào Mộ còn đang suy nghĩ bậy bạ, đột nhiên một cánh tay quàng qua vai cậu.

“—— Tớ nói người anh em này, lúc ở cổng trường tớ có nhìn thấy cậu.” Đỗ Khang quăng mền gối lên giường, không thèm dọn dẹp gì hết đã túm lấy Đào Mộ, bắt đầu trò chuyện: “Anh em tốt, một đống em gái gầy béo có đủ ríu rít vây quanh cậu, lại còn có người chạy vặt giúp cậu nhận đồ, làm tớ ghen tị muốn chết đây. Cậu nói xem, tớ sáng sớm hơn 7 giờ đã đứng xếp hàng rất lâu, nín tiểu tới nỗi khát khô cổ cũng không dám uống miếng nước nào, lại bị một tiểu bạch kiểm như cậu vượt mặt.”

“Tớ còn đang nghĩ đây! Người anh em này rốt cuộc đẹp cỡ nào mà có thể khiến các cô gái Kinh Ảnh như muốn bỏ luôn hình tượng đại minh tinh tương lai, một đường mê trai đi theo cậu. Kết quả tớ thò đầu qua xem, ai nha má ơi muốn mù luôn con mắt. Cậu xem cậu lớn lên đẹp trai như vậy thì thôi đi, còn biết cách ăn mặc như vậy, bên cạnh còn có một đám người đi theo, giống như siêu sao thiên hoàng về thăm trường vậy. Tớ thấy đám phóng viên nằm vùng ở cổng còn chạy về phía cậu. Có vài người cảm thấy cậu đẹp trai như vậy thì không nên báo danh Kinh Ảnh làm gì, tốt hơn là nên đi Yến Ảnh.”

“Lúc đó tớ buồn lắm luôn. Thế kỷ 21 rồi mà còn có người nhìn mặt như vậy sao! Nhìn mặt thì nhìn mặt đi, tớ đây cũng mày rậm mắt to, anh đẹp trai cao 1m9, tớ có thể đậu Kinh Ảnh cũng một phần vì trông khá được mà, sao không có ai chú ý đến tớ hết!”

“Cậu không biết đâu, tâm trạng của tớ lúc ấy như thể đang trời quang mây tạnh, bỗng có một trận sét bất ngờ ập tới. Tim này lạnh quá. Biết câu thoại nổi tiếng trong 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》 không?”

“Đã sinh Du sao còn sinh Lượng á!”

“Lúc đó tớ còn nghĩ, nếu ai mà bị phân chung phòng với cậu cũng thật xui xẻo! Ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt này, nhìn thấy một đống em gái nườm nượp chạy về phía cậu, những người khác đều thành phông nền. Nếu để lâu quá sẽ tạo thành bóng ma tâm lý đó! Không chỉ có bóng ma tâm lý thôi đâu, có khi còn nghẹn khuất trong lòng đến mọc rêu nữa cơ.”

“Kết quả đùng một cái, tiếng sét này đánh lên người tớ. Tớ vừa mở cửa đã thấy cậu, trong đầu chỉ còn lại chữ xong rồi, xong thật rồi! Tớ phải sống thế nào trong bốn năm cùng phòng ngủ với một tên đẹp trai đến phi nhân loại như cậu đây? Áp lực này quá lớn, cái danh giáo thảo tớ gìn giữ hai mươi năm trời bị mất vào hôm nay rồi. Tớ dễ dàng sao, tớ chỉ muốn thi vào đại học làm diễn viên thôi mà? Vì sao phải bị tổn thương thế này chứ…”

Đỗ Khang căn bản không cần người khác trả lời cũng có thể tự diễn một vở hài kịch sống động. Hơn nữa cậu nhóc này vừa vào cửa, miệng đã liếng thoắt không ngừng.

Ôn Bảo khó khăn muốn chen vào hai câu nhưng không được, chỉ có thể xấu hổ sờ mũi, liên tục quơ quơ móng vuốt muốn ngắt lời Đỗ Khang, hận không thể đi lên bụm miệng Đỗ Khang lại: “Không phải, tớ nói này, người anh em ơi, chúng ta tới tiệm cơm rồi tán gẫu tiếp được không? Cậu không đói sao?”

“Tớ đói chứ!” Không nghĩ tới Đỗ Khang còn nắm tay cậu lay lay, nói một cách đúng lý hợp tình: “Tớ đói đến mức tim dán vào lưng. Đây là tớ nói hai câu để dời lực chú ý đi đó. Nếu không tớ sẽ xỉu tại chỗ, đói đến xỉu á, biết không?”

Lời này mà cũng nói được à?!

Ba người khác hai mắt nhìn nhau, quả thực hết nói nổi.

Không hổ là người có số lần đề cử giải nam chính xuất sắc nhất vượt quá hai bàn tay, khác với người chạy đôn chạy đáo suốt bảy tám năm mới có được một giải thưởng. Trong cơn tức giận, hắn tự biến mình thành đạo diễn làm phim và đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim hay nhất chỉ trong một lần, nhận một cái gameshow cũng có thể bóp chết lưu lượng của các tiểu thịt tươi, trở thành đại già nổi danh, nhấc lên một cơn mưa máu gió tanh trong ngành công nghiệp giải trí! 

Logic hài hước này, không muốn phục cũng không được.

Đạo diễn tiết mục hài bẩm sinh!

“Mà này, nếu hôm nay tớ đói xỉu trong phòng ngủ, các phóng viên có cho tớ cái tít trang nhất hay gì đó không? Con đường đến với danh vọng của tớ không phải sẽ ít khó khăn hơn sao?”

Đỗ Khang vẫn còn đứng đó tự nói chuyện một mình, đột nhiên có ý tưởng, cười hì hì: “Không phải đã nói nên thành danh lúc còn sớm sao! Nếu tớ có thể nổi danh một lần, cho dù có chết đói cũng có thể mỉm cười nơi chín suối.”

Ôn Bảo sống không còn gì luyến tiếc đập đầu vào cửa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tại sao hắn lại đi báo danh với một người như này! Mẹ nó còn cùng phòng ngủ! Bốn năm đại học này phải sống thế nào đây hả!

Do sự thể hiện xuất sắc của Đỗ Khang, bốn người bạn cùng phòng của 301 đã quen nhau rất nhanh, chỉ trong ngày đầu tiên báo danh.

Giữa trưa, Ôn Bảo quả nhiên dẫn mọi người đến chi nhánh mới mở của Ôn Tụ Tường gần Kinh Ảnh, mời mọi người ăn lẩu dê.

Trang trí của nhà hàng đã kế thừa những đặc điểm của nhà hàng cũ ở Yên Kinh, vách ngăn chạm khắc sơn mài toàn là màu đỏ, các loại bàn ghế cũng là kiểu cũ, trên đầu có treo đủ loại đèn cung đình, ngoài ra trong nhà hàng còn có nhạc công được trả lương cao, mặc sườn xám và ngồi chơi đàn tranh. Tiếng đàn sáo du dương bên tai, Ôn Bảo rất đắc ý giới thiệu với mọi người: “... Thỉnh thoảng còn mời lão nghệ sĩ hát đại cổ* kinh đô hoặc tướng thanh** gì đó, rất náo nhiệt.”

*Đại cổ (大鼓): hát nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc.

*Tướng thanh (相声): tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Nói xong, Ôn Bảo kéo mọi người đến trước quầy bar chụp ảnh: “Tương lai các cậu đều là đại minh tinh đại ảnh đế. Cha tớ đặc biệt dặn tớ, lúc mời các cậu ăn cơm nhất định phải chụp ảnh lưu niệm. Hơn nữa còn nói phải để các cậu lưu lại chữ ký. Đợi các cậu nổi tiếng rồi, nhà hàng này sẽ nhờ danh tiếng của các cậu để quảng cáo.”

“Đây là nhà hàng của cậu?” Đỗ Khang không biết nhiều về Ôn Bảo, tức khắc sửng sốt. Vì khi Ôn Bảo đến báo danh chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn sắp biến dạng sau khi bị giặt quá nhiều, một chiếc quần chữ T màu be có giá 30 tệ ở chợ đầu mối, chân đi dép lào. Đầu cắt kiểu mohican, cười lên có hai má lúm đồng tiền. Nhìn thế nào cũng giống người nghèo khổ thường ngồi xổm phơi mình trong góc hẻm Yên Kinh cũ. Thế nên Đỗ Khang hoàn toàn không cách nào liên tưởng được nhà hàng lẩu cấp cao này với Ôn Bảo.

“Đúng vậy! Sau này các cậu đến đây ăn sẽ được giảm giá 20%.” Ôn Bảo cong đôi mắt trăng non bẩm sinh, cười tủm tỉm nói, “Phúc lợi của bạn cùng phòng, được không?”

“Mọi người đều là bạn cùng phòng mà cậu chỉ giảm giá 20% cho tớ? Móc chết cậu bây giờ. Phải cho thêm hai đĩa thịt nữa!” Đỗ Khang hừ một tiếng, dáng vẻ chưa hiểu sự đời, đứng ở trước quầy bar hỏi thăm người phục vụ mặc sườn xám: “Nè, chỗ các chị có phúc lợi cho người nhà của sếp không? Chị xem, chúng em đều là bạn cùng phòng của cậu chủ nhà các chị, ít nhất bốn năm nay mọi người sẽ ở chung với nhau, vậy là có quan hệ rồi đúng không? Quan hệ thân thiết như vậy, có phải các chị nên giảm giá 50% hay không?”

Người phục vụ nhỏ thích thú cười khúc khích, nói không chút do dự: “Thật sự không có đãi ngộ giảm 50%. Hai bình trà thảo mộc được không?” Mùa thu khô nóng, uống chút trà thảo mộc hạ nhiệt. Bốn cậu trai lớn ngủ cùng một phòng đó!

“Chị gái thật phóng khoáng!” Đỗ Khang giơ ngón cái với cô gái: “Không làm mất mặt dân thủ đô!”

“Mấy anh em ơi đừng bần như vậy nữa được không? Không phải cậu đói đến mức tim dán vào lưng sao!” Đào Mộ đưa cuốn “sách sưu tập chữ ký của minh tinh” đưa cho chị gái, nhìn về phía Ôn Bảo: “Cậu chủ nhỏ*, đi thôi.”

*Nguyên văn là “thiếu đông gia”, con trai của chủ sở hữu.

Ôn Bảo chiêm ngưỡng chữ ký của Đào Mộ một hồi, sửng sốt: “Đệt, Đào Tử, cậu cố ý luyện chữ ký rồi đúng không? Đẹp quá vậy!”

Hai người khác thấy thế cũng vội thò đầu qua nhìn, Chử Toại An im lặng nãy giờ nói một cách chắn chắn: “Chữ ký này tuyệt đối có tập luyện rồi. Nét bút rồng bay phượng múa này, còn đẹp hơn chữ ký của một vài đại minh tinh nữa.”

Đỗ Khang vỗ vuốt gấu lên vai Đào Mộ: “Người anh em này, tớ phát hiện rồi nhé, cậu bị gánh nặng thần tượng rất nghiêm trọng đó!”

Đào Mộ nở một nụ cười tiêu chuẩn, tỏ vẻ rụt rè: “Chê cười rồi, chê cười rồi.” Cậu không thể nói đây là thói quen kiếp trước được. Từ lúc từ một minh tinh lưu lượng chuyển hình thành ảnh đế, chữ ký không thể nào tệ được. Nếu tệ quá thì không thể nào làm quản lý đoàn đội nổi đúng không? Nên cậu chỉ có thể rưng rưng bưng cái nồi này.

Ngay sau khi cậu nói ra câu này, hai chồng chồng Lưu Diệu, Mạnh Tề, còn có Tống Đạo Trăn đã tận mắt nhìn thấy, trước khi ra ngoài, Đào Mộ đứng trước gương tận một tiếng đồng hồ, không hẹn mà cùng nhìn nhau, đáy lòng thầm phụ họa lời của bạn học Đỗ Khang —— thằng nhóc nhà bọn họ quả thật bị gánh nặng thần tượng rất nghiêm trọng.

“Chê cười cái rắm!” Đỗ Khang thật sự nhịn không nổi, cánh tay rắn chắc câu cổ Đào Mộ, tay còn lại thì khò khè, hận không thể phá hỏng kiểu tóc mà Đào Mộ chải tỉ mỉ: “Tớ nói thằng nhóc cậu, cậu đây là định đi theo con đường thần tượng ở học viện Kinh Ảnh đúng không! Thằng nhóc cậu giỏi đấy! Tự vạch ra một nét bút mở đường cho mình! Mọi người đều theo quy tắc đi phái thực lực, chỉ có cậu nằng nặc đòi đi con đường khác đúng không? Tớ đã thấy đôi giày của cậu rồi, của Smith Barney Mỹ đúng không? Cậu còn muốn làm đại ngôn cho người ta nữa hả?”

Đại Mao Tiểu Béo bên cạnh cũng ồn ào lên: “Ấy, các cậu đừng nói nữa, nếu Smith Barney thật sự để anh Mộ làm đại ngôn, chỉ với giá trị nhan sắc này, doanh số của bọn họ chắc chắn chuẩn cmnr tăng lên nha!”

“Giá trị nhan sắc?!” Ba người Ôn Bảo chưa từng nghe qua từ này, tức khắc ngẩn cả ra.

Tiểu Béo kiên nhẫn giải thích: “Chính là trị số vẻ bề ngoài. Anh Mộ tớ nói, thời buổi này cái gì cũng đều có điểm tiêu chuẩn, mặt cũng vậy, cậu có đẹp trai hay không, có đẹp hay không, đều có một giá trị số.”

“Cái này thú vị nha!” Đỗ Khang tức khắc bật cười: “Vậy các cậu nói xem, giá trị nhan sắc của tớ được bao nhiêu điểm?”

Đại Mao Tiểu Béo còn chưa kịp trả lời, Chử Toại An vẫn luôn im lặng đột nhiên nói một câu: “Cái kia, không phải nói đến ăn lẩu dê sao? Thịt dê được sản xuất ở đâu! Có thuần huyết không?”

Chủ đề được chuyển quá đột ngột. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tức khắc cười to.

Không nghĩ tới Chử Toại An mày rậm mắt to e lệ ngại ngùng, thế mà lại thuộc loại hình muộn tao như vậy! Tôn khởi thậm chí không phải về nhà để lấy.*

*Nguyên văn câu này là “孙起人来都不用回家去取的”, có thể hiểu là bạn Chử đang kiểu, thôi đừng nghe để tránh đau lòng (ý là điểm nhan sắc của Đỗ kém) bằng cách đẩy qua chủ đề khác, chê mà không cần nói ra. Mình ngồi mò nửa tiếng rồi vẫn không hiểu nghĩa, cũng may bạn beta hiểu ♡

Đỗ Khang như sét đánh giữa trời quang nhìn Chử Toại An, dáng vẻ như không thể tin được rất có hiệu quả mua vui.

Chử Toại An vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hoa văn trên trần nhà, thường quay sang bàn với cha mẹ phong cách trang trí của nhà hàng lẩu, rất có phong phạm hoàng gia. Đặc biệt là trần nhà kia, hoa văn trên đó có hơi giống phủ của công tử vương gia… Nói tóm lại, rất giống người chưa trải sự đời. Chỉ chỉ trỏ trỏ khắp nơi, chỉ là không chịu nhìn Đỗ Khang.

Ôn Bảo cười rớt nước mắt. Khó khăn lắm mới dẫn được đám người vào phòng riêng. Cha Ôn đứng ở sau bếp tự tay làm thịt dê đãi mọi người, miếng thịt dê mỏng như cánh ve, nhấc lên một cái là ánh sáng cũng xuyên qua được luôn. Ngoài ra còn có mao đỗ (dạ dày bò/ong xách bò), ngưu mạch diệp, đậu phụ đông lạnh, củ cải trắng, phấn ty, còn có các loại rau tươi nhất.

Khi các món ăn đã sẵn sàng, ông chủ Ôn còn đặc biệt kêu người phục vụ mở hai bình Mao Đài, đích thân nâng ly chúc mừng.

Kết quả, khi thấy Tống lão gia tử bị mọi người đẩy lên chủ vị, tức khắc kinh sợ: “Sư phụ Tống? Là sư phụ Tống đúng không? Ai ui, thật sự là ngài! Đúng là trùng hợp thật…”

Tống Đạo Trăn híp mắt nhìn về phía cha Ôn như không nhớ người này là ai.

Người này là ai đây?

“Ngài không nhớ con sao?” Cha Ôn vỗ đùi, vẻ mặt đau đớn: “Con là Ôn Ái Quốc đây, Ôn Tiểu Cửu Nhi. Năm 1968, con đến Tống Ký làm học đồ, lúc ấy chủ bếp Tống Ký chính là lão thái gia ngài, ngài phụ trách dạy chúng con làm đồ ăn. Tay nghề làm xiên thịt dê này là con lén học từ chỗ ngài. Sau đó con nghe nói ngài bị cháu của họ Diêu kia chơi xấu, cả nhà đều bị phê… Ngài cũng bị đưa đến nông trường Lâm Hải ——”

“Ồ!” Tống Đạo Trăn nhàn nhạt ngắt lời Ôn Ái Quốc: “Ông nhớ ra rồi. Là con à.”

Ôn Ái Quốc cũng nhận ra Tống Đạo Trăn không muốn nhắc tới chuyện cũ, rất thân thiện trò chuyện: “Con nói lão gia tử, hôm nay ngài phải nếm thử tay nghề của con. Để xem có nhận được truyền thừa nào từ ngài không.”

Nói xong, dùng đũa gắp một miếng thịt dê trong nồi rồi xiên thành que, cung kính đặt vào đĩa của Tống Đạo Trăn.

Đào Mộ múc một thìa nhỏ hoa tỏi tây, chao, tương vừng, nước tương, sa tế và nước mắm tôm trước mặt, chuẩn bị một chén nước chấm cho lão gia tử.

Ôn Ái Quốc rất nhiệt tình giơ tay, khom lưng, cười tủm tỉm nói: “Ngài nếm thử xem?”

Tống Đạo Trăn gắp miếng thịt dê, chấm chấm vào chén nhỏ, thong thả cho vào miệng, nhai kỹ nuốt chậm, lễ phép khen: “Không tệ.”

Ôn Bảo đảo tròng mắt, cười tủm tỉm nhìn Đào Mộ: “Xem ra hai ta rất có duyên nha. Ba tớ thế mà lại quen ông của cậu. Theo lời người xưa, hai nhà chúng ta cũng là thế giao rồi.”

“Ui, hóa ra cậu trai này là cháu của lão gia tử ngài nha. Khuôn mặt tuấn tú này, quả nhiên có chút giống sư huynh.” Ôn Ái Quốc nhìn Đào Mộ khen vài câu, mỉm cười nói: “Con là bạn cùng phòng với Ôn Bảo nhà chú đúng không? Hai nhà chúng ta đúng là có duyên. Sau này con phải thường tới đây nha. Chú miễn hóa đơn cho con.”

Thấy ông cha nhà mình không tìm hiểu gì hết, Ôn Bảo nhịn không được nhắc: “Đây là bạn học Đào Mộ, hai bạn này là Đỗ Khang và Chử Toại An.”

Ôn Ái Quốc tức khắc sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy, ông nội họ Tống, sao cháu lại họ Đào? Chẳng lẽ không phải cháu nội, mà là cháu ngoại?

Trong lúc đó, Ôn Bảo cũng thuận tiện giới thiệu mấy vị gia trưởng cho ba hắn, đến lúc giới thiệu viện trưởng Đào, Ôn Ái Quốc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn viện trưởng Đào ngồi bên cạnh cụ Tống, vẻ mặt như đoán ra rồi. Tức khắc cười vui vẻ, cẩn thận hỏi: “Vị này… Chẳng lẽ là sư mẫu?” Lão gia tử đang tìm người bạn già cho mình?

Cụ Tống: “......”

Đào viện trưởng: “......”

Các quần chúng ăn dưa: “......”

Cụ Tống đập đũa, xụ mặt quở mắng: “Nói bậy nói bạ! Đây là viện trưởng cô nhi viện.”

“A? Ồ ồ ồ,” lúc này Ôn Ái Quốc mới nhận ra là mình hiểu lầm. Nhưng dù sao hắn cũng là người chìm nổi trong thương trường bao nhiêu năm, da mặt thật sự rất dày. Lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra, kính một ly bồi tội. Sau đó lấy cớ bận rộn, chân như được bôi mỡ rời đi.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thường lén nhìn sắc mặt âm trầm như có thể vắt ra mực của Tống Đạo Trăn.

Đào Mộ ho nhẹ một tiếng, giơ ly rượu hỏi ba mẹ Chử Toại An: “Chú dì lần này đến Yên Kinh ở bao lâu? Đã đi dạo thành phố Yên Kinh chưa?”

Mẹ Chử lập tức trả lời: “Dì chưa có thời gian đi dạo nữa. Hôm nay dẫn An An đi báo danh. Nhà dì vốn nghĩ xử lý những việc cần thiết trước, ngày mai mới đi dạo, sau đó cùng cha đứa nhỏ về quê. Sau này A Lạp An An nhờ mọi người chiếu cố rồi.”

“Chắc chắn rồi. Chú dì cứ yên tâm.” Đào Mộ cười nói: “Nếu không thì ngày mai con đi chơi cùng chú dì. Chú dì hiếm khi đến đây, con là người địa phương, phải tẫn lễ nghĩa của chủ nhà.”

Nói xong, lại cười năn nỉ anh Diệu: “Anh Diệu, ngày mai anh cho em mượn xe chút nha.”

Lưu Diệu liếc Đào Mộ một cái, cười như không cười chọc cậu nhóc nhà bọn họ: “Mượn xe cũng được. Nhưng em có bằng lái không?”

Đào Mộ nghe vậy thì ngẩn ra, cậu lại quên mất vụ này.

Xem ra cần phải nhanh chóng thi bằng lái mới được, nếu không sẽ rất khó xử.

Nhìn bộ dạng sửng sốt của nhóc con nhà mình, Lưu Diệu cười nói: “Ngày mai anh kêu Đại Huy đi cùng mọi người.”

Ba mẹ Chử Toại An liên tục cảm ơn: “Làm phiền mọi người rồi.”

“Không phiền, không phiền.” Mạnh Tề cười nói: “Kinh Ảnh có nhiều sinh viên như vậy, cố tình bốn đứa nhỏ lại chung phòng ngủ. Đây là duyên phận.”

“Đúng là vậy.” Mẹ Chử Toại An tức khắc cười dặn dò con trai nhà mình: “An An, sau này con phải hòa thuận với bạn, có biết không?”

Chử Toại An đã lớn, còn bị mẹ dặn dò trước mặt nhiều người, tức khắc cảm thấy xấu hổ. Không kiên nhẫn nói: “Ai nha, con biết rồi. Mẹ mau dùng bữa đi. Xiên thịt dê chỗ này rất ngon, còn chính tông hơn Hỗ Thành chúng ta, thịt dê không tanh chút nào, mẹ ăn nhiều chút.”

Đào Mộ lại cười hỏi Đỗ Khang: “Cậu đến báo danh, cha mẹ cậu sao không đi cùng cậu?”

Đỗ Khang xua tay: “Bọn họ muốn đi theo. Nhưng tớ cảm thấy tớ lớn rồi, đã vào đại học mà còn muốn ba mẹ đưa đón, quá mất mặt, tớ không chịu. Còn có thể tiết kiệm được hai vé xe lửa, sẽ tính thẳng vào phí sinh hoạt tháng sau của tớ.”

Đỗ Khang cảm thấy bản thân tính toán rất tinh tế. Nhưng những người khác lại thấy hết nói nổi. Cậu nhóc này đúng là… Chân thành đến mức không biết lựa lời!

Chầu cơm này mọi người ăn rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Ôn Bảo — một người địa phương dẫn hai vị bạn học từ nơi khác đến đi mua xà phòng, khăn lông, nhu yếu phẩm. Thuận đường còn dẫn hai bạn học và cha mẹ Chử Toại An đi dạo địa điểm gần Kinh Ảnh.

Lưu Diệu Mạnh Tề chuẩn bị về quán của mình, tiện đường đưa viện trưởng Đào và ông Tống về nhà.

Cha Đại Mao vẫn luôn nhớ đến chuyện tán gẫu với Đào Mộ. Nhưng Đào Mộ có chút bận tâm về lời nói của cha Ôn Bảo. Uyển chuyển từ chối lời mời của chú Vương, cũng ngồi lên xe của anh Diệu.

Lần này Lưu Diệu lái chiếc SUV có bảy chỗ ngồi, Mạnh Tề ngồi ở ghế phụ như thường lệ. Viện trưởng Đào và Phùng Viễn ngồi ở giữa, Đào Mộ và lão gia tử ngồi ở cuối.

Một đường không ai nói gì, tới nơi, Đào Mộ và lão gia tử xuống xe, trực tiếp dẫn lão gia tử về tiệm cơm của ông ——

Tiệm cơm của lão gia tử tên là Tống Ký. Trước kia Đào Mộ không để ý, chỉ nghĩ rằng Tống Ký là cái tên mà lão gia tử tùy tiện lấy họ của mình để đặt. Nhưng hôm nay nghe cha Ôn nói, dường như nơi này còn chứa một câu chuyện sâu xa. Hơn nữa theo ý của cha Ôn, Tống lão gia tử vốn có vợ con. Nhưng kiếp trước, ngày đầu tiên Đào Mộ bước chân vào Tống Ký, chưa từng gặp người thân của ông Tống, thậm chí thân thích cũng không gặp.

“Cái kia ——”

“Không được hỏi.” Đào Mộ vừa mở miệng đã bị Tống Đạo Trăn thô bạo ngắt lời.

“Chuyện hôm nay không được hỏi. Vĩnh viễn không được hỏi. Cũng không cho đi hỏi thăm. Nếu để ông biết con hỏi thăm người khác sau lưng ông, kiếp này con đừng bước vào cửa quán này!”

Đào Mộ chưa nói xong đã bị lão gia tử thẳng tay làm nghẹn lại. Hơn nữa thấy lão gia tử xụ mặt —— cũng không giống ngày thường, tuy ngày thường cũng xụ mặt quở trách Đào Mộ, nhưng lúc đó vừa nhìn liền biết là đang ngạo kiều, khẩu thị tâm phi.

Lão gia tử càng như vậy, càng chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng. Đào Mộ càng tò mò hơn.

Rốt cuộc Tống Ký đã xảy ra chuyện gì? Vợ con của lão gia tử vì sao mãi không đến thăm ông? Lão gia tử còn có người thân không? Còn có cháu của họ Diêu trong miệng cha Ôn là ai? Năm đó rốt cuộc là làm chuyện gì có lỗi với cả nhà lão gia tử? Có phải liên quan đến chuyện lão gia tử lẻ loi hiu quạnh không thân không thích như bây giờ không?

Đào Mộ càng nghĩ càng hận kiếp trước mình không tim khách phổi, không biết chuyện gì về lão gia tử, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới hỏi thăm. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Lại không muốn cứng rắn rối đầu với ông Tống, lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi.”

Tống Đạo Trăn nhìn vào đôi mắt hạt châu đen lúng liếng đảo tròn của Đào Mộ, liền biết cậu nghe không vào. Nhưng ông cũng không có tâm tình vô cớ gây rối với Đào Mộ. Ôn Ái Quốc xuất hiện, còn nói những lời đó, gợi lên chuyện cũ mà Tống Đạo Trăn đời này không muốn nhớ đến nhất.

Ông mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Cũng chỉ có trong mộng, ông mới có thể trông thấy Tống Ký năm đó, trông thấy Tống gia hưng thịnh. Còn có con trai út của ông cũng không kém Đào Mộ bao nhiêu. Đợi đến khi tỉnh mộng, ông vẫn là một ông già lẻ loi hiu quạnh, tính tình kỳ quái. Không con không cái, không nơi nương tựa.

“Con về đi, ngày mai còn phải dẫn cha mẹ của bạn học đi dạo Yên Kinh, đừng ở lại đây nữa, để ông thanh tịnh hai ngày thôi.”

Đào Mộ bị lão gia tử đuổi khỏi quán cơm. Cậu đứng trên bậc thềm lát gạch xanh ngoài sân, hai cánh cửa vốn được sơn son thếp vàng, nay đã bị năm tháng ăn mòn bong tróc, ngay cả ngưỡng cửa cao cũng bị mưa gió và dẫm đạp mà mất hơn một nửa. Nhưng lão gia tử đều không dọn dẹp.

Để mặc tứ hợp viện này mục nát dưới sự bào mòn của thời gian và khói dầu. Ông cô độc một mình ở trong tứ hợp viện lớn như vậy. Mỗi tối sau khi đóng cửa tiệm cơm sẽ cầm cây chổi lớn lang thang trong sân, đi qua hành lang dài yên tĩnh, vòng qua cánh cửa treo hoa, tiếng chổi khô khốc quét trên gạch xanh vang lên. Thỉnh thoảng gió đêm thổi qua, cây hòe giữa sân phát ra tiếng xào xạc, đây có lẽ là âm thanh duy nhất phát ra từ tứ hợp viện vào ban đêm.

Đôi tay buông thõng của Đào Mộ siết thành nắm đấm, cậu ngơ ngác đứng trước cửa lớn chốc lát, xoay người đi vào cô nhi viện.

Cậu cảm thấy viện trưởng Đào có thể biết điều gì đó.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Bắt đầu đăng lại nha, nói chứ dịch được một khúc là phải chạy lên mạng search xem nó là cái gì nên lâu quá, muốn tái phát bệnh tiền đình luôn =.=

Đăng: 13/11/2022

Beta: 5/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip