Chương 25 + 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 25

Edit: Iris
Beta: Tama

Sau khi bị Đào Mộ lấy danh nghĩa “tham thảo” về kỹ xảo quay phim, Trần Bảo Đông mất hết hứng thú hóng chuyện. Hắn phất tay ra hiệu Đào Mộ quay lại trường quay để tiếp tục quay.

Đám người Thẩm Dục ngoan ngoãn ngồi đằng sau Trình Bảo Đông, yên lặng quan sát Đào Mộ quay phim. Chờ đến trưa còn ở đoàn phim ăn ké cơm hộp. Sau khi xác nhận Đào Mộ tan làm sẽ không đi Karaoke với bọn họ, mới thất vọng rời đi.

Buổi tối quay xong, Đào Mộ dẫn hai tên bạn ngốc về phòng thuê. Cơm tối thì đến tiệm cơm của chị Bình gọi vài món. Đang ăn giữa chừng thì điện thoại của Đại Mao đổ chuông —— là của mấy cô gái quen nhau trên Weibo trước đó gọi tới.

“Cái gì, các cậu đến trấn H rồi?” Đại Mao giật mình buông đũa: “Sao trễ vậy rồi các cậu còn đến?”

Không biết bên kia điện thoại nói cái gì, Đại Mao bất đắc dĩ trả lời: “Được rồi. Các cậu cứ đi xe điện đến cửa thành điện ảnh. Tôi đi đón các cậu.”

Sau khi cúp máy, Đại Mao giải thích với Đào Mộ: “Lúc trước chúng em có đăng một vài tin đồn của giới giải trí ở trấn H lên Tieba và Weibo, rất nhiều dân mạng khá tò mò, một số người nhân lúc nghỉ hè muốn đến đây trải nghiệm. Điện thoại em vừa nhận là của fan gọi tới, cũng là nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, muốn đến trấn H dạo chơi trước khi khai giảng, thuận tiện thăm ban thần tượng. Nhưng chuyến bay hơi trễ, lúc đến trấn H cũng tối muộn rồi, các cậu ấy là con gái nên thấy sợ, muốn nhờ em đi đón.”

Tiểu Béo tự đắc: “Bây giờ chúng em cũng được coi như là danh nhân trong giới rồi. Mọi người đều rất tin tưởng chúng em ~”

Đào Mộ gật đầu: “Vậy các cậu đi đi. Tớ lên lầu nghỉ ngơi trước.”

“Ừm!” Đại Mao Tiểu Béo đứng lên, cười nịnh Đào Mộ: “Anh cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đi, nào về chúng em sẽ mang bữa khuya cho anh.”

“Vậy hai cân tôm hùm đất xào cay đi.” Đào Mộ không chút khách sáo chọn món. Sau khi hai đứa bạn ngốc đi rồi mới lên lầu.

Nói là nghỉ ngơi, thật ra là tắm rồi nằm lên giường, vừa xem thế vận hội Olympic vừa đánh cược bên nước ngoài, còn phải chú ý thị trường dầu mỏ quốc tế. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng xem các sổ sách thông tin liên quan đến các quy định tài chính. Nhìn một hồi thì cơn buồn ngủ ập đến, Đào Mộ nằm trên giường ngủ thiếp đi.  

Lúc Đại Mao Tiểu Béo trở về thì thấy tình trạng của Đào Mộ.

Hai người biết gần đây Đào Mộ rất vất vả nên không đánh thức cậu, rón ra rón rén đi tắt máy tính, dọn dẹp sách vở, lại đem nồi tôm hùng đất xào cay bỏ vào bếp, tắm cũng không dám tắm, cởi quần áo lên giường nằm, tắt đèn ngủ.

Đào Mộ ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Ngay cả cậu cũng không ngờ tới mình lại ngủ ngon như vậy. Đại Mao Tiểu Béo sợ bên ngoài ồn ào làm phiền Đào Mộ nên đóng chặt cửa sổ. Trong phòng chỉ có một cây quạt điện đang thổi dưới chân giường Đào Mộ. Thế nên Đào Mộ không thấy nóng. Còn Đại Mao Tiểu Béo thì ngủ mà người đầy mồ hôi. Đến nửa đêm thì nóng đến tỉnh.

“Anh dậy rồi à!” Đại Mao Tiểu Béo nằm trên giường đu tàu, thấy bên Đào Mộ có động tĩnh thì cười hỏi: “Sáng nay anh muốn ăn gì, em kêu anh Phùng đưa lên.”

“Sữa đậu nành với bánh quẩy!” Đào Mộ nói, thấy trong nhà bếp có một nồi tôm hùm đất xào cay, thuận miệng hỏi: “Hôm qua mấy giờ các cậu về, sao không kêu tớ dậy?”

“Kêu anh làm gì, hiếm khi thấy anh ngủ ngon.” Đại Mao không đồng tình nói: “Đúng rồi, hôm nay chúng em muốn dẫn mấy em gái đi nhận chứng chỉ diễn viên. Tối nay mọi người cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Tiểu Béo cũng làm mặt quỷ với Đào Mộ: “Ba cậu ấy đều vô cùng đẹp nha.”

Đào Mộ nhíu mày: “Tớ không muốn đi.”

“Đừng mà!” Đại Mao nóng nảy: “Chúng em đã khoe với mấy cậu ấy là anh em của em cực kỳ đẹp trai, đẹp đến tận trời, các cậu ấy đều rất mong gặp anh!”

Tiểu Béo tạo dáng õng ẹo: “Mộ Mộ cưa cưa, nể mặt em, đi đi mừ ~ moah ~~”

Đào Mộ bị làm cho mắc ói: “Đừng giở trò xấu với tớ! Không đi!” Cậu thà đóng cửa ở trong phòng xem thế vận hội Olympic.

“Không thể không đi, em nói với anh, mấy cậu ấy thật sự rất rất đáng yêu.” Tiểu Béo trực tiếp lấy thịt đè người Đào Mộ, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Em cảm thấy anh nên tiếp xúc nhiều với bạn đồng trang lứa chút, chứ ngày nào cũng ở trong đoàn phim chung với mấy lão bánh quẩy đó, nghẹn muốn chết.”

“Đi đi! Đi đi! Đi ăn một bữa thôi mà. Ăn xong chúng ta về liền. Anh muốn xem thế vận hội Olympic thì xem thế vận hội Olympic, muốn xem thị trường dầu mỏ thì xem thị trường dầu mỏ, chúng em rửa chân cho anh, mát xa cho anh nữa, được không?” Đại Mao thương lượng: “Dù sao thì anh cũng không thể nhịn cơm chiều mà đúng không? Ăn ở đâu mà chẳng được? Ăn với ai cũng như nhau mà? Có em gái ăn chung cũng có sao đâu. Đẹp ngon đan xen~”

Đào Mộ bị Đại Mao Tiểu Béo nài nỉ suốt, đành đồng ý.

Đại Mao Tiểu Béo hưng phấn chạy xuống dưới lầu, mượn điện tam lư* trong tiệm cơm của chị Bình để mua đồ ăn sáng và đưa Đào Mộ đến cửa thành điện ảnh.

*Điện tam lư: không biết đúng xe không nhưng search tiếng trung thì nó ra xe này.

Đào Mộ biết hai bạn ngốc muốn đền bù sai lầm hồi hôm qua, không khỏi mỉm cười.

Lúc Đào Mộ đến đoàn phim, trùng hợp gặp Vương Bác Viễn đang xuống xe bảo mẫu khiến Đào Mộ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì dựa theo lịch quay hôm nay, cảnh quay của Vương Bác Viễn là vào 10 giờ. Bây giờ còn chưa được 7 giờ, Vương Bác Viễn tới hơi sớm.

Đào Mộ gật đầu chào hỏi Vương Bác Viễn: “Chào buổi sáng sư ca.”

“Chào buổi sáng.” Vương Bác Viễn nhìn Đào Mộ với vẻ suy tư.

Nói thật là tối qua hắn không ngủ được —— bị Đại Mao Tiểu Béo nói một hồi làm sâu trong lòng Vương Bác Viễn thoáng sinh ra tia xúc động, muốn xin Đào Mộ chỉ điểm hắn một chút.

Thật ra hôm qua nghe Đại Mao Tiểu Béo nói xong, hắn cũng muốn nói theo, đáng tiếc Đào Mộ chuyển đề tài. Thoáng chốc vụt mất cơ hội, hắn cũng ngại nói riêng nhờ Đào Mộ xào cổ giúp hắn. Nói thế nào thì giao tình giữa hai người không có sâu, mạo muội đưa ra yêu cầu sợ sẽ làm Đào Mộ khó xử —— dù sao đây cũng là chuyện tiền bạc.

Hơn nữa hắn cũng thấy vẻ cố kỵ trong mắt Đào Mộ. Quả thật loại chuyện này nếu kiếm được lời thì mọi người tất nhiên vui mừng, còn nếu thiệt hại, Vương Bác Viễn cũng không dám bảo đảm mình có giận chó đánh mèo Đào Mộ hay không. Nửa năm nay Vương Bác Viễn đã phải bồi thường một đống vào thị trường chứng khoán, thật sự không thể lăn lộn nổi nữa.

—— Cũng may Đào Mộ kịp thời ngắt ngang đề tài đó.

Nghĩ đến đây, Vương Băc Viễn không khỏi nhìn về phía Đào Mộ. Lại bắt đầu suy nghĩ chuyện khác. Chính là thiên phú ở thị trường chứng khoán của Đào Mộ rốt cuộc có thật hay không.

Phải nói Vương Bác Viễn rất thành thạo trong việc xào cồ tài chính, đương nhiên hắn nể nhất là các công ty môi giới chứng khoán. Mỗi khi mua vào hoặc bán ra, điều quan trọng nhất chính là lời khuyên của nhà môi giới chứng khoán. Đương nhiên đôi khi cũng nghe ngóng được một chút “thông tin nội bộ”. Chỉ tiếc nửa năm nay thị trường trong nước cực kỳ hỗn loạn, những người môi giới chứng khoán cũng không đoán được tình thế, phá tan số tiền tiết kiệm của Vương Bác Viễn trong nhiều năm qua.  

Điều này không khỏi khiến Vương Bác Viễn ảo tưởng —— nếu đổi lại là Đào Mộ làm cố vấn đầu tư cho hắn, hắn không những không mất mấy ngàn vạn trên thị trường chứng khoán, thậm chí còn có thể kiếm lại gấp bảy, tám lần… Đến lúc đó đừng nói là giới thiệu vài vai diễn cho Đào Mộ, ngày thường kêu anh chăm sóc cậu nhiều hơn, hay là kêu hắn cho Đào Mộ một phong bì đỏ lớn, hắn cũng sẵn sàng!  

Vương Bác Viễn suy nghĩ một hồi thì giật mình. Lập tức cười khổ, hắn đúng là mất tiền đến điên luôn rồi. Mấy tháng trước hắn còn không quen biết Đào Mộ. Cho dù Đào Mộ có xào cổ lợi hại đến đâu thì cũng không liên quan đến hắn!

Đào Mộ lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt như bảng màu của Vương Bác Viễn, một chốc thì ủ rũ, một chốc thì hớn hở, cử chỉ kia không giống như đang cố nhập diễn.

“Sư ca?” Đào Mộ mở miệng ngắt ngang ảo tưởng của Vương Bác Viễn, chỉ vào phòng hóa trang, nói: “Anh có việc gì không, tôi phải đi thay đồ.”

“A? Ồ!” Vương Bác Viễn hồi phục tinh thần, cười buồn bã: “Cậu đi đi.”

Đào Mộ: “...”

—— Mặc dù mỗi ngày, Đào Mộ là người đến phim trường sớm nhất, nhưng các suất diễn của cậu không liền mạch. Thường là một số cảnh vào buổi sáng, một số vào nửa đêm. Thời gian còn lại toàn là đứng chờ. Bởi vì khoảng thời gian tốt nhất đều dành cho những diễn viên thâm niên và gạo cội.

Hôm nay vẫn như vậy.

Sau khi quay cảnh đầu tiên trong buổi sáng, Đào Mộ đã trang điểm xong đứng đợi trên phim trường, âm thầm quan sát cảnh quay của Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng. Người quay phim phụ trách máy quay thứ hai đột nhiên cảm thấy bụng quặn thắt.

Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện không thấy trợ thủ mình đâu, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Đào Mộ đang nghiêm túc quan sát phim trường, nhỏ giọng kêu: “Đào Mộ? Đào Mộ?”

“Hửm?” Đào Mộ quay đầu lại, nhướng mày nhìn người quay phim.

“Cậu biết quay camera không?” Đại ca quay phim khiêng camera đến, khẽ hỏi Đào Mộ. Có lẽ là do Đào Mộ đã thể hiện thành thạo chuyên nghiệp các chức năng khác nhau trong thời gian ở phim trường, thông thường cũng sẽ ra tay hỗ trợ. Mặc dù Đào Mộ chưa từng thể hiện kỹ năng nhiếp ảnh, nhưng người quay phim vẫn đặt niềm tin mù quáng vào Đào Mộ.

“Tôi đau bụng quá, thật sự không nhịn được nữa. Cậu giúp tôi cầm máy một lát được không?”

Nhân lúc diễn viên ở phim trường lại NG, đại ca quay phim ôm bụng năn nỉ Đào Mộ: “Năm phút thôi, cầm giúp tôi năm phút. Tôi chắc chắn về kịp.”

Đại ca quay phim cũng không còn cách nào khác. Vốn dĩ đoàn phim có tới mười mấy người quay phim, hầu hết đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình, một số ít trợ lý “lén đi giúp đỡ”. Nhưng hiện giờ hắn không tìm thấy ai hết. Vả lại, những chuyện như tiêu chảy này không ai đợi được —— hắn cũng không thể không kéo quần xuống, chỉ có thể tạm thời bắt lính, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa.

Đào Mộ nhìn thoáng qua đại ca quay phim đau bụng đến đổ đầy mồ hôi, khẽ mỉm cười: “Được. Năm phút.”

“Cảm ơn.” Đại ca quay phim giao camera cho Đào Mộ, đưa tay cầm lấy cuộn giấy, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh.

Đào Mộ khiêng camera nhắm ngay vào nữ chính, chỉ chờ thư ký trường quay hô “action” thì chậm rãi bấm quay.

Trình Bảo Đông ngồi trước máy quay “í” một tiếng, bất giác ngồi thẳng dậy.

Tuy nhiên, trên màn hình máy theo dõi, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống từ phía trên, đúng lúc rơi trên đỉnh đầu của nữ chính Quách Nhã Ngưng. Quách Nhã Ngưng trong trang phục cổ trang đứng nghiêng người trước ống kính, ánh nắng chói chang hắt xuống khiến dáng cô trở nên mềm mại và thanh tú hơn, thậm chí cả đạo cụ và nhung sức trên đầu cô cũng trông dễ thương hơn.

Vương Bác Viễn cao lớn trong bộ đồ màu xanh lam đứng bên cạnh Quách Nhã Ngưng, hơi cúi đầu nói lời thoại của mình. Quách Nhã Ngưng đón hùa theo động tác của Vương Bác Viễn, trên mặt cũng đầy ý cười.

Ánh nắng rực rỡ từ trên đỉnh đầu hai người đổ xuống, hình thành một vòng sáng bao lấy hai người trong cùng một khung hình. Tức khắc ống kính như được thêm một tầng filter, không chỉ phụ trợ cho hai người trông xa hoa lộng lẫy hơn, mà còn có cảm giác như một người tình lang nùng mật, một người ý thiếp như nước, một người phong nhã, một người dịu dàng, quả thực đẹp đến mức có thể lấy làm poster làm tuyên truyền.

Đây không phải là phong cách quay phim của lão nhị mà!

Trình Bảo Đông vô thức nhìn về hướng cameras thứ hai thì thấy Đào Mộ đang quay phim một mình.

“Sao lại là cậu?” Trình Bảo Đông vừa kinh ngạc vừa tò mò: “Cậu vậy mà còn biết quay phim?”

Vương Bác Viễn và Quách Nhã Ngưng nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà đi đến máy theo dõi xem đoạn hồi nãy.

Xem xong, mắt Quách Nhã Ngưng lập tức sáng lên: “Đào Mộ cậu được đó, có thể quay tôi đẹp như vậy. Rốt cuộc có cái gì mà cậu không biết không?”

Đào Mộ khiêm tốn cười: “Chị Ngưng mỹ nhan thịnh thế, đương nhiên quay góc nào cũng đẹp.”

“Cậu bớt nịnh đi.” Quách Nhã Ngưng cười, liếc Đào Mộ một cái: “Đừng có nói lời dễ nghe để dỗ tôi. Tôi đóng phim nhiều năm vậy rồi, camera có thể quay tôi đẹp được như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Mà quan trọng hơn là, dưới ống kính của Đào Mộ, trông Quách Nhã Ngưng có một loại phong tình riêng không thể tìm thấy ở nơi khác. Nóng bỏng mà thâm tình, quyến rũ mà dịu dàng, mọi động thái như vui như giận. Nhất là năm nay Quách Nhã Ngưng đã 30 tuổi, thế nhưng trong ống kính nhìn như mới ngoài đôi mươi. Vẻ đẹp tuyệt trần, dung mạo vô song.

Quách Nhã Ngưng vừa thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của mình, vừa duỗi tay chọt Trình Bảo Đông: “Cho tôi một phần đoạn video này, tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Nói xong lại nhìn Đào mộ và khen ngợi: “Hôm qua thì tham thảo đến nỗi đạo diễn Trình á khẩu, hôm nay lại cho chúng ta xem kỹ xảo quay phim tinh vi. Tôi thấy cậu rất có hứng thú với nghề đạo diễn. Sao lúc trước lại đi báo danh khoa diễn xuất?”

Đào Mộ cười khiêm tốn: “Bởi vì đẹp trai quá đó.”

“Cũng đúng.” Quách Nhã Ngưng gật gù, thật lòng nói: “Cậu đẹp trai như vậy, nếu không lộ mặt trên màn ảnh thì tiếc lắm.”

Trình Bảo Đông không phục hừ hừ hai tiếng. Không cách nào phản bác được.

Lúc đại ca quay phim trở ra từ nhà vệ sinh, thấy nhóm diễn viên không quay phim mà vây quanh trước máy theo dõi xem náo nhiệt. Đào Mộ giúp hắn cầm camera cũng bị vây ở chính giữa, bị mọi người lôi kéo hỏi này hỏi nọ.

Đại ca camera lòng nhảy dựng, vội chạy nhanh hơn: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vừa rồi tôi đau bụng quá chịu không nổi nên mới nhờ Đào Mộ canh giùm một lúc. Đạo diễn Trình ngàn vạn lần đừng trách Đào Mộ, đều là tôi tự ý làm —— thật sự là nhịn không nổi nữa.”

Trình Bảo Đông cười lạnh một tiếng: “Đừng nói nữa! Nếu không phải cậu đau bụng, chúng tôi còn không biết người nào đó là chân nhân bất lộ tướng đâu. Tôi thấy không bằng cậu khỏi làm camera lão nhị nữa, Quách Nhã Ngưng nói Đào Mộ quay còn đẹp hơn cậu.”

“Đó là sự thật mà!” Quách Nhã Ngưng trợn mắt liếc Trình Bảo Đông, cô căn bản không sợ hắn: “Đào Mộ vốn quay tôi rất đẹp. Đúng lúc nửa năm cuối tôi muốn ra album, định nhờ Đào Mộ quay một cái MV thật đẹp cho tôi.”

Trình Bảo Đông cười ha ha: “Cô nói album của cô là dựa vào khuôn mặt để hát?”

“Nhàm chán!” Quách Nhã Ngưng oán hận trừng Trình Bảo Đông một cái. Cô chỉ là ngũ âm không được đầy đủ thôi mà. Ai nói diễn viên ngũ âm không đầy đủ thì không thể ra album? Pháp luật có quy định à?

Trình Bảo Đông tiếp tục ha ha, nhưng lại không dám vuốt râu cọp (cọp mẹ).

Do vô tình trổ tài quay phim nên Đào Mộ lập tức chinh phục được nữ chính có địa vị lớn nhất đoàn phim. Quách Nhã Ngưng dù bận hay không cũng đến chỗ Đào Mộ, hỏi thăm Đào Mộ làm thế nào quay cô đẹp như vậy.

—— Thật ra không chỉ mỗi Quách Nhã Ngưng, hầu hết bộ phận camera trong đoàn phim đều rất tò mò chuyện này. Đào Mộ cũng không giấu nghề, từ chiếu sách, kết cấu, tỉ lệ đến tri thức vật lý đều truyền thụ ra hết. Tuy nhiên, cuối cùng thì kỹ năng này cũng cần phải có thiên phú —— cũng là quay phim chụp ảnh, nhưng Đào Mộ lại có khả năng quay được cảnh đẹp nhất, sáng chói nhất và cảm xúc nhất của diễn viên, người không có thiên phú thì tất nhiên kém hơn rất nhiều.

“Chỉ có thể nói là Tiểu Mộ cậu trời sinh ăn chén cơm này!”

Hỏi đến cuối cùng, một đám camera đại già không thể không khâm phục. Cũng may với điều kiện ngoại hình của Đào Mộ, cậu sẽ không đoạt chén cơm này với bọn họ. Nhóm camera chuyên nghiệp tuy hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét.

Buổi tối tan tầm, Đại Mao Tiểu Béo lái điện tam lư của tiệm cơm chị Bình chờ bên ngoài thành điện ảnh đón người. Đào Mộ không chịu nổi thái độ ân cần của hai tên bạn nối khố này: “Chẳng qua là một bữa cơm thôi mà. Tớ cũng đồng ý rồi, các cậu không cần đến đón tớ nữa chứ?”

“Anh Mộ đóng phim vất vả như vậy, chúng em sao có thể nhẫn tâm để anh đi bộ về. Ngồi lên đi, vừa được gió thổi vừa ngắm cảnh, năm phút là đến nơi.” Đại Mao Tiểu Béo nói, cố ý vỗ vỗ chiếc ghế lấy ở tiệm cơm chị Bình rồi đặt trên xe điện tam lư: “Anh Mộ ngồi đây!”

Đi bộ cũng chỉ tốn có mười phút mà!

Đào Mộ bất đắc dĩ thở dài, ngồi lên.

Quách Nhã Ngưng ngồi trong xe bảo mẫu, chuẩn bị về khách sạn thì kêu tài xế dừng xe, kéo cửa sổ xuống cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Đào Mộ giải thích: “Bạn học của tôi đến đón.”

Đại Mao Tiểu Béo nhìn thấy Quách Nhã Ngưng, không khỏi nhớ đến cảnh hai người ngốc nghếch thổi phồng Đào Mộ, cảm thấy xấu hổ đỏ mặt: “Chào chị Ngưng.”

“Các cậu thật thú vị.” Quách Nhã Ngưng cười đánh giá một câu: “Lên xe đi, tôi chở các cậu về.”

“Không cần, không cần. Chỗ chúng em ở gần đây lắm, lái năm phút là đến rồi.” Đại Mao Tiểu Béo vội từ chối: “Hơn nữa thành điện ảnh H có rất nhiều paparazzi, nếu bị chụp được thì không tốt lắm đâu.”

“Nghĩ nhiều rồi.” Quách Nhã Ngưng cười nhạo: “Được rồi. Hôm khác mời cậu đi ăn.”

Câu cuối đó là nói với Đào Mộ. Xem ra kỹ xảo quay phim của Đào Mộ đã dỗ Quách Nhã Ngưng cực kỳ vui vẻ.

Nhìn xe bảo mẫu của Quách Nhã Ngưng rời đi, Đại Mao Tiểu Béo vẻ mặt mơ hồ hỏi: “Hôm nay anh Mộ đã làm gì hả? Sao em có cảm giác thái độ của Quách Nhã Ngưng đối với anh thay đổi nhiều thế?”

Hôm qua lúc thăm ban còn tỏ thái độ không nóng không lạnh, sao hôm nay lại cười tươi như bạn già vậy.

“Giúp đại ca quay phim bị tiêu chảy cầm camera một chút.” Đào Mộ nhàn nhạt nói.

Đại Mao Tiểu Béo lập tức bừng tỉnh —— kỹ năng quay phim của Đào Mộ thế nào thì bọn họ có biết. Lúc trước còn đi làm công ở Ảnh Lâu, không ít em gái đã bị chiêu đó của Đào Mộ làm cho mê mẩn đến thất điên bát đảo. Đáng tiếc anh Đào của bọn họ lại nghĩ không thông, không có chút hứng thú nào với mấy em gái chủ động đó.

“Nếu biết trước chiêu này dùng được, anh Mộ, anh nên sớm dùng chiêu đó mới đúng. Bảo đảm mấy nữ minh tinh đó đều bị anh mê hoặc.”

Đào Mộ cười khẽ, đoàn phim cấp cao rất nghiêm khắc. Sẽ không để người khác dễ dàng chạm vào đạo cụ. Ví dụ như ghế đạo diễn và camera, đều là những thứ không phải người ngoài muốn động là động. Hơn nữa Đào Mộ hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ chụp vài tấm ảnh là có thể ôm đùi vàng —— so với ôm đùi, cậu vẫn cảm thấy hứng thú với việc tăng sức nặng của mình hơn.

“Không phải các cậu hẹn gái đi ăn sao? Chạy tới đón tớ kiểu này ổn không?”

Đại Mao Tiểu Béo không nhận ra Đào Mộ cố ý đánh trống lảng, nghe vậy cười nói: “Đã đón rồi. Đang chờ ở tiệm của chị Bình.”

Trong lúc nói chuyện, điện tam lừa đã chạy thình thịch đến cửa tiệm cơm. Đại Mao khóa xe cẩn thận, ba người đẩy cửa tiệm cơm đi vào. Vừa nhìn đã thấy ba cô gái ngồi ở bàn tròn gần cửa sổ, chị Bình cầm menu nói chuyện phiếm.

“Cậu là Đào Mộ sao?” Thấy ba người đi vào, mấy cô gái lập tức đứng lên, đôi mắt vô thức dính chặt trên mặt Đào Mộ. Trong đó có một cô gái mặc áo thun trắng, quần cao bồi màu xanh, buộc tóc đuôi ngựa kinh ngạc nhìn Đào Mộ, ôm mặt nhỏ giọng thét lên: “Quả nhiên rất đẹp trai nha!”

Hai cô gái khác cũng bị độ đẹp trai của Đào Mộ làm cho không nói nên lời. Đứng cạnh nhau, cậu đâm tớ tớ túm cậu, nhìn nhau, đỏ mặt như chú chim cút nhỏ yêu nhau.

Đào Mộ từ nhỏ đã đẹp trai, đã sớm quen với loại phản ứng này của các cô gái đồng trang lứa. Đại Mao Tiểu Béo một bụng chua xót liếc nhau: “Giới thiệu với các cậu. Đây là anh em của tớ Đào Mộ. Đào Mộ, đây là Vân Đóa, Ngô Hiểu Huyên, Trương Hàm Nhã. Các cậu ấy đều đến từ trường tứ trung Yên Kinh, cũng vừa tốt nghiệp.”

Mấy cô gái mắt sáng lấp lánh gọi Đào Mộ, đồng thời vẫy tay chào hỏi.

Đào Mộ cười nói: “Đợi lâu rồi. Ngồi xuống ăn đi.”

Mọi người đều là bạn đồng trang lứa, tất nhiên có nhiều đề tài để nói. Huống chi Đào Mộ đẹp trai như vậy, cho dù không nói lời nào thì mấy cô gái cũng sẽ tìm đề tài để nói tiếp.

Đào Mộ không có thói quen giả bộ cao lãnh trong bữa ăn. Rất kiên nhẫn dặn dò một số chuyện khi đi dạo ở thành điện ảnh H —— đặc biệt là chú ý quy tắc ẩn khi trải nghiệm cuộc sống của diễn viên quần chúng.

“... Việc tuyển dụng diễn viên quần chúng đều được phỏng vấn ở chỗ đối diện khách sạn Thiên Hào và ở lối vào của bộ phận dịch vụ, có vài đoàn phim cũng sẽ phỏng vấn ở trong khách sạn. Nhưng các cậu là con gái, ở nơi rồng rắn hỗn tạp này phải cố gắng tránh đi. Nếu thật sự cảm thấy hứng thú với cuộc sống của diễn viên quần chúng, các cậu có thể dậy vào lúc bốn giờ sáng, đợi ở tầng dưới nhặt bồ câu. Nữ diễn viên quần chúng dễ tìm hơn. Đặc biệt là các cô gái đáng yêu xinh đẹp như các cậu.”

Ba cô gái đáng yêu xinh đẹp bị Đào Mộ khen tới sướng rơn. Gật đầu như gà con mổ thóc. Cuối bữa tiệc còn trao đổi phương thức liên lạc với Đào Mộ.

Đào Mộ nghĩ mình chỉ còn ở trấn H cùng lắm là một tuần, đợi về Yên Kinh sẽ đổi acc nên cũng không từ chối.

Sau khi tiễn ba cô gái về khách sạn, Đại Mao Tiểu Béo cả bữa ăn đều bị ngó lơ, vẻ mặt u oán nhìn Đào Mộ.

Đào Mộ cũng đáp lại bằng vẻ mặt vô tội: “Tớ đã nói là tớ sẽ không tới ——”

Đại Mao Tiểu Béo cùng cười ha ha, nhưng sau khi về phòng thuê vẫn tuân thủ lời hứa, giúp Đào Mộ rửa chân với mát xa toàn thân. Chẳng qua lúc mát xa ấn mạnh, khiến Đào Mộ vừa đau vừa thoải mái.

Một tuần cuối Đào Mộ ở lại trấn H, ở trong đoàn phim 《 Giang hồ chi viễn 》 như cá gặp nước.

Một mặt là vì kỹ năng diễn xuất của cậu tốt, các diễn viên gạo cội cũng vui mừng dìu dắt người mới; mặt khác chính là kỹ xảo quay phim và kỹ năng PS* của cậu tốt, rất nhiều nghệ sĩ nữ tán thưởng Đào Mộ —— không sai, sau khi trổ tài kỹ xảo chụp ảnh quay phim cao siêu, Đào Mộ còn tìm cơ hội phô ra kỹ xảo PS cũng cao siêu của mình, lập tức chinh phục được các nghệ sĩ nữ trong đoàn phim.

*Hình như là Photoshop.

Ngoài ra, còn có Vương Bác Viễn vẫn luôn nhớ nhung kỹ năng xào cổ của Đào Mộ. Trong lúc quay phim không tự chủ được quan sát Đào Mộ, ý đồ thông qua các cuộc nói chuyện và các mặt khác để hiểu thêm bản tính của Đào Mộ —— không phải tìm hiểu với tư cách là một tiền bối dẫn dắt hậu bối có tiềm lực, mà là với tư cách địa vị bình đẳng khi nói đến chuyện giao dịch tài chính —— nói trắng ra là cố vấn đầu tư đó.

Bởi vì ôm tâm tư như vậy, nên thái độ ở chung của Vương Bác Viễn với Đào Mộ cũng thay đổi.

Đào Mộ là người như thế nào. Từ nhỏ đến lớn đều ở cô nhi viện, nhìn mặt đoán ý và thấu hiểu lòng người là hai kỹ năng cơ bản nhất. Cậu vốn có lòng tạo mối quan hệ tốt với Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn, hiện giờ bản thân Vương Bác Viễn đã chủ động đi đến, cậu tất nhiên sẽ nắm chặt cơ hội.

—— Mặc dù không có đề cập tới vấn đề nhạy cảm là có làm cố vấn đầu tư hay không. Nhưng khi nói chuyện phiếm, Đào Mộ vẫn phân tích cái nhìn và quan điểm của mình về thị trường chứng khoán trong nước với Vương Bác Viễn.

Bởi vì thị trường chứng khoán trong nước luôn chìm dưới đáy biển sâu, Đào Mộ thực sự không kiến nghị Vương Bác Viễn tiếp tục xào cổ vào thời điểm này —— chính cậu cũng định rút hết tiền khỏi thị trường chứng khoán trước khi thế vận hội Olympic kết thúc. Các nhóm đầu tư vào các nền tảng ngoại vi, sau khi kiếm được hũ vàng đầu tiên đã liên tục chuyển sang chiến trường kỳ hóa quốc tế.

Tuy nhiên Đào Mộ vẫn kiến nghị một số cổ phiếu cho Vương Bác Viễn, để Vương Bác Viễn hưởng thụ một chút sảng khoái trong tình trạng cổ phiếu thị trường lao dốc. Vương Bác Viễn bị thua thiệt mấy ngàn vạn, sau đó kiếm lại được gần trăm vạn. Dù vẫn đang trong tình trạng mất máu nhưng Vương Bác Viễn lại có cảm giác thỏa mãn lạ thường.

Không ít diễn viên gạo cội trong đoàn phim vẫn lén chú ý tới Đào Mộ cũng đi theo cọ một đợt tiền lãi, kiếm tiền tiêu vặt, kê cao gối ngủ.

Cũng chính vì lý do này mà Đào Mộ ngày càng được nhiều người hoan nghênh, hôm đóng máy còn nhận được tiệc chia tay. Làn sóng phản hồi này đủ để Đào Mộ hiểu —— nhân mạch chừng này đã ổn rồi.

Quả nhiên trong tiệc chia tay, một số đại già hạng một và diễn viên gạo cội vừa uống rượu vừa trao đổi phương thức liên lạc với Đào Mộ. Đào Mộ vừa lời ngon tiếng ngọt dỗ mọi người vui vẻ, vừa lưu lại số điện thoại.

Trong khi đang bận, một tin nhắn văn bản gửi đến, kêu leng keng một tiếng.

Người gửi tin là một dãy số lạ. Trong tin nhắn chỉ có hai chữ ——

“Cứu mạng!”

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 26

Edit: Iris
Beta: Tama

Đào Mộ nhìn điện thoại một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, Vương Bác Viễn lén nhìn Đào Mộ nãy giờ, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, nhận được một tin nhắn văn bản.” Đào Mộ không rõ là có người đang đùa giỡn cậu hay thật sự cầu cứu cậu. Nhìn ID người gọi, số điện thoại cũng là trấn H. Đào Mộ suy nghĩ một lát rồi bấm điện đến.

Vừa vang lên hai tiếng đã bị ngắt máy. Lại gọi qua nữa, vẫn ngắt máy.

Lòng Đào Mộ nặng nề, cầm điện thoại đứng lên: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Vừa đi vừa nhớ lại những mối quan hệ của mình ở trấn H, chợt nhớ ra ba cô gái mới quen biết hồi tuần trước, cậu gọi cho ba người nhưng ai cũng tắt máy hết.

“Không thể nào.” Đào Mộ lẩm bẩm, điện qua cho Đại Mao: “Mấy ngày nay cậu có gặp Vân Đóa, Ngô Hiểu Huyên và Trương Hàm Nhã không?”

Đại Mao sửng sốt: “Ai thế!”

Đào Mộ: “...” Chán chẳng buồn nói luôn á.

“Chính là ba cô gái ăn cơm với chúng ta tuần trước.” Đào Mộ nhanh chóng nói: “Vừa rồi tớ nhận được một tin nhắn lạ cầu cứu, số điện thoại cũng ở trấn H. Gọi qua thì không ai nhận, lại còn tắt máy. Tớ gọi cho ba cậu ấy thì không ai nhấc máy hết. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?”

“Hả?” Đại Mao hoảng sợ: “Không thể nào. Không phải các cậu ấy nói hôm nay muốn đi thăm ban sao?”

“Thăm ban đoàn phim nào? Thăm ban ai? Các cậu hỏi thăm một chút. Các cậu ấy đều là con gái, tốt nhất không thể xảy ra chuyện gì.” Nếu thật sự có chuyện…

Đào Mộ không nói tiếp, Đại Mao Tiểu Béo cũng bị dọa sợ. Quan trọng là bọn họ và ba cô gái đó không quen thân. Tối đó ăn xong bữa cơm, ba cô gái đều rất muốn quen thân với Đào Mộ, tiếc là bình thường Đào Mộ quá bận, không có mặt được. Đại Mao Tiểu Béo thì có tâm muốn lấy lòng, nhưng người ta lại ngại hai bọn họ đi theo sẽ bó tay bó chân chơi không vui, nhất quyết đòi tự đi “lang bạt giang hồ”.

Đại Mao Tiểu Béo cũng không phải dạng mặt dày dính lên cho bằng được. Với lại ngày nào bọn họ cũng phải đi đón người mới đến trấn H, giúp đỡ người mới thuê phòng, xử lý giấy phép diễn viên tạm thời gì đó, nếu mỗi ngày cũng phục vụ một người tận nhà như vậy, căn bản không có dư sức và thời gian.

Thấy mọi người đều là người Yên Kinh, Đại Mao Tiểu Béo chỉ hẹn với ba cô gái là ngày 24 cùng về Yên Kinh.

Hơn nữa, sáng hôm nay, cô gái tên Vân Đóa có gọi tới nói với Đại Mao là muốn tổ chức đoàn thể với fan nào đó đi thăm ban một nam minh tinh rất nổi tiếng. Gọi điện hỏi Đại Mao địa chỉ của đoàn phim đó. Đại Mao Tiểu Béo thấy cả nhóm lớn cùng đi với nhau, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nên không hỏi kỹ. Kết quả Đào Mộ đang ăn thì nhận được điện thoại cầu cứu.

“Cũng chưa chắc là ba cô ấy mà nhỉ?” Tiểu Béo vẫn không thể tin được, sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy: “Có lẽ là trò chơi khăm của ai đó?”

“Cũng không loại trừ khả năng này.” Đào Mộ cau mày: “Nhưng nếu tin nhắn đã gửi đến, thà tin là có đi.” Mấu chốt là người có được số điện thoại của Đào Mộ, lại còn là người bản địa trấn H, ngoại trừ ba cô gái đó thì Đào Mộ thật sự không nghĩ ra là ai.

“Mặc kệ có phải đùa dai hay không, các cậu nghĩ cách tìm ba cô gái kia đi. Tốt nhất là không sao hết.” Đào Mộ cau mày dặn dò.

Đại Mao Tiểu Béo liên tục gật đầu, tắt máy chạy qua chỗ khách sạn của ba cô gái kia. Kết quả là sau khi nghe ngóng, ba cô gái kia vẫn chưa trở về. Lại gọi điện khắp nơi. Nhưng ban đêm ban hôm tìm ai bây giờ? Mặc dù trấn H rất lớn, nhưng dân cư chỉ có mấy ngàn vạn. Rồng rắn hỗn tạp, người nào cũng có. Lỡ như ba người các cô bị người xấu theo dõi thì làm sao bây giờ?

“Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện!” Đại Mao bực bội, gọi lại cho Đào Mộ: “Làm sao bây giờ? Không tìm thấy người đâu! Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?”

Nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa đến 24 tiếng, với lại Đào Mộ chỉ nhận được một tin nhắn không rõ ràng. Cảnh sát có lập án không?

Đào Mộ không chắc lắm, nhưng cậu ngồi trên bữa tiệc cũng không yên, liên tục xin lỗi muốn về trước. Đám đại già cũng nhìn ra có gì đó lạ lạ. Quách Nhã Ngưng lắm miệng hỏi một câu, Đào Mộ lập tức kể chuyện vừa nãy, mọi người cũng trở nên nghiêm túc.

Suy cho cùng, ba cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Ai cũng không muốn các cô ấy xảy ra chuyện.

“Tôi cũng hỏi giúp một chút.” Quách Nhã Ngưng cầm điện thoại lên, gọi cho đám người quen cũng đang đóng phim ở trấn H, để mọi người giúp đỡ tìm người.

Đào Mộ nảy ra ý tưởng, lại gọi cho Đại Mao, hỏi hắn có ảnh chụp của ba cô gái không.

Ngày Đại Mao Tiểu Béo đi đón người quả thật có chụp ảnh. Nghe Đào Mộ hỏi, nhanh chóng gửi ảnh qua.

Đào Mộ gửi lại ảnh chụp cho các đại già, lúc các đại già nhờ người giúp đỡ cũng gửi ảnh qua.

Lúc này lại cảm thấy rắc rối khi không có nhóm chung nào.

Trong chớp mắt, một ý tưởng nảy lên trong đầu Đào Mộ, lập tức đi tìm một người.

Trình Bảo Đông cũng điện cho bên quản lý thành điện ảnh trấn H, để bọn họ hỗ trợ tìm người.

Đào Mộ thấy mình ở đây cũng không giúp được gì, chạy tới Cục Cảnh Sát hội hợp với Đại Mao Tiểu Béo.

Quả nhiên như Đào Mộ đoán, tin tức báo án của bọn họ quá mơ hồ, Cục Cảnh Sát không thể lập án được, nhưng chuyện này liên quan đến con gái, cảnh sát cũng rất coi trọng. Đồng ý cho bọn họ điều tra theo dõi.

Đại Mao lập tức nói ra địa điểm đoàn phim mà ba cô gái muốn đến thăm ban.

Ba người Đào Mộ đi theo cảnh sát, ngồi xổm trước máy theo dõi hồi lâu, hai mắt đỏ lên. Cuối cùng cũng nhìn thấy tung tích của ba cô gái trên màn hình.

“Chính là các cô ấy!” Đại Mao kích động chỉ vào màn hình: “Chú cảnh sát, chính là các cô ấy!”

Cảnh sát vội dừng video theo dõi lại, phóng to ra. Chỉ thấy trong video, ba người Vân Đóa đi theo một nhóm bạn nữ trạc tuổi nhau, sau hơn một tiếng đồng hồ thì đi ra, đứng tạm biệt nhau rồi mọi người bắt xe hoặc ngồi xe điện ba bánh rời đi.

Ba người Vân Đóa cùng một người phụ nữ mặc áo thun trắng váy ngắn ngồi xe điện ba bánh. Xe ba bánh là loại xe điện rất phổ biến. Độ phân giải camera không cao, miễn cưỡng ghi lại được sườn mặt của người phụ nữ mặc váy ngắn và tài xế. Chú cảnh sát dừng video lại, phóng to lên để tiến hành nhận dạng. Đào Mộ cũng cầm điện thoại chụp lại rồi gửi tin nhắn cho Cẩu Nhật Tân, nhờ vị bản địa này hỗ trợ tìm người. Sau đó video tiếp tục, xe điện đi về hướng nam dọc theo đường cái, đến ngã tư thì rẽ trái, cuối cùng đi vào một con hẻm, camera không thể theo dõi được nữa.

—— Năm 2008, Hoa Hạ không như thế hệ sau, camera có mặt khắp mọi nơi. Nhất là nơi nhỏ như trấn H, chủ yếu chỉ có tuyến đường chính và những địa điểm quan trọng mới trang bị camera, những nơi khác căn bản không theo dõi được.

Đào Mộ lại nói chuyện tin nhắn cầu cứu mình nhận được với cảnh sát. Cảnh sát xem xét một lúc, chỉ là một một số điện thoại nặc danh.

Chuyện đến đây lâm vào bế tắc. Cũng may Đào Mộ nhận được điện thoại của Cẩu Nhật Tân: “Tên nhóc cậu tìm lão tam làm gì? Bọn họ chọc cậu?”

Tim Đào Mộ đập thình thịch: “Anh Cẩu quen người này?”

Cẩu Nhật Tân: “Quen. Trước kia từng uống rượu chung, là một người rất trượng nghĩa. Sao vậy?”

Đào Mộ nói ngắn gọn chuyện tin nhắn cầu cứu: “Tôi không phải tìm tài xế lái xe ba bánh, tôi chỉ muốn tìm mấy cô gái trong hình.”

“Tôi lập tức gọi cho Tề lão tam. Cậu chờ chút.” Cẩu Nhật Tân không nói nhiều, tắt máy chưa tới hai phút đã gọi trở lại. Trong lúc đó, Đào Mộ còn gửi ảnh ba cô gái chụp chung với Đại Mao Tiểu Béo cho Cẩu Nhật Tân.

“Tề lão tam nói, các cô ấy xuống xe ở đường Vạn Thịnh Bắc, nghe các cô ấy nói chuyện thì hình như là muốn đi phỏng vấn ở một đoàn phim.”

“Trong ngõ nhỏ có phỏng vấn?” Đào Mộ cau mày, chuyện này không phải vô nghĩa sao.

“Nghe nói là khách sạn hay nhà trọ nào đó.” Cẩu Nhật Tân nói: “Tôi kêu Tề lão tam đến đó. Chúng ta đến đường Vạn Thịnh Bắc tìm trước, nếu thật sự tìm không được thì tính sau.”

Cũng chỉ có thể làm vậy!

Ba người Đào Mộ rời đồn công an thì tới đường Vạn Thịnh Bắc. Trước khi đi, chú cảnh sát giúp bọn họ điều tra theo dõi đã đưa phương thức liên hệ cá nhân cho Đào Mộ: “Nếu phát hiện manh mối nào khác, kịp thời liên hệ với chúng tôi.”

Bên phía cảnh sát cũng điều tra thân phận của người phụ nữ đi cùng với ba người Vân Đóa, chỉ là dân cư trấn H lưu động quá nhiều, khó mà điều tra.

Đào Mộ gật đầu, bỗng nhớ tới một chuyện, lại gọi cho Cẩu Nhật Tân: “Anh có thể điều tra tin tức của người phụ nữ kia bên phía diễn viên quần chúng không?”

Bởi vì thành điện ảnh H thu hút hầu hết dân cư lưu động đến làm diễn viên quần chúng, hơn nữa trấn H càng ngày càng coi trọng ngành du lịch, quản lý dân cư trấn H cũng không nghiêm khắc. Nếu người phụ nữ kia không phải là người địa phương, còn không có giấy chứng nhận diễn viên quần chúng tạm thời, vậy bên cảnh sát chỉ sợ khó tra ra thân phận thật sự của người phụ nữ kia. Suy cho cùng, trấn H có thói quen lấy chứng chỉ diễn viên của người khác để đi lừa gạt —— đặc biệt là thời điểm hiệp hội diễn viên ngừng cấp chứng chỉ diễn viên hàng năm.

Nhưng người phụ nữ kia trà trộn cả ngày trong trấn H, chắc chắn có người nhận ra cô ta. Cẩu Nhật Tân cũng xem như là người có tư lịch ở trấn H, mạng lưới quan hệ rộng rãi, đã quen với mấy chiêu số này. Đào Mộ nghĩ, nếu có người tra ra tin tức của người phụ nữ này nhanh hơn cảnh sát, vậy chỉ có là Cẩu Nhật Tân quen cửa quen nẻo mà thôi.

Nhận việc giúp người, Cẩu Nhật Tân cũng không từ chối: “Được, tôi gửi ảnh vào nhóm diễn viên nhờ xem có ai giúp được không.”

Sau khi cúp máy, ba người Đào Mộ đón xe đến đường Vạn Thịnh Bắc. Cẩu Nhật Tân đã dẫn theo vài anh em võ phụ và Tề lão tam chở mấy cô gái biến mất ở ngõ nhỏ đến.

Sắc mặt Cẩu Nhật Tân khá tệ, thấy Đào Mộ thì lập tức nói: “Chuyện không tốt lắm, trong nhóm chúng ta có người nhận ra người phụ nữ kia. Đại Hắc, cậu nói đi.”

Cẩu Nhật Tân đưa tay ra hiệu cho một cậu bé da đen gầy, cậu bé nói bằng tiếng phổ thông đặc khẩu âm phương nam: “Em biết người phụ nữ này. Cô ta tên Từ Kiều, tới trấn H đã hơn một năm. Vốn dĩ cũng là một diễn viên quần chúng, sau đó không biết làm thế nào lại quen với mấy người không đứng đắn, bắt đầu bán hàng đa cấp.”

Đào Mộ giật mình, Đại Mao Tiểu Béo lập tức hỏi: “Ý em là, đám Vân Đóa bị lừa đến bán hàng đa cấp?”

“Không chỉ vậy.” Cẩu Nhật Tân lắc đầu: “Tôi có nghe về đám người đó, bối cảnh rất phức tạp, không chỉ bán hàng đa cấp, có vẻ như họ còn dẫn mối ở các hộp đêm, còn có chút quan hệ với người lái buôn.” Dù sao cũng là chuyện liên quan đến con gái, nên vạch trần chuyện này để bắt đám người xấu đó.

Trong lòng Đào Mộ run lên, nhanh chóng gọi cho chú cảnh sát.

Bên cảnh sát nhận được điện thoại cũng trở nên nghiêm túc hơn, lập tức lập án điều tra, còn phái lực lượng cảnh sát họp mặt với bên Đào Mộ.

Cẩu Nhật Tân luôn chân thực nhiệt tình, còn sốt ruột hơn cả Đào Mộ: “Đừng đợi nữa. Chúng ta đợi người cũng không được cái gì, đi vào xem trước đã.”

Cẩu đầu đàn ỷ vào người đông thế mạnh, không hề sợ chút nào. Các anh em võ phụ đi cùng hắn cũng nóng lòng muốn thử. Đàn ông mà, ai mà không có mộng anh hùng.

Đã qua ba tiếng kể từ lúc Đào Mộ nhận được điện thoại cầu cứu. Đào Mộ cũng lo ba cô gái sẽ xảy ra chuyện, nhưng cậu càng lo đám người này vào sẽ rút dây động rừng, dọa mấy người kia chạy mất.

Cẩu Nhật Tân hít một cái, không đồng tình: “Nếu tin tức bọn họ nhanh nhạy, lúc chúng ta tới đây thì đã bỏ chạy rồi. Hơn nữa lúc tôi gửi ảnh chụp lên nhóm, có lẽ đã có người mật báo với bọn họ rồi. Cậu mà còn chờ nữa thì không còn là rút dây động rừng nữa đâu, mà là gà bay trứng vỡ, vườn không nhà trống đó.”

Đào Mộ thấy Cẩu Nhật Tân nói cũng có lý.

Cẩu Nhật Tân thấy thế, vung tay lên, dẫn đám anh em đi vào ngõ nhỏ. Tề lão tam trước đó chở mấy người Vân Đóa, dẫn đầu đi vào, rẽ trái rẽ phải ở ngõ nhỏ, khi đến trước một khách sạn tên là “Nhà trọ Long Môn” thì dừng lại.

Đại Mao ngẩng đầu nhìn tên khách sạn, không khỏi cảm thán: “Tên này rất khí phách!”

Đại Cẩu dẫn đám anh em vào khách sạn, lấy điện thoại ra hỏi tiếp tân: “Cô có gặp mấy cô gái này không?”

Cô gái nhỏ sát mã đặc* đang ngồi sửa sang trang điểm trên bàn lễ tân, liếc Đại Cẩu một cái, mở miệng đã thấy mùi khét lẹt: “Không để ý. Chúng tôi mở khách sạn, bình thường khách ra ra vào vào rất nhiều. Sao tôi phải nhìn giúp anh? Anh muốn ở khách sạn thì lấy chứng minh nhân dân ra, không ở thì né ra một bên. Dẫn nhiều người như vậy để dọa ai hả?”

*Sát mã đặc (杀马特): chỉ những người không muốn hòa nhập với văn hóa chính thống, như xỏ khuyên, xăm mình…

“Này, tôi nói nè, sao cô ăn nói khét vậy làm gì! Tôi nói là mạng người đang bị đe dọa có biết không? Hiện giờ chúng tôi đang nghi ngờ ba cô gái này bị lừa đến bán hàng đa cấp. Cô có thể phối hợp chút được không?”

“Ý gì hả, anh nói khách sạn này của tôi là ổ cướp?” Cô gái nhỏ sát mã đặc đặt chiếc gương trang điểm xuống, xắn tay áo lên bắt đầu la lớn: “Mấy anh em đâu, ra đây cho bà, có người tới phá!”

Lời còn chưa dứt, bảy tám tên hán tử lưng hùm vai gấu lập tức chạy ra.

Các anh em võ phụ Cẩu Nhật Tân mang đến cũng xúm lại, Cẩu Nhật Tân nheo mắt, cản mọi người lại: “Phá hồi nào? Tôi đang tìm người mà! Tôi nói cô, nếu không hỗ trợ thì cũng đừng có làm phiền, đây thật sự là bị đe dọa tính mạng. Nếu cô không theo chân bọn họ thì phải giúp chúng tôi. Đây là ba mạng người đó!”

Cô gái nhỏ sát mã đặc nhấc mí mắt: “Anh là cảnh sát à? Giấy chứng minh đâu, lấy ra xem xem!”

“Không phải.” Cẩu Nhật Tân kiên nhẫn giải thích: “Ba người này là bạn của tôi, từ nơi khác đến đây du lịch, trải nghiệm cuộc sống, ai ngờ lại bị người xấu theo dõi. Người phụ nữ này ——”

Cẩu Nhật Tân chỉ vào Từ Kiều trên bức ảnh: “Cô ta không phải người tốt lành gì. Bán hàng đa cấp, dẫn mối hộp đêm, còn có quan hệ với bọn buôn người. Cô xem, ba cô gái này cũng trạc tuổi cô, như hoa như ngọc. Tôi thấy cô em cũng là người nghĩa khí, không thể trơ mắt nhìn ba cô gái này xảy ra chuyện đúng không?”

“Tôi khiến các cô ấy xảy ra chuyện à?” Sát mã đặc trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng: “Anh không đi tìm người báo cảnh sát mà chạy đến khách sạn chúng tôi làm gì. Rất xin lỗi, khách sạn chúng tôi không có nghĩa vụ này! Với lại, anh dẫn nhiều người hùng hùng hổ hổ tới đây như vậy, người không biết còn tưởng mấy anh đi cướp khách sạn đấy. Sau này tôi phải buôn bán thế nào?”

“Không phải. Sao cô mềm cứng đều không ăn vậy ——”

Thấy hai người nói mãi không xong, Đào Mộ nghe không nổi nữa, bước lên ngắt ngang hai người: “Xin chào, cô có thể giúp chúng tôi điều tra một chút không. Mấy cô gái này đã mất tích mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát đang đến đây, nhưng thời gian gấp rút, chúng tôi quả thực rất lo cho sự an toàn của mấy cô ấy.”

“Ai nha má ơi!” Cô gái nhỏ sát mã đặc nhìn Đào Mộ một cái, nhắm mắt che ngực lui về sau một bước: “Cậu đừng cười như vậy. Cười đẹp trai như vậy làm tôi hoa mắt chóng mặt cả lên. Anh chàng này còn biết sử dụng mỹ nhân kế nữa!”

Đào Mộ: “...”

Đào Mộ hít sâu một hơi: “Vậy cô có thể giúp chúng tôi điều tra một chút ——”

“Tra! Tra! Tra! Lập tức điều tra cho tôi!” Cô gái nhỏ sát mã đặc kéo cổ một người, nói: “Lão tam! Ông xuống đây xem thử, lúc chiều ông trực ban có gặp mấy cô gái này không.”

Chỉ nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng dép lẹp xẹp, một hán tử mặc áo sam quần cộc dép lào đầu trọc đi xuống: “Ai thế?”

“Mấy cô gái này nè!” Cô gái nhỏ sát mã đặc lấy điện thoại của Cẩu Nhật Tân ném qua cho hán tử đầu trọc: “Lúc chiều ông trực ban có gặp không?”

Đầu trọc liếc mắt nhìn: “Có gặp! Đi cùng với một người phụ nữ, nói cái gì mà tới đây để phỏng vấn vai diễn riêng. Đùa à, có đoàn phim nào lại phỏng vấn ở chỗ rách nát này. Tôi nói rồi mà mấy cô đó không tin, người phụ nữ đi đầu còn khích bác tôi ——”

Mọi người nghe vậy sáng mắt lên, Đào Mộ hỏi: “Người đâu?”

“Đi rồi!” Đầu trọc gãi gãi cổ: “Bỏ đi mà không đánh rắm miếng nào. Một đám đi cùng nhau, ngồi trên một chiếc xe rách nát ——”

Cẩu Nhật Tân vội hỏi: “Có biển số xe không?”

Đầu trọc liếc mắt nhìn Cẩu Nhật Tân: “Đại ca à, anh bị mù à? Canh quầy bar mà đi nhìn biển số xe của người ta?”

Kiêu ngạo thật ——

Đào Mộ hít sâu một hơi: “Tôi thấy ở cửa có camera…”

“Không dùng được.” Cô gái nhỏ sát mã đặc lắc đầu: “Camera kia hư lâu rồi. Để đó chỉ để hù người ta thôi.”

Mọi người nghe vậy thì lạnh lòng. Đào Mộ định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang.

Đào Mộ nhận điện thoại: “Cảnh sát Diêu? Chúng tôi đang ở khách sạn Long Môn… Không tìm được người, nói là tới thử vai, ngồi xe buýt mini đi rồi… Được, tôi ra cửa đón anh.”

Đào Mộ cúp máy: “Cảnh sát Diêu dẫn theo cảnh sát khác đến. Tôi ra cửa đón bọn họ.”

Đại Mao Tiểu Béo lập tức nói: “Tụi em đi cùng anh.”

Sau đó thì phàn nàn: “Anh nói xem, có phải ba người này bị ngốc không. Đã nói là bên đây rất loạn, kêu các cậu ấy đừng dễ tin lời người khác. Các cậu ấy lại không nghe ——”

“Các cậu không quen biết nhau nhiều sao?” Lúc này cô gái nhỏ sát mã đặc cũng hiểu ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú cực kỳ bi thảm của Đào Mộ, không khỏi an ủi: “Vậy cậu cũng đừng lo lắng quá. Nếu người này quá ngốc thì có là thần tiên cũng không cứu được. Nhưng anh đẹp trai chẳng những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Anh đẹp trai cũng là minh tinh sao? Đã đóng phim gì rồi, sao tôi không có tí ấn tượng nào hết vậy?”

Lúc này Đào Mộ không để ý đến cô gái nhỏ đang đến gần, cầm chặt điện thoại rời khỏi khách sạn, đi theo ngõ nhỏ lúc nãy đến, chờ vài phút thì thấy xe cảnh sát của cảnh sát Diêu đến.

Cảnh sát Diêu mở cửa xe ra, kêu mấy người Đào Mộ lên xe. Đào Mộ kể lại chuyện trong khách sạn, cuối cùng nói: “Xe buýt mini đó là giả. Không có biển số xe.”

Cảnh sát Diêu cau chặt mày đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi, hỏi khẩu cung khách sạn lần nữa, những gì hắn nghe được đều giống với Đào Mộ đã kể. Hắn gọi lại đồn cảnh sát yêu cầu lực lượng điều tra —— nhưng vẫn câu nói kia, trấn H thật sự rất lớn, dân cư lưu động lại nhiều, lực lượng cảnh sát thì có hạn. Cũng may có đám anh em võ phụ Cẩu Nhật Tân cũng đi hỏi thăm khắp nơi, cảnh sát cũng gọi cho những người đứng đầu trấn H để nhờ giúp đỡ.

Ngay cả Tề lão tam cũng liên tục gọi điện cho đối tác xe ba bánh của mình, những bức ảnh đó được phát tán đầy trời, hỏi thăm tin tức khắp nơi.

Cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ sát mã đặc ở khách sạn Long Môn nhận được tin tức trước —— hán tử đầu trọc từng gặp Từ Kiều đã đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng hỏi thăm được một người bạn nhậu về phòng thuê của Từ Kiều, là một dãy tứ hợp viện ở ngoại ô.

Sau khi nhận được tin, cảnh sát lập tức xuất động. Đào Mộ và đám Cẩu Nhật Tân cũng theo sau đuôi. Xét thấy không biết băng đảng bán hàng đa cấp có bao nhiêu người, cảnh sát cũng đồng ý để đám Cẩu Nhật Tân hiệp trợ. Cô gái nhỏ sát mã đặc và các anh em là người cung cấp thông tin nên cũng đi theo. Trong lúc đó, cô gái nhỏ sát mã đặc khăng khăng đòi ngồi cùng xe với Đào Mộ, hỏi thẳng phương thức liên hệ của Đào Mộ: “Tôi nói thẳng với cậu là vì cậu nên tôi mới điều tra, nếu đổi lại là người khác thì tôi sẽ không nhảy vào vũng nước đục này đâu!”

Đào Mộ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói ra số điện thoại của mình ở trấn H. Cô gái nhỏ sát mã đặc cẩn thận lưu lại số điện thoại, được một tấc lại muốn tiến một thước: “Cậu có chơi Weibo không? Hai ta follow nhau được không?”

Không chờ Đào Mộ mở miệng, cô gái nhỏ sát mã đặc đã nói: “Cậu đợi chút, tôi sửa tên Weibo cái đã.”

Đại Mao Tiểu Béo dùng dư quang khóe mắt nhìn điện thoại của cô gái nhỏ sát mã đặc, phát hiện tên Weibo của cô là “Chị đại vác đao trên vai”, avatar Weibo là một con hổ Đông Bắc uy phong lẫm liệt. Sau một hồi đổi tên Weibo thành “Bé thỏ trắng nhỏ dịu dàng”, avatar Weibo cũng đổi thành một con thỏ trắng nhỏ mắt đỏ.

Đại Mao Tiểu Béo: “...”

Mấy chiếc xe cảnh sát và hơn mười chiếc minibus gào thét trong đêm đen. Sau khi đi vào ngôi làng mà người cung cấp tin tức đã báo, cuối cùng dừng xe trước tứ hợp viện hẻo lánh ở cuối làng. Lúc Đào Mộ xuống xe, cậu nghe thấy tiếng ầm ĩ bên trong —— quả nhiên người bán hàng đa cấp trốn trong tứ hợp viện. Lúc cảnh sát đến thì thấy Từ Kiều và một người lái buôn đang bàn chuyện làm ăn, muốn di dời mấy cô gái không nghe lời đi, không ngờ lại bị cảnh sát bắt gặp tại trận —— lúc này, không riêng gì mấy người bán hàng đa cấp bị tận diệt, còn nhổ củ cải tận gốc, bắt được băng nhóm buôn người ẩn giấu dưới lớp bọc tuyển dụng đoàn phim lừa gạt mấy cô gái nhỏ ở trấn H. Kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong ổ bán hàng đa cấp.

Đây là tin tốt, cũng có tin xấu.

—— Ba cô gái Vân Đóa lúc bị lừa bán vì phản kháng quá dữ dội, một trong số đó do ra sức phản kháng nên bị người tình nghi đánh vào đầu, đụng vào tường, chảy máu hôn mê bất tỉnh.

Người tình nghi sợ xảy ra án mạng, muốn đưa cô gái nhỏ vào phòng khám dởm chữa thương. Những người khác thì không đồng ý, sợ lại xảy ra chuyện. Hai bên tranh chấp, Vân Đóa nhân lúc hỗn loạn chạy đi lấy điện thoại của một người tình nghi trong số đó, gửi tin nhắn cầu cứu cho Đào Mộ —— sở dĩ không trực tiếp báo cảnh sát là vì sợ không đủ thời gian.

Quả nhiên, Vân Đóa vừa cầm điện thoại nhắn được hai chữ thì bị phát hiện. Hên là trong lúc bị giành lại điện thoại, cô đã kịp nhấn gửi đi —— hên là Đào Mộ quá đẹp trai, thế nên ba cô gái đã ráng học thuộc số điện thoại của cậu. Hên nhất là khi Đào Mộ nhận được tin nhắn đã không xem nó là trò đùa, thật sự báo cảnh sát cứu bọn họ ra.

Lúc đám người Đào Mộ tới hiện trường, chỉ thấy cô gái vết thương chồng chất, bị tổ chức bán hàng đa cấp khống chế.

Vân Đóa thương tích đầy mình, những vết xanh xanh tím tím đều là bị những người đó hành hung. Tình trạng của cô gái còn lại cũng không tốt lắm. Nhưng may mà không xảy ra chuyện gì —— nói ra thì cũng nhờ các cô phản kháng quá dữ dội. Khiến bọn tình nghi lo lắng bị phát hiện nên sốt ruột dời địa điểm, muốn mau chóng bán ba cô gái này đến thâm sơn cùng cốc. Hơn nữa còn có một cô cả người đầy máu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đám buôn người sợ gây ra án mạng, không có tâm tư canh chừng mấy cô gái khác…

“Đào Mộ hu hu hu hu…” Vân Đóa vừa thấy Đào Mộ thì khóc sướt mướt: “Tớ muốn về nhà. Tớ muốn về nhà hu hu hu hu… Làm tớ sợ muốn chết…”

Đào Mộ đưa tay vỗ vỗ lưng cô, bên tai truyền đến tiếng xe cấp cứu, nhẹ giọng nói: “Không sao rồi, không sao rồi. Chú cảnh sát đã cứu các cậu rồi. Chúng ta đến bệnh viện đi. Đúng rồi, cậu còn nhớ số điện thoại của người nhà không? Có thể lấy điện thoại của tôi gọi cho bọn họ, để bọn họ đến đây đón cậu.”

“Ừm!” Cô gái gật đầu, vẫn ôm cánh tay Đào Mộ không buông: “Ba tớ tên Vân Hành Kiện, số điện thoại nhà là…”

Động tác bấm số của Đào Mộ dừng lại, ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Đóa: “Vân Hành Kiện? Là bàn tay vàng ngoại khoa Vân Hành Kiện ở bệnh viện Nhân Dân 1 Yên Kinh?”

Vân Đóa kinh hồn chưa định, nhìn về phía Đào Mộ: “Cậu biết ba tớ?”

Đào Mộ sắc mặt kỳ lạ: “Có phải cậu còn có một người anh tên Vân Dật không?”

“Hức~” Vân Đóa càng ngây ra: “Cậu còn biết anh tớ?”

Vô nghĩa! Đào Mộ thầm nói: Ai mẹ nó không biết người một tay sáng lập ra Công Nghệ Skynet giàu số một Hoa Hạ chứ!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tuần trước 6 cái deadline =.= Là ai nói năm 4 sẽ khỏe hơn năm 2 năm 3, chỉ lo thực tập nhiều thôi vậy?

P/S: Mình đã đổi Thiên Võng Khoa Kỹ thành Công Nghệ Skynet rồi, vì nghe hay hơn.

Đăng: 3/10/2022

Beta: 25/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip