Chương 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13

Edit: Iris, beta: Tama

Sáng hôm sau, Đào Mộ bị tiếng đập cửa của anh Phùng đánh thức.

"Đã ngâm một đêm rồi. Tiếp theo nên làm gì?" Anh Phùng mở to đôi mắt đầy tơ máu, hưng phấn cực độ nhìn Đào Mộ. Cái này, hắn một đêm không ngủ à.

"Tiếp theo không làm gì cả." Khó lắm mới ngủ được vậy mà sáng sớm đã bị đánh thức, Đào Mộ xụ mặt: "Để trong nồi ướp đi. Đến giờ cơm trưa thì em sẽ nướng chân gà. Cần phải có thì là, mè trắng và ớt bột. Trong quán anh có không?"

Anh Phùng gật đầu thật mạnh: "Gia vị đều có đủ. Chỉ là không có lò nướng. Đợi anh qua cửa hàng cách vách mượn một cái. Buổi tối nhà bọn họ mới mở cửa."

Vậy Đào Mộ không cần quan tâm chuyện này.

Đến gần giữa trưa, Đào Mộ và Đại Mao, Tiểu Béo nướng đủ rồi mới xuống lầu. Quán cơm nhỏ ồn ào nhốn nháo, gần như kín hết bàn.

Đào Mộ đi thẳng vào sau bếp, mở nồi sắt lớn đang ninh chân gà ra, phát hiện chân gà kho trong đó đã giảm hơn một nửa.

Đào Mộ quay lại nhìn anh Phùng. Anh Phùng gãi mặt xấu hổ, ngây ngô cười hì hì: "Cái đó à, thơm quá, anh không nhịn được nên gặm vài miếng."

Nói xong, còn đề cử cho mấy người Đào Mộ: "Nước chan cực kỳ thơm. Các em nếm thử đi."

Đào Mộ: "..."

Dưới sự trợ giúp của anh Phùng, Đào Mộ đã chuyển một nửa chân gà còn dư lại đến cửa quán cơm. Chị Bình đặc biệt chạy sang nhà kế bên mượn lò nướng đặt trước quán cơm. Anh Phùng xắn tay áo đốt than nhóm lửa, dùng quạt lớn quạt khói bốc lên nghi ngút.

Đào Mộ trở lại sau bếp chuẩn bị nguyên liệu làm BBQ, chị Bình và anh Phùng giúp xiên những chân gà còn dư lại vào que tre.

Chân gà ngâm trong nước hầm bí chế suốt đêm đã tỏa ra mùi thơm nồng. Khi hơ trên lửa, mùi chân gà kho vốn đã thơm, giờ được ngọn lửa liếm láp càng trở nên hấp dẫn hơn. Rắc thì là, hạt mè, ớt bột, nhỏ dầu nóng xuống que tre, bếp lửa than hồng, khói trắng bốc lên nghi ngút, cả con phố đều có thể ngửi được mùi gà nướng.

Lạc Dương cưỡng ép lôi kéo bạn tốt muốn đi thăm ban, lỗ mũi giật giật, chuyển tay lái, lần theo mùi hương tìm được quán cơm nhỏ. Liếc mắt một cái đã thấy Đào Mộ đang đứng trước lò nướng.

“Wow, không ngờ cậu còn có tay nghề này.” Lạc Dương mở cửa xuống xe, nhìn động tác điêu luyện của Đào Mộ, ngửi thấy mùi thịt thơm nồng tỏa ra trên bếp lò nướng, càng thêm tò mò. Đi đến trước mặt Đào Mộ cười hỏi: “Một cây bao nhiêu tiền, tiểu gia tôi trả trước một trăm đồng nè.”

“Làm để ăn, không bán.” Đào Mộ nói một cách ngắn gọn xúc tích, nhìn chằm chằm chân gà trên lò nướng, thuận tay rắc chút gia vị, điều chỉnh độ lửa.

Lạc Dương không từ bỏ ý định: “Vậy cậu cho tôi hai cây đi. Mọi người đều là bạn bè, nói chuyện tiền bạc rất ảnh hưởng đến tình cảm.”

“Da mặt mày dày thật đấy!” Đại Mao nhịn không được nói: “Còn dám mở miệng xưng ‘bạn bè’, bộ quên lúc trước mày lấy súng nước bắn vào anh Mộ nhà chúng tao sao.”

“Đừng nói nữa, tôi cũng rất hối hận vì chuyện này, tôi muốn chịu đòn nhận tội, các cậu cũng phải cho tôi cơ hội biểu hiện chứ.”

Lạc Dương nói, đôi mắt rơi vào chân gà nướng béo ngậy vàng ánh rực rỡ, điên cuồng ám chỉ: “Hai chân gà nướng xóa hận thù, được không?”

“Tao nhổ vào!” Đại Mao tức đến cười: “Nghĩ đẹp ghê. Còn đòi hai chân gà xóa hận thù, có phải mày quên là chuyện này mày sai, là mày phải xin lỗi anh Mộ nhà tụi tao không? Còn muốn lừa chân gà của tụi tao, xem tụi tao là đồ ngu chắc!”

“Mày muốn ăn chân gà đúng không, được thôi. Mày học tiếng chó sủa đi, chúng tao sẽ cho mày hai cái chân gà.”

Lời này hơi quá đáng. Anh Phùng và chị Bình đứng bên cạnh hỗ trợ cũng nhíu mày, nhìn Lạc Dương đang mặc hàng hiệu, khí chất bất phàm là biết người giàu có, lại nhìn chiếc siêu xe ít nhất hơn ngàn vạn thì vẻ mặt thay đổi. Đang định mở miệng khuyên thì thấy Lạc Dương vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ: “Hai tiếng chó sủa là được hai cây. Tức là sủa bao nhiêu tiếng thì cho bấy nhiêu cây?”

“Đương nhiên rồi.” Đại Mao khoanh tay, vẻ mặt châm biếm, hắn muốn bù lại mặt mũi cho Đào Mộ từ lâu. Nhưng bị Đào Mộ ngăn lại, nói là không cần thiết. Nhưng bây giờ không phải hắn gây chuyện trước, là Lạc Dương tự tìm tới cửa. Cho dù không trùm bao tải thì ít nhất cũng phải khiến Lạc Dương mặt xám mày tro.

Đại Mao suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Lạc Dương sẽ không nuốt nổi khẩu khí này, đến lúc đó lao vô quần ẩu đã là một chuyện khác.

Lạc Dương không biết suy nghĩ của Đại Mao, đột nhiên nhìn về phía Đào Mộ vẫn đang im lặng: “Cậu cũng nghĩ như vậy?”

Đào Mộ liếc Lạc Dương một cái, động tác tay vẫn không ngừng: “Phố này nhiều quán cơm như vậy, ngoại trừ khách sạn 5 sao cách con đường này 5km thì anh muốn ăn ở đâu mà chẳng được. Đừng có ở chỗ này phá tôi.” Đào Mộ nghĩ, với thân phận với Lạc Dương, hắn sẽ không ăn ở quán cơm nhỏ kiểu này.

“Như vậy không được. Tôi đã nói là muốn ăn chân gà, hôm nay nhất định phải ăn cho bằng được.” Lạc Dương nhìn Đào Mộ, lại híp mắt nhìn móng gà. Im lặng một lúc, đột nhiên: “Ẳng! Gâu gâu gâu!! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu...”

Tay Đào Mộ run lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lạc Dương.

Lạc Dương “gâu” trong chốc lát: “Thế nào? Nhiêu đó được chưa? Chân gà của cậu có đủ cho tôi ăn không?”

Đào Mộ: “...”

Lệ — vẫn luôn ngồi trong xe — Khiếu Hằng vuốt mặt cạn lời, chỉ vì một miếng ăn thôi sao!

Đào Mộ liếc Đại Mao một cái. Vương Dã cũng không ngờ Lạc Dương lại da mặt dày như vậy, cả người đều hóa đá.

Tiểu Béo “oa” một tiếng: “Cũng đâu thể cho hắn nhiều như vậy! Nếu cho hết thì chúng ta ăn cái gì!! Anh Phùng và chị Bình vẫn chưa được ăn mà!!!”

Không, bọn họ đã ăn hơn nửa nồi rồi. Đào Mộ phàn nàn trong lòng, suy nghĩ xem nên giải quyết “vấn đề nợ nần” giúp Đại Mao như thế nào thì nghe “soạt” một tiếng, Lệ Khiếu Hằng ngồi ở ghế phụ bỗng mở cửa sổ xe, bất đắc dĩ khuyên nhủ: “Cậu đừng quậy nữa. Làm gì có ai chịu đòn nhận tội như cậu.”

“Chuyện đã ra nông nỗi này rồi, đã không còn liên quan gì đến chịu đòn nhận tội.” Lạc Dương nghênh cổ, vẻ mặt nghiêm túc: “Là tớ dùng bản (tiếng) lĩnh (chó) kiếm được chân gà, bọn họ ăn gian không cho tớ!”

Để được ăn mà đánh cược bằng tôn nghiêm, Lạc Dương không muốn bị đùa giỡn: “Tôi muốn chân gà của tôi.”

Để biểu đạt sự bất mãn của mình, Lạc Dương đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Tôi”.

Đào Mộ lấy hai cây chân gà đưa cho Lạc Dương rồi liếc nhìn bạn học Đại Mao trộm gà không được còn mất nắm thóc —— tuy chuyện này là do Đại Mao gây ra, nhưng rất rõ ràng khi xảy ra vấn đề, phải dựa vào Đào Mộ giải quyết.

Giải pháp của Đào Mộ cũng rất đơn giản ——

“Vừa rồi chỉ có Đại Mao đồng ý anh, tôi không có đồng ý.” Ngụ ý là, Đào Mộ muốn chơi xấu: “Nếu anh còn muốn ăn, vậy để Đại Mao làm cho anh ăn đi.”

“Anh Mộ ——” Một tiếng gào thê thảm xuyên tận trời, Đại Mao thê thảm nhìn Đào Mộ: “Em không biết nướng chân gà!”

Đào Mộ im lặng.

Lạc — cuối cùng cũng lấy được hai cây chân gà — Dương cười hì hì gõ cửa sổ xe: “Đừng xem nữa. Có đồ ăn ngon nè, cho cậu một cây.”

Lệ Khiếu Hằng ngồi ở ghế phụ bất đắc dĩ thở dài. Đặt laptop ra ghế sau, mở cửa xe đi xuống.

Lạc Dương đưa chân gà cho anh, trong miệng lẩm bẩm: “Vẻ mặt này của cậu là sao hả. Nếu đổi lại là người khác mà không phải cậu, tớ mới không cho đâu.” Đây chính là chân gà hắn phải dùng tôn nghiêm để đổi lấy đó.

Lệ Khiếu Hằng lại thở dài lần nữa. Anh không phải người tham ăn, đương nhiên không hiểu nổi logic vì một cây chân gà mà quậy ầm ĩ như này của thằng bạn nối khố. Có lẽ — Lệ Khiếu Hằng thờ ơ nhìn Đào Mộ — nói không chừng, thằng nhóc Lạc Dương này muốn chọc cho người đẹp cười cũng nên.

Cùng lúc đó, Đào Mộ cũng chú ý tới Lệ Khiếu Hằng mặc bộ âu phục ba lớp trong trời nắng chang chang, nhưng cậu không quan tâm lắm. Bởi vì kiếp trước, Lệ Khiếu Hằng không phải là nhân vật trong cốt truyện. Đào Mộ chỉ biết người này là con trai lớn của Lệ gia, trong lúc du học ở nước ngoài thì thành lập công ty đầu tư tài chính, hiếm khi về nước.

Lệ Khiếu Hằng tinh ý nhận ra tầm mắt của Đào Mộ. Không hiểu vì sao, Lệ Khiếu Hằng — người gần như không bao giờ ăn quán ven đường, dưới cái nhìn chăm chú của Đào Mộ lại nhận chân gà cắn một miếng — thoáng cái, chỉ cảm thấy mùi thịt tràn ngập trong khoang miệng. Gạo nếp dẻo quánh cộng với miếng da gà giòn, gân gà mềm mại, thịt cũng giòn, thậm chí xương gà cũng được hầm mềm, cắn một miếng, nước chan đã thấm vào thịt gà chảy ra. Mùi của thịt gà nướng, mùi của thịt kho được hầm suốt đêm, còn có mùi hương hoàn mỹ của thì là, hạt mè, ớt bột hòa trộn vào nhau. Mà trong số mùi hương trộn lẫn vào nhau đó, hương rượu hoa điêu trung hòa với hương liệu gia vị của món nướng BBQ. Khiến cho chân gà toát lên mùi rượu thoang thoảng từ tận xương, ăn vào không hề có cảm giác dầu mỡ.

Ngon quá, thật sự rất rất ngon.

Lạc Dương cảm thấy mình còn chưa kịp nhấm nháp xong, một cây chân gà đều đã bị gặm đến xương cũng chẳng còn, chỉ còn lại mùi hương trong miệng, môi dính chặt thiếu điều không muốn mở ra, mùi thơm nồng như muốn nổ tung cả linh hồn.

“Món này ngon quá đi. Rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?” Lạc Dương cảm thấy mình chưa từng ăn chân gà nướng nào ngon như vậy ở các nhà hàng năm sao. Bé võ thế trước mắt chẳng những đẹp trai, võ công tốt, ngay cả nấu ăn cũng ngon như vậy. Đúng là nhân tài mà!!

Lệ Khiếu Hằng đi theo bạn tốt cọ ăn cọ uống cũng bất giác nhìn Đào Mộ. Chỉ cảm thấy cậu bé trước mắt này mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ.

Đào Mộ không thèm quan tâm đến hai người, đưa chân gà đã nướng xong cho anh Phùng đang đứng đợi bên cạnh đã lâu, rồi quay đi rửa tay. Đại Mao Tiểu Béo nhanh chóng chạy đến trước mặt anh Phùng phân chia mỹ thực. Một đống thực khách bị tàn phá linh hồn nãy giờ cũng trông mong nhìn chân gà đang tỏa ra mùi thơm nồng, chắc sắp có một trận tranh giành rồi đây.

“Tôi nói này Tiểu Đào Mộ ~” Lạc Dương da mặt siêu dày dính lên: “Cậu nói tay nghề cậu tốt như vậy, vào giới giải trí đầy luẩn quẩn làm gì. Trực tiếp mở một tiệm bán chân gà nướng, kết hợp với cơ sở chế biến đồ ăn nhẹ, một giây là có thể tung ra thị trường. Nếu không ba người chúng ta hợp tác nha?”

Đào Mộ cầm khăn lông trắng sạch sẽ, nghiêm túc lau tay. Mắt điếc tai ngơ với Lạc Dương.

Lạc Dương là người cực kỳ bao dung và kiên nhẫn với những người có vẻ ngoài đẹp, bất kể là nam hay nữ. Thấy Đào Mộ thờ ơ, hắn cũng không để tâm, chỉ kiếm đề tài để nói chuyện. Thấy trên TV đang phát tin tức buổi trưa, hắn mỉm cười tiến tới: “Uầy, loại dầu mỏ quốc tế này đã vượt ngưỡng 148m/thùng. Anh em kiến nghị với cậu, cậu dứt khoát mua một chút dầu mỏ đi. Xu hướng tăng lên cực kỳ tốt, chắc trong vòng hai năm sẽ còn tăng lên nữa, đừng nói là làm diễn viên, có khi cậu còn trở thành nhà đầu tư giàu có cũng nên.”

Đào Mộ bị Lạc Dương làm phiền đến đau đầu, nhịn không được nói: “Nếu anh không sợ tiền mất tật mang thì có thể tự đi mua. Vừa nhìn là biết giá dầu mỏ là do có người liên thủ đẩy lên để tìm người đứng ra mua… Ánh mắt anh bị gì vậy chứ.” Thảo nào kiếp trước bị đại tiểu thư nhà họ Lạc đuổi ra khỏi nhà, chèn ép đến nỗi không ở trong nước được, ngoại trừ tán gái thì cái gì cũng không biết.

Không sai, Đào Mộ nghĩ đến thói phong lưu của Lạc Dương ở kiếp trước, cũng như việc come out với Thẩm Dục khiến lão gia tử Lạc gia tức đến chết… Về cơ bản có thể kết luận rằng cậu trai này không chỉ chơi gái mà còn có thể chơi đàn ông!

“Xin hỏi ——” Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn im lặng, đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Đào Mộ: “Làm sao cậu biết được có kẻ thúc đẩy quốc tế, thao túng thị trường, rồi làm thế nào kết luận rằng giá dầu mỏ quốc tế sẽ giảm trong thời gian ngắn?”

Đào Mộ thản nhiên nói một ít tin tức kinh tế tài chính. Tuy bây giờ đang là giai đoạn trong nhà không tỏ ngoài ngõ đã tường, nhưng mười năm sau, các chuyên gia và học giả quốc tế đã nghiên cứu thấu triệt về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sau nhiều lần suy đoán. Rất nhiều tin tức được bảo mật vào lúc xảy ra vụ việc cũng liên tục được báo chí tiết lộ.

Vì vậy đối với Đào Mộ, trả lời một câu hỏi như vậy không khác nào đã biết trước đáp án, biết được kết quả của quá trình, chỉ ra những nhược điểm của hiện tại, lời nói đầy tính thực tế.

Chỉ trong vài câu, Đào Mộ đã biểu đạt suy nghĩ của mình một cách thấu triệt. Để giữ bí mật, lúc nói ra chứng cứ, cậu liên tục trích dẫn những đoạn tin tức về kinh tế tài chính mà truyền thông đã đưa tin trong thời gian gần đây.

Nhưng trong mắt Lệ Khiếu Hằng, cậu là một học sinh cấp ba còn chưa vào đại học, vậy mà có thể thông qua dấu vết mà báo chí đưa tin, có thể kết luận bàn cờ của những tư bản quốc tế một cách lưu loát. Ngoài ra, việc suy đoán hướng đi của tình hình kinh tế thế giới, tuy nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ngôn từ lại cực kỳ chính xác. Điều đáng sợ hơn nữa là Lệ Khiếu Hằng thực sự tán đồng với lời nói của Đào Mộ từ tận đáy lòng.

Là một người làm trong ngành tài chính, Lệ Khiếu Hằng cực kỳ tin tưởng phán đoán của mình. Niềm tin của anh bắt nguồn từ kiến thức vững chắc và sự hiểu biết sâu sắc về tài chính của mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là sự tự tin của Đào Mộ bắt nguồn từ đâu?

“Chào ngài*!” Trong lòng Lệ Khiếu Hằng khẽ động, anh có chút tò mò về Đào Mộ. Anh lấy danh thiếp cá nhân đưa cho Đào Mộ: “Tôi là Lệ Khiếu Hằng, là người sáng lập và là giám đốc điều hành tập đoàn Khiếu Hằng. Tôi cảm thấy rất hứng thú với những gì ngài** vừa mới phân tích về thị trường dầu mỏ quốc tế. Nếu ngài quan tâm, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để tâm sự.”

*Ở đây tác giả dùng từ “您好” thể hiện sự kính trọng, từ “您” có nghĩa là ngài, đại ý là “chào ngài” á. Còn xưng hô bạn bè thường là “你好”.

**Tác giả dùng từ “阁下” nghĩ là các hạ, cũng dùng để biểu đạt sự kính trọng.

Này? Này?? Này này!!!

Lạc Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn bạn tốt, lại nhìn Đào Mộ, trong lòng một vạn con thảo nê mã gào ghét chạy qua! Hướng đi mẹ nó là cái gì vậy chứ?!

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 14

Edit: Iris, beta: Tama

"Đào Mộ, không phải cậu học điện ảnh sao? Cậu học tài chính khi nào vậy?" Biết bạn tốt của mình không phải là người sẽ tùy tiện đến gần người khác, Lạc Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn Đào Mộ, cảm thấy thế giới này thật ảo diệu.

Đào Mộ im lặng. Tất nhiên cậu không thể nói cậu học tài chính ở kiếp trước.

Hơn nữa, chuyện này Đào Mộ phải cảm ơn Thẩm Dục, vì nhờ hắn mà cậu mới quyết định chuyển sang trường tài chính. Lúc ấy khi cậu vừa mới trở lại nhà họ Thẩm, cậu như phát điên nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt Thẩm Dục. Cố ý chuyển tới trường đại học của Thẩm Dục, còn đặc biệt ghi danh khoa tài chính. Sở dĩ cậu làm như vậy là vì muốn chứng minh cậu không hề kém Thẩm Dục. Còn về lý do tại sao cậu không ghi danh khoa văn học như Thẩm Dục, đương nhiên là để lấy lòng người nhà họ Thẩm. Xét cho cùng, qua nhiều thế hệ, nhà họ Thẩm đều làm kinh thương, lúc ấy Đào Mộ cho rằng, nếu mình học tài chính sẽ có tiếng nói chung với người nhà họ Thẩm. Đáng tiếc ở trong mắt người khác, cách làm này chính là bằng chứng cậu lợi dục huân tâm*. Vì điều này, Thẩm Nghiên hết sức mỉa mai châm chọc bài xích cậu, cho rằng cậu không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng muốn tranh giành vị trí thừa kế đáng lẽ thuộc về Thẩm Thần.

*Lợi dục huân tâm: dục vọng lợi ích chiếm hết tâm trí.

Sự việc về sau đã chứng minh, cô ta đã đánh giá cao IQ của cậu!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Đào Mộ từ bỏ khoa điện ảnh ở Kinh Ảnh, chui đầu vào lĩnh vực tài chính mà mình không hề biết gì, ban đầu ngay cả công thức tính toán cậu cũng xem không hiểu, ngày nào cũng học vẹt những thứ mà cậu không có chút hứng thú. Trong mắt người khác, những tài liệu tin tức mà cậu xem là vô dụng, một chút thực tiễn cũng không có, bị bạn học và báo chí chế giễu là tủ sách hai chân… Không ngờ sau khi sống lại, những tài liệu tin tức này lại trở thành tài sản quan trọng nhất của cậu.

Quả nhiên có câu nói rất đúng, một người đọc nhiều sách, trải qua nhiều cực khổ, chung quy sẽ có một ngày trở nên hữu dụng.

"... Chỉ tùy tiện nói thôi." Đào Mộ hồi phục tinh thần, qua loa có lệ với Lạc Dương.

Lạc Dương khịt mũi, căn bản không tin lời Đào Mộ. Tùy tiện nói mà có thể khiến tên tư bản không thấy thỏ không nhìn đại bàng như Lệ Khiếu Hằng phải móc danh thiếp ra, có lẽ cậu nhóc này không biết danh thiếp của Lệ Khiếu Hằng khó lấy cỡ nào.

"Vừa rồi chúng tôi đã ăn chân gà do đích thân Đào tiên sinh nướng. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn mời Đào tiên sinh dùng bữa." Đối mặt với nhân tài, Lệ Khiếu Hằng luôn thích chủ động xuất kích, nở nụ cười ấm áp khiến người ta như tắm trong gió xuân: "Không biết Đào tiên sinh có nể mặt không?"

Đào Mộ nhíu mày không nói, Lệ Khiếu Hằng nói thêm: "Tôi thấy Đào tiên sinh có cái nhìn rất tuyệt vời về giá dầu trong tương lai. Không dám giấu giếm, gần đây tôi cũng có chú ý tới thị trường tài chính quốc tế, có rất nhiều nghi vấn về mặt này. Hôm nay nghe ngài nói, tôi đã hiểu rõ được đôi chút. Mong Đào tiên sinh chỉ dạy thêm."

Từ khi trùng sinh tới nay, nếu nói Đào Mộ không có suy nghĩ nào về cuộc hỗn loạn tài chính là không thể nào. Bất kỳ ai hiểu rõ về lịch sử tài chính mà được trùng sinh về ngay thời điểm đó, chỉ sợ đều muốn khuấy ra một trận mưa gió. Ngặt nỗi túi tiền của Đào Mộ không cho phép, có tầm nhìn nhưng không có vốn liếng, cuối cùng vẫn là bất lực.

Bây giờ Lệ Khiếu Hằng chủ động mời mọc, Đào Mộ cảm thấy có thể trao đổi một phen. Cho dù sau cuộc nói chuyện này, cậu không chiếm được lợi ích gì. Nhưng có thể tạo dựng mối quan hệ với vị Lệ Khiếu Hằng này cũng không tệ, sau này sẽ có chỗ dùng đến —— ví dụ như kéo đầu tư lúc đóng phim điện ảnh.

Nghĩ như vậy, Đào Mộ lập tức đồng ý lời mời của Lệ Khiếu Hằng không chút do dự. Lệ Khiếu Hằng thể hiện phong thái lịch lãm của mình, đích thân mở cửa xe cho Đào Mộ. Dáng vẻ dịu dàng ân cần khiến Lạc Dương khịt mũi liên tục, mắt gần như hướng lên trời.

Hắn đút hai tay vô túi quần, mắt nhìn lên trời muốn đi lên xe thì thấy bạn tốt vẻ mặt vô cảm nhìn sang: "Không phải cậu nói muốn đi thăm ban đoàn phim sao?"

Lạc Dương: "... Tớ chưa ăn cơm!"

"Đến đoàn phim ăn đi. Không phải lúc trước cậu có nói cậu quậy banh đoàn phim của người ta, đắc tội toàn bộ đoàn phim sao? Vừa hay hôm nay có cơ hội thăm ban, đưa chút đồ ngon qua thu mua lòng người. Miễn cho cả đoàn phim toàn tiếng oán than dậy trời, đối với cậu không có chỗ tốt."

Lạc Dương không khỏi trợn tròn mắt 108°: Nói chuyện cao thâm như vậy làm gì, còn không phải là muốn đá hắn đi để hẹn hò với bé người đẹp sao.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Dương khẽ động, nheo mắt nghi ngờ đánh giá Lệ Khiếu Hằng, tự hỏi cái vị cổ hủ độc thân từ trong bụng mẹ này có phải đã nghĩ thông suốt rồi không.

Tuy nhiên, từ nhỏ Lệ Khiếu Hằng đã không thể hiện cảm xúc, ý thức tu dưỡng bản thân rất nặng. Lạc Dương nhìn vài lần vẫn không nhìn ra Lệ Khiếu Hằng đang nghĩ gì.

Kỳ thực suy nghĩ của Lệ Khiếu Hằng rất đơn giản. Anh chỉ là lo nếu Lạc Dương có mặt trong bữa cơm, sẽ vô tình chuyển chủ đề sang hướng khác —— quen biết nhau nhiều năm, Lệ Khiếu Hằng hiểu rất rõ tính nết "làm việc không đàng hoàng" của bạn tốt.

Đại Mao Tiểu Béo vừa giành được vài cái chân gà, đang nhai ngấu nghiến cũng nhất trí đứng ở phía sau Đào Mộ, lấy hành động thực tế để chứng minh lòng trung thành của mình.

Lệ Khiếu Hằng cũng không để bụng. Lái xe đưa mọi người đến một khách sạn năm sao gần đó.

"Không biết Đào tiên sinh thích ăn cái gì?" Trong phòng riêng nhỏ được trang trí tinh xảo, Lệ Khiếu Hằng khẽ cười đưa thực đơn cho Đào Mộ.

Về xu hướng của thị trường dầu mỏ quốc tế, Lệ Khiếu Hằng đã suy nghĩ rất nhiều trong những tháng gần đây. Anh có thể lờ mờ cảm nhận được có người đứng phía sau màn thúc đẩy, cũng thấy được tình hình kinh tế ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lệ Khiếu Hằng bị tình hình hiện tại hạn chế, không thể xác định được mức độ phát triển của cuộc hỗn loạn này sẽ như thế nào, vì vậy không thể nào quyết định được. Hôm nay nghe Đào Mộ nhận xét, mặc dù không giải đáp hết thắc mắc của anh nhưng vẫn khiến anh hiểu rõ vài điều.

Do đó anh sẵn lòng mời bữa cơm này. Cho dù kế tiếp Đào Mộ không thể nói ra bất kỳ quan điểm thực tế nào, nhưng chỉ cần những lời trước đó cũng đáng để Lệ Khiếu Hằng anh mời cậu một bữa cơm.

Đào Mộ không chút khách khí gọi mấy món mình thích. Do cậu nấu ăn giỏi nên khẩu vị cũng bị chiều hư, mấy món cậu gọi đều là món chiêu bài tốn khá nhiều thời gian, có yêu cầu cực cao về nguyên liệu nấu ăn và tay nghề của đầu bếp.

Sau đó Lệ Khiếu Hằng lịch sự đưa thực đơn cho Đại Mao Tiểu Béo. Chờ hai người chọn xong thì Lệ Khiếu Hằng cầm lại thực đơn.

Lệ Khiếu Hằng không phải người tham ăn, hơn nữa xuất phát từ sự chuyên nghiệp luôn đúng giờ của nhân sĩ tài chính, anh luôn gọi những món đơn giản và nhanh gọn lẹ. Nhưng do anh vừa ăn móng gà nướng của Đào Mộ, vị giác bị kích thích quá nhiều. Vậy mà lại gọi vài món địa phương hợp khẩu vị của mình dưới sự gợi ý của Đào Mộ.

Nếu để Lạc Dương thấy cảnh này, chắc hắn sẽ chấn động muốn xỉu.

Qua một lúc sau, người phục vụ bưng bát đĩa, trà và điểm tâm do Lệ Khiếu Hằng gọi lên.

Lệ Khiếu Hằng tự tay rót một tách trà cho Đào Mộ, khẽ cười: "Tôi không biết Đào tiên sinh thích trà hay cà phê. Tôi đi du học nhiều năm, theo lý hẳn là sẽ thích uống cà phê. Nhưng tôi lại rất thích uống trà, nhất là phổ nhĩ."

Đào Mộ không kén chọn, kỳ thực cậu thích nhất là đồ uống có ga. Trà sữa cũng được.

Đại Mao Tiểu Béo mặt nhăn tít lại nhìn nhau, mắt lom lom nhìn chằm chằm bình phổ nhĩ. Lệ Khiếu Hằng hơi mỉm cười: "Tôi thật sơ sót, những bạn trẻ ở tuổi các cậu có lẽ sẽ không thích cà phê và trà."

Chỉ là lời nói cử chỉ của Đào Mộ trước đó quá ổn trọng và chín chắn, khiến Lệ Khiếu Hằng có ảo tưởng đang giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa.

Sau đó Lệ Khiếu Hằng kiểm điểm lại sự bất cẩn của mình, gọi phục vụ tới dặn đưa một ly nước ép trái cây và ba ly nước đồ uống có ga lên.

Đại Mao Tiểu Béo đều có ấn tượng tốt với vị Lệ tiên sinh về điểm này, cảm thấy anh rất tốt.

Lệ tiên sinh rất tốt nghiêng đầu, trao đổi vài câu với Đào Mộ, rồi lặng lẽ chuyển chủ đề sang tình hình kinh tế hiện tại.

Đào Mộ có lòng muốn kết bạn với Lệ Khiếu Hằng, đương nhiên sẽ thể hiện năng lực của mình trước mặt kim chủ tương lai. Mặc dù không nói hết, nhưng từng câu từng chữ đều nói đúng trọng tâm, nói một hồi khiến cho suy nghĩ mơ hồ của Lệ Khiếu Hằng càng thêm rõ ràng hơn.

Chỉ có Đại Mao Tiểu Béo là thực sự không hiểu gì, cầm đồ uống im như gà.

"... Bây giờ tình hình quốc tế đang thay đổi, sóng ngầm dâng trào, theo suy nghĩ của tôi, tôi vốn muốn chờ xem một thời gian nữa. Nhưng không ngờ Đào tiên sinh tuổi còn nhỏ lại hiểu biết sâu sắc về tình hình kinh tế như vậy." Lệ Khiếu Hằng không truy hỏi làm thế nào Đào Mộ biết được. Trong mắt anh, ai cũng có bí mật. Hơn nữa thế giới rộng lớn vô biên, thứ không thiếu nhất chính là người tài. Anh du học ở nước Mỹ cũng từng gặp thiên tài chơi thị trường chứng khoán, kiếm được hàng tỷ đô la ở tuổi thiếu niên bằng chính năng lực của mình.

Mặc dù phân tích của Đào Mộ về thị trường tài chính rất sắc sảo, nhưng đó không phải chỉ là lời nói suông, mà vẫn có một ít dấu vết lưu lại. Chỉ có thể nói Đào Mộ có hiểu biết rất độc đáo và tài năng trong lĩnh vực tài chính. Nghĩ như vậy, Lệ Khiếu Hằng lại cảm thấy tiếc cho sự chấp nhất muốn trở thành diễn viên của Đào Mộ.

"Không biết Đào tiên sinh ——"

"Lệ tiên sinh cứ gọi tôi là Đào Mộ đi." Đào Mộ bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Sống lại một đời, ở chung với Đại Mao Tiểu Béo và những người trẻ tuổi trên phim trường trong một thời gian dài, cậu thật sự không thích nghi được với tác phong nghiêm túc của Lệ Khiếu Hằng.

Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười: "Vậy cậu cũng đừng kêu tôi là Lệ tiên sinh nữa. Gọi Lệ đại ca đi."

"Lệ đại ca." Đào Mộ gọi một tiếng. Vừa gọi xong lại cảm thấy cách thức giao lưu của hai người có chút gò bó cũ kỹ.

Lệ Khiếu Hằng nhìn sắc mặt Đào Mộ, không biết vì sao đột nhiên nói một câu: "Năm nay tôi mới 25 tuổi."

Đào Mộ: "..."

Lệ Khiếu Hằng định thần lại, hơi xấu hổ giải thích: "Ý tôi là… Chúng ta cũng coi như là bạn cùng lứa đúng không, không có khoảng cách thế hệ."

Đào Mộ trong lòng nói đương nhiên không có khoảng cách thế hệ rồi, kiếp trước khi cậu chết cậu đã 28 rồi!

Nhưng Đào Mộ rất khéo léo không nói thêm gì nữa. Dù không biết vì sao, nhưng Đào Mộ vẫn lờ mờ cảm thấy Lệ Khiếu Hằng dường như rất để ý tuổi tác.

Lệ Khiếu Hằng cũng không biết mình phát điên cái gì. Sau một lúc suy tư, cuối cùng cũng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tiếp tục nói: "Vừa rồi tôi muốn nói, Tiểu Mộ, cậu có muốn chuyển sang lĩnh vực tài chính không? Tôi thấy cậu rất có thiên phú ở lĩnh vực này, nếu không tham gia sẽ rất đáng tiếc." Anh còn nhiệt tình kiến nghị, nếu Đào Mộ thật sự muốn làm tài chính, cậu có thể làm nhà tư vấn đầu tư cho công ty Khiếu Hằng của anh.

Đào Mộ hơi khó hiểu nhìn Lệ Khiếu Hằng: "Theo như tôi biết, ngành tài chính luôn có yêu cầu rất cao đối với các học viên. Tôi không phải là người có kinh nghiệm, cũng không phải sinh viên có thành tích cao tốt nghiệp trường đại học trọng điểm ——"

"Người xưa còn biết tìm kiếm hiền tài. Tôi cũng không phải đồ ngốc, thấy một thiên tài như Tiểu Mộ, tôi đương nhiên muốn cố gắng mượn sức." Lệ Khiếu Hằng cười cầm đũa nói, gắp một miếng thịt vịt cho Đào Mộ: "Không biết Tiểu Mộ có cho tôi cơ hội này không."

"Cảm ơn lòng tốt của Lệ đại ca, nhưng tôi vẫn thích đóng phim hơn." Sau khi trùng sinh, Đào Mộ đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Đương nhiên sẽ không vì dăm ba câu của Lệ Khiếu Hằng mà thay đổi.

Lệ Khiếu Hằng không tài nào hiểu nổi vì sao Đào Mộ lại chấp nhất muốn làm diễn viên như vậy, nhưng anh sẽ không đưa ra bất kỳ lời bình nào về lý tưởng của Đào Mộ. Anh cười nói: "Tôi thấy cậu có hiểu biết rất riêng về thị trường quốc tế. Có thể thấy mặc dù cậu thích đóng phim, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích ngành tài chính. Vậy xin phép hỏi một câu, tôi có thể mời Tiểu Mộ cậu tới làm cố vấn đầu tư cá nhân cho Lệ Khiếu Hằng tôi không? Cậu chỉ cần có trách nhiệm với tôi là được. Thế nào?"

Tạo dựng quan hệ với Lệ Khiếu Hằng chính là mục đích quan trọng của Đào Mộ trong bữa cơm này. Bây giờ Lệ Khiếu Hằng chủ động kết giao, cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Chỉ là trước khi chấp nhận lời mời, cậu phải tỏ ra khiêm tốn lịch sự: "... Quan điểm của tôi chỉ là lý luận suông, tôi không có kinh nghiệm thực tế. Nếu Lệ đại ca mời tôi làm cố vấn đầu tư thì có nhiều rủi ro đấy."

"Vừa hay tôi làm đầu tư tài chính, am hiểu nhất chính là kiểm soát rủi ro." Lệ Khiếu Hằng mỉm cười, đưa tay ra: "Vậy, hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Khi hai tay chạm vào nhau. Lệ Khiếu Hằng tinh tường cảm giác được trên tay Đào Mộ có rất nhiều vết chai mỏng, không bóng loáng trắng nõn như bề ngoài. Tuy nhiên, bàn tay thon dài khỏe khoắn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp rất giống với chủ nhân của nó, càng tiếp xúc nhiều càng thấy an tâm.

°°°°°°°°°°

Đăng: 23/9/2022

Beta: 12/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip