Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌼 Dấm tinh tiểu bạch hoa đệ tử Băng × Tâm khẩu bất nhất mỹ nhân sư tôn Thẩm

◎ Aka: Sư tôn y luôn muốn từ hôn

Bắt đầu chính văn:

Đó là vào một đêm hè, làn gió khoan khoái, ánh hoàng hôn chiều tà lộng lẫy trải thành một mảnh, nhuộm đẫm cả mây trắng. Màn đêm dần buông xuống, cái nóng ban ngày cũng dần tan biến. Trên cây cầu dài, du nhân rộn ràng nhốn nháo, chính thức diễn ra sự hối hả nhộn nhịp về đêm.

Hồ bạc vẽ thuyền, liễu khói cầu sơn, thuyền đêm ca hát, dựa hồng ôm biếc. Bên trong Bắc Cư Lâu, Tiểu Nhị hăng hái vô cùng gọi món ăn, vai phải đắp chiếc khăn trắng bằng vải bố, thỉnh thoảng lau mồ hôi nóng giữa trán, nâng đĩa rượu đi giữa đại sảnh.

Trong tòa tửu lâu này, tiếng nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình hòa quyện với nhau vô cùng náo nhiệt. Thuyết thư tiên sinh chậm rãi nhấp một ngụm trà, "bang" một tiếng, gõ một phách, cả khán phòng im bặt. Trên bàn bày mấy dĩa hoa quả tươi, chờ tối nay mở màn.

"Lần trước có nói đến, nay Thiên Lang Quân vui mừng vì có một đứa con quý, đặt tên là Lạc Băng Hà, sinh ra đã là một đứa trẻ tuyết ngọc đáng yêu. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, dung mạo tinh xảo thanh tú như một đứa trẻ ngọc trác sứ vậy. Ngay khi còn nhỏ cũng khiến người khác kinh ngạc, cảm thán phong hoa.

Nếu không phải Lạc Băng Hà nhỏ tuổi chết yểu, không cần lão hủ phải nói, nếu sống được đến bây giờ, khẳng định sẽ là nhân tài kiệt xuất."

Giữa hành lang nhã gian lầu hai, một nam tử thân vận thanh hoa sam sương mù đang một mình nếm thử loại rượu đặc trưng của Bắc Cư Lâu. Khuôn mặt y sắc lạnh, ngón tay thon dài cầm bình rượu hoàn mỹ như ngọc, mặc dù nơi đây pháo hoa ầm ĩ, cũng khó có thể che giấu sự xuất hiện của y.

Y nghe được lời người kể chuyện trong sảnh dưới lầu nói, giữa mày bỗng cau lại, tay cầm rượu bên môi dừng một chút, hắn cúi gằm mặt.

Chỉ thấy người kể chuyện một tay vuốt chòm râu cừu trắng, tay kia ấn bang mộc, điều chỉnh âm điệu, lắc lắc đầu, âm cuối hướng lên mang theo một chút phù phiếm, đôi mắt sưng như hạt đậu sáng bừng lên, lướt nhìn mọi người trong đại sảnh, kế tiếp nói:

"Sau đó Thiên Lang Quân mở tiệc chiêu đãi tứ phương, đặt tiệc ở Thanh đình.

Thương Khung Sơn, Thiên Nhất Quan, Huyễn Hoa Cung, vô số môn phái lớn nhỏ khắp Tu Chân giới nhận thiếp mà đến. Thiên Lang Quân tuy là Ma tộc, nhưng thích kịch ở Nhân giới, cố ý dựng sân khấu.

Oanh hồng khúc, Du viên mộng, Công tử tiểu tỷ, Tài tử giai nhân, ê ê a a, chuẩn bị xướng ba ngày ba đêm..."

Thẩm Thanh Thu nâng cằm lên, xoay nhẹ cổ tay trắng nõn, ly rượu gạo trong tay một hơi cạn sạch, tua bên hông nhẹ nhàng rung động theo động tác, y nhìn sắc trời, định nghe một lúc rồi lát nữa trở về.

"...Còn có Thanh Tĩnh phong phong chủ này trời sinh tuấn mỹ, tuy không phải thuộc dạng đẹp nhất nhưng rất đáng nói là mỹ nam, trầm mặc tinh tế, tư thế như ngọc. Tuy rằng thanh lãnh lại không mất đi ôn hòa, chỉ cần quay đầu liếc mắt một cái liền khiến người ta không rời mắt khỏi.

Dù tiểu Điện hạ Ma giới huyết thống cao quý đến đâu, cũng tính là không giống người thường, chung quy là tâm tính của trẻ nhỏ, làm sao hiểu được Thẩm Thanh Thu là dạng người gì? Thế mà lại thái độ khác thường, chủ động nắm vạt áo của Thẩm phong chủ mãi không buông..."

Lúc này thính giả đã bị mê hoặc rồi, chỉ có tiếng châm trà cắn hạt dưa. Thẩm Thanh Thu nghe xong cảm thấy rất không thú vị. Chẳng qua chỉ là quá khứ, nay người kể lại tái hiện lại, chẳng qua chỉ là tỉ mỉ đánh bóng mà thôi. 

Chỉ nghe thuyết thư tiên sinh tiếp tục nói:

"Mọi người đều biết, Thiên Ma nhất mạch có thân phận cao quý, huyết mạch quý hiếm khó nói, một khi hiện thế đều có thể bình tứ phương. Chỉ tiếc cảm tình chỉ có một, cả đời chỉ nhận định một người làm bạn lữ của mình.

Phong cách này Ma tộc không bị ngăn cấm, chữ "tình" này chỉ cần lòng toại nguyện, cho dù là nam nhân, Ma tộc cũng không tính là kinh thế hãi tục, cũng có thể tiếp nhận được.

Nay Thiên Lang Quân thích Nhân giới, lại cảm thấy có duyên, thế là lập tức quyết định để tiểu Điện hạ và Thanh Tĩnh phong chủ hẹn ước quan hệ thông gia, để lại một đôi mặc ngọc đồng tâm kết, coi như tín vật.

Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi Lạc Băng Hà tròn hai mươi tuổi."

Lão khẽ gật đầu, duỗi hai ngón tay giữa thức ăn, chỉ chỉ dưới đại sảnh, nói làm nước miếng bay tứ tung, giảng sinh động như thật:

"Nhưng Thẩm phong chủ này là người thế nào cơ chứ, xuất thân Tu chân giới, là ngôi sao sáng của Thương Khung Sơn phái, đứng hàng đệ nhị, một mình chưởng quản một phong, là nhân vật cấp tông sư, thanh tâm quả dục, không màng tục thế. Một lòng chỉ chuyên tâm vào việc tu hành, sớm đã nhìn thấu hồng trần, đã không muốn cùng người khác quấn quít si triền.

Huống chi hiện tại còn muốn cùng với một đứa trẻ chưa biết yêu là gì định quan hệ thông gia, quả thực là vô cùng nhục nhã, y ngàn vạn lần không thể tiếp thu, lập tức phất tay áo bỏ đi. Nhưng Thiên Lang Quân nhất quyết không chịu từ bỏ, hắn phái người chọn ngày gửi cái đồng tâm kết khấu kia lên."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip