Ending #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mở mắt, đau quá! Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, tiếng tít tít vang lên âm ĩ, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi tôi. Đây hẳn là bệnh viện nhỉ. Tại sao mình lại ở đây nhỉ? À, mình bị tai nạn giao thông nhỉ. Tệ thật đấy. Tôi cố nhướn mày để nhìn xung quanh, đôi mắt tôi giờ nặng trĩu khó có thể mở được.
-"Y/n,Y/n!!!Con tỉnh rồi'
Mẹ tôi vui mừng reo lên.
Đột nhiên máy đo nhịp tim chợt kêu tít tít thất thanh, mẹ tôi hoảng hốt gọi bác sĩ. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ, chỉ biết là sau đó tôi có nghe được một chất giọng trầm ấm kêu tên tôi một cách nặng nề.....
.
.
.
.
Tôi đã bước qua tuổi 18 và bắt đầu lên đại học. Tôi đang rất hào hứng khi được tiếp xúc với môi trường mới. Bất chợt cô bạn thân lắc vai tôi.
-"Chừng nào bồ mới kiếm người yêu đây hở? Đừng nói bồ định ế chổng ế chơ như thế mãi nhá?"
-"Sao cũng được..."-tôi mệt mỏi trả lời.
Con bạn tôi lúc nào hối tôi kiếm người yêu hết. Rồi đến lúc có người yêu thật thì nó lại giãy đành đạch vì tôi bơ nó cho coi.
'Reng reng'
Chuông vô tiết bắt đầu reo. Tôi chào tạm biệt con bạn thân và vào giảng đường. Tôi ngồi cạnh một cậu trai tóc đen dài duy chỉ có phần đuôi tóc màu vàng, đôi mắt sắc lạnh như một con mèo, cậu cắm mặt vào điện thoại.
-"Chào"-tôi cất lời.
-"....Ừm"-cậu trai ậm ừ cho qua. Thật là lạnh lùng quá đi:^
-"Cậu tên gỉ?"
-"K...."
-"K?"
-"Kozume...Ke...Kenma"
Chẳng hiểu sao khi nghe đến cái tên ấy tim tôi lại trật mất một nhịp. Giờ trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lạ thật, như có một mối liên kết giữa chúng tôi ấy. Một phần nào đó, tôi mong ngày này năm tới, chúng tôi sẽ thành bạn tốt, hoặc tiến xa hơn........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip