Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được rồi, như các bạn đã biết thì giải mùa xuân đã bị hoãn vì một cái lí do củ chuối nào đó không có trong truyện. Vậy nên hôm nay chúng tôi sẽ đi dạo vòng quanh tokyo.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì
" Đùa tác giả là fan hùa à? Nekoma ở Tokyo sẵn rồi mà tham quan làm đell gì nữa?"
.-.Đúng:D. Nhưng mà là vùng ngoại ô Saitama nhá mí bẹn hùa. Được rồi giờ thì nghiêm túc đây, không có chuyện ngoài lề của tác giả nữa:^. Again

-"Ô, tháp Skytree kìa"-Yamamoto quỳ hai chân lên ghế chỉ chỏ.
-"Chú mày im lặng chút không được à?"-Kuroo nhăn nhó.
Khi những con người kia đang nháo nhào lên, thì tôi đây lại đang chìm vào giấc mộng ngàn th...à không, nghe như tôi đã chết ấy, cứ nói thẳng ra là ngủ đi. Tại sao ư? Vì cái ôm hôm qua của Kenma làm tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cà Akiko nữa, cô ấy cứ càu nhàu với tôi và ôm tôi hết buổi tối, tới nổi tôi nghĩ tôi sắp chết vì ngẹt thở cơ. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, thật sự thì tôi muốn dựa vào ghế lắm nhưng lại sợ làm phiền đàn anh nên thôi. Và vâng, Akiko ngồi cạnh có vẻ biết được nên đã ra hiệu cho mọi người im lặng.

Tôi cựa quậy, chết tiệt cái cửa kính cứng quá, mà xui thay lại có nhiều ổ gà nữa. Trán tôi ngày càng sưng đỏ, nhưng có vẻ cô bạn kế bên không nhận ra thì phải, tôi đành gặm nhấm nỗi đau một mình vậy.
.
.
.
Bánh xe chầm chậm rồi dừng lại, tôi cũng từ từ thức dậy. Ô, tới rồi này , đằng xa xa tôi thấy tháp Skytree đứng sừng sững . Tôi vội đội mũ lên xuống xe, chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần đó để lấy lại sức. Thế quái nào đã ngủ rồi còn mệt hơn thế này, đã thế còn đau ở trán nữa. Sau đó chúng tôi đi thăm tháp Skytree, thú thật thì.....nó chán ngắt, chán lắm lun, thế mà nhìn bọn họ kìa, mắt sáng long lanh như nhìn thấy đá quý ấy. Chúng tôi đã chụp kha khá bức ảnh, duy chỉ có tôi và Kenma tránh máy ảnh như tránh tà, nói thật chứ chụp ảnh là một cái gì đó không cần thiết với tôi lắm, và có vẻ Kenma cũng nghĩ vậy.

-"Này, hai đứa đứng gần nhau chụp một tấm nào"-Bỗng Yaku hét lớn.
Ai cơ? Có vẻ mấy người đó đang nhìn về phía tôi, sao lại tụ lại một chỗ để hai mảnh đời neo đơn ghét chụp ảnh ở đằng này thế kia.
-"Này Kenma, lại gần tớ nào"- tôi nói với con mèo đang dí mặt vào điện thoại kia.
-"...Tớ không thích chụp ảnh"-Kenma lắc nhẹ đầu.
-"Chứ đằng nay có khác gì đâu, chụp đại cho có lệ thôi"-tôi nắm tay cậu kéo lại.
'Tách'
-"Rồi ok, hai đứa hợp tác lắm"-Yaku nói.
-"Hay là chúng ta đến khách sạn tụi Bokuto đi"-Kuroo đề nghị.
-"Ô, được đó, đến làm phiền bọn họ chơi"-Yamamoto đồng tình.
....Rồi mấy người định tập bóng chuyền ở đó hay gì?

Sau khoảng gần 1 tiếng thì chúng tôi đã đến khách sạn của họ, thật ra từ đây tới đó đi có 20 phút à, mà tại không biết đường nên pay lắk gần 30 phút.
-"Yo, chào người anh em"-Bokuto và Kuroo đập tay nhau.
Trước khi tới đây chúng tôi đã báo trước rồi, nên mấy anh năm ba đã ra đón chúng tôi, mà đội toàn năm ba không thì là cả đội đón luôn rồi còn đâu? Tôi cúi người chào rồi đi vào gặp Akaashi, tại sao ư? Vì nói chuyện với Akaashi hợp gu tôi vcl:v vì ảnh khá là tâm lý.
-"Yo, Akaashi, chào anh"- tôi chạy như bay tới chỗ ảnh.
-"...Y/n à, em không nên chạy đâu sẽ thé đó"-Akaashi bất lực'Rầm'
Té thật.-.
Xin giới thiệu với mọi người, nhà tiên tri zũ trụ, kẻ thống trị thời gian, người có con mắt thứ ba Akaashi Keiji.
-"Haizz, để anh đỡ e-"
-"Y/N"
Tôi giật mình trước tiếng gọi đó, quay lại thì thấy Kenma đang đứng ở cửa có vẻ đang...tức giận? Cậu đến đỡ tôi dậy.
-"Này mua bánh táo với tớ không"-chưa kịp để tôi trả lời cậu lại kéo tôi như kéo bao tải.
-"Ơ, khoa-....Akaashi, cưới Bokuto nhớ gửi thiệp mời cho em nhé"-tôi hét lớn.
Mọi người belike: .-.?

-"Nè Kenma, đau đó, khoan..."
Dẫu tôi có nói bao nhiêu thì vẫn không nhận lại lời hồi đáp. Tôi giật mạnh tay và thoát ra được, cổ tay tôi khá đau. Nhưng biểu hiện vừa nãy, có phải Kenma đang ghen không nhỉ? Dù sao cũng đã đứng trước tiệm bánh táo, thôi thì mua vài cái cũng được.
.
.
.
U là trời, chờ lâu vãi ra, cũng phải thôi, cửa tiệm hôm nay khá đông mà, nhưng tôi lại không có tính kiên nhẫn.
-"Này y/n, cái vết thương ở trán của cậu đỡ chưa?"-Kenma gặng hỏi.
-"Hả? Vết thương?"-tôi ngu ngơ như bò đội nón.
-"Haizz"-Kenma thở hắt ra -"Cậu cởi mũ xuống đi"
-"Á"-Kenma chạm vào vết thương sưng đỏ trên trán tôi.
-"Đồ ngốc, có thế cũng không nhận ra"-Cậy lấy khăn tay của mình và nhúng ít nước rồi chườm vào trán tôi
-"Ouch"
-"Cậu cố chịu xíu đi là hết à"
Một lúc sau, chị nhân viên đem bánh táo của chúng tôi ra và tặng kèm một socola hình trái tim.
-"Cửa hàng đang tặng socola miễn phí cho các cặp đôi,chúc hai em hạnh phúc nhé"-rồi chị đi nhanh vào trong vì không muốn làm phiền các "cặp đôi".
-"Pffff, trông chúng ta giống cặp đôi lắm hả"-tôi bật cười-"Thôi đi về nào"
Chúng tôi trên đường đi về, giờ đang là mùa xuân nhưng có vẻ thời tiết khá lạnh. Đã thế xung quanh toàn là các cặp đôi, tch đây có phải ngày valentine đâu chứ. Đột nhiên tờ tiền bay theo gió ra giữa mặt đường, tôi đến đó và nhặt lên.
-"Khoan y/n cẩn thận"-Kenma hét lớn.
-"Hả?"
RẦM
-"Y/N, Y/-"
Tôi nghe tiếng Kenma gọi tôi, tầm nhìn của tôi ngày càng tối dần, hơi thở hổn hển, bây giờ tôi không cử động được nữa rồi.......
-"Có tai nạn, ai đó gọi cấp cứu đi"
-"Cô bé, cố gắng lên".......
Tầm nhìn tôi tối hẵn đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip