Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ok tui lại trở lại một lần nữa và cái tình tình ko hề khả quan tí nào, buồn thật! 😞😞 Ey ey ko được, lỡ như một ngày nào đó truyện của mình sẽ đc đón nhận thì sao. Lac quan lên(๑•̀ㅂ•́)و✧
.
.
Nhưng buồn thật...
.
.
Thui kệ, ai cũng bị vậy hết bên dai cho bu
Đọc truyện vui vẻ😊😊😊
------------------------------------------------------------
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về, tôi xách cặp lên định về thì thấy Yaku ở cửa lớp
-"Đi cùng anh đến phòng thể chất không?"
Tới đó làm gì? À, đúng rồi, tôi là quản lí của CLB bóng chuyền mà, nhưng mà, tôi còn phải học bài nữa.
-"Ừm, em còn phải học...."
-"Đi đi rồi tối về anh chỉ bài"
Gì đây, định dụ tôi à, nhưng đúng là tôi cần anh giảng bài cho thật,nói thật là rất cần.
-"Vâng"- tôi miễn cưỡng đồng ý. Nói thật là tôi không muốn đến đó tí nào, không phải do rồi ko thích mà là do tôi đang bị tẩy chay và hus thì get mình( Y/n buồn nhưng y/n hong nói༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽).

Chỉ mới tới gần phòng thể chất thôi mà tôi đã nghe thấy tiếng bóng chạm sàn và tiếng giày két két. Nghe thật muốn làm cho con người ta rạo rực mà.

Cánh cửa mở ra . RẦM!! Trái bóng đập thẳng vào mặt tôi, máu chảy từ mũi tôi chảy xuống , thậm chí vài giọt còn nhỏ xuống sàn.
-"A Y/n, tớ xin lỗi"-Lev chạy đến lo lắng cho tôi.
-"Lev, cậu phát bóng kiểu gì vậy! Y/n em có sao không?"-Yaku tức giận lên tiếng.
-"Đáng đời lắm"- Inuoka lên tiếng.
-"Inuoka"
-"Em nói đúng mà"
-"Thú vị thật"- tôi nói.
-"...."
Ơ ủa tôi vừa thốt ra gì vậy. Đừng nói là...cái cơ thể này là mái M thật nhé. Mả cha Harniiiiii!
-"Y/n, em vừa nói gì vậy"
-" Cái cơ thể này máu M"
-"Hả"
Tôi lôi trong cặp ra một bịch khăn giấy và lau máu. Công nhận chảy nhiều thật, có lẽ tôi nên đến phòng y tế.
-"Y/n, tớ thật sự xin lỗi mà"
-"Câu nghĩ xin lỗi là xong sao, tôi nghĩ cậu nên tập đập bóng tốt hơn không ảnh hưởng đến đội đấy, vì trong tương lai vậy sẽ phải đối đầu với nhiều đội mạnh lắm"
-" Cái này là...lời khuyên à"
-" Không"-tôi khẳng định-" Tôi đang gây áp lực cho cậu. Nếu muốn xin lỗi tôi thì luyện tập cho tốt vào, vì cậu là át chủ bài của Nekoma đây"

Sau khi nghe những lời này, Lev cảm thấy phấn chấn hơn, lập tức pay đi tập luyện. Còn Nekoma chính thức sốc pay màu, vì thường thì "con nhỏ" y/n đó sẽ nói không sao rồi ra vẻ yểu điệu đáng thương lắm, như sắp chết đến nơi rồi ấy. Nhưng đó là y/n chứ không phải tôi, và tôi cũng ếu cần sự giúp đỡ( ý là cái việc cỏn con này tự làm cũng được.
-"Mọi người vòn đứng đó làm gì, tập luyện đi chứ , mọi người muốn vào giải toàn quốc mà?"
-"Vâng"
Vâng? Tại sao trông họ nghiêm túc như thế. Thường thì với người bị tẩy chay thì phải bị đối xử cợt nhả chứ.
[Kenma's pov]
Giờ này chắc Yaku-san gần tới rồi nhỉ, tất nhiên là cùng với con nhỏ đáng ghét đó. Phải nói là tôi ghét nhỏ hơn cả trọng lực ấy. Phiền phức thật!
-"Kenma-san, chuyền cho em"- Lev nói với tôi

Tôi lười biếng cầm trái bóng lên và chuyền cho Lev, đột nhiên RẦM. Tôi giật mình,gì thế ,máu?
À, cú đập của Lev hồi nãy đập vào mặt nhỏ Y/n. Ha! Đáng đời lắm, gây nghiệp thì nhận nghiệp thôi.
-"Thú vị thật"
Ngụm nước trong miệng tôi phun ra. Cái quái gì vậy??!! Nhỏ máu M à, bị bóng đập vào đầu mà thú vị nỗi gì, kì lạ thật. Đúng là máu M rồi, nhỏ còn thừa nhận mà , mà cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
.
.
.
Tôi bây giờ thật sự rất sốc, con nhỏ y/n yểu điệu đó đâu rồi, từ khi nào lại trở nên mạnh mẽ như thế này.Còn ra lệnh cho chúng tôi tập luyện nữa chứ. Con nhỏ kiêu căng, thậm chí nhỏ còn không là gì cả. Nhưng sao mình quan tâm đến nhỏ quá vậy

Không, không có chuyện đó đâu. Thôi nào tập trung vào, đừng nghĩ đến nó nữa.

-----------–------------------------------------------------
Hé lô, và vâng sau khi đọc lại thì tôi nhận ra không biết thời gian này Lev vào CLB chưa. Nhưng không lẽ giờ xóa hết rồi sửa
Não-chan: Đell, tao không cho phép mày xóa...
Vậy đó(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip