Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì siêng đột xuất nên nếu đọc được chap này vào thứ 3 thì có nghĩa mình đã viết vào hôm qua nhen, vì chắc khi đọc được chap nì thì con tác giả liệt tay cmnr.
Đọc vui vẻ<3

Warning: OOC.
----------------------------------------------------
Kenma bế tôi vào phòng nghỉ, nhưng ngặt nỗi trong này chỉ có hai người, là tôi và Kenma.
-"Này Kenma, bế tớ vô đây làm gì vậy?"-tôi hoang mang hỏi.
-"Vì chiều nay tớ nói sẽ không tập, nên cậu ở đây với tớ đi"-Kenma đưa tôi một miếng bánh táo.
-"Ngon quá, nhưng tớ là quản lý mà, phải ở sân vận động chứ"-tôi vừa ăn vừa nói.
-"Còn có Yamada mà, ở đây đi"

Gì đây? Tôi ảo giác à? Sao tôi lại thấy 2 cái tai mèo cụp lại thế kia, thêm cái đuôi đang ngoe nguẩy nữa. Kenmeow?? Hẳn rồi, Kenmeow đang nhìn tôi bằng ánh mắt van xin. AAA, đáng yêu quá, nghị lực ơi đừng tới Shiratorizawa nữa, không trễ quá rồi, nó ở đó từ đời nào rồi.
-"Haizz. Được rồi, tớ sẽ nhắn với Akiko"-Vâng, nghị lực của toy đã trếc rùi 👁 👄 👁 👍

Chúng tôi vừa chơi game vừa ăn bánh táo, đúng thật là cái bánh này ngon quớ, nên là hầu như tôi ăn không thôi, game giếc để sau.
.
.
.
.
AAA, đây là trận thứ 6 trong ngày tôi đấu với Kenma rồi, và éo thắng trận nào hết. Tôi thất vọng đập đầu vào gối, ít ra phải thắng một trận để người ta lấy danh dự chứ. Kenma thấy tôi gần như tự hủy tới nơi, cậu chìa ra miếng bánh táo của cậu cho tôi.
-"Đưa tớ làm gì? Cậu ăn đi"-Tôi quay qua nói.
-"Thôi tớ thấy cậu ăn ít mà"-Kenma nói.
-"3/4 mà ít hả?"-ýe, tôi đã ăn 3/4 cái bánh mà tôi tặng người ta đấy.
-"Nói A nào~"
-"..."
-"..."
WTF??!!! Cái ếu gì vậy? Cái này hình như là hành động mà các cặp đôi hay làm đúng không. Chuẩn rồi, nhưng khoan, chúng tôi đã phải cặp đôi đâu? Nhưng nhìn miếng bánh ngon quá, hay cứ cắn một miếng nhỉ? Thôi người ta đã mở lòng thì mình mở dạ vậy, nếu không đón nhận lòng tốt thì làm gì có người tốt trên đời.
-"Aaa~"-Tôi cạp nguyên một miếng to.
-"...Y/n ăn nhiều ghê"-Kenma hoang mang nói.
-"Có sao đâu, lỡ mai động đất sóng thần thiên tai đồ các kiểu thì sao. Phải ăn cho đã chứ"-tôi nói với miếng bánh trong miệng.
-"Cậu thú vị thật, hãy cứ thú vị như thế nhé"
-"Ặc"
Tôi nghẹn miếng bánh ở họng, thú vị? Câu này là câu mà Kenma nói với Hinata mà, sao giờ nó lại giành cho mình. Mình đâu có chơi bóng chuyền đâu, cũng chẳng có gì nổi bật, cái học lực thì ối giời ơi, trai không ra trai gái không ra gái thì thành đối thủ của ảnh kiểu gì?
-"Cậu....nói vậy là sao?"
-"Vì cậu khác biệt với số đông, nó khiến cậu nổi bật và tỏa sáng"

Tôi khác biệt? Đúng là vậy, vì tôi không thuộc về thế giới này, linh hồn của tôi khác biệt so với tất cả mọi người. Tôi sợ hãi vì sự khác biệt về linh hồn, kiến thức, nhận thức về thế giới. Tôi sợ họ phát hiện chuyện này, tôi cố gắng để trở thành y/n thật sự, nhưng còn bản thân tôi thì sao?

Nước mắt tôi thi nhau lăn dài trên má tôi. Lần đầu tiên có người đồng cảm với tôi. Tôi khóc nấc lên, Kenma bối rối không biết làm sao, dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy tôi thật trẻ con, nhưng thế thì sao? Tôi dụi vào ngực Kenma, nó thật ấm áp làm sao! Kenma xoa đầu tôi, ôm chặt vào lòng dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi ngủ gục trong lòng Kenma vì đã quá mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc trước khi phải đối mặt với tất cả những gì có thể xảy ra trên thế giới này.
.
.
.
Khi các buổi tập huấn kết thúc, mọi người đi về phòng nghỉ ngơi, nhưng đâu ai biết trong phòng có một đôi nam nữ dang chuẩn bị phát 🍚 🐶 đâu.
-"Hôm nay mệt....Oya?"-Kuroo nói.
-"Oya oya"-Bokuto tiếp lời.

Và đằng sau là dàn Karasuno và Shinzen đang nhìn chằm chằm vào tôi và Kenma, tôi thì vẫn ngủ như chết, còn Kenma vẫn thản nhiên vừa ôm tôi vừa chơi game.
-"Hai người...làm gì ở đây thế?"-Akaashi hỏi.
-"Y/n buồn ngủ thôi "-Kenma nói
-"Nhưng cái tư thế kia là sao?"-Kuroo thắc mắc.
-"Thì cô ấy buồn ngủ, vậy thôi"-Kenma cất cái Nitendo, đứng dậy và bế tôi lên (trong khi tôi ngủ say như chết) ,ngang nhiên đi qua mọi người.
.
.
Tôi mở hé mắt ra, bây giờ trời gần chuyển sang tối rồi, tôi lờ đờ tỉnh dậy, aa,tác hại của việc thâu đêm đây mà. Ủa mà sao mình di chuyển thế kia? Tôi ngước lên thì thấy Kenma đang bế tôi.
-"Này, chúng ta đi đâu vậy"-tôi hỏi.
-"Cậu dậy rồi à? Tớ bế cậu về phòng"-Kenma nói.
-"Tớ tự đi được rồi, bỏ tớ xuống đi"
-"Cũng gần tới rồi, cứ nằm im đi"

Nhìn từ hướng này, trông Kenma có vẻ chững chạc hơn. Làn da trắng vàng, những sợi tóc vàng mỏng và đôi mắt tinh xảo.
-"Đẹp thật"
-"Hả? Gì cơ?"-Kenma hỏi.
-"Cậu có biết cậu thật sự rất đẹp không?"
-"...Không hẳn..."
-"Mai mốt ai yêu được cậu chắc may mắn lắm"
-"Thế cậu sẽ trở thành người may mắn chứ?"
-"Không đâu, sao mà được chứ. Tớ không có tư cách đó đâu"-tôi cười gượng.

Tới nơi, chúng tôi chào tạm biệt nhau, trước khi đi Kenma nán lại một chút, quay sang tôi nói.
-"Tớ sẽ khiến cậu trở thành người may mắn"-nói rồi cậu quay lưng bước đi.
Ánh mắt tôi dán chặt vào tấm lưng đó, mặt tôi bất giác nóng ran, tim tôi đập thình thịch. Gì chứ, không công bằng tí nào....
----------------------------------------------------------
Dù nói là sẽ off, nhưng không lẽ mấy bồ tin thật:)))??? Ýe, tôi off thật, nhưng cái chap này tôi viết từ tối hôm qua roài, chỉ cần bấm đăng thôi.
Con tác giả hiện giờ đang liệt cả giường lẫn tay cmnr, nó đang hấp hối vì cái sức đề kháng không uống thuốc kim cương 💎✨.
Chúc một ngày tốt lành('ε` ʃƪ)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip