8. Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mở cửa nhẹ nhàng hoặc tao phang nát đầu tụi bây."

Đây là tờ giấy thông báo được dán lên hai mặt cửa, kí tên bởi Hinata Ray. Sáng ra định đi mua đồ về nấu, dòng chữ này đã đập vào mắt Hinata đầu tiên.

- "Chắc ảnh còn tức vụ bị cửa đập vào mặt..."

Hinata nhanh bước ra khỏi nhà đi chợ kịp giờ. Bây giờ còn chưa tới năm rưỡi sáng, Hinata chọn đi vào giờ này vì không muốn bị chú ý nhiều, đặc biệt là muốn tránh mặt những học sinh. Người ta hay để ý Hinata, phần vì gương mặt, phần vì mái tóc, nói chung cứ ra đường là bị một hai người để ý. Giờ này không phải giờ mà các học sinh đi học, sẽ không gặp phải bạn học cũ nào, sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

Hinata đi đến cửa hàng quen thuộc của mình. Có thể nói Hinata là khách ruột ở đây, bởi thế mà khi nhìn thấy em, cô chủ đã mừng rỡ như gặp được thần tài.

- Cô lấy giúp cháu những gì ghi trên tờ giấy này ạ.

- Đợi một chút nhé.

Trong lúc đợi cô ấy bán hàng lấy những thứ cần mua, Hinata đi dạo quanh cửa hàng mua cái gì đó cho bản thân và anh trai. "Mua thêm cái gì mày thích cũng được", Ray đã nói vậy vào đêm qua. Mặc dù được cho hẳn cái thẻ nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí được, bởi vì ở nhà còn 29 con người nữa cơ.

Có một lý do nên biết tại sao hôm trước Ray lại đi sau: anh ta ở nhà móc hết thẻ ngân hàng của bố mẹ và tiền tiêu vặt của hai đứa em để đem theo. Bố mẹ đi làm bục mặt, thằng con ở nhà thừa lúc gia đình bị giết mà cuỗm tiền đi mất, có hiếu dễ sợ. Nhà Hinata cũng phải thuộc hạng giàu có, nên là số tiền Ray đem theo không ít đâu.

- "Anh hai hình như chẳng đem theo gì ngoài tiền, laptop và điện thoại... Mình nên mua cái gì cho anh ấy nhỉ?"

Cửa hàng này khá lớn, lại có nhiều đồ, và chỉ có một mình Hinata, em có thể thoải mái hơn hẳn. Bây giờ em chẳng phải lo đến chuyện trường lớp nữa nên không cần quan tâm đến quần áo hay đồ dùng học tập. Bây giờ mục tiêu là kiếm cái gì đó mua cho Ray trong 30 phút nữa để về cho kịp giờ. Nói là thế, nhưng với Hinata, đây thật sự là một điều rất khó.

- "Tệ thật... Anh hai sống khép kín quá. Ở cùng nhau 12 năm trời mà mình không biết anh ấy thích cái gì..."

- Cháu định tìm thêm gì sao?

- Cái gì đó cho anh trai cháu. _Hinata buột miệng nói luôn những gì đang suy nghĩ.

- Cháu quả là đứa em ngoan, anh trai cháu chắc quý cháu lắm nhỉ?

- Anh hai chỉ quan tâm, nói là quý thì hơi sai sai... Hay ít nhất là cháu thấy như thế?

- Giọng cháu vẫn khàn quá đấy, cô nghĩ cháu nên đi khám.

- Cháu ổn mà cô, uống thuốc vài hôm là khỏi thôi ạ.

Rốt cuộc thì loanh quanh trong cửa hàng tới mười lăm phút, Hinata vẫn không biết mua gì cho anh trai. Thế là em bỏ cuộc, mua vài hộp pocky về ăn cho đỡ chán. Gặm que pocky trong miệng, xách túi đồ trên tay, Hinata thở dài vì bản thân rốt cuộc chẳng biết gì nhiều về anh mình, trong khi anh ta đọc em như một cuốn sách. Đã thế ở nhà còn một đám người mà em em vẫn chưa dám nói chuyện hẳn hoi, không biết về lai lịch, sở thích, quan hệ giữa họ,... nói chung là mù tịt cả.

- "Mình không biết mọi người thích ăn gì... Mong là mình không nấu những món không ai muốn ăn..."

"Meow...."

- ?

Đặt chân vào khu phố trống rồi, còn khoảng 7, 8 phút nữa là về tới nhà, nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian nữa, vì Hinata bị thu hút bởi tiếng mèo kêu.

- "Mèo?"

Hinata hướng mắt vào những ngôi nhà đổ vỡ bên đường, đặt túi đồ xuống đất, nhai thật nhanh que pocky đang dở, rồi tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu.

Hinata nhắm bừa vào căn nhà em cho là phát ra tiếng kêu, vào đó tìm kiếm con mèo. Mà, chẳng phải tìm gì đâu, Hinata nhắm đúng căn nhà mà con mèo đang ở đó, nằm trong cái hộp nhỏ, con mèo cũng chỉ nhỏ bằng bàn tay của Hinata. Đó là một con mèo màu đen, nó nằm co ro bên trong chiếc hộp. Hinata đặt túi đồ xuống, bế con mèo lên tay.

- "Mèo nhỏ thế này ai lại vứt đi nhỉ? Muốn đem nó về nuôi ghê."

Là một đứa em có tình người hơn thằng anh trai, hiển nhiên là Hinata định đem nó về rồi. Nhưng ý định dập tắt ngay lập tức khi em chợt nhớ ra một điều quan trọng.

- Chết dở! Anh hai dị ứng với mèo!

Đây không phải lần đầu tiên Hinata có ý định nuôi mèo. Vài năm trước em đã nhặt được một con mèo trắng, nhưng vì Ray bị dị ứng nên dì đã đem nó đi. Sau đó không ai trong nhà được phép nuôi con vật nào hết. Giờ thì Hinata đang đấu tranh tâm lý dữ dội, về việc nên để con mèo lại hay đem nó về.

- "Mình đâu có số của ai ngoài anh hai, về đó cũng chưa chắc chỉ có anh hai dị ứng. Bọn họ cho phép nhưng anh hai thì không cũng chẳng có tác dụng gì hết. Để nó ngoài này nó sẽ chết mất, ở cùng nhiều người nên nếu lén nuôi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Giờ sao? Hay là hỏi anh hai trước? Giờ mà quay lại thành phố đem nó đến viện thú y thì không kịp giờ nấu bữa sáng mất..."

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Hinata quyết định gọi cho thằng anh mình trước.

- Anh hai?

'Lạc đường à?'

Một giọng nói uể oải vang lên. Hinata nhận ra giọng nói đó, nghe có vẻ mệt mỏi, chắc người ở đầu bên kia vừa bị em đánh thức khi đang ngủ.

- Không có. Em muốn xin anh một việc thôi.

'Tao bảo muốn mua gì thì mua mà?'

- Không phải chuyện đó! Thì là... ờm... Em vừa tìm được một con mèo.

'....'

- Nó là mèo đen, còn nhỏ và rất yếu, em không nỡ để nó ngoài này. Giờ quay lại thành phố thì tốn thời gian lắm, nên là..

'Cứ đem về đi.'

- Anh không lo về cơn dị ứng ạ?

'Nếu mày thích thì cứ đem về. Tao sẽ nói với bọn họ, sẽ ổn thôi.'

- Cảm ơn anh!

Được sự đồng ý, Hinata vui trong lòng một chút, chứ cái mặt vẫn lạnh tanh à. Em không chần chừ mà xách túi đồ, ôm cả cái hộp lẫn con mèo chạy về.

- "Mèo à... Yên lặng quá..."

Hình ảnh người anh đã quá quen với tiếng đập cửa phòng vào sáng sớm. Cái vụ tiếng ồn vào buổi sáng chắc là thay đổi lớn nhất với Ray. Thôi thì cứ ngủ tiếp, thích nghi sau.
.
.
.

Vài phút sau, Hinata đã có mặt trước cửa nhà. Vì một lý do nào đó mà em ấy không đi cửa chính mà trèo cửa sổ vào. Giờ này vẫn chưa có ai dậy, với Hinata thì đây là một cơ hội tốt. Tranh thủ trước giờ nấu bữa sáng, Hinata chạy vào phòng kiếm cái cái gì đó lo cho con mèo trước.

- "Nhẹ nhàng nhẹ nhàng... anh hai vẫn đang ngủ"

Vì mọi thứ trong cái nhà này đều gây tiếng ồn, đến cả cái cửa chỉ đẩy nhẹ một cái cũng kêu tiếng "két" rõ to, Hinata vừa mới làm phiền thằng anh bằng cách gọi điện, nên giờ không muốn nó tỉnh giấc lần nữa. Hinata ôm theo cái hộp, nhẹ nhàng bước từng bước đi đến cái tủ ở đầu giường, thận trọng mở từng ngăn kéo tìm kiếm cái khăn nào đó, cô gắng giữ im lặng không để Ray thức giấc.

- "Đây rồi..."

"Meow..."

Trong một khoảnh khắc, Hinata tưởng như thời gian bị ngưng đọng lại. Con mèo đột nhiên kêu lên làm Hinata đứng hình luôn. Em từ từ hướng mắt nhìn lên giường, Ray vẫn nằm im, hoàn toàn không có động tĩnh gì hết.

- "Cảm giác như mình đang đột nhập nhà người ta ấy."

- Mày làm cái trò gì thế?

- Em xin lỗi. Làm phiền anh rồi.

Hinata vội giấu con mèo ra sau lưng, đứng cách cái giường vài bước, hai mắt nhìn Ray như đang dò xét. Về phần Ray, anh không ngủ được vì quá yên tĩnh, nghe lạ đời chưa. Không ngủ được nên là ngồi dậy nhìn Hinata.

- "Dạo này anh ấy có vẻ ngủ rất ít... Mà bình thường cũng thế mà nhỉ?"

- ...

- Anh à... anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi của mày, và con mèo.

- Con mèo... Sao anh không hắt hơi?

- Chịu.

- Tức là... nó không làm anh hắt hơi?

Hinata giơ cái hộp ra trước mặt Ray, anh ta không phản ứng gì ngoài đẩy cái hộp ra xa. Hoá ra cũng có giống mèo không khiến Ray bị dị ứng.

- Ừ. Trông nó cẩn thận, để tao xuống nấu cho.

- Cảm ơn anh.

Được sự đồng ý từ anh trai, Hinata bé con mèo chạy luôn vào nhà tắm. Ray chẳng ngủ được nữa nên đi xuống nấu ăn cho có việc.

- Shoyooooooooo !!! _Tiếng Nishinoya vang khắp nhà.

Nhảy từ bậc thứ năm trên cầu thang xuống, Nishinoya liếc nhìn xung quanh. Mục tiêu cần tìm không có, chỉ thấy Ray với cái đầu rối bời đang gọt khoai trong bếp. Tự nhiên hai đứa đứng nhìn nhau một hồi, cho đến khi Hinata đi xuống với con mèo nằm gọn trong cái khăn trên tay

- Em đây. Sao thế?

- Shouyou, hôm nay là cuối tuần, đi chơi đâu đó không?

- Tiếc là không được rồi ạ.

- Ụa, chán thế...

- Làm gì mà sáng ra đã ồn ào thế? Mùi này... Có mèo trong nhà hả?

Hinata nhận ra được một điều: mọi người ở đây phản ứng rất nhanh với mùi. Có lẽ là do đã sống với nhau quá lâu để phân biệt rõ ràng mùi nào quen, mùi nào lạ. Hinata mới đem con mèo về chưa lâu mà đã có người ngửi ra mùi của nó rồi.

- Chào buổi sáng, Hinata, Nishinoya và Ray. Có con mèo nào ở đây sao?

- Đây ạ. _Hinata giơ con mèo ra cho Sugawara xem.

- Hm... Đáng yêu thật đấy. Mà nó ở đâu ra thế?

- Nhặt được trên đường, tôi nuôi nó được không ạ?

- Em xưng hô nghe lạnh nhạt thật, mà chắc tại chưa quen. _Sugawara thở dài_ Nuôi thì không sao hết, cơ mà Kageyama chắc không vui đâu.

- Tại vì Kageyama bị mấy con vật ghét đó. Con nào nhìn nó cũng bỏ chạy hết.

- Em... đâu có bị ghét ? _Vừa hay Kageyama đi xuống, nghe được câu của Nishinoya, tổn thương trong lòng một chút...

- Bị ghét rõ ràng. Lần nào có con gì mò tới đây đều bỏ chạy vì cái mặt của chú mà?

- Nhưng con đó đâu có chạy...? _Kageyama vừa nói vừa chỉ vào con mèo trên tay Hinata.

- Tôi vừa mới đem nó về và nó chưa mở mắt...

- Vậy à... Mà con mèo ở đâu ra thế?

- Đã bảo vừa mang về mà?
.
.
.

"Đừng có cà khịa ông phải dần biết lo đi~ Sống trong cuộc đời này phải biết cho đi~♪..."

- Bọn này xem cái gì thế?

Hôm nay là cuối tuần nên đám này ở nhà hết. Bây giờ là gần 7:30 sáng, và mọi người đã dậy hết rồi. Cái tay của Ray hôm qua đỡ dao của Iwaizumi còn chưa kịp lành, hôm nay lại đứt tay đúng bàn tay ấy vì Hoshiumi tự nhiên la lên lúc Ray đang thái hành, và "phập", may mắn là ngón tay chưa bay màu.

Cả bọn, mấy đứa yên tĩnh như Tsukishima, Kenma hay Shirabu ngồi ở bàn ăn ăn sáng, mấy đứa nổi loạn mồm to như Nishinoya thì đang ngồi ở phòng khách xem phim, kéo theo cả đứa em yêu quý của Ray ngồi cùng. Tụi này hết cái để xem hay gì ấy, Atsumu vừa rửa mặt xong, đi xuống dưới nhà thì nghe được lũ mồm to kia đang ngồi xem màn rap battle chất lượng của ai đó. Atsumu biết ở đây chẳng có ai bình thường cả, nhưng vẫn hỏi một câu hỏi ngu người.

- Mở phim gì xem coi? _Iwaizumi bắt đầu phát ngán màn đấu rap này.

- Beat hay phết ấy chứ... (Osamu)

- Tôi nghĩ beat gánh màn rap này... _Tsukishima phát biểu.

- Shou, xong rồi này.

Ray từ trên lầu đi xuống, trên tay bế con mèo, mà gọi bế thì không đúng lắm, con mèo này quá nhỏ, chỉ một bàn tay của Ray đã nắm gọn nó rồi. Sửa lại, anh ta cầm con mèo trên tay xuống dưới nhà. Trong lúc giao lại bữa sáng cho Hinata nấu, Ray đã đem con mèo lên tầng, làm cái gì đó không ai biết, rồi khi anh ta trở xuống thì con mèo đang mặc một chiếc áo nhỏ, chắc Ray đã làm cho nó.

Con mèo này... vừa nhìn thấy đã có một vài thanh niên ngỡ ngàng. Cả bọn im lặng nhìn Ray và con mèo trên tay, cứ im lặng như vậy cho đến khi Lev lên tiếng.

- Con mèo đó cứ như bản sao của anh ấy!

- Thằng nhóc nói luôn rồi...

- Giống nhau thật ấy chứ.

- "Đáng yêu quá... Con mèo cơ..."

- Ra lấy nó nhanh lên, mỏi tay quá.

Hinata vội đứng dậy, chạy ra đón con mèo từ tay Ray. Lông nó thì mượt khỏi bàn, lại nhỉ xíu, y như cục bông. Nhưng cái làm Hinata ấn tượng là đôi mắt màu đá hổ phách của nó, y hệt màu mắt của Ray

- Hay em đặt tên nó là Ray luôn?

- Điên hả?

- Hợp lý mà? Tóc anh màu đen, lông nó màu đen, mắt anh màu đá Amber (hổ phách), mắt nó cũng vậy. Y hệt nhau còn gì?

- Nhà này không chứa nổi hai con quái vật đâu?

- Anh hai tôi không phải quái vật!

- Đủ rồi. Nghĩ một cái tên cho nó và uống thuốc đi!

- Vâng...

Chẳng ai ý kiến thêm gì, Ray thì bỏ vào rừng đi dạo. Chẳng biết trong khu rừng âm u rợn người đấy có cái gì thu hút ánh ta nữa.

- Mấy thằng đẹp trai khó hiểu thật đấy.

- Ai cơ?

- Ray chứ ai? Cắt tóc đi chắc cũng được lắm ấy chứ?

- Có lẽ thế... (All) Hoặc có mỗi cậu thấy thế.

- Anh ta không phải chỉ quan tâm Hinata thôi đấy chứ?

- Thì anh em với nhau, không quan tâm Hinata thì quan tâm ai?

- Em định đặt tên nó là gì đây?

Câu hỏi của Kita khiến cả đám quay về vấn đề chính, bản sao của Ray "quái vật" trên tay Hinata.

- Em không biết.

- Đặt tên là Kageyama ấy, để nó không chạy khi nhìn thấy người cùng tên mình là Kageyama.

- Nói vậy hơi đụng chạm đấy nhé đồ bốn mắt?

- Đặt tên theo đặc điểm của nó xem? "Amber" chẳng hạn?

- Black.

- Black?

- Vâng, tại nó màu đen mà?

- Đơn giản vậy thôi à?

- Phức tạp làm gì chứ.

Vậy là quyết định một cách nhanh gọn, tên con mèo là Black. Ngày thứ hai của anh em Hinata trôi qua trong yên bình, với Ray đi dạo trưa không về, chiều tối mới mò về. Và chỉ mới ngày thứ hai, theo góc nhìn của Osumu, cái nhà này chứa thêm một con "quái vật". Ray và Hinata đã không bình thường, nên anh ta suy luận con mèo này sẽ không tầm thường.
.
.
.

Spoil:

[ - Anh hai... Anh vừa làm gì vậy?

- Hử? Giết nó. làm mày bị thương, mày nghĩ tao để yên được?

- Ray... Anh không làm tội sát nhân hàng loạt thì hơi phí đấy!

- Khỏi cần... Tao chỉ đập ra bã đứa nào động nào em trai tao thôi... ]
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip