18.1: Kindaichi Yuutarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⚠ OOC. Đại từ nhân xưng của Hinata sẽ đổi thành cậu/cậu ấy chứ không phải em/em ấy nữa.

Chả là định sủi thật, nhưng vì đã lỡ hứa với một số bạn siêu siêu dễ thương nên tôi vẫn ngồi chém gió ra ấy:>. Để cảm ơn các bạn đã chịu khó nhắn tin hỏi han và chờ toi rep huhu, cảm ơn nhiều lắm-!!!

Toàn bộ những gì có trong phần truyện này được viết từ vài tháng trước, lúc tôi đang bù đầu trong mấy kì thi nên nó khá nhảm đấy. Một ngày nào đó phần còn lại sẽ được hoàn thiện, nếu tôi có thể-

─ ✧《✩》✧ ─

- Kindaichi, có thấy thằng nhóc Kunimi đâu không?

- Không ạ. Anh thử xuống nhà xem, chắc cậu ta ở dưới đấy ạ.

- OK... Mà... em có ổn không vậy nhóc?

Oikawa vừa định bước đi đã nán lại. Nghe được câu hỏi của Oikawa, Kindaichi chỉ vẩy tay ra hiệu rằng cậu không sao. Oikawa tốt bụng để lại thêm một câu hỏi thăm và một gói bánh mì anh vừa hốt được từ siêu thị, sau đó nhắc nhở Kindaichi nghỉ ngơi rồi đi mất.

Đúng là Kindaichi lúc này không ổn cho lắm. Kindaichi nhìn sang chiếc giường trống còn lại trong phòng, nhất thời cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Kindaichi Yuutarou, người vốn có thể tự tin nói rằng mình hiểu Kunimi Akira với tư cách là bạn bè suốt mấy năm nay hơn bất cứ ai, hiện đang gặp chút rắc rối với chính cậu bạn này.

Kindaichi Yuutarou, một thành viên bình thường trong team 21, ở cùng phòng với Kunimi từ lúc cả hai mới đặt chân đến HK198. Trước đó cả hai đã từng học chung, nên có thể nói không ai cùng lứa trong nhà thân thiết với Kunimi hơn Kindaichi cả. Ở cùng nhau cũng lâu nên anh hiểu Kunimi lắm, từ thói quen, sở thích, đến cả tính cách thích trêu ngươi người khác của Kunimi, anh cũng thấm hết.

Nhưng, dạo gần đây, Kindaichi không thể vận dụng toàn bộ hiểu biết về Kunimi để giải đáp cho những hành động gần đây của cậu bạn mình.

Theo như những gì mà Kindaichi biết, mối quan hệ giữa Kunimi Akira và Kageyama Tobio chưa bao giờ là ổn. Vậy mà gần đây, hai người họ lại thân nhau một cách rất không bình thường.

Kindaichi đã nhiều lần hỏi có phải Kunimi trước mặt anh có thật sự là Kunimi hay không, hay là một kẻ khác hoá trang rất tài tình. Kết quả không những bị lườm nguýt cháy mặt mà còn bị Kunimi quát câu "cậu nghĩ có ai đủ trình bắt giết được tôi à?"

Những nghi ngờ về mối quan hệ thân thiết bất thường của hai người cũng bất thường không kém - Kageyama và Kunimi, bắt đầu từ nhiều ngày trước đó. Đó là vào một ngày trời quang nắng đẹp, Kindaichi đang tận hưởng một người làm việc rất tuyệt vời của mình. Trước đây, Kindaichi bất đắc dĩ phải đi làm chung với Kageyama, còn cậu bạn Kunimi thì để anh lớn Iwaizumi lo. Mọi thứ rất ổn, cho đến một ngày nọ, khi Kunimi bỗng xuất hiện ở cửa hàng của anh và nói một câu khiến Kindaichi thấy rằng có vận dụng toàn bộ kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng cũng không biết trả lời thế nào:

"Nếu cậu không phải kẻ ngốc thì nghe tôi. Đổi cho tôi, cậu đến chỗ anh Iwaizumi đi, từ giờ tôi làm ở đây".

Kunimi Akira căn bản là một kẻ không thích làm hết sức. Iwaizumi đã từng phàn nàn rất nhiều về động lực làm việc của Kunimi, anh chàng gần như luôn làm việc với động lực "nhanh để về ngủ". Iwaizumi đã mất rất nhiều thời gian để xếp cho Kunimi một công việc ít vận động nhất có thể, thế mà Kunimi lại muốn làm ở một nơi phải bê vác và chạy đi chạy lại nhiều như thế này. Iwaizumi mà biết chắc ảnh mừng lắm...

Kindaichi biết Kunimi là một kẻ thích làm theo ý mình, đồng thời cũng là một kẻ chả bao giờ cố gắng nếu thấy không cần thiết. Kindaichi khi đó thà chấp nhận mình là kẻ ngốc chứ không chịu mất công ăn việc làm yên ổn, nhưng chưa kịp làm gì thì Kunimi đã đẩy anh ra khỏi quán rồi. Sức mạnh nội tại của Kunimi lúc ấy lại tăng lên đến lạ, anh chàng không biết nhiều thời gian để đẩy Kindaichi ra ngoài cửa. Đến bây giờ anh vẫn không tin nổi Kunimi lại muốn chuyển đến cái nơi bận rộn này, nhưng cũng thật may cho cả hai là bà chủ ở đấy dễ tính, chứ không cả hai thằng bị ăn đòn, khéo khi Kindaichi bị trừ lương cũng nên.

Từ sau hôm đó, Kindaichi không còn làm cùng với Kageyama nữa. Chà, nhảy việc rất suôn sẻ. Anh mất một khoảng thời gian để quen với nơi làm việc mới, cũng như quen với cảm giác không phải chịu đựng sự ngố tàu của Kageyama. Đúng đấy, Kageyama ngố lắm, thỉnh thoảng lại sai những cái rất ngớ ngẩn, không biết Kunimi sẽ như thế nào khi làm chung với cậu bạn này nữa.

Chính xác thì cách Kunimi làm việc ở đó như thế nào thì Kindaichi không quan tâm, cái anh quan tâm là một vấn đề lớn rất nhiều. Từ khi đến làm chung với Kageyama, Kunimi ít tâm sự với Kindaichi hơn hẳn. Kindaichi bây giờ chỉ là nghe Kunimi than vãn về mọi thứ là nhiều thôi. Anh nghĩ mình có thể chấp nhận được, nhưng dạo đây, Kunimi còn ôm chăn gối đi đâu ngủ nữa, Kindaichi mất bạn cùng phòng liền thấy trống vắng và cô đơn hẳn. Và Kindaichi không thích cảm giác này, cứ như bị cướp mất bạn vậy.

Và rồi, đến khi một sự khó chịu này đạt đến giới hạn, Kindaichi đã có suy nghĩ "tất cả là tại Kageyama". Hôm nay, Kindaichi sẽ đi nói chuyện sòng phẳng với Kageyama vì đã cướp mất cậu bạn của mình. Anh ta lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng lại bị Kunimi làm phiền giữa chừng.

Kunimi làm phiền theo cách rất cục súc, đó là đạp phăng cánh cửa phòng ra. Kindaichi ở trong bị doạ giật thót. Anh nhìn cánh cửa một cách rất thương cảm. Cái nhà này thật ngộ nghĩnh, tay nắm cửa có mà chẳng mấy ai dùng đến. Cứ thế này rồi đến khi cánh cửa này bị đạp cho gãy nát, có lẽ tay nắm cửa vẫn sáng bóng không tì vết.

- Ê Kindaichi, rảnh không?

- Lần sau làm ơn mở cửa đàng hoàng giùm.

- Rảnh không? _Kunimi nhắc lại.

- Tôi tưởng anh Oikawa vừa xuống tìm cậu?

- Ảnh hỏi vài thứ thôi. Vậy có rảnh không?

- Có.

- Xuống dưới nhà chơi với tôi.

- Được!

Mãi mỗi có một lời rủ rê  của Kunimi sau những ngày xa lánh nhau, bằng cách nào đó, Kindaichi bỗng quên hết ý định đổ lỗi cho ai kia, nhanh chân chạy xuống nhà theo lời Kunimi. Cuối cùng, anh cũng có cơ hội để hỏi cho ra lẽ, rằng tại sao bỗng nhiên Kunimi lại xa lánh anh như thế.

- Chào Kindaichi.

- ...?

Ồ kìa, có vẻ cái người anh đang không muốn gặp mặt nhất cũng đang có mặt ở đây.

Kindaichi không đáp, ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại sóng gió bấy nhiêu. Có rất nhiều câu hỏi mà Kindaichi không thể nói thành lời.

- Ừ... _Sau vài giây độc thoại nội tâm, Kindaichi cũng chịu mở miệng_ Chào.

- May quá, cậu chịu xuống đây. _Kunimi vỗ vai Kindaichi mấy cái rồi ngồi xuống ghế_ Tự nhiên con game này cập nhật cái lối chơi không đâu, giờ phải đủ 3 người mới chơi được.

- À...

- Cũng lâu rồi tôi chưa rủ cậu chơi cái gì, còn không ngồi xuống đi nào, đứng mỏi chân.

Kindaichi đứng nhìn thêm một lúc rồi chọn chỗ ngồi ở phía ngoài, đẩy Kunimi vào giữa anh và Kageyama. Giờ anh chẳng buồn suy nghĩ gì hết, nghĩ nhiều mất chất.
.
.
.

Cứ tưởng thế nào, mới chỉ ngồi đến lúc chỗ ngồi bắt đầu ấm, Kindaichi đã muốn chạy đi chỗ khác rồi. Quyết định xuống đây ngồi chơi cùng Kunimi có lẽ là quyết định tồi tệ nhất ngày hôm nay của anh.

Kindaichi liếc nhìn hai con người kia đang mải nói xấu nhau suốt ván game, anh thấy mình cứ như pho tượng ngồi đây làm nền vậy. Đúng với mục đích ban đầu của Kunimi là rủ anh xuống cho đủ người chơi, anh hoàn toàn bị cho ăn bơ ngập mặt.

Kindaichi Yuutarou, tay thì bấm máy rất thành thạo, những mắt còn chẳng thèm nhìn vào màn hình game, chỉ lườm lườm hai thằng bên cạnh như muốn đem chôn người ta đến nơi.

- Kindaichi, đừng lườm tôi nữa.

Kageyama cảm nhận cảm giác khó chịu khi bị ai đó nhìn chằm chằm, và anh biết nó đến từ đâu. Cơ mà anh chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ không buồn quay sang nhìn Kindaichi.

- Nếu cậu khó chịu cái gì thì cứ nói ra đi. _Kageyama cau mày_ Tôi không thích bị nhìn vậy đâu.

Kindaichi, tâm trí anh nãy giờ luôn cảnh giác, sục sôi và hừng hực cơn thịnh nộ. Anh thật sự không thích cái cách Kageyama chen vào tình bạn của anh, và cả cái cách Kageyama đang cằn nhằn anh nữa. Kindaichi gầm gừ một tiếng bé xíu, một lúc rồi nói:

- Hai người đột nhiên thân thiết với nhau quá ha. Tôi có nên mừng không đây?

1 giây... 2 giây... 10 giây trôi qua...

Cả ba đột nhiên ngồi bất động trên ghế sofa. Kunimi và Kageyama chớp mắt nhìn Kindaichi, phản ứng của họ có chút kỳ lạ. Bên ngoài có tiếng chim, rồi tiếng lá cây, và có tiếng của bọn giặc giời đang đùa nhau trên nhà nữa, nhưng có vẻ như những âm thanh đó không thể lan đến phòng khách này.

Kindaichi nhìn hai cậu bạn của mình với vẻ chờ đợi, thật sự thì anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

- Sao nào? Nhìn tôi kiểu gì đấy hả?

- Kindaichi, để tôi nói cậu nghe cái này.

Kunimi ném tay điều khiển lên bàn, đặt tay lên vai Kindaichi, trông như đang trấn an Kindaichi và sắp nói ra một chuyện rất kinh khủng vậy.

- C-Cái gì...? _Kindaichi có chút lúng túng_ Thái độ gì vậy hả?

- Kageyama thích Hinata á.

- .... ...? ...! ....!? ....!!???

Kindaichi không nói gì, chỉ tròn mắt nhìn Kunimi. Kunimi còn cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Kageyama, Kunimi biết mình không nên ngoảnh mặt lại, chỉ mong tay điều khiển game chưa bị cậu bạn họ K tên T kia bóp nát.

- ...Cậu ta? _Kindaichi lén chỉ vào Kageyama_ Hinata? Hinata Shouyou ấy hả?

- Ừ. Hinata Shouyou nhà mình.

- Chắc cậu đang đùa.

- Tôi không đùa. À, nhân tiện thì cả tôi cũng vậy.

Não bộ của Kindaichi dừng hoạt động một chốc sau khi tiếp nhận thông tin vừa rồi.

Kindaichi biết chuyện Kageyama và Kunimi có mối quan hệ thân thiết một cách bất thường, nhưng bây giờ lại thêm cả Hinata nữa, anh bỗng thấy chuyện ngày càng phát triển theo một hướng khác rồi.

- ...!

Đột nhiên anh hiểu ra vấn đề khi Kageyama và Kunimi đột nhiên trở nên thân thiết, ra là cùng thích một người... Nhưng theo những gì Kindaichi đã thấy trên phim, đáng lẽ cả hai phải ghét nhau hơn vì trở thành tình địch chứ? Hai thằng này đi ngược lại rồi! Với lại, sao không phải là ai khác? Không phải là cô gái nào đó, sao lại là Hinata!? Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai thằng này lại đi yêu cùng một đứa con trai thế? Để mà nói thì Kindaichi có thể hiểu đại khái chuyện Kageyama thích Hinata, nhưng Kunimi-... Có quá nhiều bí ẩn trong mối tình này! Kindaichi từ chối hiểu. Anh mất kha khá thời gian để ổn định lại thông tin.

- Ồ... _Kunimi huơ tay trước mặt Kindaichi_ Cậu ấy bất động rồi. Kageyama, nói gì cho cậu ấy bình tĩnh lại coi.

- Hả? _Kageyama nghiêng người nhìn_ Tại cậu cả đấy, đừng hỏi tôi. Tự nhiên nói ra làm gì vậy?

- Kindaichi, làm miếng bánh cho tỉnh táo đi bạn.

Kunimi lấy trong túi ra một gói bánh quy, bóc ra và nhét thẳng bánh vào miệng Kindaichi. Kindaichi, sau khoảnh khắc ngậm bánh vào miệng, anh bỗng đứng bật dậy.

- Dù nghĩ thế nào thì chuyện này cũng thật vô lý! _Kindaichi nói lớn_ Ồ, bánh ngon ghê- nhưng mà tại sao nó xảy ra được! Điều chết tiệt gì khiến hai cậu đều mê cùng một đứa vậy!?

- Hẳn là cậu vừa trải qua một cơn bùng nổ trong đầu nhỉ?_Kunimi cười một cách ngớ ngẩn_

- Chứ sao!? _Kindaichi ngồi phịch xuống ghế_ Nhìn kiểu gì cũng thấy rất lạ. Đồng ý là Hinata rất tốt và ngoan, nhưng mà hai cậu... hai cậu rất... và còn rất-...!!

- Và?

- Tôi không nhớ các cậu và thằng bé đã tiếp xúc thân mật với nhau để đến mức ấy luôn đấy?

- Ừm? Tôi dám khẳng định tình cảm của tôi trong sáng hơn bạn Tobio đây nhiều. _Kunimi vỗ bốp một phát vào vai Kageyama khiến anh ta nhăn mặt_ Mặc dù tôi nhớ mình chỉ nghĩ thoáng qua là thằng bé rất đáng yêu, nhưng tôi nghĩ mình muốn tìm hiểu về nhóc ấy nhiều hơn chút rồi.

- Kunimi, nhiêu đó chưa đủ để khẳng định một tình cảm yêu đương đâu bạn ơi...

- Với tôi thì là thế.

- Cậu nói nhiều ghê nhỉ Kunimi? Im lặng chút coi, cậu làm cậu ta bùng nổ thêm bây giờ.

- Nhưng mà... ugh! Nghĩ thế nào thì CHUYỆN NÀY CŨNG THẬT VÃI CHƯỞNG MÀ-!!!

- Kindaichi làm sao vậy em?

Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện đang đi đến hồi kịch tính của K³. Cả ba ngẩng lên trên lầu hai, Oikawa cầm theo gói bánh mì đang ăn dở bước nhanh xuống dưới nhà, ngay sau anh là nhân vật đang được nói đến, Hinata Shouyou.

- Kindaichi, nhìn em đúng là không ổn mà. _Oikawa cười nhạt_ Em nên đi ngủ một chút đấy.

- Anh, hai thằng này đang khủng bố tinh thần em! _Kindaichi chỉ đích danh hai cậu bạn của mình.

- Ahaha! _Oikawa lại gần và vỗ vai Kindaichi_ Vậy thì tách hai đứa nó ra cho yên bình tí đi em.

- Anh Oikawa... _Kindaichi bỗng nhiên thấy cảm động.

- Nhân tiện thì Hinata cũng đang định ra ngoài, mà anh thì đang bận mất rồi, em đi cùng đi.

- ...Dạ?

Hinata Shouyou nhìn gương mặt đang bày ra biểu cảm khó hiểu của ba anh K, cậu không hiểu lắm, mà chắc cũng chẳng cần hiểu. Hinata đi ngang qua các anh rồi ra ngoài thềm. Oikawa ra hiệu cho Kageyama và Kunimi lên trên tầng. Oikawa ngồi xuống ghế với Kindaichi, nói với anh vài điều.
.
.
.

Oikawa đã dặn Hinata hãy chờ anh một lúc và Kindaichi sẽ đi với cậu. Hinata Shouyou không biết mình đã chờ trong mấy phút, cậu chỉ biết mình đã ngồi trước cái tủ đựng giày dép hơi lâu rồi.

Ở HK198 thì có nhiều người, ai cũng có khoảng 2, 3 đôi giày đôi dép gì đó, nên cả hai cái tủ ngoài thềm đều chật kín, có một vài đôi giày đôi dép của ai đó hay phải để ở trong góc nhà hoặc đem lên phòng vì không có diện tích cho nó trong tủ. Chưa kể, bọn này chẳng bao giờ để giày dép hẳn hoi mà cứ thế nhét vào tủ, thậm chí có lúc còn chẳng đi đúng đôi nào của của mình, thành ra cái tủ lúc nào cũng lộn xộn dù Hinata cố xếp lại bao nhiêu lần đi nữa.

Sau một hồi bới tung cái tủ, Hinata chỉ tìm được một chiếc dép của mình.

- "Dép của mình mọc chân chạy rồi hả? Nó ghét mình sao?"

Một hình ảnh tưởng tượng hiện ra trong đầu Hinata. Đó là hình ảnh chiếc dép với một gương mặt đang mếu máo gào thét trách móc Hinata vì toàn dùng nó đi đập gián để Ray có thể yên tâm vào nhà bếp nấu cơm.

- ...

Không, chuyện đó không thể xảy ra được. Dù có dùng để đập gián đi nữa thì Hinata cũng đã rửa sạch dép sau đó cơ mà.

Hinata thở dài một hơi đầy chán nản, cậu vứt chiếc dép ra đằng sau, không biết tại sao lại có thể mất một chiếc dép trong khi cả đôi chỉ ở yên trong tủ được. Cỡ chân của Hinata cũng ít người vừa nên khó mà nói có ai trong nhà đi nhầm, nhưng sự mất tích của chiếc dép khiến cậu hoài nghi mãi. Nếu không đi nhầm, có khi nào họ lấy dép của nhau ra chơi rồi làm mất không? Nếu vậy thì bây giờ chiếc dép của cậu bị ném bay vào chỗ nào đó trong rừng rồi cũng nên.

Hinata thở dài, đành phải chịu khó đi giày thôi.

- Tìm gì thế? Mất dép nữa à?

Hinata ngẩng lên nhìn, Kindaichi với biểu cảm đúng kiểu cam chịu hệt như một nhân viên văn phòng vừa bị ép tăng ca đang đứng nhìn cậu. Hinata đã nhiều lần nhìn thấy biểu cảm này rồi

- Không có gì ạ. Anh có chắc là anh sẽ đi cùng em chứ? Em đi một mình cũng được mà.

- Tôi không muốn bị mắng đâu. Vậy nhóc định đi đâu thế?

- Đi mua đồ về nấu bữa tối ạ. Nhưng trước đó em muốn ghé qua vài chỗ, trong lúc đó anh có thể đi đâu cho khuây khỏa đầu óc, khi xong việc em sẽ tìm anh.

- Tôi sẽ đi cùng.

- Vậy cũng được.

Trả lời xong, Kindaichi mặt mày như đưa đám đi sau Hinata vào thành phố. Anh rất muốn về nhà, nhưng không thể để thằng nhóc này một mình được, lỡ nó gặp chuyện gì, Kindaichi sẽ bị khiến trách nặng nề mất.

- ...

Nhớ lại khoảnh khắc Oikawa đá Kindaichi ra ngoài cửa để đi cùng Hinata, mặc kệ sự từ chối nhiệt tình của Kindaichi. Cãi không lại Oikawa, Kindaichi phải đi theo dù rất không muốn. Anh sẽ đi với động lực "nhanh để về nhà".

Kindaichi có chút ấm ức trong lòng. Trước đây, cái vụ "đi cùng" này kia chỉ áp dụng với Yukie, Shimizu và Yachi thôi, tại vì họ có khả năng tự vệ không cao, khó mà bỏ một mình được. Bây giờ thì điều đó được áp dụng cho cả Hinata Shouyou nữa. Mặc dù Kindaichi tin rằng Hinata thuộc kiểu người sẽ trả đũa ngay khi có cơ hội, đánh một trả một, nhưng khi nhớ đến mớ rắc rối mà cậu gặp phải từ khi Hinata về HK198, Kindaichi lại có thêm chút lòng thương, cảm giác ấm ức bỗng vơi hẳn đi.

Lấy theo hướng tích cực thì anh có cơ hội để xem xem hai thằng bạn của mình phải lòng cậu bé này ở điểm gì.

Nhìn cậu bé đang thong thả trước mặt, Kindaichi ngó nghiêng một hồi. Nhìn kiểu gì thì anh cũng thấy Hinata cũng giống như những người cùng lứa khác. Cậu có một chiều cao vừa phải, ngoại hình thì ưa nhìn, màu tóc thì rất nổi; cậu rất ngoan và giỏi nhiều lĩnh vực, đặc biệt là việc nhà. Ngoài ra thì bên cạnh cậu còn có một tên điên tàn nhẫn hơn vẻ ngoài rất nhiều (Ray). Giả sử sau này hai thằng bạn của anh lấy lòng thằng nhỏ thành công, thì vẫn có một cửa ải khó khăn khác là cái tên ấy. Theo Kindaichi thì lấy lòng Hinata Shouyou cũng đâu có dễ dàng. Hinata Shouyou nhìn vậy chứ rất khép mình, dù cậu đã cởi mở hơn nhiều so với lúc mới về HK198. Anh cũng không biết cậu nhóc này có hứng thú với chuyện yêu đương hay không, nó cũng 18 tuổi rồi mà Kindaichi thấy với ai cậu cũng tỏ ra rất lịch sự và thân thiện, Hinata không có vẻ gì là đang đặc biệt để ý đến đối tượng nào cả.

Từ những suy nghĩ trên, Kindaichi đưa ra được một kết luận. Nếu thật sự hai thằng bạn của anh quyết định "cua" cậu nhóc này, sẽ có hai cửa ải lớn: một là hàng rào quanh trái tim của Hinata Shouyou, và hai là lấy thiện cảm từ ông anh đáng sợ của thằng bé.

Kindaichi thấy cửa ải số hai hơi khó chơi rồi đấy. Ray trong mắt anh là một tên điên bị liệt dây thần kinh cảm xúc. Trong trí nhớ của anh, mỗi lần anh gặp Ray, anh thấy gương mặt đó chẳng biết là đang biểu hiện cảm xúc gì, để miêu tả chính xác thì biểu cảm trên mặt anh ta giống như mặt biển yên tĩnh trước một cơn bão lớn vậy. Thật khó đoán...

- "Ổng (Ray) trông vậy thôi chứ cũng khó tính bỏ xừ..."

- Đây rồi. Mình ghé vào đây trước nè anh.

Kindaichi giật mình ngẩng lên nhìn, anh mải nghĩ quá, suýt thì va vào luôn Hinata đang đứng trước mặt. Anh nhìn theo hướng Hinata đang chỉ. Một thư viện sách cũ ở bên kia đường. Hinata muốn vào đó thì anh cũng không hỏi gì, nhanh chóng dẫn thằng nhỏ sang đường.

- Anh đợi em một lát nhé, em lên tầng hai chút.

- OK.

Kindaichi đi lang dưới tầng một nhà sách trong lúc chờ Hinata. Nhà sách này tuy không quá rộng nhưng đích thị là một thiên đường sách. Kindaichi đi men theo những kệ sách xếp thành hàng ngay ngắn, đi hết kệ này đến kệ khác. Anh bỗng cảm thấy nơi này cũng không tệ, cứ như một mê cung sách vậy. Kindaichi nhìn những cuốn sách có bám lớp bụi mỏng trên kệ, có vẻ như sách ở đây được xếp rất ngẫu nhiên, anh không hình dung được hệ thống sách ở nơi đây. Chúng không được xếp theo thứ tự chữ cái, theo tên tác giả hay ít nhất là theo chuyên mục. Nếu không biết chính xác loại sách cần tìm thì có lẽ nên chỉ vào đây tìm sách về đọc cho vui.

Một cuốn sách trên kệ thu hút Kindaichi, anh đưa tay ra lấy. "Hai người bạn tôi cùng thích một cô nàng", đó là tên của cuốn sách. Kindaichi có chút hoài nghi về cuộc đời khi nhìn thấy cuốn sách này. Anh bắt đầu lật ra xem, bên cạnh những trang truyện mà Kindaichi còn không thèm đọc tử tế dù là một dòng, là những in đậm được chú thích là "lời khuyên". Anh đọc sơ qua các trang được chú thích như thế, anh đọc lướt rất nhanh và thấy chúng chẳng có gì để đặc biệt và thật sự cần thiết cả. Lời khuyên hữu ích nhất mà anh tìm được trong quyển này chắc là lời khuyên ở trang gần cuối, "mặc kệ họ". Nhận thấy phần kết của câu chuyện cũng chẳng đi về đâu, Kindaichi bỗng có cảm giác đường tình duyên của hai thằng bạn mình sau này sẽ lận đận dữ lắm.

Kindaichi cụt hứng, chán nản cất sách trở lại kệ. Vừa hay lúc này Hinata đi xuống và gọi anh, cậu nhóc tìm được thứ mình cần tìm rồi, anh chẳng có lý do gì để ở đây nữa.

- Anh không muốn mua gì về sao? Ở đây không có quyển sách nào anh muốn đọc ạ?

- ...

Kindaichi liếc qua chỗ kệ sách ở gần quầy thu ngân, tay anh tự đưa ra với quyển sách "Thằng bạn ngốc của tôi" và đưa cho Hinata. Em nó vui vẻ thanh toán và cả hai rời đi ngay.

- Em không nghĩ anh thích đọc thể loại sách này đấy.

- Tôi cũng mới biết... À, đi chậm chút, chờ tôi tìm tiền, trả tiền sách.

- Sách cũ mà anh, rẻ lắm. Anh không cần trả cũng được.

- Cứ trả, vậy mới phải.

- Anh không cần trả thật ạ, rẻ như cho.

- ...

Nghe Hinata phản đối nhiệt tình, Kindaichi lại nhớ lúc này Oikawa đã bỏ mặc lời của anh như thế nào mà đẩy anh đi ra ngoài. Kindaichi gật gù, bỗng anh cầm lấy tay Hinata, trực tiếp nhét tiền vào tay cậu, rồi anh cầm chính bàn tay đó nhét vào túi áo của cậu. Dù Hinata đã nói thế nhưng số tiền này có thể tự trả, anh em nhà Hinata đã mua rất nhiều thứ cho anh và mọi người rồi, đến vài đồng này mà cũng dễ cậu trả giúp, Kindaichi thấy kì kì.

- Hừm... Em xin.

Hinata nhét tiền vào sâu trong túi áo, chớp mắt nhìn Kindaichi. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ trách móc của Kindaichi với hai người bạn của anh ấy, rồi nhìn điệu cười ngây ngô của anh khi quyển sách anh vừa mua, cậu nhận ra Kindaichi thế mà không lạnh lùng như cậu đã từng tưởng.

Nhớ lại hôm đầu tiên Hinata gặp được Kindaichi, điều mà cậu chú ý đầu tiên ở anh là cái đầu được vuốt lên trông khá buồn cười. Mặc dù Tendou cũng có mái tóc được vuốt như vậy, nhưng cậu lại ấn tượng mái tóc của Kindaichi hơn.

- Hừm... _Hinata nhìn lên mái tóc của Kindaichi, cười ngu_ Củ hành đen.

- Hả? Cái gì đen?

- Không có gì đâu ạ.

- Hình như hôm nay em cười hơi nhiều.

- Vậy ạ? Em nhớ mới tầm hai lần hay gì mà?

- Hai là nhiều rồi. Như chấm dứt một mạng người chẳng hạn, mà chắc một mạng người thôi cũng nhiều rồi.

- ...Vậy ạ.

Sau câu ấy, cả hai không nói với nhau thêm tiếng nào nữa. Suốt một đoạn đường đến siêu thị, Hinata có để ý rất nhiều thứ. Ở Tokyo, mọi người luôn bận rộn với cuộc sống, họ lướt qua đời rất nhanh, bản thân Hinata sau khi nghỉ học cũng thấy mệt mỏi với cuộc sống tấp nập này. Phải có những dịp được đi chậm lại để tận hưởng thế này, cậu mới biết ở Tokyo hoá ra không nhàm chán đến thế.

Tuy không nói với nhau cái gì, nhưng cả Kindaichi lẫn Hinata đều đang đi lệch so với lộ trình ban đầu là đến siêu thị. Kindaichi sẽ lẳng lặng đi theo Hinata đến chỗ nào mà cậu đột nhiên rẽ vào. Ngược lại, khi Kindaichi đột nhiên dừng lại ở đâu đó, Hinata sẽ ngay lập tức để ý và dừng lại chờ anh. Nhờ vậy, chưa đến siêu thị để mua những gì cần mua, trên tay cả hai đã xách kha khá đồ rồi.

- Mình có mua nhiều đồ quá không anh nhỉ? _Hinata hỏi.

- Lúc nào nhóc cũng xách một đống đồ thế này về à?

- Không hẳn. Bình thường em sẽ đi nhanh rồi về, nếu có đi lâu thì sẽ là đi với anh hai.

- Tại sao?

- Anh có để ý rằng mình đã đi qua rất nhiều quán bánh ngọt không? Anh hai sẽ dừng lại ở những chỗ đó rất lâu, em phải đợi.

- Anh ta thích đồ ngọt sao?

- Vâng, thích lắm.

- Tôi nghĩ mình khó hình dung ra rằng một con người đáng sợ thế kia lại có hứng thú với những thứ ngọt ngào như vậy...

- Ai cũng nói vậy cả. Lần nào anh ấy cũng dừng lại và xem qua từng món một, dù chẳng mua hết nhưng vẫn sẽ xem qua. Đã từng có một lần anh ấy bị một chị nhân viên cửa hàng mắng cho tơi bời vì tưởng anh ấy định đứng hít hết mùi hương thay vì mua bánh.

- Nhớ lại thì những lúc Kunimi đi qua mấy chỗ bán đồ nội thất cũng vậy. Mấy lúc bọn tôi phải đi mua nệm mới, cậu ta vào thử giường mà cậu ta nằm đó ngủ luôn, báo hại anh em phải xin lỗi nhân viên.

- Kunimi thì thế cũng không lạ, ở nhà anh ấy cũng hay giành ghế nằm với các anh mà. Mà ghế sofa êm lắm nên bị tranh giành cũng phải.

- Thì đúng thế mà, chỗ nào êm ái là y như rằng sẽ có bóng dáng cậu ta. Trước có ngày tôi phải thủ sẵn một cái nệm trong phòng, đề phòng khi Kunimi thấy cái nệm của cậu ta không êm nữa và lấy mất cái nệm của tôi để kê thêm vào.

- Bây giờ anh có làm thế nữa không?

- Vẫn. Nhiều khi cậu ta khó chiều kinh.

- Anh hiểu anh Kunimi ghê nhỉ?

- Ừ thì cũng học chung từ lâu rồi mà. Hồi đó học chung với cả anh Oikawa và anh Iwaizumi đấy. Anh Iwaizumi hay bị đồn là "mẹ" của thằng Kunimi lắm, mà là "mẹ" của cả nhóm bọn tôi.

- Bây giờ mà nói thế thì cũng đâu có sai.

- Phải ha...

Kindaichi tự cười một mình khi nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ thời học sinh. Nhưng khi nghe thấy tiếng bật cười rất nhỏ từ Hinata, Kindaichi bỗng nhận ra một điều mà nãy giờ anh chẳng để ý.

Kindaichi đang nói về thằng bạn mình trước mặt crush của nó. 

Liệu anh có đang mang tội lớn không? Bỗng nhiên anh thấy mình như gánh thêm một tầng tội lỗi, may mà anh chưa buột miệng kể hết tật xấu của Kunimi hồi đó ra, không thì anh đang tự làm số mặt bạn mình và làm hỏng mối quan hệ chưa được hình thành hẳn hoi thì nó nữa...!

Anh vốn không định nói nhiều đến thế, mục đích ban đầu là đi nhanh rồi về, anh vốn không có ý định làm thân hay cái gì đó tương tự với cậu nhóc này. Hinata nói chuyện với anh, anh cứ thế bị cuốn theo lời cậu nhóc, cứ thế tiếp chuyện và nói ra suy nghĩ của mình.

Anh bị cuốn theo bầu không khí thoải mái khi ở cạnh Hinata lúc nào chẳng biết.
.
.
.
.
.

Ò, đọc đến đây rồi thì tôi rất cảm bạn đọc vì vẫn còn theo dõi BaL, chiếc fanfic dở người này của tôi còn tồn tại đến giờ có một phần rất lớn là nhờ các bạn. Thật ra là đến đây BaL sẽ dừng tiếp thêm mấy tháng, mong các bạn thông cảm, tác giả năm nay bị mấy kì thi hành sấp mặt nên không thể dành nhiều thời gian. Chắc là sẽ có lúc tôi tranh thủ giải quyết hết những cái hố tôi đã đào lên, hẹn bạn đọc đến lúc đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip