1. Hinata Shouyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? 2 năm, hay là 3, 4, 5 năm?"

"Không... Là 12 năm"

─ ✧《✩》✧ ─

- Đơn thuốc cháu yêu cầu đây.

- Cháu cảm ơn.

- Cậu bé, giọng cháu khàn quá... Có cần cô kê thêm thuốc không?

- Không cần đâu ạ, cháu ổn. Chào cô, cháu về.

- Đi cẩn thận đấy...

Rời khỏi quầy thuốc, Hinata đeo khẩu trang lên, đút túi thuốc vào túi áo, hoà vào dòng người đông đúc trên phố.

Em cứ như một bóng ma lướt ngang qua dòng người, không va phải ai, không ai để ý, nhìn mọi thứ với ánh mắt mệt mỏi.

- ...

- Chào mừng quý khách!

Hinata ghé vào một cửa hàng bánh, chọn mua một hộp bánh dâu nhỏ, em nhìn sang kệ hàng hoa gần cửa, mua thêm cả một bông hoa hồng. Chị bán hàng vui vẻ gói bánh lại cho em, thầm nghĩ chắc là em đi gặp bạn gái nên tặng em một con gấu bông nhỏ, nói "chúc em một buổi tối tốt lành".

Em chỉ gật đầu cảm ơn, xách theo hộp bánh rồi đến thẳng nhà ga. Trong lúc ngồi đợi chuyến tàu của mình, em ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, đặt hộp bánh bên cạnh, chỉ ngồi và nhìn những người đi ngang qua mình, lắng nghe những tiếng ồn xung quanh, chẳng làm cái gì hết.

"Chuyến tàu đến trung tâm thành phố Tokyo sắp cập bến. Vui lòng đứng phía sau vạch kẻ để đảm bảo an toàn"

Nghe biết chuyến tàu của mình đang tới, Hinata cầm hộp bánh đứng dậy, lại gần vạch kẻ, nhìn ánh đèn chói mắt từ đoàn tàu đang ngày càng chói hơn. Tàu đến, em lên tàu, kiếm chỗ nào thật vắng, chẳng có ai ngồi và ngồi xuống, vẫn là ngồi im không làm gì cả.

Khoảng mười lăm phút sau tàu cập bến, Hinata cầm hộp bánh đứng dậy, đi qua những người lên tàu. Em bước đi trên phố, đi qua dòng người đông đúc ở trung tâm Tokyo, qua những hàng quán đông đúc bên đường. Em chẳng thèm liếc mắt sang những hàng quán ngon lành trên phố mà cứ cắm đầu đi, cho tới khi dừng chân trước một cánh cửa sắt lớn ở một đoạn phố vắng, bên cạnh cánh cổng có một tấm bảng nhỏ, nó ghi "nơi an nghỉ của những linh hồn đã khuất".

Hinata đẩy nhẹ cánh cửa, nó không mở, bị khoá rồi. Em đặt hộp bánh qua khe cửa bên dưới, trèo hàng rào sang. Đoạn đường này rất vắng nên sẽ chẳng ai để ý cả.

Hinata cầm theo hộp bánh, mở màn hình điện thoại ra soi đường, đi qua những ngôi mộ, dừng chân trước một ngôi mộ đã bám chút rêu xanh, ở đó có một ảnh thờ của một người phụ nữ xinh đẹp.

Em nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu mới mở hộp bánh ra, đặt cái bánh trước di ảnh của người phụ nữ, đặt cả con gấu bông màu nâu có thắt một cái nơ màu đỏ xinh xắn và bông hoa hồng bên cạnh.

Hinata nhìn di ảnh của người phụ nữ, ánh mắt vẫn mệt mỏi và vô hồn, khoé môi cong lên, tạo một nụ cười em cho là vui vẻ nhất, nói với chất giọng khàn, không rõ ràng.

- Chúc mừng sinh nhật, mẹ...

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua chỗ em, vô tình khiến con gấu đổ ra sau. Hinata hơi run lên, nhưng lại nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước ngôi mộ. Em tắt màn hình điện thoại, để bản thân bị bao quanh bởi bóng tối, cái lạnh và sự u ám đáng sợ của nơi này. Em cười

- Hôm nay cha lại làm chuyện xằng bậy với người ta rồi... Dì và anh chị chẳng ý kiến gì hết...

Vẫn giữ nụ cười ấy, em dần nhắm mắt lại

- Hôm nay người bạn thân thiết duy nhất của con cũng quay lưng với con, chỉ vì cha là một kẻ vô tâm cậy quyền lực mà hãm hại người khác.

Chẳng có gì đáp lại em ngoài tiếng gió và tiếng xào xạc từ tán cây. Hinata im lặng thêm một lúc lâu nữa, em nói tiếp

- Nhưng hôm nay con đã dành được điểm kiểm tra cao nhất khối để làm quà sinh nhật mẹ đấy. Mẹ sẽ rất vui... đúng không?

Nói tới đây, Hinata gập người xuống, nước mắt bắt đầu trào ra.

- Mẹ đi được 12 năm rồi đấy... Con nhớ mẹ quá!

・・・・・・ • ・・・・・・ •

Khoảng một giờ sau, sau khi đã ngừng khóc, tiện thể chén luôn cái bánh, Hinata đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần, thu dọn những gì bày ra và trèo hàng rào ra về, không quên vứt rác vào thùng.

Em vừa đi vừa đưa tay lên trời như muốn với tới những vì sao trên kia. Cứ thế này thì thoải mái thật, tuy lạnh, nhưng yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Em lục tìm trong các túi áo, lấy ra chiếc smartphone đã nát màn hình, gần 22 giờ rồi.

Một cơn gió thoáng qua, Hinata rùng mình, một cơn ho ập tới bất chợt. Hinata giật mình ngồi khụy xuống đón nhận cơn ho dữ dội. Nhưng đây nào có là ho bình thường, em ho ra máu.

Hinata mất thăng bằng ngã ra sau, hai tay đẫm mùi máu, trên chính vũng máu của bản thân, Hinata cảm thấy bất lực. Em cắn răng, muốn gào lên thật lớn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai thấu hiểu những gì em đã phải trải qua cả, em lại nhịn. "Chắc sáng mai sẽ có người dọn chỗ máu này thôi", em nghĩ bụng, vẫn ngồi thêm một lúc nữa, để ánh đèn vàng bao trùm cả người mình, nhìn cái bóng đen trải dài trước mặt, Hinata lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy đi tiếp.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Hinata.

Đường phố dạo này cũng thật vắng, giờ mà tự tâm sự với chính mình, cũng chẳng có ai nhìn thấy dễ nói em thế này thế kia cả.

Em vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh.

Em nhớ mẹ.

Cô ấy đã mất năm em 6 tuổi. Cô ấy là một người tốt, rất tốt, vẫn còn quá nhiều thứ để thực hiện, em vẫn chưa thể cho cô ấy thấy cảnh em cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp của mình. Nghĩ đến, nước mắt em lại trào ra, nhưng em cũng nhanh chóng kìm nén cảm xúc.

Mẹ của em, cô ấy là một người mẹ tuyệt vời, một thiên thần, nhưng đáng tiếc lại bị chính người chồng của mình, tức ông bố ác quỷ của Hinata đâm chết trong một lần say xỉn. Đó là kết cục không ai ngờ được cho một "thiên thần".

Nhưng cái khiến Hinata ấm ức hơn cả, đó là cảnh sát không hề bỏ tù ông ta chỉ vì lúc đó ông ta ở trong trạng thái say xỉn. Hinata không cam chịu điều này, em cảm thấy căm hận chính người cha của mình. Cái loại người lúc nào cũng trong tình trạng say khướt này đã sát hại không biết bao nhiêu người mà cảnh sát vẫn chẳng hề xỉa xói tới. Ông ta đâu phải người. Đám tang của mẹ mà ông ta còn thản nhiên dẫn người tình về cơ mà!?

- ...

Nghĩ ngợi đủ thứ, em đã về tới nhà lúc nào không hay. Một ngôi nhà sang trọng và có vẻ đắt tiền. Đây là ngôi nhà của mẹ em, mới ngày nào còn là nơi đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp của mẹ, giờ thì chẳng khác gì cái địa ngục trần gian cả. Ông bố kia, kể từ khi mẹ mất liền lộ rõ bản chất của mình. Ngày nào cũng cùng đồng nghiệp uống thật say rồi về nhà chửi mắng, đánh đập Hinata. Mụ dì dượng cũng chỉ ở nhà làm nội trợ, chỉ nhè mấy lúc Hinata ở nhà mà sai khiến em đủ việc, đánh đập em lúc chán. Chỉ tiếc Hinata không thể kháng cự lại.

Đứng trước cửa nhà, Hinata hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa.

- Con về rồi!

"CHÁT"

Cái chào đón người con trai xấu số này khi vừa bước vào nhà là một cú tát giáng thẳng vào mặt. Hinata hướng ánh mắt vô hồn về phía người vừa tặng mình một cái tát đầy "yêu thương".

- Mày đi đéo đâu mà giờ này mới về hả? Biết mấy giờ rồi không? Cái đồ khốn nạn khó bảo này!?

- Bây giờ là gần 22 giờ thưa dì. Con xin lỗi, con lỡ mất chuyến tàu nên phải đợi chuyến kế tiếp.

- Còn không mau cút lên phòng? Sáng mai dậy sớm mà làm bữa sáng cho chị mày đi leo núi!

- Vâng.

Hinata lướt qua dì và đi thẳng lên phòng. Trên cầu thang em bắt gặp chị mình - con riêng của mụ. Vừa nhìn thấy Hinata, ả ta hất luôn cốc nước trên tay vào mặt Hinata, chửi em vài câu rồi bước xuống dưới, sà vào vòng tay của mẹ ả. Hinata bỏ qua những chuyện vừa rồi mà vào phòng.

"Cạch"

Cửa phòng đóng lại, em dựa lưng vào cánh cửa, thở dài.

- Mệt quá...

Hinata lôi túi thuốc trong túi ra, bóc một viên ra uống, rồi nhảy thẳng lên giường nằm.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa...

Hinata úp mặt vào gối mà la lên. Nằm bất động một hồi, em quyết định lấy quần áo và đi tắm.

- ...

Hinata mở nước, đứng trước gương, nhìn chính gương mặt của mình. Đôi mắt nâu đục ngầu không chút cảm xúc nào, mái tóc bồng bềnh màu nắng hoàng hôn dài ra che hết cả mắt, hẳn vết đỏ ửng hình bàn tay in lên trên làn da trắng trẻo ấy vẫn còn. Hinata mân mê mái tóc của mình một hồi, em thở dài

- Tóc dài ra nữa rồi...

Chẳng cần nghĩ nhiều, Hinata cầm cây kéo để ở bồn rửa mặt lên cắt tóc. Một lát sau, ngắm nhìn thành quả, em chốt lại một câu ngắn gọn, "không tệ", rồi nhảy vào bồn nước nóng.

- Một con vịt xoè ra mười tám cây súng... Nó kêu rằng Hinata Shouyou là một thằng ngốc~♪

Vừa ngân nga bài hát tự chế ra vừa lau khô tóc, Hinata ngồi phịch xuống giường, cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

"Ngày hôm nay lại xảy ra hai vụ giết người đẫm máu tại khu xxx trung tâm Tokyo. Thủ phạm như hòa mình vào không gian vậy, thoắt ẩn thoát hiện, không để lại dấu vết gì, gây khó khăn cho việc điều tra..."

Hinata lướt đọc bản tin. Chuyện sát nhân hàng loạt này đã kéo dài cả tháng rồi mà họ vẫn chưa tìm ra dấu vết nào của thủ phạm cả.

- "Tên sát nhân này..."

Hinata nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng em nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đặt báo thức rồi lăn ra giường, đắm chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip