CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jungkook." - một tiếng gọi đột ngột vang lên giữa đêm tối khiến Jungkook đang mở cổng nhà phải giật mình quay người lại.

"Anh."

Là Junghan, anh vừa ra ngoài mua đồ và quay lại đúng lúc bắt gặp cảnh vừa rồi của Jungkook và Taehyung. Gương mặt Junghan lộ vẻ không thoải mái. Trước đây, Jungkook luôn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Bất kỳ người nào hay vật gì đang tới gần, cậu đều có thể cảm nhận được và phát hiện ra ngay lập tức. Vậy mà lúc này anh phải đi tới ngay sát cậu, còn phải lên tiếng gọi cậu, cậu mới nhận ra sự xuất hiện của anh.

Sự thay đổi này là từ sau khi mối quan hệ dây dưa với Taehyung xuất hiện.

Em trai anh đang rung động vì Taehyung rồi sao?

"Em và Taehyung quen nhau rồi à?" - Junghan lo lắng hỏi Jungkook, em trai anh đã thua trong trò chơi này rồi sao.

"Đúng vậy." - ngược lại Jungkook rất thản nhiên trả lời.

"Em thích cậu ta rồi?" - anh không tin Jungkook lại chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ không nên bắt đầu như thế này.

"Không có." - Jungkook đáp nhanh không cần suy nghĩ.

"Vậy tại sao lại chấp nhận quen cậu ta." - Junghan từ cảm giác lo lắng đã chuyển sang khó hiểu.

"Em vẫn luôn nhớ lý do Kim Taehyung tiếp cận em, anh đừng lo." - Jungkook cười nhẹ, trấn an anh trai mình. - "Vào nhà thôi, em mệt lắm rồi."

Jungkook mở cửa vào nhà trước, rồi xoay người giữ cánh cửa để Junghan bước vào. Nhưng anh vẫn đứng bên ngoài nhìn cậu với biểu cảm phức tạp.

Anh vẫn luôn tin tưởng Jungkook không phải là người dễ dàng rung động vì ai đó, hơn nữa cậu còn biết rõ người này là lừa dối cậu mà tìm tới thì cậu sẽ càng đa nghi hơn. Nhưng sự thay đổi dạo gần đây của Jungkook khiến anh hơi lo lắng.

Nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Junghan, Jungkook mỉm cười và gật đầu nhẹ với anh, ý nói rằng anh đừng lo lắng gì hết.

Junghan thở dài một tiếng khi thấy nụ cười của Jungkook. Liệu anh có sai khi không ngăn cản mối quan hệ này ngay từ đầu? Nhưng bây giờ đã đi qua xa với điểm xuất phát rồi. Junghan chỉ có thể hy vọng Jungkook sẽ thật tỉnh táo để không bị lung lay vì Taehyung.

Anh theo cậu bước vào nhà, đợi Jungkook đóng cửa rồi hai anh em cùng lên nhà. Junghan hỏi vài câu về các quán bar, Jungkook đáp lại anh. Bầu không khí đã trở nên thoải mái như bình thường.

—————

Hôm nay, Jungkook có hẹn đi xem vài vật dụng cho các quán bar và nhà hàng. Cửa hiệu này nằm trong một con ngõ nhỏ, không gian cũng không lớn lắm nhưng lại có khác nhiều thứ độc đáo và lạ mắt nên Jungkook khá thường xuyên tới đây. Mọi lần, Junghan đều cùng Jungkook tới đây, vì mua cho cả các nhà hàng do Junghan quản lý nữa nên Jungkook muốn để Junghan có thể lựa chọn theo ý anh. Một lý do nữa là con ngõ dẫn vào cửa hiệu này khá nhỏ, vào buổi tối thì trở nên khá tối nên Junghan không yên tâm để Jungkook tới đây một mình khi trời tối. Mặc dù so về đánh đấm thì chắc Junghan sẽ chẳng bằng Jungkook nhưng nếu gặp chuyện gì thì hai người vẫn hơn một người chứ. Anh từng hỏi cậu tại sao không tới vào các buổi sáng, cậu đã trả lời rằng cửa hiệu rất đông vào các buổi sáng, hơn nữa những đồ mới nhập về sẽ tới vào buổi tối nên ông chủ đã gợi ý cậu hãy tới vào buổi tối thì sẽ tìm được nhiều món đồ ưng ý hơn và ông chủ cũng có thể tư vấn cho cậu dễ dàng hơn vì buổi tối thường rất ít khách tới.

Nhưng lần này Jungkook lại tới một mình, vì Junghan phải cùng ba Jeon tới bữa tiệc gặp đối tác nên không thể tới cùng Jungkook. Anh có đề nghị sẽ cùng cậu đi vào hôm khác nhưng phải đợi thêm 4 hôm nữa thì hai người mới cùng rảnh nên Jungkook đã tự tới đây mà không có Junghan. Cậu đang cần gấp dụng cụ cho đồ uống mới nên không thể đợi anh. Junghan dù vẫn lo lắng nhưng chẳng thể làm khác được.

Jungkook thường gọi điện hẹn trước khi đến và nói với ông chủ về những món đồ cậu cần để ông chủ có thể chuẩn bị trước. Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, Jungkook có mặt ở cửa hiệu đúng giờ hẹn, bên trong ông chủ cũng đang ngồi đợi cậu.

"Cậu Jeon tới rồi." - ông chủ vui vẻ chào đón khi thấy cậu đẩy cửa bước vào, ông đã thấy cậu đi bộ tới qua lớp cửa kính cửa quán.

Con ngõ khá nhỏ nên Jungkook thường không tự đi xe tới.

"Chào ông chủ Yun." - Jungkook gật đầu chào ông, cười nhẹ.

"Hôm nay chỉ có một mình cậu tới sao."

"Anh trai tôi bận việc nên không thể tới cùng."

"Đồ cậu cần tôi đã chọn ra một vài thứ rồi, cậu xem thử có ưng không."

Ông chủ Yun giao quán lại cho bạn nhân viên rồi cùng Jungkook lên tầng. Cửa hiệu có tất cả là 3 tầng, 2 tầng dưới dùng để trưng bày đồ cho khách đến xem. Đối với những khách đặc biệt như Jungkook thì sẽ được ông chủ tiếp riêng trên tầng 3 của cửa hiệu.

Một tiếng sau, Jungkook đã chọn được vài món đồ ưng ý. Như thường lệ, cậu đặt cọc trước một phần tiền của đơn hàng, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng và hẹn ngày lấy hàng với ông chủ Yun.

"Cậu Jeon về cẩn thận." - ông chủ Yun tiễn Jungkook ra tận cửa.

"Cảm ơn ông, hẹn gặp lại." - Jungkook cúi chào ông chủ Yun.

Rời khỏi cửa hiệu, Jungkook lững thững đi bộ ra đầu ngõ để bắt xe đi về. Mới hơn 9 giờ tối nhưng con ngõ này lại không có một bóng người qua lại, cũng không có hàng quán nào trong này, dù có vài bóng đèn đường cũng không đủ làm con đường bớt tăm tối.

Đi được hơn nửa đoạn đường, Jungkook nhìn thấy một đám người đang đi theo hướng ngược lại cậu, trên tay mỗi người họ đều cầm một thanh gỗ. Dù không thể nhìn rõ nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sự hung tợn từ đám người này. Jungkook cẩn thận đi sát vào một bên đường, cậu không muốn dây dưa vào đám người không tốt đẹp này, sẽ rất phiền phức. Nhưng cậu muốn né phiền phức mà phiền phức lại không buông tha cho cậu.

Đám người khi ngày càng tiến gần tới cậu và chính xác là chúng muốn nhắm tới cậu.

Một tên bước tới chặn trước mặt Jungkook khiến cậu phải dừng bước. Rất nhanh, chúng đã bao vây lấy cậu. Tên đại ca chậm rãi bước tới, Jungkook có thể nhận ra hắn. Chính là tên đã đánh Taehyung nhập viện hôm trước, là tên đã gây loạn trong quán bar của cậu. Hắn vẫn chưa buông tha cho cậu sao?

"Cuối cùng cũng gặp được thiếu gia Jeon rồi." - gã nhìn cậu khinh khỉnh nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

"Mày lại muốn gì nữa?" - Jungkook khó chịu nói

Sau lần đó không thấy gã xuất hiện nữa, cậu nghĩ gã đã biết điều mà an phận, thật không ngờ là chỉ đang âm mưu tìm thời cơ trả thù.

"Dĩ nhiên là trả lại những gì nợ mày rồi. Tao là người không thích mắc nợ ai." - gã lên giọng, ánh mắt thù hằn chiếu thẳng vào Jungkook.

Jungkook liếc trước nhìn sau, rồi thở dài một tiếng.

"Thật phiền phức!"

Gã đàn ông bị câu nói của Jungkook chọc tức, nghiến răng ra lệnh cho đám đàn em.

"Chết tiệt! Tao nhất định phải dạy cho mày một bài học. Chúng mày xử nó."

Năng lực của đám người hôm nay có vẻ tốt hơn lần trước nên khiến Jungkook có chút chật vật. Bỗng nhiên, một bóng người từ bên ngoài xông tới nhưng không phải tấn công cậu mà là giúp cậu hạ gục đám người kia. Cả Jungkook và đám người đều bị bóng người làm cho giật mình, cùng khựng lại.

"Kim Taehyung."

Jungkook kinh ngạc vì sự xuất hiện của Taehyung. Lúc nãy trong khi đang xem đồ trong cửa hiệu, Taehyung có nhắn tin tới hỏi cậu đang ở đâu. Khi biết cậu đang đi mua đồ cho quán bar một mình và không đi xe, hắn đã đề nghị sẽ tới đón cậu về, thật trùng hợp đây cũng là cửa hiệu yêu thích của mẹ hắn. Cậu đã nhắn bảo hắn không cần tới nhưng không thấy hắn trả lời, cậu không nghĩ là hắn vẫn tới.

"Em có sao không?" - Taehyung lo lắng hỏi.

Lúc tới nơi hắn có nhắn tin hỏi cậu về chưa, cậu trả lời rằng vẫn chưa xong nên hắn đã đợi cậu ở đầu ngõ. Hắn đợi được nửa tiếng thì thấy đám người dữ tợn này đi vào ngõ. Hắn nhận ra tên đi đầu đám đó, chính là kẻ đã gây sự với hắn ở quán bar của Jungkook và chặn đánh hai người ở công viên. Đám người đi theo sau gã đều cầm một thanh gỗ trên tay khiến Taehyung cảm thấy có chút không tốt lành, nên hắn đã yên lặng đi theo, chỉ hy vọng Jungkook chưa ra khỏi cửa hiệu thì sẽ không đụng chúng. Thật không may, chúng lại gặp được cậu.

"Là mày sao." - gã đàn ông kia đã nhận ra Taehyung. - "Tốt lắm, tao đã định sẽ giải quyết từng đứa nhưng mày lại tự tìm đường chết chung." - gã vừa dứt lời, đám đàn em lại tiếp tục lao vào Jungkook và Taehyung.

Nửa giờ sau, đám người kia đã gục mất một nửa, còn Jungkook và Taehyung cũng đã thấm mệt.

[Không thể cứ tiếp tục vậy được.] - Jungkook thở dốc, ánh mắt liếc sang Taehyung bên cạnh, lại nhìn tới đám người trước mặt, tên đại ca đang cười thích thú nhìn hai người.

Bất ngờ, Jungkook nắm lấy cổ tay. Taehyung giật mình nhìn sang Jungkook.

"Chạy đi!" - cậu nói nhỏ vừa đủ hắn nghe, rồi không đợi hắn đáp lại, cậu nắm chặt lấy tay hắn, kéo đi.

Đám người kia bị hành động của Jungkook làm bất ngờ, đến khi kịp tỉnh táo lại thì vội vã đuổi theo. Con ngõ chỉ còn một đoạn là ra tới đường lớn, đám người chưa kịp đuổi tới thì hai người đã ra khỏi con ngõ đó.

"Mở xe đi, mau lên!" - Jungkook rất nhanh đã tìm được xe của Taehyung.

"Được, được." - Taehyung vội lục tìm được chìa khóa, nhanh chóng mở xe để hai người ngồi vào.

Đám người kia đuổi tới thì chiếc xe của Taehyung cũng kịp nổ máy rời đi. Chúng chỉ có thể hậm hực phía sau.

Chạy một đoạn đủ xa đế đám người kia không bám theo được, Taehyung lại dừng xe vào lề đường.

"Em có sao không?" - hắn lo lắng quay sang hỏi cậu.

"Không sao." - cậu lắc đầu đáp. - "Còn anh?"

"Không có gì phải lo." - Taehyung lắc đầu cười xòa, rồi ngã ra ghế. - "Đám đó dai thật đấy. Sao chúng biết được em ở đây chứ?"

"Theo dõi." - Jungkook đáp ngay lập tức.

Jungkook có thể cảm nhận dạo này đang có người theo dõi cậu nên cũng đã âm thầm cho người của mình điều tra. Và dĩ nhiên rất nhanh đã tra ra người đó là ai. Tuy nhiên, vì tên đó chưa có động tĩnh gì nên cậu cũng yên lặng. Hôm nay vì bận lo mua đồ mà cậu nhất thời quên mất việc đó khiến tên đó có cơ hội.

Jungkook lấy điện thoại trong túi ra, lục danh bạ tìm số một ai đó, ấn gọi.

[Cậu Jungkook!] - đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng lễ phép chào cậu.

"Bắt cho tôi một người. Tôi sẽ gửi thông tin cho anh." - giọng nói lạnh toát của Jungkook khiến Taehyung ớn lạnh, hắn cảm thấy cậu sắp làm một việc rất đáng sợ.

[Rất sẵn lòng. Hắn đắc tội gì với cậu sao?]

"Hắn gây rối ở quán bar, rồi còn gây sự với tôi hai lần."

[Bao giờ cậu cần người.]

"Sớm nhất có thể!"

[Được! Sẽ không để cậu chờ lâu.]

Jungkook cúp máy. Taehyung vẫn ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu.

"Em định làm gì?"

"Dạy cho gã đó một bài học."

"Sẽ không chết người chứ."

Jungkook xoay sang nhìn Taehyung sau câu nói của hắn, rồi cậu bật cười.

"Gì vậy?" - Taehyung mờ mịt nhìn Jungkook.

"Anh yên tâm, sẽ không tới mức đó."

Taehyung vẫn chăm chú nhìn Jungkook. Giọng điệu lạnh băng vừa nãy của cậu khiến hắn không thể thôi lo lắng.

"Mau về thôi. Anh Junghan gọi tới rồi này." - Jungkook lắc lắc chiếc điện thoại đang đổ chuông từ cuộc gọi đến của Junghan.

"Được rồi!" - Taehyung tạm thu lại lo lắng của mình, khởi động xe.

Jungkook nhận cuộc gọi từ Junghan, đơn giản trả lời vài câu hỏi của anh, và đương nhiên không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Chiếc xe của Taehyung dừng lại trước cửa nhà Jungkook. Cậu tháo dây an toàn, quay sang chào hắn rồi định bước xuống xe, nhưng cánh tay lại bị Taehyung níu lại.

"Sao vậy?"

"Em cẩn thận." - lại là ánh mắt lo lắng đó.

Jungkook không đáp, chỉ cười nhẹ rồi dùng tay gỡ tay Taehyung ra, bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe còn dặn hắn lái xe cẩn thận.

Đợi Jungkook vào hắn trong nhà, Taehyung vẫn lo lắng nhìn về cánh cửa nơi Jungkook vừa đi qua.

Liệu hắn có nhận ra hắn đang vô thức lo lắng cho sự an toàn của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip