CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau tối hôm đó, Jungkook đã đáp lại những tin nhắn và cuộc gọi từ Taehyung. Taehyung cũng đã nói chuyện với mẹ Kim về mối quan hệ với Jungkook. Chứng kiến những chuyện xảy ra quãng thời gian qua, mẹ Kim cũng lờ mờ đoán ra được phần nào tình cảm Taehyung dành cho Jungkook. Nhưng đến lúc nghe chính Taehyung, bà vẫn có chút bất ngờ, tuy nhiên bà không hề phản đối. Bà đã chứng kiến Taehyung đau khổ tới thế nào, bà làm sao nỡ khiến con trai mình tổn thương như vậy nữa.

Đến cuối tuần, đúng giờ hẹn, Taehyung đã chờ trước cổng nhà Jungkook. Trong lúc đứng chờ Jungkook, Taehyung đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Thì ra cảm giác được ở bên người mình yêu sẽ là thế này. Taehyung bất giác mỉm cười khi nghĩ tới tương lai hạnh phúc của hai người.

Một lúc sau, cánh cổng to mở ra, Jungkook xuất hiện. Taehyung chào đón cậu bằng một nụ cười tươi, hắn xoay người mở cửa xe cho cậu, đợi cậu ngồi vào xe rồi còn giúp cậu cài dây an toàn. Jungkook có một chút không quen, nhưng khuôn mặt chuyên tâm vui vẻ của Taehyung khiến cậu không nỡ từ chối hắn.

"Em có thể ngủ một chút, quãng đường cũng khá xa đó." - Taehyung đã ngồi vào ghế lái và cài dây an toàn, hắn vừa nổ máy xe vừa nói với cậu.

"Không cần đâu. Ai biết được anh sẽ làm gì ngu ngốc trong lúc tôi ngủ." - Jungkook ngay lập tức từ chối, dù không nói trực tiếp nhưng Taehyung có thể nhận ra cậu đang nói về vụ tai nạn của hai người.

Taehyung dừng động tác, quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt nghiêm túc.

"Dù em có thức hay ngủ thì anh vẫn sẽ làm vậy nếu chuyện đó lại xảy ra."

Jungkook im lặng, cũng không nhìn hắn. Taehyung thấy vậy thì cũng không nói gì tiếp, lặng lẽ cho xe di chuyển. Đợi ra đến đường lớn, Jungkook đột nhiên lên tiếng.

"Cảm ơn anh."

Taehyung hơi giật mình sau câu nói của Jungkook, sau đó lại mỉm cười.

"Vì anh đã cứu em."

"Không phải." - Jungkook ngừng lại một chút. - "Vì đã còn sống."

Jungkook vẫn nhìn ra bên ngoài, không để ý phản ứng của Taehyung.

"Em còn chưa chịu chấp nhận anh, sao anh dám đi trước được."

Lần này đến phần Taehyung không nhìn thấy phản ứng của Jungkook. Hắn đã không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.

Sau hai tiếng lái xe, cuối cùng Taehyung đã dừng lại ở trước một cánh đồng hoa.

"Đây là nơi anh muốn đưa tôi tới." - Jungkook có chíu khó hiểu, nhìn cảnh vật trước mắt rồi lại quay sang nhìn Taehyung.

"Đẹp chứ."

Taehyung đỗ xe vào bãi, tháo dây an toàn và xuống xe. Jungkook cũng nhanh chóng đi theo hắn.

"Nào." - đợi Jungkook đi gần tới mình, Taehyung chìa một bàn tay về phía cậu.

"Gì vậy?" - Jungkook tròn mắt nhìn bàn tay đang xòe ra của Taehyung.

"Tay em."

Jungkook ngay lập tức hiểu ra, hắn muốn nắm tay cậu. Thấy Jungkook vẫn ngây ra, Taehyung lại tưởng cậu không hiểu ý hắn. Vậy là không cần sự đồng ý của Jungkook, Taehyung đã nắm lấy bàn tay Jungkook, rồi cười vui vẻ kéo cậu đi. Jungkook thoáng giật mình, nhưng cậu không từ chối, để yên bàn tay của mình nằm gọn trong tay Taehyung.

"Ngày còn bé, gia đình anh tường sống ở ngôi làng gần đây nên anh thường ra đây chơi." - vừa đi, Taehyung vừa giải thích. "Ngày đó bé tí giữa những câu hoa này nên chẳng ai phát hiện ra anh, yên tĩnh một mình không bị làm phiền."

Nơi này đã trở thành một địa điểm chụp ảnh ưa thích của mọi người. Hôm nay lại là cuối tuần nên khá đông. Hai người tìm một chiếc ghế gỗ trống ở giữa vườn hoa và ngồi xuống.

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh nhìn của cậu chợt dừng lại ở một gia đình ba người. Taehyung nhận ra Jungkook vẫn đang nhìn mãi về một phía, hắn cũng nhìn theo hướng cậu đang nhìn. Hình ảnh gia đình ba người kia khiến hắn có chút biết được suy nghĩ của Jungkook lúc này.

"Jungkook." - Taehyung gọi.

"Hửm?" - cậu đáp lời hắn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh gia đình kia.

"Em đã từng đi tìm mẹ đẻ lần nào chưa?" - Taehyung do dự hỏi, vừa nói hắn vừa nhìn sắc mặt của cậu.

Jungkook im lặng, nét mặt cũng trở nên cứng nhắc. Taehyung bỗng cảm thấy hối hận, mối quan hệ của hai người chỉ vừa mới tốt hơn, nếu vì câu hỏi này lại khiến cậu xa cách hắn thì sao.

"Nếu em không muốn trả lời thì cũng không sao. Anh chỉ..." - Taehyung vội vàng nói tiếp, muốn đổi sang chủ đề khác.

"Đã từng." - Jungkook ngắt lời Taehyung, chậm rãi nói như kể một câu chuyện bình thường. - "Tôi đã từng gặp bà ấy."

"Lúc nào vậy?" - Taehyung chăm chú nhìn gương mặt Jungkook, mặc dù cậu không biểu lộ chút cảm xúc nào khi nhắc tới người mẹ này nhưng hắn vẫn nhìn được sự chua xót thấp thoáng trong ánh mắt cậu.

"Sau khi kết thúc mối quan hệ của chúng ta, tôi có sang Pháp một thời gian, tôi đã gặp bà ấy ở đó."

"Tình cờ sao?"

"Nếu thật sự tình cờ gặp lại, chắc tôi chẳng nhận ra bà ta đâu. Cả đến lúc rời đi, bà ta cũng chẳng để lại cho tôi hình ảnh nào." - Jungkook cười nhạt. - "Bố đã tìm tin tức bà ta cho tôi từ rất lâu rồi, bố nói tôi có thể đi tìm bà ta bất cứ lúc nào tôi sẵn sàng. Lúc đầu, tôi không hề có ý định gặp bà ta, một người đã không cần mình thì còn tới gặp làm gì. Cho đến trước ngày tôi đi Pháp, trước khi tôi lên máy bay thì bố gửi tin nhắn tới, trong tin nhắn là địa chỉ hiện tại và một số hình ảnh của bà ta. Nhìn hình ảnh bà ta đang vui vẻ, tôi chợt nổi lên ý nghĩ, bà ta bỏ rơi tôi mặc kệ sống chết là để được thoải mái sống vui vẻ thế này sao. Tôi rất muốn biết trong ngần đó năm đã có lúc nào bà ta cảm thấy có lỗi với tôi chưa."

Bàn tay Jungkook nắm chặt lại, giọng nói vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã lộ ra một chút sự tức giận. Taehyung lặng lẽ nắm lấy bàn tay cậu, như đang muốn an ủi cậu.

"Sau khi ổn định mọi thứ ở Pháp, tôi theo địa chỉ mà bố gửi tới nhà bà ấy. Một ngôi biệt thự ở khu cao cấp của Pháp. Khoảnh khắc bà ta biết tôi là ai, bà ta thật sự hoảng sợ, chắc là sợ rằng tôi sẽ phá hủy tất cả những gì tốt đẹp mà bà ta đang có. Bà ta dẫn tôi ra quán cà phê ở đường lớn, có lẽ trong nhà khi đó có người, hoặc đơn giản chỉ là bà ta không muốn tôi bước vào thế giới của bà ta. Câu đầu tiên bà ta nói với tôi, không phải là hỏi tôi có sống tốt không, không phải là xin lỗi tôi, mà là tại sao tôi lại tìm tới đây, tại sao tôi có thể tìm được bà ta. Giây phút đó dường như tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình, bà ta chắc chắn chưa từng hối hận vì đã vứt bỏ tôi."

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống trên gò má của Jungkook, nhưng hình như cậu hề nhận ra. Chỉ đến khi Taehyung dùng tay lau đi nó, Jungkook mới giật mình, theo phản xạ mà né đi.

"Anh chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay em."

Jungkook vẫn bị đứng hình vì hành động vừa rồi của Taehyung. Taehyung lại nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay cậu, xoa xoa.

Một lúc sau, Jungkook đã bình tĩnh lại, cậu rút tay ra khỏi tay Taehyung. Hít một hơi sâu, Jungkook nói tiếp.

"Tôi đã hỏi bà ta tại sao lại bỏ rơi tôi. Đến tận lúc này, bà ta mới nói một tiếng xin lỗi. Bà ta nói tôi là đứa con với bạn trai cũ, ông ta không chấp nhận tôi nên đã bỏ rơi bà ta từ lúc biết bà ta mang thai. Lúc đó, bà ta mới chỉ 20 tuổi, lại không còn người thân, một mình cố gắng từng ngày nuôi tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi là lại khiến bà ta nhớ về ký ức đau khổ và người đàn ông bội bạc kia, bà ta không thể chịu nổi nữa. Vậy nên đã quyết định vứt bỏ tôi."

Jungkook lại ngừng lại, hít một hơi sâu rồi tiếp tục.

"Anh biết không, tôi đã từng có suy nghĩ sẽ tha thứ cho bà ta khi xin lỗi tôi, vì dù sao cuộc đời cũng đã cho tôi một gia đình hạnh phúc khác rồi. Nhưng bà ta xin lỗi rồi lại nói chưa từng hối hận vì đã làm việc đó. Nếu thời gian có thể quay về, bà ta vẫn sẽ quyết định như vậy. Bà ta còn tự hào nói chẳng phải nhờ bà ta mà tôi và cả bà ấy đều có cuộc sống hạnh phúc hơn sao. Giây phút đó, tôi không thể nghe thêm một lời nào từ người đàn bà này nữa. Tôi cảm thấy hối hận vì đã tìm đến bà ta."

Jungkook nhắm mắt, bàn tay lại nắm chặt. Ngày hôm đó, bà ta cầu xin cậu sau này không được đến tìm bà ta nữa. Người chồng mới và các con của bà ta đều không biết đến quá khứ đó của bà ta. Bà ta sợ sẽ đánh mất những người mình yêu thương nhất, sẽ đánh mất hạnh phúc mà bà ta đang có bao năm qua, bà ta còn sợ họ sẽ trở nên ghét bỏ bà ta. Đến cuối cùng, tất cả những gì bà ta lo lắng chỉ có gia đình mới. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì người đàn bà này đều chưa từng hỏi cậu sống ra sao, cậu sống có tốt không. Cậu đối với bà ta là một ký ức mà bà ta muốn mãi mãi xóa bỏ, mãi mãi chôn giấu, đến mức bà ta phải đến một nơi xa như thế này để không ai biết được sự tồn tại của cậu.

Taehyung đau lòng nhìn Jungkook đang kìm nén nỗi đau của mình. Hắn biết những gì cậu trải qua hôm đó thật quá sức chịu đựng. Taehyung đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt Jungkook, rồi ôm trọn lấy cậu.

"Có anh ở đây. Anh sẽ không bao giờ buông tay em." - Taehyung vừa vuốt ve mái tóc của Jungkook, vừa dịu dàng nói.

Jungkook bị kinh ngạc với hành động bất ngờ của Taehyung. Và ngay khoảnh khắc Taehyung nói ra câu nói kia, tấm lá chắn cuối cùng của Jungkook như hoàn toàn sụp đổ. Cậu hoàn toàn dựa vào người hắn và khóc. Toàn bộ sự chịu đựng, ấm ức bao lâu nay của cậu đều bùng nổ.

Jungkook đang khóc, khóc nức nở trong vòng tay của Taehyung.

Ngày đó, mang tâm trạng thất vọng tột cùng đó rời đi, cậu cũng chưa từng rơi nước mắt. Cho tới lúc trở lại Hàn Quốc, cậu cũng chưa từng muốn kể chuyện này với ai. Bà ta đã không muốn cậu tồn tại trong cuộc đời sau này thì cậu cũng sẽ xóa sạch ký ức về bà ta. Vậy mà ngày hôm nay, khi Taehyung hỏi về bà ta, cậu lại kể với hắn, và còn khóc trước mặt hắn. Có lẽ trong thâm tâm cậu đã bắt đầu dựa dẫm vào Taehyung.

Taehyung im lặng để Jungkook như vậy một lúc. Cho tới khi cậu đẩy nhẹ hắn ra, hắn thấy cậu đã dừng khóc thì mới buông cậu ra. Hắn ngồi lại xuống bên cạnh cậu, đợi cho Jungkook ổn định tâm trạng lại.

"Em đói chưa? Mình đi ăn nhé." - thấy đã quá giờ trưa, Taehyung liền đề nghị đi ăn.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Jungkook, Taehyung vui vẻ nắm lấy tay cậu kéo đi. Lần này, Jungkook không còn phản ứng lại với hành động này của Taehyung nữa. Hắn nói cậu cứ thoải mái sử dụng tất cả tình yêu của hắn đi, vậy cậu sẽ làm theo lời hắn.

Sau khi ăn xong, Taehyung nói cái vài món đồ cần mua nên Jungkook đã đi cùng. Lúc đầu, hắn bảo sẽ đưa cậu về nhà trước rồi tự đi mua, nhưng Jungkook đã đề nghị để cậu đi cùng hắn, dù sao giờ này về nhà cũng chẳng có việc gì, đi dạo phố một chút cũng tốt. Khỏi phải nói Taehyung đã vui vẻ thế nào với đề nghị này của Jungkook. Hắn cũng muốn hỏi cậu có thể đi cùng hắn được không nhưng sợ cậu sẽ từ chối nên đã không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip