CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần đã trôi qua từ sau bữa tiệc cuối năm của khách sạn Haesung, mối quan hệ của Yoongi và Taehyung vẫn như vậy, vẫn vui vẻ gặp nhau, vẫn đi ăn cùng nhau, vẫn thân thiết và chẳng hề có chút thay đổi nào.

Vẫn chỉ là bạn.

Ngày hôm đó, sau khi Yoongi một lần nữa ra đề nghị quen nhau, Taehyung chỉ im lặng chẳng phản ứng gì, không từ chối cũng không đồng ý. Vậy nhưng Yoongi không hề khó chịu, ngược lại còn nói anh biết lời đề nghị này quá đường đột nên sẽ để Taehyung thêm thời gian suy nghĩ. Từ ngày đó, cả hai đều không hề nhắc lại lời đề nghị đó, giống như nó chỉ là lời nói đùa vào phút giây đó thôi vậy.

Cốc! Cốc!

Taehyung đang ở trong văn phòng xử lý các giấy tờ mà nhân viên trình lên, đã gần đến giờ tan làm nhưng hắn hoàn toàn không chú ý tới. Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần mới khiến hắn chú ý và phản ứng lại.

"Mời vào." - hắn nói trong khi ánh mắt vẫn đang tập trung vào bản hợp đồng trong tay, chỉ khi giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

"Ông chủ chăm chỉ quá." - là Yoongi, anh vừa xong việc ở gần đây nên tiện ghé vào tìm Taehyung.

Taehyung chỉ mỉm cười với Yoongi rồi tiếp tục cúi xuống làm việc. Yoongi cũng chẳng để ý, đi tới bộ sofa ở giữa phòng làm việc của Taehyung rồi ngồi xuống. Chiếc ghế Yoongi chọn ngồi lại nhìn thẳng vào bàn làm việc của Taehyung và ánh mắt của Yoongi cũng chăm chú dõi theo từng hành động của Taehyung.

"Anh muốn nói gì sao?" - cảm nhận được ánh mắt của Yoongi vẫn nhìn thẳng về phía mình dù anh không nói gì, Taehyung dừng xem giấy tờ, ngẩng lên hỏi Yoongi.

"Em đã có câu trả lời cho lời đề nghị hôm trước của anh chưa?" - như cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của Taehyung, Yoongi lập tức lên tiếng khi câu hỏi của Taehyung vừa kết thúc.

"Lời đề nghị..." - Taehyung khẽ giật mình, hành động bỗng trở nên lúng túng.

Cả tuần qua hắn đã suy nghĩ về câu trả lời, lẽ dĩ nhiên là hắn sẽ vui vẻ đồng ý lời đề nghị đó, nhưng mỗi lần muốn nhắc tới nó thì lại có gì đó cản hắn lại, khiến lời nói cứ mắc lại bên trong mà không thể thốt ra thành lời. Vậy nên hắn im lặng ngày qua ngày.

"Lời đề nghị quen nhau." - Yoongi ngay lập tức tiếp lời mà không cần đợi Taehyung hoàn thành câu nói.

Trực tiếp. Không trốn tránh. Không do dự.

Đây có lẽ là một điểm hiếm hoi mà Yoongi và Jungkook giống nhau.

Taehyung im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn nhưng bàn tay đã dừng làm việc. Là hắn đang trốn tránh ánh nhìn đang chiếu thẳng về mình của Yoongi.

"Xem ra thì em đã có thêm một người khác trong tim rồi." - đợi mãi vẫn chỉ là sự im lặng từ Taehyung, Yoongi cười nhẹ, thu ánh mắt của mình về.

Bàn tay đang cầm bút của Taehyung đột nhiên siết chặt hơn sau câu nói của Yoongi. Giống như đang trực tiếp nói ra bí mật mà hắn cố gắng cất giấu.

"Anh cũng đã từng thích em đó." - Yoongi khẽ cười, nói nhỏ.

Taehyung kinh ngạc nhìn về phía Yoongi.

"Nhưng ngày đó vì đã quyết định sẽ đi du học nên anh mới im lặng, anh không hề tự tin nếu phải yêu xa." - Yoongi khẽ cười, như đang cười nhạo chính mình.

"Anh sợ em sẽ thay lòng khi anh không ở bên."

"Không phải." - Yoongi lắc đầu. - "Là anh sợ anh sẽ thay lòng, sẽ không tỉnh táo trước những cám dỗ mà làm em tổn thương. Và sự thật là anh đã rung động vì người khác."

Taehyung im lặng nghe Yoongi nói. Thật kỳ lạ là hắn lại không cảm thấy quá vui mừng khi nghe được những lời này, cũng không thấy quá đau lòng, giống như đang nghe một câu chuyện từ Yoongi mà không liên quan tới hắn.

"Lúc trở về Hàn Quốc sau khi chia tay với người đó, vẫn cảm nhận được em còn tình cảm với anh nhưng lại bỏ qua nó mà cứ thế dựa vào em để bù đắp khoảng trống của người kia, anh thật xấu xa nhỉ."

Yoongi ngừng lại một chút như đợi phản ứng từ Taehyung, nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì.

"Vì không muốn tổn thương em nên mới không nói thích em, kết quả còn khiến em tổn thương nhiều hơn. Vậy mà đồ ngốc nhà em, tại sao cứ cố chấp với anh như vậy. Em lại định bỏ lỡ thêm một người nữa à?" - Yoongi đột nhiên hơi lên giọng ở cuối câu nói.

"Anh đang nói gì?" - Taehyung ngơ ngác vì sự tức giận của Yoongi.

"Jeon Jungkook." - ánh mắt của Yoongi chăm chú nhìn từng biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt của Taehyung khi anh nhắc đến cái tên này.

"Tại sao lại nhắc đến cậu ấy?" - Taehyung đột nhiên lúng túng khi nghe nhắc đến Jungkook.

"Em vẫn chưa nhận ra sự đặc biệt của cậu ấy đối với em sao?" - Yoongi khẽ thở dài, đồ ngốc này qua bao năm vẫn là đồ ngốc.

Taehyung im lặng, Yoongi lại tiếp tục.

"Thôi anh đi đây. Anh đã có đáp án cho mình rồi. Em tự giải quyết chuyện của mình đi." - Yoongi đứng dậy.

"Yoongi!" - Taehyung vội vã gọi khi thấy Yoongi rời đi.

Yoongi dừng lại ở cửa nhưng không quay người lại.

"Nếu cậu ấy không đặc biệt, vậy tại sao em lại do dự, không đồng ý đề nghị hẹn hò của anh. Kim Taehyung! Nếu em không nhanh lên, thì em sẽ lại lỡ mất thêm lần nữa đấy."

Dứt lời, Yoongi rời khỏi phòng làm việc của Taehyung, bỏ lại hắn một mình ngơ ngác ở đó. Vài phút trôi qua, Taehyung chậm chạp cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn đến cho Yoongi.

[Nếu trước khi anh đi du học, em tỏ tình với anh, liệu anh có đồng ý không?]

Rất lâu sau đó, Taehyung mới nhận được tin nhắn trả lời từ Yoongi.

[Anh cũng không biết nữa. Có lẽ sẽ đồng ý, mà cũng có thể sẽ từ chối. Nhưng đó là chuyện quá khứ không xảy ra, đừng tiếc nuối quá khứ mà bỏ lỡ hiện tại.]

—————

Mỗi ngày sau khi tan làm, Taehyung đều đỗ xe trước cổng nhà Jungkook đợi cậu. Hắn muốn gặp cậu nhưng dù là gọi điện hay nhắn tin thì cậu đều không trả lời hắn, thậm chí hắn tới cả các quán bar để tìm cũng không gặp được cậu. Vậy nên Taehyung quyết định sẽ đợi trước cửa nhà Jungkook. Hắn đã đợi như vậy được một tuần rồi nhưng mới chỉ gặp được cậu hai lần. Nhưng dù có gặp được cậu, thì Jungkook cũng không chịu đứng lại nói chuyện với Taehyung vài câu, hay chỉ đơn giản là nghe hắn nói.

Hôm nay, Taehyung vẫn tới nhà Jungkook sau khi hết giờ làm việc. Nhưng lần này hắn không ngồi trên xe đợi cậu mà xuống xe và đứng trước cổng nhà. Và thật trùng hợp, hôm nay Jungkook lại về nhà muộn.

Taehyung thấy xe của Jungkook đang từ từ tiến về cổng nhà nhưng đột nhiên lại dừng lại, vài giây mới tiếp tục đi tiếp, có lẽ là vì cậu thấy hắn đang đứng trước cổng chờ cậu.

"Anh đang làm gì vậy?" - Jungkook mang theo một gương mặt khó chịu bước xuống xe

"Đợi em." - Taehyung lại đón cậu với một nụ cười tươi.

"Anh cố tình không hiểu những gì tôi nói?"

"Chuyện trước đây em không thể coi như chưa xảy ra sao? Anh lừa em nhưng em đã đáp trả lại rồi. Tại sao không thể cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại?" - Taehyung thu lại nụ cười, thay vào đó là một sự buồn bã thấp thoáng hiện lên.

"Tại sao anh không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tôi với anh là hai người xa lạ." - Jungkook vẫn lạnh lùng.

"Vậy hãy dạy anh cách xóa em ra khỏi trí nhớ của mình." - Taehyung nói nhỏ, ánh mắt ánh lên sự bất lực khiến trái tim Jungkook bỗng khó chịu. - "Em còn nhớ câu chuyện về một người anh đã đơn phương rất nhiều năm chứ? Người đó đã trở về, cũng sẽ không rời đi, lại còn tỏ tình với anh. Nhưng giây phút đó tâm trí anh lại chỉ toàn là em."

Jungkook im lặng, ánh mắt không còn nhìn thẳng về Taehyung. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người cố chấp đeo bám như Taehyung. Dù cậu lạnh lùng đẩy hắn ra bao nhiêu lần, nói những lời khiến hắn tổn thương, dùng ánh mắt chán ghép để đối diện với hắn, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác dùng nụ cười chào đón cậu. Nhưng cậu có thể tin vào những gì hắn đang bày ra trước mắt cậu không?

Taehyung nhận ra sự chần chừ của Jungkook, hắn biết cậu sẽ không phải một người lạnh lùng vô tình, chỉ vì do quá khứ ám ảnh đó mới khiến cậu cảnh giác hơn với mọi thứ xung quanh. Nếu hắn kiên trì, nhất định sẽ có một ngày cậu chịu mở lòng với hắn.

"Anh biết ấn tượng đầu tiên của chúng ta không mấy tốt đẹp nên em không cần phải ngay lập tức tin tưởng anh. Chỉ là hãy cho anh một cơ hội làm quen lại với em được không?" - Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần Jungkook hơn.

Nhận thấy Taehyung đang ngày càng tiến gần tới mình, nhưng Jungkook không né tránh. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nghiêm túc đầy chân thành của hắn.

"Tôi không tin tưởng anh, cho nên sẽ vô tình và thậm chí là cố ý làm những việc khiến anh tổn thương. Anh chịu đựng được chứ?" - một lúc sau, Jungkook nói.

"Được." - Taehyung gật đầu ngay lập tức.

"Nếu tôi vĩnh viễn cũng không thể chào đón anh thì sao?"

"Vậy thì anh cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay em."

Jungkook im lặng, ánh mắt lại nhìn chăm chú Taehyung.

"Chẳng có gì là vĩnh viễn cả." - Jungkook buông nhẹ một câu, xoay người đi vào xe mà không để Taehyung kịp nói thêm lời nào.

Jungkook khởi động xe và rời đi, không vào nhà. Taehyung đợi cả đêm ở đó cũng không thấy Jungkook trở về nhà, sáng hôm sau chỉ có thể thất vọng rời đi.

Từ sau hôm đó, Taehyung vẫn đều đặn chờ trước cửa nhà Jungkook. Nhưng đã năm ngày trôi qua, hắn vẫn chưa gặp được cậu.

Jungkook đứng từ ban công trên tầng hai nhìn ra cổng. Cậu biết hắn vẫn tới đợi cậu mỗi ngày nhưng đều để mặc hắn đứng đó đến đêm khuya.

"Nếu em không ra gặp cậu ta, cậu ta sẽ đứng đó tới cuối đời đấy." - Junghan đi từ phía sau tới đứng bên cạnh Jungkook, ánh mắt hướng về phía cổng nhà.

"Sẽ có ngày anh ta chán rồi rời đi thôi."

"Nhưng Taehyung đã kiên nhẫn ở bên Yoongi rất nhiều năm, cho tới khi gặp em." - Junghan dời ánh nhìn về phía Jungkook.

"Vậy thì sẽ có một người khác khiến anh ta rời khỏi em."

"Jungkook, anh biết em có một ấn tượng không tốt với Taehyung. Nhưng bao năm quen biết Taehyung, anh có thể tin rằng cậu ta một khi đã thật lòng yêu một ai đó thì sẽ thật sự nghiêm túc. Em hãy thử mở lòng tìm cho mình một hạnh phúc được không?"

"Em biết anh ta nghiêm túc. Bởi vì anh ta nghiêm túc nên em mới càng không thể chấp nhận."

"Tại sao chứ?"

"Bởi vì em luôn có cảm giác không an toàn, em sợ sẽ có một ngày em dùng chính tình yêu của mình khiến anh ta tổn thương, rồi thất vọng mà rời đi." - bàn tay Jungkook vô thức nắm chặt lại.

Đến ngày cậu đã hoàn toàn dựa vào hắn, nhưng hắn lại bị cảm giác không an toàn dọa sợ, mệt mỏi đến mức muốn buông tay cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ phải làm sao đối diện với cuộc sống này.

Junghan đau lòng nhìn em trai mình. Quả nhiên dù bao năm đã trôi qua, dù Jungkook luôn tỏ ra đã bỏ qua quá khứ, thì thật ra cậu vẫn bị nó ám ảnh. Junghan tiến tới, nắm lấy hai vai Jungkook, xoay cậu về đối diện với mình.

"Jungkook, dù có một ngày cậu ta rời bỏ em thì vẫn còn anh, vẫn còn bố mẹ ở phía sau chống lưng cho em. Em đã không còn một mình nữa rồi, em có gia đình sẽ mãi mãi ở bên em."

Jungkook chăm chú nhìn Junghan, nghe rõ từng lời anh nói.

"Em có thể tin tưởng anh ta sao?"

"Nếu cậu ta dám làm em tổn thương thêm lần nữa, anh sẽ cho cậu ta một trận nhớ đời." - Junghan đùa đùa nói, vỗ nhẹ vào vai Jungkook rồi xoay người rời đi.

"Anh." - Junghan dừng lại ở cửa khi nghe tiếng Jungkook gọi. - "Cảm ơn."

"Gia đình mà, cảm ơn gì chứ."

Junghan đã rời đi rồi, còn Jungkook vẫn đứng ở đó. Cuối cùng cho đến lúc Taehyung rời đi, Jungkook vẫn không ra gặp hắn. Vẫn còn một chút gì đó trong cậu cản bước chân của cậu tiến về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip