Tuong Quan Cua Ta Chuong 5 My Nhan Ngoan Ngoan Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác quay trở về vương phủ, tâm trạng đặc biệt vui vẻ, lúc đi ngang qua còn cười với đại ca một cái doạ Vương Nhất Thành hết cả hồn. Hắn lại chẳng để ý lắm, cầm mảnh ngọc bội nhỏ trên tay tiêu soái rời đi.

Bên phía Tiêu Chiến lại không thoải mái như vậy, anh bây giờ đã hối hận bản thân bị sắc đẹp làm mờ mắt. Không phải nói muốn cắt đứt với hắn sao, cuối cùng lại khiến mọi việc thành ra thế này. Ban đầu còn có thể biện minh là do mình say rượu, thần trí không tỉnh táo, bây giờ thì sao? Anh lúc đó vẫn rất tỉnh táo, thế mà lại gật đầu đồng ý chịu trách nhiệm với hắn. Anh đã làm gì Vương Nhất Bác đâu.

Tiêu Chiến bên này gió thảm mưa sầu khiến Tiêu Sở Tuân ngồi cạnh không nhịn được bật cười:

- Rõ ràng là kêu đệ đến trả đồ lại cho người ta, đệ lại... Haha!

Tiêu Chiến giận chó đánh mèo liếc y một cái sắc lẹm:

- Tất cả đều tại chủ ý hay ho của huynh, nếu sáng nay ta ở nhà ngủ thì đã không xảy ra chuyện gì rồi!

Tiêu Sở Tuân oan ức quá chừng nhưng vẫn gắng nhịn lại:

- Đệ đừng giận, hay là đại ca dẫn đệ đi giải sầu!

*****

Sảnh đường Kiến An Vương phủ đột nhiên rơi vào trầm lặng, đến cả Vương Nhất Thành ngày thường ồn ào lúc này cũng trầm mặc không nói. Vương Từ Trạch cuối cùng thở dài một hơi, hỏi:

- Hoàng thượng nói thế nào?

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh đáp:

- Không có gì, chỉ nói cuộc sống nơi biên cương cực khổ, muốn giữ con lại trong cung hưởng phú quý.

Hưởng vinh hoa phú quý? Này rõ ràng là muốn giam hắn ở trong kinh làm con tinh. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ hơi cười cười nói:

- Mọi người sao vậy, sống trong cung sung sướng như vậy, cầu còn không được... Con có hẹn với mấy bằng hữu, đi trước đây.

Dứt lời liền quay người rời đi. Vương Nhất Thành muốn cản hắn lại bị phụ thân trừng cho trở về liền bất mãn:

- Phụ thân!

Vương Tử Thanh hơi bực bội:

- Ngươi cản được nó à? Mặc kệ nó đi!

Vương đại ca cũng khó chịu trong lòng, lại không thể cãi lại phụ thân chỉ đành rời đi tìm người khác xả giận.

Vương Nhất Bác dạo bước trên đường phố xầm uất của kinh đô, thoáng cười khổ một tiếng. Hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng lại không nghĩ đến nó lại đến nhanh như vậy. Hắn không trách ai cả, chỉ cảm thấy trong lòng là một mảng trống rỗng, không có bất kỳ cảm xúc gì. Vương Nhất Bác đi vào một tửu lâu gần đó tìm một bàn nhỏ không có người trên lầu, gọi một vò rượu, hắn lúc trước không thích uống rượu lắm nhưng lại nghe nói uống rượu có thể giải sầu...

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải luyến tiếc gì nơi biên cương Tây Bắc, cũng không có tham vọng đạt được chiến tích lẫy lừng. Thứ hắn để tâm chính là người thân, là những huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử. Vương Nhất Bác uống một ngụm rượu lớn, hương rượu cay nồng xộc vào mũi khiến hắn sặc mấy tiếng, khuôn mặt cũng vì vậy mà hơi ửng hồng. Nói cũng thật kì lạ, hắn từ nhỏ đã chạy đến biên cương sinh sống nhưng làn da lại trắng trẻo mềm mại, trông qua không khác một đại thiếu gia sống trong nhung lụa là bao. Vương Nhất Bác uống liên tiếp mấy vò rượu mạnh, tầm mắt đã hơi mơ hồ lại nhìn thấy dưới sảnh đường một khuôn mặt quen thuộc.

Tiêu Chiến tức giận lườm đại ca nhà mình:

- Huynh nói dẫn ta đi giải sầu chính là đưa ta đến thanh lâu đó hả?

Tiêu Sở Tuân cười nói:

- Không phải thanh lâu, là tửu lâu.

Tiêu Chiến chỉ mấy cô gái y phục mong manh xung quanh, tức đến bật cười:

- Vậy đây là gì?

Tiêu Sở Tuân giải thích:

- Đây chỉ là...

Tiêu Chiến bực bội cắt lời y:

- Huynh thích thì chơi đi, ta về đây!

Nào ngờ Tiêu Chiến vừa quay người liền bị một người ôm từ phía sau lưng, ban đầu anh còn tưởng là Tiêu Sở Tuân lên cơn điên nhưng khi ngửi được mùi rượu trên ngươi đối phương đã phát giác không đúng. Anh muốn giẫy ra lại bị người nọ ôn chặt trong lòng, làm thế nào cũng không thoát ra được. Tiêu Sở Tuân muốn đẩy hắn ra lại nhận ra người này thế mà lại là Vương Nhất Bác, cau mày quát:

- Vương Nhất Bác, ngươi phát điên cái gì? Mau buôn đệ ấy ra!

Vương Nhất Bác lại như không nghe thấy, thấp giọng lẫm bẩm bên tay anh:

- Ta khó chịu quá, mỹ nhân để ta ôm một chút.

Tiêu Chiến vừa thẹn vừa tức đạp mạnh người phía sau một phát chửi:

- Ôm con mẹ ngươi, bỏ lão tử ra!

Nhưng vừa nhìn qua đã thấy đôi mắt cùng khuôn mặt ửng hồng của hắn liền không chửi nổi nữa:

- Ngươi bị gì vậy?

Vương Nhất Bác lại không trả lời anh, ngồi bất động dưới đất, lát sau cười lớn một trận. Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì, luống cuống đỡ người dậy:

- Ngươi làm sao vậy, đứng lên ta đưa ngươi về nhà.

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự không nháo nữa, ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt về nhà. Tửu lâu cách Vương phủ không quá xa, hai bênh đường giăng đèn sáng rực như những tinh hà lấp lánh kéo dài đến tận chân trời. Tiêu Chiến dừng chân trước một phủ đệ đồ sộ, uy nghiêm nói:

- Đến rồi, ta về đây!

Vương Nhất Bác lại trở người nắm chặt tay áo rộng của anh:

- Ngươi đưa ta về phòng đi!

Tiêu Chiến cố nén lại hai chữ ai rảnh, chỉ vào hai thủ vệ bên cửa:

- Ngươi nhờ bọn họ không được à, ta còn phải về nhà.

Vương Nhất Bác đột nhiên hơi loạn choạng, tay trái xoa xoa nguyệt thái dương:

- Ta hơi khó chịu, không tự đi được, bọn họ còn phải trực cửa phủ, chỉ có thể nhờ ngươi... Nếu ngươi không muốn thì....

Dứt lời còn giả vờ xoay người muốn đi, nhưng tay thì vẫn nắm chặt vạt áo anh chẳng buông. Tiêu Chiến:

-"..."

- Được rồi, ta đưa ngươi về phòng.

Phòng Vương Nhất Bác không quá rộng, trang trí cũng rất đơn giản có lẽ là do mới dọn về chưa bao lâu. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đưa đến bên giường, cẩn thận giúp hắn đắp chăn xong xui mới phủi phủi tay:

- Xong rồi, ngươi ngủ ngon nhé, ta đi trước đây!

Vương Nhất Bác lại nắm tay anh, đem người kéo lại giường:

- Không cho đi, ngươi ở lại với ta đi!

Tiêu Chiến ban đầu là giật mình, sau khi nhận thức được đang xảy ra chuyện gì thì cực kỳ tức giận, muốn vung tay thoát khỏi tên ma men này. Vương Nhất Bác hơi cau mày, cánh tay càng xiết chặt, giọng lại có phần ôn nhu:

- Ngoan nào, tiểu mỹ nhân!

Đoạn đem người ép xuống giường:

- Đi theo bổn công tử, về sau ta đối tốt với ngươi.

Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ bừng mặt, cong chân dùng đầu gối đá hắn một phát:

- Vương Nhất Bác, trông ngươi bình thường nho nhã an tĩnh, vừa say rượu lại biếng thành một tên sắc quỷ!

Vương Nhất Bác ôm bụng, trơ mắt nhìn Tiêu Chiến tức giận, "rầm" một tiếng đóng cửa đi mất. Hắn hơi mỉm cười nằm vật ra giường, người này quả thật rất đáng yêu. Nhưng rất nhanh ý cười ấy đã tiêu tán trong không khí chỉ còn lại một tiếng cười khổ.

*****

Sáng hôm sau, Khiến An vương cùng trưởng tử là Vương Nhất Thành quay về biên cương Tây Bắc. Vương Nhất Bác lại không có vẻ gì là khó chịu, trông qua dường như còn rất cao hứng, nhưng Tiêu Chiến biết không phải như vậy. Người này che giấu quá giỏi, tất thảy mọi cảm xúc đều bị giấu kín sau khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo nhưng anh cũng ứ thèm quan tâm!

Mấy hôm tiếp theo Vương Nhất Bác đối với anh có chút lạnh nhạt, không biết là vì hắn có chuyện không vui trong lòng, ngượng ngùng vì chuyện hôm đó hay đơn giản là vì Vương Nhất Bác vốn là một người như vậy, lạnh lùng, khó gần... Tiêu Chiến không đoán được, cũng không muốn đoán, hai người gặp qua chỉ mấy lần, cũng không có tình cảm gì đáng nói, thôi thì mặc kệ vậy.

Tan học, Vương Nhất Bác nhanh chóng thu dọn sách vở đi mất. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn một chút, sau đó cũng theo đại ca về nhà. Tiêu Chiến ngước nhìn những đoá đào nhỏ xinh đẹp đung đưa theo gió xuân dịu dàng, trên môi khẽ cong lên một nụ cười.

" Nếu có thể, anh muốn lại gặp hắn một lần."

Tiêu Chiến hơi thở dài, đem suy nghĩ hảo huyền của bản thân thả trôi theo gió, chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Anh trọng sinh ở nơi này đã là một món quà lớn mà ông trời ban cho, sao còn có thể đòi hỏi thêm chứ? Tiêu Sở Tuân trông sắc mặt anh không đúng lắm thì hỏi:

- Đệ sao vậy?

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu:

- Không sao, chỉ là nhớ đến mấy chuyện cũ thôi!

Tiêu Sở Tuân biết anh đang phiền lòng, cũng không hỏi nhiều nói:

- Đệ nhìn xem hôm nay tan học sớm, hay là chúng ta ra trấn chơi đi!

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn y:

- Đi đâu? Không phải huynh lại định dẫn ta tới thanh lâu nữa chứ?

Tiêu Sở Tuân thấy anh sắp tung đòn liền theo phản xạ lùi sang mấy bước:

- Không không, đệ đừng kích động, chỉ là dạo phố bình thường thôi à!

Tiêu Chiến lúc này mới thu tay về, đúng lúc trông lòng anh không vui nên cũng muốn ra ngoài dạo một chút liền đồng ý:

- Vậy thì được, đi thôi!

Trấn nhỏ về chiều không yên tĩnh vắng vẻ như Tiêu Chiến nghĩ, trái lại còn có phần hơi náo nhiệt. Tiêu Chiến dạo quanh một vòng, cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn đôi chút, đúng lúc nhìn sang bên đường lại trông thấy một hàng trang sức nhỏ bèn nói:

- Chúng ta qua kia xem đi, mua mấy món về cho Tịnh Nhã.

Tiêu Sở Tuân đồng ý, chỗ nọ cách nơi hai người đứng không xa lắm nhưng lúc đi qua lại bị một đám đông chen lấn làm lạc nhau. Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp mấy tiếng, biết sự chẳng lành nhưng xung quanh lại có quá nhiều người anh cũng không cách nào động tay động chân, chỉ có thể để mặt người ta kéo vào một hẻm nhỏ. Quả nhiên, Tiêu Chiến vừa nhìn qua liền nhận ra đây là nhóm người lần trước bắt Tịnh Nhã, hình như còn đông hơn trước mấy người. Tiêu Chiến xem xét thực lực bản thân hiện giờ, lại đem đi so sánh với đám người trước mắt, lập tức đưa ra quyết định:

- Mấy vị huynh đài đừng nóng, chúng ta có chuyện gì thì từ nói, có được không?

Một tên to con trong nhóm bước đến trước anh, cười:

- Lần trước ngươi đánh huynh đệ ta, bây giờ lại bảo bọn ta từ từ nói? Haha... Đánh ngất, mang về!

Tiêu Chiến khóc trong lòng, hự hự, lần này toang con mẹ nó rồi!

--------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Tiêu Chiến nắm tay đem Vương Nhất Bác ra khỏi tửu lâu ồn ào nồng mùi rượu. Tiêu Sở Tuân cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị một người khác kéo lại. Tiêu Sở Tuân bực bội:

- Ngươi làm gì đó?

Tiểu nhị nhìn y mỉm cười thân thiện:

- Khách quan ngài có biết vị công tử ban nãy không?

Tiêu Sở Tuân ngửi được mùi nguy hiểm, hơi nhíu mày nhưng vẫn thành thật gật đầu:

- Có, làm sao?

Tiểu nhị cười càng thân thiện:

- Vậy phiền ngài giúp y thanh toán tiền rượu.

Tiêu Sở Tuân khó hiểu:

- Mắc gì ta phải trả cho hắn?

Tiểu nhị:

- Không phải công tử quen y sao?

Tiêu Sở Tuân nôn nóng trông theo thân ảnh càng lúc càng xa của đệ đệ:

- Bao nhiêu?

Tiểu nhị hớn hở:

- Ba lượng bạc.

Tiêu Sở Tuân đưa tay tìm kiếm trong vạt áo lại phát hiện ra nơi đó trông rỗng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thấy mẹ rồi, y thế mà lại quên mang theo ngân lượng!

Tiểu nhị đứng bên trông sắc mặt y biến hoá từ trắng sang xanh rồi lại từ xanh sang đỏ thì thắc mắc:

- Khác quan, người làm sao vậy?

Tiêu Sở Tuân cười hì hì mấy tiếng:

- Ta hình như quên mang tiền rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip