Tuong Quan Cua Ta Chuong 2 Hao Muoi Muoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Tịnh Nhã cười nói:

- Được, muội cũng qua kia xem chút.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay nàng chỉ, gật đầu:

- Ừm, đừng đi xa quá.

Dứt lời cũng xoay người rời đi.

Tiêu Tịnh Nhã kéo Kỳ Anh sang một chỗ làm xiếc khá náo nhiệt, trên đài là một hán tử vạn vỡ trên ngực đặt một tảng đá, bên cạnh là một nam tử khác cầm một chiếc búa lớn, này là đang biểu diễn trò đập đá trên ngực đi. Khán giả xung quanh hào hứng vỗ tay cỗ vũ, người đến xem càng ngày càng nhiều.

Nam tử cầm búa làm mấy động tác đẹp mắt, đợi đến khi người bên dưới nóng lòng hối thúc mới bắt đầu đặt búa lên tản đá trên ngực người kia gõ gõ mấy cái, cuối cùng giơ cao đập một phát. Tản đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, nam nhân trung niên lúc này mới ngồi dậy, dường như phát đập ban nãy chẳng phải đánh xuống người mình. Tiêu Tịnh Nhã lập tức vỗ tay tán thưởng:

- Kỳ Anh, cái này...

Chưa nói hết câu nàng đã nhận thấy có gì đó không đúng, Kỳ Anh vốn nên đứng bên cạnh lại biến thành một tiểu cô nương xa lạ. Tịnh Nhã cảm thấy hoảng hốt tìm xung quanh chợt cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo ra khỏi đám đông. Đến khi nàng phản ứng kịp đã bị người nọ kéo vào một góc hẻm nhỏ tối tăm. Tiêu Tịnh Nhã hoảng đến sắp khóc, miệng bịt một chiếc khăn bịt kín, tầm mắt dần mơ hồ, cả người vô lực.

"Mê dược"

Chợt nam nhân nọ hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay buôn lỏng, Tiêu Tịnh Nhã lập tức dẫy ra nhưng còn chưa chạy được mấy bước đã loạn choạng ngã xuống đất. Kỳ Anh dễ dàng hạ gục tên nam nhân to gan dám bắt Tiêu Tịnh Nhã lại không biết từ đâu ra xuất hiện thêm mười mấy tên cao to khác, cậu cho dù võ công không tồi nhưng chung quy vẫn là trẻ con làm sao địch nổi nhiều người như vậy, rất nhanh liền bị đánh trúng mấy chỗ.

Tiêu Chiến mua điểm tâm trở về liền chạy sang chỗ ban nãy Tịnh Nhã chỉ tìm nàng nhưng tìm một lúc lâu vẫn không nhìn thấy, anh có hơi lo lắng. Quan sát xung quanh lại nhìn thấy một hẻm nhỏ khuất trong góc tối liền không nhịn được chạy qua xem thử, quả nhiên!

Anh lao người tới la to:

- Cảnh sát ơi, bên này có đánh nhau!!

Nhất thời tất cả mọi người trong hẻm đều dừng lại động tác quay sang nhìn anh, tự Tiêu Chiến cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, cười nói:

- Haha... Không có gì!

Dứt lời liền đưa chân đá cho tên đứng gần nhất một phát rõ đau, lão tử đây sợ đám lưu manh các ngươi chắc. Tiêu Chiến trước đây đã từng học qua một khoá karate dài hạn, còn được lão sư giới thiệu vào câu lạc bộ thi đấu của thành phố, xử đám này chỉ là chuyện dễ như ăn bánh. Chẳng qua thân thể này quá chậm chạm vô ý liền bị đánh một gậy vào lưng.

"Đau"

Quá đau luôn ấy chứ, Tiêu Chiến xoay người tặng hắn một đạp vào bụng khiến gã ngã chổng vó ra đất, bản thân ảnh cũng lùi lại mấy bước. Cũng may đám người nọ thức thời chạy mất, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa lưng đi đến chỗ Tiêu Tịnh Nhã xem thử, nhận thấy nàng chỉ bị hôn mê mới thở phào một hơi lại quay sang Kỳ Anh:

- Ngươi có thể tự đi được không.

Thiếu niên nọ liền gật đầu:

- Có thể. Công tử, lưng của người...

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Không sao.

Đoạn khom người đem tiểu cô nương nằm dưới đất cõng lên nói:

- Vậy chúng ta về nhà.

***

Hầu phủ đêm nay đặc biệt náo nhiệt, Tiêu Chiến đem Tiêu Tịnh Nhã đã ngủ say đặt trên giường nói:

- Muội ấy không sao chỉ bị trúng một chút mê dược, ngủ một giấc liền ổn.

Lại quay sang một tì nữ bên cạnh phân phó:

- Ngươi đi mang bông băng thuốc đỏ đến, bạn nhỏ này bị thương rồi.

Tiểu tì nữ"a"một tiếng, Tiêu Chiến cũng nhận ra mình hình như lại nói sai rồi, lập tức sửa lời:

- Ý ta là kim sang dược.

Tiểu thị nữ lúc này mới hành lễ lui xuống, Tiêu Sở Tuân đứng bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao muội ấy lại bị trúng mê dược? Còn đệ nữa, đệ không bị thương ở đâu đó chứ?

Tiêu Chiến xua tay lắc lắc đầu:

- Không có!

Tiêu Sở Tuân còn muốn bước lên kiểm tra thử thì bên ngoài có người đến, là phu nhân và hầu gia. Lão phu nhân lo lắng chạy vào, trông thấy hai người đều người đều không đáng ngại mới thở phào một hơi, đi đến bên giường. Tiêu hầu gia cũng thả lỏng trong lòng hỏi Tiêu Chiến:

- Sao Tịnh Nhã lại bị trúng mê dược? Con không bị làm sao chứ?

Tiêu Chiến kín đáo nhìn Kỳ Anh bên cạnh một cái ngầm ám chỉ cậu im lặng, xong xui mới cười nói:

- Không sao...

Tiểu thị nữ ban nãy đúng lúc này quay lại, trên tay mang theo mấy mảnh vải trắng dùng để băng bó và một lọ thuốc cao. Tiêu hầu gia hơi cau mày, Tiêu Chiến lền chỉ vào Kỳ Anh đang ngồi một ở một góc không nổi bậc nói:

- Là đệ ấy bị thương.

Động tác này của anh vô tình đụng đến vết thương sau lưng, Tiêu Chiến không tránh khỏi khẽ rên lên một tiếng, mặt Tiêu Sở Tuân lập tức đen xì:

- Đệ bị thương chỗ nào? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Tiêu Chiến cười dã lã mấy tiếng lại vô tình chạm phải ánh mắt sắc như dao của phụ thân thì tắt cười, ngoan ngoãn nói:

- Phía sau lưng có một vết thương nhỏ, haha... Thật sự chỉ bị thương ngoài da chút xíu thôi.

Tiêu Sở Tuân tức giận muốn đem y phục anh cởi xuống kiểm tra, Tiêu Chiến theo phản xạ siết chặt vặt áo, lùi liên tục mấy bước hoang mang hỏi:

- Huynh muốn làm gì?

Tiêu Sở Tuân vừa giận vừa khó hiểu:

- Đệ làm gì vậy? Mau đưa vết thương cho ta xem.

Tiêu Chiến lùi thêm mấy bước:

- Nam nam thụ thụ bất thân, nữa đêm nữa hôm huynh tự nhiên muốn ta cởi y phục cho huynh xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa?

Tiêu Sở Tuân cười lạnh một tiếng quát:

- Tiêu Chiến, đệ mau ngoan ngoãn ngồi xuống đây cho ta.

Tiêu Chiến đường đường là người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có thể bị một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch doạ sợ chắc. Anh nghe lời chẳng qua là do không muốn chấp nhặt với trẻ con thôi.

Tiêu Sở Tuân nhẹ nhàng cởi kéo y phục anh ra một mảng đã bị vết bầm xanh tím trên lưng Tiêu Chiến làm cho kinh hãi, lập tức lửa giận công tâm hỏi:

- Là kẻ nào?

Tiêu Chiến lúc này mới thành thật lắc đầu:

- Đệ cũng không biết.

Tiêu hầu gia sau khi xem qua tình hình của tiểu Tịnh Nhã quay lại nói:

- Con nóng cái gì chứ? Hỏi nó còn không bằng hỏi tiểu thị vệ đi cùng Tịnh Nhã còn hơn, đệ đệ con bao lâu rồi chưa ra ngoài, nó biết được cái gì chứ?

Thật ra lão cũng đang tức giận lắm, thử hỏi đứa con trai mình mắng cũng không nỡ đi ra đường lại bị người ta đánh một phát thành ra như vầy, có thể không tức sao? Nhưng mà trong phòng này quay đi ngó lại ai cũng không thể nổi nóng chỉ đành thiệt thòi Tiêu Sở Tuân. Tiêu đại ca tự nhiên bị la thì hết cả hồn, không biết mình lại làm sai cái gì chỉ có thể ngậm mồm yên phận bôi thuốc cho đệ đệ. Tiêu Chiến trong lòng dân lên một cổ tư vị khó tả, anh trước giờ vẫn luôn độc cô độc vãn mọi chuyện đều do mình tự gánh vác, đột nhiên bây giờ lại được rất nhiều người quan tâm lại có chút không quen.

Kỳ Anh nãy giờ vẫn im lặng ngồi một góc bây giờ mới thấp giọng lên tiếng:

- Là một đám thổ phỉ trên Thái Yên sơn, mới đầu chỉ là chặn cướp thương nhân qua lại, sau này lại bắt các tiểu cô nương vẻ ngoài xinh đẹp bán vào thanh lâu.

Tiêu Sở Tuân cau mày:

- Quan binh chết hết rồi à? Còn không đem lũ súc sinh này bắt lại.

Tiêu hầu gia phía sau thuận tay đập cậu một phát mắng:

- Ngu ngốc, thỏ khôn có ba hang, bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẳn mật đạo để đào tẩu, có tên ngốc mới ở yên trên núi chờ ngươi lên bắt!

Nhưng lần này các ngươi có trăm cái hang cũng đừng hòng thoát nổi.

Tiêu hầu gia trong lòng đã bắt đầu suy tính, bảo anh mau mau về nhà nghỉ ngơi xong cũng rời đi. Tiêu phu nhân đêm nay muốn ở lại canh Tịnh Nhã, sợ nàng bất chợt tỉnh giấc sẽ hoảng sợ. Còn lại ba người Tiêu Chiến, Tiêu Sở Tuân và Kỳ Anh cũng nhanh chóng rời đi. Trước khi chia ra Tiêu Chiến có đưa Kỳ Anh lọ thuốc ban nãy đại ca thoa giúp mình cho cậu nói:

- Đệ về nhớ bôi thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đó.

Thiếu niên khẽ gật đầu:

- Vâng, đa tạ công tử.

Qua một thời gian sau, chuyện này cũng không ai nhắc đến Tiêu Chiến cũng dần quên mất nó. Dạo gần đây kinh thành đặc biệt náo nhiệt, khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ chuẩn bị mừng sinh thần thất tuần của thái hậu.

Tiêu Sở Tuân cuộn người trong chăn nằm trên giường ho khù khụ, Tiêu hầu gia ghét bỏ liếc y một cái nói:

- Sao lại bị bệnh đúng hôm nay chứ?

Tiêu Sở Tuân quay mặt đi chỗ khác:

- Làm sao mà con biết được.

Tiêu phu nhân nhẹ nắm vạt áo lão nói:

- Hay là để ta tiến cung cùng chàng.

Hầu gia hơi nhíu mày, ôn nhu nói:

- Không được, nàng không thích chỗ đông người, vẫn là ta tự đi một mình thôi.

Lúc này Tiêu Chiến mới giơ tay phát biểu ý kiến:

- Để con đi với phụ thân đi!

Anh đã sớm chướng tai mấy lời đồn đại thất thiệt trong kinh, giờ đã đến lúc Tiêu Chiến ra tay, phải nói anh nhịn hơi bị lâu rồi đấy.

Tiêu hầu gia vốn không đồng tình lắm nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt đầu chờ mong của anh lại không tự chủ được gật đầu:

- Hảo!!

Tiêu Chiến quay về phòng thay một bộ thanh y tinh xảo trang nhã, tóc không đeo quan mà xoã xuống, dùng một dãy lụa mãnh đơn giản buộc gọn phân trên. Tiêu Chiến hài lòng ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đẹp!

Trước khi ra ngoài còn cầm theo một chiến phiến nan trúc thuần trắng. Tiêu Tịnh Nhã chờ ngoài cửa đã lâu, thấy anh bước ra liền đưa cho một chiếc mặt nạ hồ ly nói:

- Nhị ca, mặt nạ muội đã giúp huynh chuẩn bị rồi đây.

Nụ cười trên môi anh hơi cứng lại, trong lòng đã bắt đầu ứa nước mắt, đưa tay nhận lấy mặt nạ miễn cưỡng nói:

- Haha... Cảm mơn muội.

Tiêu Chiến đeo lên mặt nạ hồ ly khóc không ra nước mắt, kế hoạch hoàn hảo của anh coi như phá sản rồi!!

--------------------

Tiểu kịch trường:

Kỳ Anh: Công tử, cảnh sát là ai vậy?

Tiêu Chiến: "..." Cái đó là chiến thuật đánh lạc hướng ta nghĩ ra thôi, không là ai hết!

Kỳ Anh ngưỡng mộ nhìn y: Công tử thật lợi hại.

Tiêu Chiến: "..."
























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip