Tuong Quan Cua Ta Chuong 19 Hau Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác rót một chung trà nhỏ đẩy về phía anh nói:

- Ngươi chạy qua chạy lại nãy giờ rồi, uống chút nước đi.

Tiêu Chiến nhận trà nhấp thử một ngụm, hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi, mùi vị vậy mà lại có chút ngọt...

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, Tiêu Chiến hỏi:

- Trà gì vậy?

Vương Nhất Bác chống má, hơi nghiêng đầu đáp:

- Trà hoa quế, ngươi thích không?

Tiêu Chiến uống thêm một ngụm nhỏ, gật đầu:

- Ừm.

Vương Nhất Bác đặt chung trà của mình xuống bàn, hơi mỉm cười, âm thầm ghi nhớ.

Tiêu Sở Tuân dẫn muội muội quay lại bàn, mọi người ngồi nói mấy chuyện linh tinh một hồi thì Tiêu Tịnh Nhã đã lim dim buồn ngủ. Kỳ Anh ngồi bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cái đầu nhỏ đang gật gù của nàng hỏi nhỏ:

- Tiểu thư? Người buồn ngủ rồi à?

Tiêu Tịnh Nhã khẽ "ừm" một tiếng, dụi dụi mắt. Tiêu Sở Tuân ngồi ngày bên cạnh thấy vậy thì cười nói:

- Không phải nói muốn đón giao thừa à? Sớm như vậy đã buồn ngủ?

Tiêu Tịnh Nhã nâng mắt, muốn phản bác một chút nhưng mắt cứ díp lại, không có uy thế mà nói nhỏ xíu:

- Đón giao thừa cũng không nhất định phải thức đến khuya mà, lát nữa Kỳ Anh sẽ gọi muội.

Tiêu Sở Tuân nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ đang dụi mắt của nàng nói:

- Được rồi, đừng có dụi mắt nữa, đỏ lên hết rồi nè.

Đoạn, y quay sang hai người Vương Tiêu:

- Ta đưa muội ấy hồi phủ trước, đệ nếu muốn thì cứ ở lại chơi đi, đừng về quá trễ là được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không biết nghĩ đến cái gì mà lại hơi gật đầu đáp:

- Vậy được, huynh về cẩn thận.

Tiêu Sở Tuân đáp một tiếng, đứng dậy cuối người đem tiểu Tịnh Nhã cõng lên lưng, Kỳ Anh cũng nhanh chóng đứng dậy theo y rời đi.

Người vừa đi không khí trong phòng cũng đột nhiên yên tĩnh đến có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nói trước:

- Ừm... Ngươi là lần đầu ăn tết ở kinh thành đi, hay là để ta dẫn ngươi mở man tầm mắt một chút!

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười nhìn anh:

- Ta quả thật không rành địa thế ở trong kinh, phải nhờ vào Tiêu Tiêu rồi.

Vậy là hai người dắt nhau ra khỏi Nguyệt Hiên lâu. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh náo nhiệt chung quanh, có chút bối rối không biết nên đi đâu. Thật ra anh cũng giống Vương Nhất Bác, đều mới đến đây không bao lâu, vốn chẳng biết bao nhiêu. Tiêu Chiến đi quanh một vòng cuối cùng quyết định dừng trước một quầy cắt giấy nhỏ. Cũng không phải vì nó đặc biệt mà là do ở hiện đại anh chưa từng thấy qua trò này.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn người cắt giấy, khéo léo cắt tỉa vài đường đã cắt xong một hình rùa rất đáng yêu. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác cười hỏi:

- Ngươi trước giờ đã chơi qua cái này chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến lập tức hớn hở:

- Vậy thử đi, ta cũng chưa từng chơi.

Vương Nhất Bác bị anh lôi kéo, theo hướng dẫn của chủ quầy mà cắt, có chút vụng về cắt ra một hình thỏ con méo mó. Tiêu Chiến thì khéo tay hơn một chút cắt ra một chú heo trông cũng tàm tạm. Vương Nhất Bác nhìn hình giấy méo mó trên tay, mặt hiện lên một chút sầu khổ bất lực khó nhận ra.

Sao cái này lại khó làm như vậy?

Tiêu Chiến nhìn hắn nhịn không được bật cười:

- Ngươi cắt sao lại còn xấu hơn cả ta vậy?

Vương Nhất Bác nhìn tác phẩm của mình, cũng cười:

- Đúng là có hơi xấu thật.

Nói đoạn toang đem chú thỏ nhỏ đáng thương vứt đi, Tiêu Chiến nhanh tay cản lại nói:

- Làm gì vậy, sao lại vứt?

Vương Nhất Bác nhìn anh:

- Dù sao ngươi cũng không thích...

Tiêu Chiến vội cắt lời hắn:

- Ta có nói không thích bao giờ?

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, lần đầu tiên hoài nghi bản thân mình nghe lầm. Hắn hơi nghiêng đầu giữa những thanh âm ồn ào xung quanh hỏi lại lần nữa:

- Ngươi... Không chê nó xấu?

Tiêu Chiến thấy hắn mất tự nhiên cũng đột nhiên hơi ngượng ngùng:

- Dù sao cũng là đồ của ngươi làm, ta đương nhiên không ghét bỏ được.

Vương Nhất Bác lập tức như một gốc cây héo được tưới nước, lập tức tràn đầy sức sống. Cười tươi như hoa:

- Vậy ta tặng nó cho ngươi được không?

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy có người muốn tặng quà cho người khác mà lại phải dè dặt hỏi trước như vậy, cảm Vương Nhất Bác thật ngốc, cũng thật đáng yêu.

Anh nhận lấy chú thỏ giấy, lại đem con heo của mình đưa cho Vương Nhất Bác:

- Ngươi đã tặng quà cho ta vậy ta cũng nên đáp lễ, cái này cho ngươi.

Hạ An bất hạnh đứng bên cạnh trông thấy một màn này, cảm thấy Vương Nhất Bác trước mắt thật xa lạ.

Chủ tử của hắn thay đổi rồi!

Bị tình yêu làm cho thay đổi rồi!

Vu Thất thấy sắc mặt hắn kì lạ còn tưởng là có chuyện gì bất thường hỏi:

- Sao vậy?

Hạ An lắc đầu, cố gắng trấn định lại nhìn cậu:

- Không sao.

Hạ An nãy giờ tuy là sóng vai đi cùng nhưng vẫn chưa nhìn kỹ vị đồng nghiệp này, bây giờ để ý lại cảm thấy có chút quen mắt. Cậu chàng vốn thẳng thắn thấy vậy thì hỏi luôn:

- Tiểu đệ đệ, sao trông ngươi quen mắt như vậy, nhà ngươi có ai làm việc trong quân không?

Vu Thất lắc đầu đáp:

- Ta là trẻ mồ côi được Hầu phủ nhặt về, lấy đâu ra người nhà. Chắc ngươi nhầm lẫn với ai rồi.

Hạ An cũng không để tâm, nghe vậy rồi thôi, cũng không hỏi nhiều nữa.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai dạo quanh, thì thoảng sẽ dừng lại chơi mấy trò như giải đố bắn tên,... Hạ An nhìn Vương Nhất Bác híp mắt cười với Tiêu Chiến, cảm thấy đây có lẽ là lần đầu tiên chủ tử mình thả lỏng như vậy kể từ khi đến đây.

Y bỏ xuống chiếc mặt nạ vô cảm lạnh nhạt thường ngày, trở thành một cậu thiếu niên vui buồn đều hiện rõ trên mặt. Thoải mái buông thả cảm xúc của chính mình.

.

.

.

Tiêu Chiến dừng chân trước cửa phủ, nhìn Vương Nhất Bác nói:

- Vậy ta vào đây.

Vương Nhất Bác gật đầu, tầm mắt vẫn dính chặt vào người anh đáp:

- Ừm.

Tiêu Chiến chậm chạp bước một bước nhỏ, lại nhìn Vương Nhất Bác:

- Vương Nhất Bác... Hay là ngươi ở lại đón tết cùng ta đi.

Dù sao ở Vương phủ cũng chẳng có ai.

Tiêu Chiến hiểu rõ sự cô đơn chóng vắng ấy, hiểu rõ hơn bất kì ai. Bởi anh đã sống trong sự cô đơn ấy gần nữa đời người.

Vương Nhất Bác nhìn anh, hơi ngây ra chốc lát mới hỏi lại:

- Ngươi không thấy phiền chứ?

Tiêu Chiến cười, trở tay kéo hắn vào phủ:

- Có gì mà phiền chứ, phụ thân ta thấy ngươi đến nhất định sẽ rất vui vẻ.

Trong ngoài hầu phủ sớm đã được treo lụa đỏ bắt mắt, từng dãy lồng đèn sáng rực nối nhau trên hành lang dài, cả phủ đều tràng ngập không khí tết. Tiêu Chiến đem theo Vương Nhất Bác bước vào, vừa đi một đoạn đã nghe tiếng Tiêu Sở Tuân chạy ra:

- Tiêu Tiêu, đệ về rồi à? Sao về trễ vậy....

Tiêu Sở Tuân đang tươi cười, chưa nói hết câu đã nhác thấy người phía sau Tiêu Chiến, không khỏi nhíu mày cảnh giác như lâm đại địch:

- Sao ngươi lại ở đây?

Đi chơi cả buổi tối còn chưa đủ à? Sao lại còn dắt về nhà?

Tiêu Chiến thấy sắc mặt y biến hoá thì hơi buồn cười, nhưng nghĩ tới Vương Nhất Bác nghe vậy có lẽ sẽ khó chịu liền nói:

- Huynh làm sao vậy, là đệ mời hắn về, huynh có ý kiến gì sao?

Tiêu Sở Tuân nhìn Tiêu Chiến đáp:

- Là người đệ mời về ta nào dám có ý kiến gì chứ.

Lại quay sang Vương Nhất Bác:

- Đến cũng đến rồi vậy cùng vào chơi cùng bọn ta đi.

.

.

.

Tiêu Chiến tay chống má ngồi ở một góc bàn buồn chán nhìn hai con người đang căng thẳng "chiến đấu" với nhau. Ờm, nếu nhìn kĩ lại hình như chỉ có mình Tiêu Sở Tuân căng thẳng nhìn mấy quân cờ bị Vương Nhất Bác ăn mất. Ban nãy sau khi vào chào hỏi phụ thân cùng mẫu thân của Tiêu Chiến xong Vương Nhất Bác liền được Tiêu Chiến dẫn sang một tiểu hiên chơi cờ. Tiêu Chiến không biết chơi cái này nên chỉ ở bên cạnh xem.

Tiêu Sở Tuân thấy mình sắp thua thì giả vờ phất tay lười biếng xoa xoa thắt lưng mà đánh trống lãng:

- Thôi, không chơi nữa, ngồi nãy giờ lưng của ta cũng sắp gãy rồi.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi không nói, Tiêu Chiến lại không khách khí như vậy cười nói:

- Huynh rõ ràng là sắp thua mà không chịu nhận thì có, mỏi lưng gì chứ?

Tiêu Sở Tuân vờ muốn đánh anh, Tiêu Chiến lập tức né sang một bên cười:

- Là tự huynh không có bản lĩnh chơi thua người ta, còn đánh đệ!

Tiêu Sở Tuân cũng không định đánh thật, thu tay về:

- Có giỏi thì đệ đến thử đi, xem có thắng được không?

Sau cuộc nói chuyện lần đó thái độ của Tiêu Sở Tuân đối với Vương Nhất Bác cũng hoà hoãn hơn đôi chút, lại thêm y nhìn ra người này quả thật đối xử với đệ đệ nhà mình không tệ. Cho nên Tiêu Sở Tuân tự thỏa thuận với mình quyết định tạm thời không ghét Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy đáp:

- Đệ không biết chơi cái này, hay là chúng ta chơi trò khác đi.

Tiêu Sở Tuân chậm rãi nhặt quân cờ lại vào hộp hỏi:

- Chơi trò gì?

Tiêu Chiến cần lấy mấy quân cờ, tinh thần phấn chấn hơn một chút nói:

- Vẫn là chơi cờ nhưng mà là một loại cờ khác.

Anh đặt năm quân cờ trắng xuống bàn, xếp thành một đường thẳng nói:

- Trò này chơi hai người, mỗi lượt đi một quân cờ, nếu ai xếp được một đường thẳng bằng năm quân cờ trước thì người đó thắng. Thế nào?

Tiêu Sở Tuân nghe anh giải thích luật chơi, hơi mơ hồ hỏi:

- Đây là loại cờ gì vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua?

Đương nhiên là chưa nghe qua rồi, đây là trò chơi của hiện đại mà. Nhưng mà cũng không thể nói đây là cờ caro được, chữ "caro" này hình như không được cổ đại lắm. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút liền bịa đại một lý do để lấp liếm:

- Đây... À, đây là một trò chơi mới, gọi là cờ ngũ.

Tiêu Sở Tuân như cậu học trò nhỏ vừa mới tiếp thu được kiến thức mới, gật gù đáp:

- À, thì ra là trò chơi mới, chẳng trách nghe lạ như vậy. Được rồi, vậy chúng ta chơi thử đi.

Tiêu Chiến lại cười nói:

- Khoan đã, nếu đã là trò chơi vậy thua cũng nên có hình phạt chứ, đúng không?

Tiêu Sở Tuân nguy hiểm híp mắt:

- Muốn phạt như thế nào? Ta nói trước không được dùng mực vẽ lên mặt, ta không muốn nhìn đệ mặt đầy vết mực mà đón tết đâu. Như vậy không được tốt lắm.

Tiêu Chiến bĩu môi:

- Huynh tự lo cho mình trước đi. Chúng ta không vẽ lên mặt, phạt cái khác.

--------------------------------------------------

Hè lu mấy cô, tui trở lại ròi nè!🎉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip