Tuong Quan Cua Ta Chuong 13 De De Lon Roi Lien Khong Can Ca Ca Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỗ bia ngắm quả thật rất náo nhiệt, mấy công tử thế gia và cả các hoàng tử hầu hết đều tụ lại đây giao lưu tiễn pháp. Tiêu Chiến xem một chút đã cảm thấy chán, anh đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm thân ảnh người nọ. Nhưng người còn chưa tìm thấy đã nghe có người kinh ngạc nói:

- A, đây chẳng phải là Tiêu nhị công tử đây sao? Ngươi cũng đến săn thu à?

Tiêu Chiến hơi buồn cười, đến trường săn mà không săn thì đến làm gì? Nhưng anh cũng không muốn nói nhiều với đám người này nên chỉ đơn giản đáp:

- Đúng vậy.

Nói xong liền xoay người muốn đi, nào ngờ người nọ lại cản anh lại:

- Ể đừng đi vội chứ, nếu đã đến đây săn thu thì hẳn tiễn pháp cũng không tệ, không biết có thể để chúng ta chiêm ngưỡng một chút không?

Vương Nhất Bác quả nhiên đoán trúng, nếu anh đến trường săn nhất định sẽ gặp phải trường hợp như này, xem ra thời gian luyện tập cực khổ sắp có chỗ dùng rồi.

Tiêu Sở Tuân lại không yên tâm bước về trước một bước che cho Tiêu Chiến, hơi nhỏ:

- Đệ ứng phó được không?

Tiêu Chiến kín đáo gật đầu, lại quay sang đám thế gia công tư nói:

- Bắn một mũi tên đương nhiên không có vấn đề, chẳng qua tiễn pháp của ta không tốt lắm, cũng không có gì đáng xem.

Thanh niên ban nãy thầm đắc ý, tiễn pháp không tốt nên mới càng phải xem, ngoài mặt lại vẫn thân thiết cười:

- Nào, ngươi đừng quá khiêm tốn.

Tiêu Chiến đứng trước bia ngắm, hơi híp mắt, giống như những gì Vương Nhất Bác dạy nhắm thật chuẩn xác, thả tay. Mũi tên xuyên qua không khí lao thẳng đến hồng tâm, không hiểu thế nào đang hùng hổ đi được không báo trước rớt cái bẹp xuống đất.

Tiêu Sở Tuân đỡ trán xoay người, y tuyệt đối không quen biết người này nha! Rõ ràng đã cùng tên họ Vương kia luyện tập một thời gian sao tiễn pháp Tiêu Tiêu lại chớ hề tiếng bộ tẹo nào, quả nhiên không đáng tin mà.

Vương Nhất Bác chen trong đám đông ban đầu cũng hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại hơi nhếch khóe môi.

Tiêu Chiến ban nãy là thật sự muốn thể hiện một chút để đám công tử bột này loá mắt, nhưng thời khắc buông tay lại đổi ý, cố tình giảm bớt lực đạo bấy giờ mới khiến mũi tên vừa đi được phân nữa đã cắm xuống đất. Lúc vừa tới đây Tiêu Chiến cực kỳ bất mãn với danh tiếng rách nát của mình, nhưng bây giờ anh lại có suy nghĩ khác. Ở nơi kinh thành hiểm ác này nếu có thể giả làm một tên ngốc cũng rất tốt, như vậy sẽ không bị người khác chú ý quá nhiều, muốn làm chút chuyện cũng không cần phải đề phòng lo lắng đủ chỗ. Vậy hình tượng ban đầu của Tiêu Chiến bây giờ ngược lại rất hữu ích.

Anh trả cung cho tên nô tài đứng cạnh, ngốc ngốc cười:

- Haha... Cung này hình như hơi nặng.

Vị công tử ban nãy cũng bật cười, giọng điệu lại mang theo sự mỉa mai rõ ràng:

- Tiễn pháp không tệ nha.

Đám người xung quanh cũng nhao nhao phụ hoạ, nhất thời có chút náo nhiệt. Tiêu Sở Tuân hừ lạnh một tiếng bước đến trước mặt hắn:

- Vị này hình như Trần công tử đúng không nhỉ?

Hắn ta cảnh giác nhìn Tiêu Sở Tuân:

- Đúng vậy thì sao.

Tiêu Sở Tuân cười:

- Nghe nói Trần công tử từ nhỏ đã bắn cung luyện võ, không biết hôm nay Tiêu mỗ có cơ hội cùng ngươi tỉ thí một trận không?

Sắc mặt gã lặp tức hơi tái đi, bắn cung luyện võ đúng thật là từ nhỏ đã bắt đầu tập nhưng hắn trước giờ chẳng có hứng thú lắm, tiễn pháp so với Tiêu Chiến thể hiện ban nãy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tiêu Sở Tuân nhìn gã cười lạnh:

- Sao thế? Không dám à?

Tiêu Sở Tuân từ sớm đã chướng mắt vị Trần công tử này, hôm nay lại mù mắt gây sự với Tiêu Tiêu nhà y, thật là biết tìm chết mà. Sắc mặt của gã càng này càng khó coi, chỉ vào Tiêu Sở Tuân:

- Ngươi chờ đó.

Ròi xoay người cụp đuôi bỏ đi. Đám người xung quanh cũng dần tản ra, thoáng chốc đã chỉ còn hai huynh đệ. Tiêu Chiến thấp giọng nói:

- Ban nãy cảm ơn huynh.

Tiêu Sở Tuân gõ đầu anh một cái không nhẹ không nặng đáp:

- Ta là đại ca đương nhiên phải đứng về phía ngươi. Còn nữa, sau này không được nói cảm ơn.

Làm cứ như là người ngoài, đối với việc này Tiêu Sở Tuân đặt biệt không thích!

Tiêu Chiến xoa xoa đầu, Tiêu Sở Tuân lại như nhớ ra gì đó nói:

- Đệ sau này đừng đi tìm Vương Nhất Bác luyện cung nữa.

Tiêu Chiến mù mờ:

- Hả?

Tiêu Sở Tuân lý lẽ hùng hồn nói:

- Hả cái gì? Nếu trước đây đệ theo ta học hôm nay cũng không cần mất mặt như vậy!

Tiêu Chiến:

-"..."

Tại sao anh có cảm giác đại ca hình như đặt biệt ghét Vương Nhất Bác vậy?

*****
Sau khi hoàng thượng và các quan đại thần luyên thuyên hỏi thăm bàn chuyện hơn nửa canh giờ thì cuối cùng cuộc săn thu năm nay cũng bắt đầu. Tiêu Chiến lưng đeo trường cung, cưỡi một con ngựa toàn thân trắng tinh cùng Tiêu Sở Tuân cùng tiến vào khu vực săn bắn. Anh và Vương Nhất Bác đã sớm có hẹn từ trước nên hiện tại phải nhanh chóng tìm lý do tách đại ca ra trước đã.

Trời cuối thu mát lạnh, Tiêu Sở Tuân giương cung nhắm thẳng một con lợn rừng, mũi tên lao nhanh như gió chuẩn sát tìm vào con vật xấu số nọ. Tiêu Chiến trông một màn này thì hai mắt lấp lánh hết sức ngưỡng mộ nói:

- Tiễn pháp của huynh lợi hại ghê!

Tiêu Sở Tuân hiếm khi được khen thì vô cùng đắt ý đáp:

- Đương nhiên, cho nên ta nói sau này đệ theo ta học hỏi đi, đừng tìm tên không đáng tin cậy kia nữa.

Tiêu Chiến chỉ cười hì hì không đáp, thật ra anh cảm thấy tiễn pháp của Vương Nhất Bác hình như còn lợi hại hơn đại ca, nhưng lời này không thể nói ra được. Đại ca sẽ tổn thương mất!

Tiêu Chiến đi theo đại ca một đoạn không dài không ngắn, trong lòng đã có chút sốt ruột. Anh nhìn xung quanh, cố gắng suy nghĩ một lý do hợp lý để tách khỏi Tiêu Sở Tuân.

- Ca!

Tiếng này gọi xong Tiêu Chiến liền muốn vả miệng mình một phát, kêu y làm gì? Mình đã nghĩ ra lý do đâu!

Tiêu Sở Tuân nghe gọi xoay người hỏi:

- Hửm, làm sao?

Hiếm khi nghe Tiêu Chiến gọi y là ca, đột nhiên được kêu như vậy đại ca có chút thụ sủng nhược kinh.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc cố gắng chắp vá ra một lý do sứt sẹo đáp:

- À, ừm, đệ muốn đi xung quanh xem một chút.

Tiêu Sở Tuân hào phóng gật đầu:

- Được đệ muốn đi đâu đại ca đi cùng đệ.

Tiêu Chiến che lại lương tâm nói dối:

- Ban nãy đệ thấy bên kia có mấy cây trông trông rất giống thảo dược, muốn đi xem một chút. Huynh không cần đi theo đâu, ta tự đi được rồi.

Tiêu Sở Tuân nói:

- Vậy làm sao được, trong đây nguy hiểm như vậy, đệ đi một mình ta không yên tâm.

Tiêu Chiến nắm lấy dây cương xoay đầu ngựa đáp:

- Không cần đâu, trước giờ cơm trưa đệ sẽ về.

Dứt lời người cũng chạy mất dạng, Tiêu Sở Tuân tủi thân nhìn theo phía con đường nhỏ, quả nhiên đệ đệ lớn rồi liền không cần ca ca nữa.

Kĩ thuật cưỡi ngựa của Tiêu Chiến không ổn lắm, tay năm dây cương cũng không biết nên làm thế nào. Ban nãy chạy chậm còn có Tiêu Sở Tuân bên cạnh chốc chốc nhắc nhở nên cũng không chật vật lắm, bây giờ thì tình hình không tốt như vậy. Tiêu Chiến cố gắng kéo dây cương, muốn dừng lại, mất sức chín trâu mười hổ con ngựa dưới thân mới dừng lại, còn chưa kịp thở ra một hơi đã nghe thấy phía sau có người gọi:

- Chúng ta đi xa thêm chút nữa đi.

Tiêu Chiến quay lại quả nhiên trông thấy Vương Nhất Bác ngày đằng sau, anh cũng không hỏi nhiều đi theo hắn.

Vương Nhất Bác từ lúc vào trường săn đã âm thầm đi theo sau Tiêu Chiến, chỉ đợi anh tách khỏi Tiêu Sở Tuân là lập tức chạy ra ngay. Hai người phi ngựa chậm chạp đi đến cận vùng bìa rừng phía Tây. Nào ngờ chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy lại có thể xảy ra chuyện.

Con ngựa Tiêu Chiến đang cưỡi không hiểu vì chuyện gì lại đột nhiên kích động, hí dài một tiếng chạy loạn, Tiêu Chiến không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết nên làm thế nào, trong một thoáng sơ suất đã bị hất xuống đất. Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy khỏi ngựa đón lấy anh, đem Tiêu Chiến bảo hộ trong lòng ngực.

Trong cái rủi nó có cái xui, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lăn mấy vòng trên mặt đất, chợt bên dưới đột nhiên trống rỗng, đến khi kịp định thần hai người đã nằm yên vị dưới một cái hố lớn.

Cả người Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm chặt, phía sau gáy được một bàn tay vững vàng đỡ lấy, trái tim nhỏ giao động mãnh liệt.

Có lẽ là do anh hoảng sợ.

Vương Nhất Bác nằm trên người anh vẫn không cử động, Tiêu Chiến hơi bất an hỏi:

- Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác thấp giọng ừm một tiếng, ngồi dậy hỏi:

- Ngươi có bị thương ở đâu không?

Tiêu Chiến lắc đầu một cái đáp:

- Không có!

Đoạn anh nhìn vạt áo mình khẩn trương hỏi:

- Ngươi bị thương? Mau lên đưa ta xem thử.

Trên ngoại bào sạch sẽ ban nãy giờ bị máu nhuộm loan lỗ, hẳn là do lúc ban nãy dính lên người anh.

Vương Nhất Bác chỉ vào chân phải, đáp:

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Tiêu Chiến lại cau mày:

- Vết thương nhỏ gì chứ, ngồi xuống ta xem giúp ngươi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi xuống để anh kiểm tra. Chân phải bị cắt một vết dài cỡ gang tay, vẫn còn đang chảy máu không ngừng, trông qua có chút dọa người. Tiêu Chiến tỉ mỉ kiểm tra vết thương giúp hắn, đoạn lấy ra từ tay áo một túi lụa nhỏ thoang thoảng mùi thảo dược đắp lân chân Vương Nhất Bác, lại cẩn thận giúp hắn băng bó lại:

- Được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn cái nơ nhỏ được thắt gọn gàng dưới chân, tâm tình có chút khó nói.

Cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

Hắn cũng không rõ nữa.

Tiêu Chiến băng bó giúp hắn xong lại lo lắng hỏi:

- Cái hố này cao như vậy chúng ta làm sao lên được đây?

Vương Nhất Bác thu lại mớ suy nghĩ hỗn loạn đáp:

- Không sao, không lâu nữa mọi người sẽ nhận ra chúng ta biến mất, nhất định sẽ phái người tìm.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Trời đã gần cuối thu, mặc dù đã mặc thêm áo nhưng ngồi một lát Tiêu Chiến đã bắt đầu thấy hơi lạnh. Tiêu Chiến đem mình cuộn lại thành một cục, buồn chán muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác lại không biết nên nói gì, nghĩ một hồi mới hỏi:

- Ngươi hôm nay có nhìn ra manh mối gì không?

Vương Nhất Bác đáp:

- Ừm, cảm thấy có mấy người đáng nghi.

Tiêu Chiến vốn chỉ đỉnh hỏi chơi nào ngờ lại có thật, vừa hứng thú lại hơi tò mò sáp lại gần Vương Nhất Bác hỏi:

- Là ai vậy?

Vương Nhất Bác có hơi mất tự nhiên trả lời:

- Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, còn có một vài thế gia công tử khác.

Tiêu Chiến ngẩn ra:

- Nhiều vậy à?

Vương Nhất Bác như đang hồi tưởng lại những người mình gặp sáng nay đáp:

- Ừm, nhưng mà nếu chỉ tính hoàng tộc thì chỉ có hai vị hoàng tử thôi.

Tiêu Chiến lại hỏi:

- Vương Nhất Bác ngươi có nghĩ đến một khả năng là người nọ muốn cố ý đánh lạc hướng chúng ta không?

Vốn dĩ chẳng có hoàng tộc nào nhúng tay vào chuyện này cả, mảnh ngọc bội đó là do người khác cố ý để lại để bọn họ suy đoán lệch hướng?

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip