Tuong Quan Cua Ta Chuong 11 Ta Ghet Vuong Nhat Bac Hu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thu se lạnh nhẹ thổi qua khẽ lay mấy tán hải đường xinh đẹp ngoài sân viện, làm mấy cánh hoa nhỏ rơi xuống nền đất, cũng làm Tiêu Chiến thoáng hồi thần. Anh nhìn người trước mặt vừa khó hiểu lại vừa tức cười hỏi:

- Ngươi tại sao lại trèo tường vào? Không thể đường hoàng mà vào bằng cửa chính à?

Vương Nhất Bác rất đúng lẽ hợp tình giải thích:

- Chúng ta bây giờ là mối quan hệ bí mật hợp tác, cửa chính quá nổi bậc, không thích hợp.

Tiêu Chiến đến chịu với tên này, tay đỡ trán bất lực nói:

- Thôi mặc ngươi vậy, chúng ta đi luyện cung trước.

Võ trường của Tiêu gia không quá lớn nhưng cũng xem là rộng rãi thoải mái. Ánh nắng chiều cuối thu dịu dàng chiếu lên mấy khuôn mặt thiếu niên ướt sũng mồ hôi, thấy Tiêu Chiến bước đến liền theo phép tắc hành lễ:

- Nhị công tử.

Ngẩn đầu lại trông thấy phía sau anh còn có một nam tử cao gầy anh tuấn, nhịn không được nhìn nhiều một chút. Vương Nhất Bác không hay ra ngoài, càng đừng nói là đến hầu phủ nên đám thiếu niên này không nhận ra cũng là chuyện bình thường, Tiêu Chiến hơi hắn giọng nói:

- Đây là tam... À là sư phụ dạy bắn cung ta mới tìm về được, gọi là Vương lão sư.

Tiêu Chiến vốn định nói là "Tam công tử của Vương phủ", lại nghĩ đến nhưng lời ban nãy Vương Nhất Bác nói nên cuối cùng sửa thành "Vương lão sư".

Đám thiếu niên nghe thế thì cuối đầu, chấp tay ôm quyền:

- Vương lão sư, thất lễ rồi.

Vương Nhất Bác mặt lạnh ngắt phất tay ý bảo mọi người không cần để ý, Tiêu Chiến nhìn trộm hắn một chút, lại nói thêm với đám thiếu niên ríu rít bên cạnh mấy câu nữa mới xoay người cười nói:

- Được rồi, lão sư chúng ta đi thôi.

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nhìn anh, song cũng không phản bác theo anh đến chỗ dành để luyện tiễn pháp.

Ráng chiều màu vàng nhạt phủ lên khoảng sân rộng một sắc màu nhu hoà ôn nhuận, Vương Nhất Bác giương cung, mắt hơi híp lại. Phụt! Một tiếng mũi tên lao nhanh khỏi dây cung, vẽ một đường cong sắc bén ghim thẳng vào hồng tâm phía xa xa. Tiêu Chiến nhìn chăm chú hành động của hắn, cảm thấy cũng không quá khó liền nói:

- Để ta thử một chút.

Vương Nhất Bác thuận theo lui về phía sau ba bước, nhường lại vị trí cho anh. Tiêu Chiến cầm trường cung trong tay, rút một mũi tên cài lên dây, híp mắt nhắm thật chuẩn, thả tay. Mũi tên thon dài lao nhanh trong nắng chiều, không chút lưu tình rớt ngay cạnh chân anh. Tiêu Chiến:

-"..."

Không phải ban nãy trông hắn làm rất đơn giản sao? Không phải chỉ cần giương cung, nhắm kĩ rồi thả tay thôi sao? Sao lại thế này, chí ít cũng nên bay xa một chút chớ!

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhặt mũi tên lên cười lấp liếm:

- Haha, ta thử lại lần nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Được.

Tiêu Chiến lần nữa cài tên, ánh mắt sắt bén hướng bia gỗ nhắm tới. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người, lần này mũi tên bay đi được ba bước chân mới rớt xuống. Tiêu Chiến:

-"..."

Vương Nhất Bác hơi cong khoé môi, cũng không dám cười thật an ủi:

- Không sao, bay xa được thêm một chút rồi, có tiến bộ!

Tiêu Chiến quay người lườm hắn, đây mà là an ủi à?

Vương Nhất Bác bật cười, lại giải thích:

- Thật ra không phải ngươi làm sai, tư thế giương cung khá ổn, không bắn được xa sở dĩ là do trường cung của hầu phủ có chút nặng, ngươi không đủ sức kéo.

Đây là đang khinh anh yếu đây mà, nhưng mà cãi thế nào được, bản thân Tiêu Chiến thật sự không đủ sức. Àh, ý anh là thân thể này chứ không phải anh nha.

Tiêu Chiến có chút bực bội hỏi:

- Vậy phải làm thế nào?

Vương Nhất Bác tiến lên hai bước đứng ngay sát bên anh đáp:

- Ở Vương phủ có mấy bộ cung tiễn khá nhẹ, hôm sau ta sẽ mang đến cho ngươi dùng thử, bây giờ thì dùng tạm cái này đã.

Tiêu Chiến gảy dây cung mấy cái, dù rất không muốn thừa nhận nhưng vẫn hỏi:

- Ngươi không phải nói ta kéo không nổi sao? Thế thì tập kiểu gì?

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh từ phía sau, lòng ngực áp vào lưng Tiêu Chiến, hai khuôn mặt dán sát đến mức anh có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp thở trầm thấp của đối phương. Trái tim Tiêu Chiến nhất thời có chút loạn, muốn rút tay về nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, cuối cùng dẫn đến cả người có chút cứng nhắc. Vương Nhất Bác cảm nhận được lòng bàn tay anh hơi run rẩy nhè nhẹ liền nói:

- Không cần căn thẳng, thả lỏng cổ tay một chút.

Tuy là nói như vậy nhưng không hiểu thế nào mà hắn cũng có chút khẩn trương, tay vận lực đem dây cung kéo căng nói:

- Tay và lưng thẳng một chút.

Tiêu Chiến hơi rụt người, nhịp thở có chút gấp gáp. Hai người đứng quá gần, khi Vương Nhất Bác cuối đầu nói chuyện đều cơ hồ là dán vào tai anh mà nói khiến Tiêu Chiến có chút tê dại, lại có chút... Nhột!

Hai bên gượng gạo nhắm bắn một hồi cuối cùng cũng thuận lợi đem mũi tên bắn ra, Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi. Cũng chẳng ai quan tâm đến mũi tên bay đi đâu, cả hai đều mang tâm trạng và suy tư của riêng mình vội vàng tách ra. Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ho khụ khụ mấy tiếng mới nói:

- Ừm, ta thấy cứ luyện tiếp như vậy cũng không phải là cách, hôm nay tới đây thôi.

Tiêu Chiến như được đại xá lập tức đáp ứng:

- Được.

Tuy là nói như vậy nhưng trông Vương Nhất Bác lại chẳng có ý muốn rời đi, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi chẳng nói gì, không khí tự nhiên có chút ngượng ngùng quỷ dị. Đang lúc khó xử thì một tiểu gia nô chạy đến báo:

- Nhị công tử, hầu gia bảo ta gọi người về dùng cơm.

Tiêu Chiến gật đầu một cái đáp:

- Được, ta về ngay đây.

Lại quay sang Vương Nhất Bác:

- Trời cũng không còn sớm hay là ngươi...

Vương Nhất Bác cũng không cần nghe hết đã vội đáp:

- Được!

Tiêu Chiến:

-"..."

- Hả?

Vương Nhất Bác híp mắt cười nói:

- Không phải ngươi muốn mời tả ở lại dùng cơm à? Ta đồng ý!

Tiêu Chiến:

-"..."

Ta rõ ràng là muốn nói trời không còn sớm muốn ngươi tự hồi phủ dùng cơm mà, ai mời đâu?

Vương Nhất Bác trông sắc mặc anh biến hoá liền hỏi:

- Sao vậy? Đến bữa cơm mà cũng keo kiệt không muốn mời sư phụ à?

Tiêu Chiến vội xua tay:

- Ta không phải có ý đó...

Vương Nhất Bác gật đầu, không đợi anh nói hết đã kéo người đi:

- Vậy đi thôi, ta đói rồi.

Lúc Tiêu Chiến về mọi người cũng đều đã đến đủ, anh dẫn theo Vương Nhất Bác bước vào nói:

- Xin lỗi, để mọi người phải chờ rồi.

Tiêu Sở Tuân đang định nói gì đó, vừa ngẩn đầu lại trông thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau anh:

- Sao hắn lại ở đây?

Cái này đến Vương Nhất Bác cũng không biết, ban nãy vốn là muốn hồi phủ ngủ một chút trời xui đất khiến thế nào lại đáp ứng ở lại dùng cơm? Tiêu hầu gia thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên:

- Nhất Bác? Con đến khi nào thế sao không ai báo với ta một tiếng?

Hắn là trèo tường vào, làm sao có  người biết mà thông báo cho người chứ? Lúc Tiêu Chiến còn đang căng não tìm một lý do hợp lý để qua chuyện thì Vương Nhất Bác nói:

- Con và Tiêu Tiêu có hẹn luyện cung pháp, cũng không có chuyện gì to tác nên không muốn kinh động đến hầu gia. 

Tiêu Sở Tuân bất mãn:

- Luyện bắn cung? Tiêu Tiêu đệ muốn luyện sao không tìm ta mà tìm hắn chứ? Đại ca cũng có thể dạy đệ mà.

Cái tên này đến cả Tiêu Tiêu cũng gọi được, Tiêu Tiêu là tên ngươi có thể gọi bừa sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt y đã chẳng thích nổi tên Vương Nhất Bác này, còn trai của Vương gia thì hãy lắm à, y cũng là con trai của Hầu gia đấy, suốt ngày bày vẻ mặt lạnh như băng đấy cho ai xem? Quan trọng là dạo này cứ dính lấy Tiêu Tiêu, đúng là càng nghĩ càng cảm thấy khó ưa mà!

Tiêu Chiến cười cười ngồi xuống chỗ của mình đáp:

- Ta sợ huynh bận. Ngươi ngồi xuống đây đi.

Câu sau là nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, nhận lấy bát đũa hạ nhân mang đến. Tiêu Chiến thấy hắn không động đũa, nghĩ là Vương Nhất Bác ngại nên gắp cho hắn một miếng thịt kho nói:

- Ngươi ăn thử món này đi.

Tiêu Sở Tuân lầm bầm:

- Đệ còn chưa gắp cho ta bao giờ.

Tiêu Chiến làm mặt quỷ với y:

- Huynh không có tay à?

Tiêu Sở Tuân bực bội, lại không thể tức giận với anh chỉ có thể tự mình ấm ức:

- Vậy hắn không có tay chắc.

Tiêu Tịnh Nhã bên cạnh buồn cười, gắp cho y một miếng cá nói:

- Được rồi, muội gắp cho huynh.

Tiêu Sở Tuân buồn bực:

- Sao lại gắp cá, ta không thích ăn cá.

Sầu một hồi gà bay chó sủa cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Trời cũng đã sẫm màu, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra đến cửa lớn hầu phủ, trong lòng vẫn có chút luyến tiếc:

- Vậy ta về trước, mai lại đến.

Tiêu Chiến xua xua tay đuổi người:

- Được, về nhanh đi đừng để người trong Vương phủ sốt ruột.

Vương Nhất Bác gật đầu xoay người đi mất. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn một chút cũng quay trở về phòng mình.

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, cũng đặc biệt tròn, Vương Nhất Bác khép lại quyển sách đặt xuống bàn, ngẩn đầu ngắm nhìn vầng trăng trên cao, hắn... Có chút nhớ nhà.

Nhớ cả cảm giác tự do nơi biên cương đầy gió cát.

Vương Nhất Bác đang chìm trong hồi tưởng về gió cát đại mạc chợt nghe được tiếng gõ cửa vọng từ bên ngoài:

- Công tử, người ngủ chưa?

Vương Nhất Bác thoáng chỉnh lại thần sắc, chớp mắt lại biến về dáng vẽ lạnh nhạt lãnh đạm thường ngày:

- Vẫn chưa, vào đi.

Hạ An nhẹ tay đẩy cửa bước vào đi đến bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Hạ An gật đầu:

- Thám báo lần trước người phái đến Giang Nam gửi hồi âm về rồi.

Vừa nói cậu vừa lấy ra một phong thư đưa hắn, Vương Nhất Bác nhận lấy, mở ra xem một chút sắc mặt có hơi biến hoá:

- Quặng mỏ?

Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?

Vương Nhất Bác đưa thư cho Hạ An xem, thấp giọng phân phó:

- Ngươi bảo bọn họ từ từ thâm nhập vào đó điều tra, đừng manh động. Cẩn thận một chút.

Hạ An đáp ứng một tiếng lại hỏi:

- Vậy phong thư này?

Thật ra mấy chuyện nhỏ nhặt này vốn không cần hỏi ý Vương Nhất Bác, bình thường chỉ cần đốt đi làm xong, nhưng bây giờ lại có thêm vị kia nên cậu muốn hỏi lại cho chắc. Quả nhiên Vương Nhất Bác thu lại thư nói:

- Tạm thời để ở chỗ ta, mai đem cho y xem một chút.

Hạ An cố nén cười nói:

- Vậy được, ta đi trước, công tử người cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Vương Nhất Bác khẽ phất tay đuổi người, Hạ An vừa đi căn phòng nhỏ lại yên tĩnh như trước. Vương Nhất Bác thở dài một hơi thu dọn lại án thư, lúc ngẩn đầu lần nữa đối diện với vầng trăng đã không còn vẻ u sầu của ban nãy. Hắn nhìn trăng lại nhìn đến chú thỏ ngọc nhỏ đeo bên thắt lưng mà y tặng lại bất giác cong khoé môi.

Tiêu Chiến, thật muốn một ngày nào đó có thể đưa ngươi ngắm trăng ở Tây Bắc.

--------------------------------------------------

Mọi người đọc truyện cmt góp ý cho tui zới, hóng lắm luôn í. Iu mn nè! 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip