Chương 2: Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Phủ Lộc tướng quân, năm Vương Quang đế thứ 2

Khởi Doanh hỏi tôi: "Xuân sắp đến, chúng ta nên đi mua đồ thôi tiểu thư."

Tôi dịu dàng hỏi: "Muội muội ta có trong phủ chứ?"

Khởi Doanh nhanh chóng trả lờ: "Nhị tiểu thư đã đi từ sớm rồi ạ."

Tôi vừa nói vừa đứng dậy nói: "Thế thì chúng ta đi thôi."

Tại Phố Xuân Đông

Thường ngày nơi đây đã nhộn nhịp, nay lại là ngày xuân nên càng thêm đông đúc . Mãi mê nhìn ngắm sự náo nhiệt xung quanh thì bỗng nhiên lại có nhiều người chạy về một hướng rồi la hét.

"Cướp kìa, bắt hắn lại."

Khởi Doanh hấp tấp nói: "Tiểu thư, ở đây không ổn chúng ta phải đi thôi."

Tôi hoang mang nói : "Được!"

Một con ngựa chạy như bay, nó lao thẳng vào người tôi.

Khởi Doanh la lớn: "Tiểu thư cẩn thận!!"

Tất cả mọi thứ đều tối đen lại, thì tôi nghe tiếng của Mẫn Nhi.

"Trưởng tỷ! Trưởng tỷ, tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"

Tôi mơ hồ mở mắt, giọng yếu ớt nói: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mẫn Nhi ướt lệ nói: "Tỷ đã bị một con ngựa lao vào người, đại phu chuẩn đoán là tỷ đã bị gãy chân, muội cứ ngỡ tỷ đã..."

Phụ thân tôi từ xa đi vào: "Mẫn Nhi, con đừng có nói lời xui xẻo như vậy trước mặt trưởng tỷ của con, không hay chút nào!"

Tôi từ từ ngồi dậy : "Phụ thân... "

Chưa kịp nói hết câu phụ thân tôi đã nói: "Nguyệt Khuê à, con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe ta sẽ thông báo cho con và Mẫn Nhi một chuyện. Các ngươi lo mà chăm sóc tốt cho Đại tiểu thư cho đàng hoàn. "

"Dạ, lão gia."

.

.

Sau gần 3 tháng thì chân tôi cũng đã bình phục hoàn toàn. Như lời đã nói phụ thân tôi và Mẫn Nhi đã gọi chúng tôi vào phòng và nói chuyện.

Phụ thân tôi chậm rãi nói: "Các con cũng lớn, ta định vào tháng tới sẽ tiến cử các con cho tân Đế."

Mẫn Nhi hoang mang hỏi: "Lẫn con nữa ạ?"

Phụ thân tôi gật đầu : "Ừm!"

"Phụ thân! Con không muốn đâu!" Mẫn Nhi bắt đầu rơi nước mắt, khóc lóc ỉ ôi.

"Vào cung làm phi tần, có gì mà không tốt chứ? Hai tỷ muội các con vào cung rồi, với thân phận cao quý như vậy, ít nhất cũng được phong làm tần vị."

"Tần vị, phi vị gì chứ?! Phụ thân, người không có con trai, chỉ có con và trưởng tỷ là con gái thôi, bây giờ người đã muốn đưa tụi con vào cung rồi sao?"

"Phụ thân, chẳng lẽ người không biết trong cung cấm đoán đủ thứ. Được hoàng thượng sủng ái thì cũng thôi đi, nhưng nếu thất sủng, chẳng phải tự tìm đường chết sao?" Tôi buồn rầu tiếp lời.

"Phụ thân cũng không muốn như vậy, nhưng...để củng cố địa vị, thì hai đứa phải nhập cung!"

"Phụ thân đừng mà!"

"Được rồi hai đứa cứ từ từ xem xét đi, quyết định xong rồi thì đến nhà chính gặp ta."

Lúc này tôi không còn hi vọng gì. Nhưng Mẫn Nhi xoay qua tôi, con bé hai mắt lưng tròng nói.

"Trưởng tỷ, muội không muốn vào cung. Tỷ thì sao?"

"Đành chịu thôi. Dù gì tỷ cũng chưa có người mà tỷ thích, nên cũng không mất mát gì."

"Tỷ không có nhưng mà muội có!"

"Muội nói cái gì?"

"Trưởng tỷ, tỷ biết rõ muội yêu vương gia mà! Muội đã đợi ngài ấy hai năm rồi! Hai năm rồi!"

"Chẳng lẽ muội không biết Hưng thân vương đã có đích vương phi rồi sao, còn có năm thứ phi khác nữa?! Muội gả vào vương phủ cũng không thể làm vợ cả!"

"Không làm vợ cả cũng không sao hết! Muội chịu được mà! Muội yêu vương gia. Muội chỉ muốn gả cho vương gia thôi!"

"Nhưng mà ngài ấy không hề có tình cảm với muội! Vương gia chỉ yêu duy nhất đích vương phi của ngài ấy thôi muội không biết sao?"

"Không yêu...cũng đâu có sao. Chỉ cần muội yêu vương gia là được mà!"

"Si tình! Đúng là si tình!"

"Trưởng tỷ, tỷ đi nói với phụ thân đi. Xin hoàng thượng ban muội cho vương gia làm trắc phi đi, hoặc là thứ phi cũng được!"

"Được rồi, mau lau nước mắt đi, rồi trở về phòng thay y phục. Trưởng tỷ đi nói với phụ thân."

"Dạ. Vậy muội xin lui trước."

Tại chính điện.

Tôi hành lễ với phụ thân rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Con thấy Mẫn Nhi vẫn còn nhỏ, chốn hậu cung kia thì quá hiểm ác , một là rạng danh gia tộc, hai là chết già trong cung, Mẫn Nhi còn đang tuổi xuân, nếu được... thì chỉ một mình con nhập cung được không ạ ?"

Phụ thân tôi suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu.

"Con có cầu xin một điều này với phụ thân được không?"

"Con cứ nói."

"Mẫn Nhi muội ấy đem lòng thương nhớ Hưng thân vương, con muốn nhờ phụ thân ngỏ ý với ngài ấy về việc này."

"Cái gì? Mẫn Nhi thích Hưng quận vương?"

"Dạ phải. Muội muội nói với con đã thầm thương vương gia hai năm rồi, nhưng...không có tiến triển gì."

"Được rồi, ta hiểu rồi. Mẫn Nhi ta sẽ không để nó chịu thiệt, nên con cứ an tâm. Ta không cần con làm rạng danh gia tộc, chỉ là đừng gây ra bất kì vết nhơ nào cho Lộc thị của chúng ta. "

"Nhi nữ đã hiểu."

"Con lui đi. Ngày mai ta sẽ kêu Mẫn Nhi đi cùng con mua vài sấp vải đẹp để chuẩn bị cho việc tiến cung. Ta sẽ nhờ thái hậu tiến cử con. Còn việc của con là nghe theo thái hậu là được."

Tôi gật cúi đầu rồi lui về.

Về tới phòng tôi không thể suy nghĩ đến cảnh tôi nhập cung. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về tân Đế, ngài ấy là người như thế nào? Mãi mê suy nghĩ tôi ngủ lúc nào cũng hay biết.

Sáng sớm hôm sau Mẫn Nhi đã đến phòng tôi gọi tôi dậy. Tôi thay y phục sửa soạn rồi đi cùng muội ấy.

Muội ấy hớn hở hỏi về việc muội ấy và Hưng thân vương. Tôi vừa đi vừa thuật lại việc hôm qua. Muội ấy vui vẻ tạ ơn tôi. Nói một xíu thì đã đến tiệm gấm vải lớn nhất phố Xuân Đông.

Mẫn Nhi hớn hở chọn ngay vào tấm vải đỏ rực và nói: "Tấm vải này rất hợp với tỷ đó, cao quý, nhìn rất sắc xảo, trưởng tỷ thấy sao?"

Tôi cười và nói: "Tỷ thấy nó quá chói lóa, chọn màu xanh lam này được rồi. Nhẹ nhàng, tinh khiết."

Mẫn Nhi nói: "Thế thì lấy hai sấp vải này luôn đi. Tiểu thương, tính tiền!"

"Cảm ơn nhị vị tiểu thư, lần sau hãy tới ủng hộ nha!"

"Sẽ tới mà, tới mà!"

Vừa về đến phủ thì còn một nữ nhi đang đứng đợi trong phủ. Vừa gặp tôi đã thỉnh an và nói: "Thỉnh an Nguyệt Khuê tiểu thư, nô tì là Uyển Đàm, người của thái hậu căn dặn đến đây để nói vài lời với tiểu thư."

Tôi gật gù: "Được, ngươi cứ nói."

Uyển Đàm nói: "Như lời thái hậu đã căn dặn , sắp tới sẽ có một bữa tiệc lớn đón tiếp Phác tướng quân thắng trận trở về, nhân dịp đó thái hậu định sẽ tìm người nhảy 1 điệu múa, thái hậu có ý kêu người múa nhảy 1 khúc. "

Tôi ngạc nhiên : " Phác tướng quân ư ? "

Uyển Đàm nói : " Đúng vậy , tiểu thư. Người có thắc mắc gì ư ? "

" À, không có chuyện gì đâu. Nhưng ta sẽ múa sao ? "

" Đúng vậy ạ, người trong thiên hạ đồn là có một vũ khúc, chỉ cần nhìn một lần là đã say mê. Năm xưa, có một người múa vũ khúc đó mà khiến tiên Đế mê mẩn,thần hồn điên đảo. Tiểu thư biết nó chứ ? "

"Ý của nhà ngươi là Uyển khúc?"

"Đúng như vậy tiểu thư."

"Hình như ta đã được thấy một người múa vũ khúc này rồi... Nhưng nó quá mờ nhạt , ta không nhớ rõ."

"Cũng trễ rồi, nô tì cáo lui trước. Hai ngày nữa, hẹn gặp tiểu thư tại cổng cung."

Hai ngày sau, đúng như lời của Uyển Đàm. Tôi đến trước cửa cung và thấy cô ấy.

"Người đến rồi. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói."

"Uyển Đàm, ngươi hầu hạ Thái Hậu bao nhiêu năm rồi?"

"Cũng chỉ mới hai năm thôi ạ."

"Vậy thái hậu có đối tốt với các nô tài bình thường không?"

"Đương nhiên là rất tốt. Cách cách à, người lo nghĩ xa quá rồi."

"Cách cách sao?"

"Nô tì quên nói với người. Người nhập cung làm người bên cạnh thái hậu thì sẽ được phong làm cách cách."

"Vậy ta sẽ ở đâu?"

"Người là cách cách của Thái hậu tất nhiên sẽ ở Từ Ninh cung rồi. Thái hậu ở tẩm điện chính cung. Cách cách sẽ ở điện phụ phía nam."

"Từ Ninh cung? Liệu có được không?"

"Thái hậu là người yên tĩnh, cách cách rất hợp ý với Thái hậu, chỉ cần làm thái hậu vui là được. Không còn sớm nữa, cổng cung sắp đóng, chúng ta đi thôi."

_________________________________________________

Tác giả chương 2: Salina. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip