Chương 11 : Du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phủ Hưng quận vương, tại Đông điện.

Đầu mùa hè, khí trời quả nhiên oi bức hơn hẳn. Sáng nay Vương Gia Soái không vào cung nên ở cùng Lộc Mẫn Nhi từ tối hôm qua.

Cả hai đều đang rất vui vẻ. Lộc Mẫn Nhi ngồi lột vỏ nho lạnh, lột xong lại đưa lên tận miệng cho phu quân, còn Vương Gia Soái chỉ ngồi đó đọc sách binh quyền, nhàn nhã tận hưởng.

"Vương gia, nho có ngon không? Có chua quá không?" Lộc Mẫn Nhi hỏi.

"Rất ngon. Không chua lắm. Nàng cũng ăn một chút đi."

"Thiếp không thèm đồ lạnh, vương gia cứ thoải mái ăn là được. Vương gia còn muốn ăn thêm gì khác không?"

"Dưa hấu đi."

"Vâng. Sẵn ở chỗ thiếp cũng có. Trời nóng bức, vương gia ăn nhiều một chút, không có hại lắm đâu."

"Hửm? Sao nàng biết không có hại?"

"Thần thiếp đã hỏi qua thái y trong cung về thể chất của người, nên mới biết."

"Nàng đúng là rất chu đáo."

"Thiếp chỉ chu đáo với phu quân của thiếp thôi. Không được sao?" Lộc Mẫn Nhi không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ánh mắt có chút mong chờ.

"Được thê thiếp quan tâm, có nam nhân nào mà không cao hứng chứ. Nàng cứ tùy ý." Vương Gia Soái cảm thấy ấm áp, dù người chàng yêu là Mạnh Linh nhưng trước giờ chỉ cảm thấy sự quan tâm thành thật của chàng chỉ xuất phát từ một phía, Mạnh Linh không mấy để tâm, chàng cũng không hay để ý. Giờ như lấy lại được niềm vui ban đầu, càng ngày càng thấy vị Trắc phi này được mắt.

Lúc này, Minh Châu đi vào thông báo.

"Nô tì bái kiến vương gia, Trắc phi."

"Chuyện gì vậy Minh Châu?"

"Dạ bẩm, Tứ Thứ phi xin đến thỉnh an."

"Là Di Yến muội muội sao? Cho muội ấy vào."

"Dạ."

Di Yến bước vào, đầu tiên là thỉnh an.

"Thiếp xin thỉnh an vương gia, Trắc phi an!"

"Đứng lên đi."

"Tạ vương gia, tạ tỷ tỷ."

Sau đó Di Yến chạy tới kéo tay Lộc Mẫn Nhi.

"Tỷ tỷ, tỷ xem muội mang tới thứ gì đây!"

Nói rồi nàng lấy ra một chiếc vòng phỉ thúy xanh mướt.

"Cái vòng này của muội tỷ thấy có chút quen mắt. Hình như ta đã từng thấy đâu rồi thì phải..."

"Còn ở đâu nữa! Chẳng lẽ tỷ tỷ đã quên bản thân tỷ cũng có một chiếc y hệt vậy sao?"

"Đúng vậy! Mà sao muội có được nó?"

"Tỷ đoán thử đi!" Di Yến hào hứng nói.

Lộc Mẫn Nhi lắc đầu: "Tỷ quả thật không biết."

"Muội bây giờ không giống như lúc trước. Lúc trước muội chỉ là Thứ phi nhỏ nhoi, nhưng giờ có tỷ tỷ làm bạn đương nhiên phải có cái gì đó gọi là tín vật giữa tỷ muội chúng ta. Tỷ nói có phải không? Nên muội đã cố gắng mua được chiếc vòng này ở phương Bắc đó!"

"Đúng lắm. Tỷ còn định mang qua cho muội vài món quà, coi như là quà đáp lễ, thế mà muội lại chuẩn bị sẳn rồi."

"Cái này gọi là vòng cặp! Tỷ có một chiếc, muội có một chiếc, hai chiếc giống hệt nhau. Căn bản vì chúng ta là tỷ muội tốt!"

Vương Gia Soái vẫn đang tập trung vào cuộc trò chuyện của hai thiếp thất bỗng nhiên khẽ lên tiếng: "Này, hai nàng nói xong chưa? Bổn vương còn đang ngồi đây đấy nhé!"

Vừa rồi không để ý, nhìn lại mới ý thức được sự tồn tại của vương gia, người Di Yến lập tức co rút lại.

"Vương...vương gia cũng đang ăn nho lạnh sao?"

"Ừm. Nàng ăn không?"

"A! Không không! Thiếp thân không thích nho lạnh. Vương gia ăn đi."

"Ờm...hôm nay Di Yến muội đã dùng thiện chưa? Nếu chưa thì ở lại Đông điện với tỷ và vương gia nhé?"

"E là không tiện. Muội hôm qua có xin vương gia cho muội về thăm nhà của thúc phụ, trưa nay sẽ đi ngay."

"Thế à? Nhà thúc phụ của muội ở đâu?"

"Ở Lan Thành ạ."

"Vậy đi cẩn thận. Còn nữa, phải bố trí thêm người đi theo phòng có việc gì để bảo vệ muội."

"Vâng, muội biết rồi. Vậy thiếp xin cáo lui."

"Được."

Sau khi Di Yến đi khỏi...

"Nàng thân với nàng ấy lắm à?" Vương Gia Soái bóc cho nàng một miếng quýt còn tự tay dâng tận miệng, cất tiếng hỏi trước.

Lộc Mẫn Nhi bất giờ vì hành động này của chàng, ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng mở miệng nếm thử miếng quýt kia, hương vị chua ngọt bỗng trở nên dễ chịu.

"Vâng. Di Yến rất hợp ý với thiếp. Rất là thân."

"Vậy cũng tốt. Bổn vương còn lo nàng sẽ cô độc một mình, ít ra có Di Yến nói chuyện cũng đỡ hơn."

"Sao vương gia lại nói thế?"

"Không có gì. Chỉ là...những người khác đều không thân thiết với Mạnh Linh. Ta còn nghĩ không biết do tính nàng ấy hướng nội hay do người khác không thích tiếp xúc với nàng ấy nữa. Sợ nàng cũng như nàng ấy."

Mạnh Linh. Mạnh Linh. Lại là Mạnh Linh!

Lộc Mẫn Nhi tự thôi miên bản thân, thầm nhắc mình đừng nghĩ tới người con gái kia nữa.

"Có lẽ...do thân thể của Đích phi yếu ớt, lại thêm cả ngày ở trong Tây điện hiếm khi ra ngoài nên mới như vậy thôi. Vương gia đừng quá để ý, tránh cho Đích phi đau lòng."

"Ừm. Di Yến cũng là người tốt. Ta đối với nàng ấy cũng không sủng ái gì, nhưng tuyệt đối không để nàng ấy vô sủng. Phải rồi, tháng sau là sinh thần của mẫu hậu, đương nhiên phải đến. Tới lúc đó bổn vương đưa nàng cùng với...Di Yến đến yến tiệc chúc mừng."

"Vương gia không cùng đi với Đích phi sao ạ?"

"Mạnh Linh còn yếu, mà mẫu hậu cũng có thành kiến với Mạnh Linh, thôi thì không đến tốt hơn."

"Dạ, thiếp sẽ cho người chuẩn bị."

"À, còn nữa. Ngày mai bổn vương đưa nàng ra ngoài du ngoạn."

"Thật sao? Vương gia sẽ đưa thiếp du ngoạn ư?"

"Có muốn không?"

"Muốn! Thiếp muốn mà! Tạ vương gia hậu ái!"

Lộc Mẫn Nhi vui mừng, đã lâu rồi nàng còn chưa ra khỏi phủ. Ngày mai vừa có thể xuất phủ còn được đi cùng với một mình Vương Gia Soái, thật cao hứng!

.

Buổi tối hôm ấy...

"Trắc phi nương nương, người đã lựa hơn nửa canh giờ rồi. Vương gia cũng đã sang Nam điện ngủ, người khi nào thì mới dừng?" Minh Châu buồn ngủ dụi mắt, lên tiếng nhắc nhở.

"Ngươi muốn ngủ thì cứ đi ngủ. Ta còn chưa vừa ý."

"Trắc phi à, y phục ngày mai để người mặc xuất phủ đã chuẩn bị xong, trang sức cũng vậy. Người còn cái gì chưa vừa ý ạ?"

"Ta bình thường mặc màu xanh nhiều rồi. Ngày mai ta muốn mặc màu khác."

"Người muốn màu nào, kêu đám tì nữ lấy giúp. Còn giờ phải đi ngủ, đã trễ lắm rồi ạ."

"Ta muốn mặc màu...hồng."

"A được được! Để nô tì đi chuẩn bị. Trắc phi mau rửa mặt ngồi đi nghỉ đi ạ."

"Ừ. Nhớ là màu nào tươi sáng một chút."

"Dạ. Nô tì biết rồi."

Nói một đoạn, Minh Châu mang gương mặt lo lắng nhìn Lộc Mẫn Nhi, nhỏ giọng hỏi.

"Trắc phi, người thực sự...không cần mang Minh Châu theo sao? Người đi một mình như vậy, liệu có ổn không?"

"Minh Châu! Ai nói với ngươi là ta đi một mình? Ta đi cùng với vương gia mà! Ổn hay không ổn thì có sao?"

"Nô tì biết vương gia nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người, nhưng mà một tên tùy tùng đi theo cũng không có, nô tì sợ..."

"Không được nói bậy! Sợ cái gì hả? Ta đi với vương gia tất nhiên an toàn, ta và ngài ấy đều biết võ công, sẽ không sao hết. Mang theo tùy tùng, rất phiền phức."

"..."

"Huống hồ, vương gia không phải hoàng thượng đương kim, mỗi lần xuất cung là cả đoàn người đi theo. Vương gia còn nói đi ít người càng tốt."

"Dạ. Nô tì hiểu rồi."

.

.

Sáng hôm sau.

"Cung tiễn vương gia an! Cung tiễn trắc phi an!" Tên gác cổng bước đến xe ngựa, quỳ xuống hành lễ.

"Ừm. Bổn vương và Trắc vương phi ra ngoài dạo chơi, chiều tối sẽ về. Các ngươi không cần lo."

"Dạ. Vương gia, trắc vương phi đi thong thả."

Sau khi xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng vương phủ, bầu trời trong vắt hiện ra, tiếng người dân bá tánh trong thành xôn xao khắp nơi.

"Tạ ơn vương gia cho thiếp được ra ngoài du ngoạn!" Lộc Mẫn Nhi ló đầu nhìn ra cửa sổ xe ngựa, tươi cười liên tục nói cảm ơn.

"Giờ đã ra ngoài rồi, phải biết giả trang. Ta không còn là vương gia, nàng cũng không phải là vương phi. Hai chúng ta chỉ là cặp phu thê trẻ mới thành thân thôi. Đúng không nương tử?"

"Dạ được phu quân!"

Vương Gia Soái nhìn Lộc Mẫn Nhi, thấy nàng cứ ngó ra ngoài mãi nên hỏi.

"Nàng nhìn gì vậy?"

"Phu quân!"

"Hửm?"

"Thiếp muốn đến chợ Phố Tâm! Chúng ta đi đi nha~"

"Ở đó vui lắm sao?"

"Dạ phải! Lúc còn bé thiếp thích nhất là đến nơi đó, hơi ồn ào náo nhiệt một chút nhưng mà rất thú vị."

"Vậy đến đó đi. Ta và nàng đi bộ."

"Dạ!"

Chợ Phố Tâm...

Một khu chợ đông đúc, náo nhiệt nhất nằm ngay trung tâm kinh thành. Nơi tập trung những cửa hàng, quán ăn lớn nhỏ khác nhau, tiểu thương ở đây cũng rất hiếu khách.

"Màn thầu hấp nóng hổi đây! Màn thầu hấp nóng hổi đây!" Một ông lão ở bên kia đường cất cao giọng, một tay cầm quạt phe phẩy quạt cho cái bếp lò, tay kia lắc lắc cái chuông nhỏ.

"Ôi! Bên kia có bánh màn thầu kìa! Phu quân chàng có muốn ăn không?"

"Ta chưa đói. Nếu nàng muốn thì..."

Còn chưa kịp nói gì thì Lộc Mẫn Nhi đã vén tà áo chạy như bay về phía ông lão, lấy ra bao tiền và hỏi.

"Ông ơi, bán cho cháu hai cái màn thầu với ạ."

Ông lão đưa mắt nhìn nàng một hồi mới nói.

"Vị cô nương này còn trẻ như vậy mà đã búi tóc rồi sao?"

Lộc Mẫn Nhi giật mình vô thức sờ lên tóc, nhận ra ý tứ trong lời nói của ông lão liền mỉm cười. Vì ở vương quốc này, nữ nhân thả tóc xuống thì chưa gả đi, còn búi tóc rồi thì đã xuất giá.

"Ông ơi, cháu tuy còn trẻ nhưng đã thành hôn rồi. Ông xem! Phu quân của cháu ở kia kìa!" Lộc Mẫn Nhi chỉ về hướng của Vương Gia Soái đứng ở phía chân cầu.

"Ừm...một xanh lam, một hồng phấn. Rất hợp đôi!"

"Dạ...cháu cảm ơn ông."

"Đây, màn thầu của cháu đây."

"Dạ, cháu xin trả tiền ạ. Tạm biệt ông!"

Thấy Lộc Mẫn Nhi trở về thì Vương Gia Soái mới thả phào một hơi.

"Nàng đó! Ta còn chưa nói xong đã chạy đi rồi..."

"Phu quân, chàng đừng giận. Thiếp biết lỗi rồi!"

"Đã làm thê tử nhà người ta rồi, đừng có như trẻ con như thế!"

"Ơ...ai trẻ con chứ? Thiếp...thiếp không có ấu trĩ như vậy đâu mà!"

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng nói non nớt, nàng quay đầu nhìn lại.

"Mẫu thân, con muốn ăn kẹo hồ lô! Mẫu thân mua cho con đi~" là giọng của một bé trai.

"Được, mẫu thân sẽ mua. Nhưng mà chỉ được mua một cây kẹo."

"Dạ! Cảm ơn mẫu thân!"

"..."

"Ôi! Đáng yêu quá!" Lộc Mẫn Nhi thầm cảm thán. Thấy vậy Vương Gia Soái bỗng nổi hứng trêu chọc nàng.

"Phải chi ta và nàng có một tiểu hài tử giống vậy thì tốt hơn nhỉ?"

"Phu quân, chàng nói gì thế?!"

"Ngại à?"

"Phu quân đừng nói nữa mà, thiếp ngại lắm!"

"Đâu phải ta và nàng chưa hợp phòng? Sinh một đứa bé cũng có sao đâu?"

"Đương nhiên là thiếp cũng muốn..."

"Chỉ cần là nàng sinh ra, trai hay gái ta đều thích hết."

"Thật sao?"

"Quân vô hí ngôn!"

"Hứ! Không nói chuyện với chàng nữa. Thiếp cũng phải đi mua kẹo hồ lô đây, chàng ngồi ở quán trà đợi thiếp nhé, thiếp đi sẽ về ngay."

"Được. Đi cẩn thận!"

"Dạ."

Lộc Mẫn Nhi hào hứng đi ngay. Thật ra cũng không lấy lí do đi mua kẹo, chỉ là muốn đi vài vòng xem có thứ gì hay ho hay không. Nàng lấy ra chiếc khăn che mặt, sau đó bước tiếp.

.

.

Cùng lúc đó ở bên đường có vị công tử nọ một thân trắng tinh, phong thái nho nhã đi trước, sau lưng là hai tên tùy tùng đi theo.

"Văn công tử, chúng ta sẽ về phủ sao?"

"Không. Đến phủ Lộc tướng quân."

"Quả nhiên công tử nhà chúng ta vẫn còn nhớ thương Mẫn Nhi cách cách."

"Cách cách? Muội ấy được phong cách cách rồi sao?"

"Dạ phải. Đầu xuân năm nay hoàng thượng đã ra chiếu chỉ phong hai ái nữ của Lộc tướng quân làm cách cách. Đào Nguyệt Khuê cách cách sau khi nhập cung được phong làm quý nhân trú tại Trường Xuân cung. Còn Lộc Mẫn Nhi cách cách thì được phong làm..."

Tên tùy tùng định nói nhưng lại thôi, hắn biết rõ chủ nhân của hắn thầm mến người ta, bây giờ chủ nhân vẫn chưa biết chuyện Lộc Mẫn Nhi đã thành hôn nên không dám nói, sợ chủ nhân buồn.

"Phong là gì?"

"À, không...không có phong gì hết. Là nô tài nhớ nhầm."

Đang nói thì vị công tử kia nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở đầu con hẻm nhỏ, đi tới gần mới thấy người con gái mặc áo màu hồng phấn kia chính là Lộc Mẫn Nhi. Vui mừng xen lẫn nhớ nhung khiến chàng không kiềm được đi tới nắm lấy cổ tay của nàng.

"Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn, là muội thật sao?"

Do bị giật mình nên nàng bước lùi lại vài bước, hất tay ra khỏi người kia, lên tiếng hét lớn.

"To gan! Ngươi dám thất lễ với ta?!"

"Tiểu Mẫn, muội không nhìn ra ta sao? Ta là ai muội không biết sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, nhìn kĩ thì đúng là thấy có hơi quen thật.

"Văn...Văn Tuấn Uy? Sao lại là huynh?"

"Cuối cùng muội cũng nhìn ra ta rồi! Phải, ta là Văn Tuấn Uy đây!"

Lộc Mẫn Nhi không dám tin vào mắt mình. Đã năm năm rồi không gặp, sao người này lại khác xa tới vậy chứ? Nàng cố gắng nhớ lại từng chút kí ức nhỏ bé về người này, nhưng không ấn tượng lắm.

Nàng nhớ rằng...chàng ta tên Văn Tuấn Uy, con trai của Trưởng tôn đại học sĩ Văn Thường. Năm nay vừa đúng 20 tuổi. Văn Tuấn Uy được phong làm Lễ bộ thượng thư năm 18 tuổi, lúc ấy đã được cử sang nước biên giới để làm sứ giả, thăm dò tình hình.

Khi ấy Lộc Mẫn Nhi 15 tuổi, Văn Tuấn Uy 18 tuổi, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Nàng xem Văn Tuấn Uy là huynh trưởng, nhưng Văn Tuấn Uy lại có tình cảm đặc biệt đối với vị muội muội thanh mai này. Vì là chơi chung từ nhỏ nên khi Văn Tuấn Uy bỏ đi không lời từ biệt cũng khiến Lộc Mẫn Nhi khá phiền lòng.

"Tiểu Mẫn, ta muốn thông báo cho muội một chuyện, ta đã được phong làm Lễ bộ thượng thư rồi."

"Chúc mừng huynh."

Thấy Lộc Mẫn Nhi chỉ cười cho có lệ, trong lòng Văn Tuấn Uy hơi hụt hẫng, liền vội nói tiếp.

"Mẫn Nhi à, khi nào xong việc ta sẽ đến phủ nhà muội chào hỏi muội và Lộc tướng quân nhé?"

"Không thể...muội đang ở nhà mẹ đẻ của mẫu thân rồi." Nàng ấp úng nói, không thể nói ra hôm nay nàng ở Vương phủ được, đợi khi nào có dịp sẽ báo lại sau.

"Vậy để khi khác cũng được..."

"Tuấn Uy huynh, nếu không còn chuyện gì nữa thì Mẫn Nhi muội xin đi trước, bằng hữu của muội còn đang đợi."

"Được, muội đi thong thả."

Sau khi Lộc Mẫn Nhi đi khỏi, Văn Tuấn Uy lại thở dài, chàng cứ cảm thấy mọi người đều đang giấu chàng chuyện gì đó lớn lao lắm vậy, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì chàng cũng không rõ.

________________________________________________

Tác giả chương 11: Đường Băng Tình Nhi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip