•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi dùng bữa tối và dọn dẹp cùng nhau, Nanami và Gojo tiễn cô đến trạm tàu, Gojo ở lại nhà anh thêm một ngày nữa để quan sát sức khỏe của anh, đến sáng sớm mai anh ta mới rời đi.

Lúc quay trở về Nanami hỏi Gojo: " Cậu có cảm nhận được gì kì lạ không?"

" Tôi đợi cậu mở miệng thôi." Gojo tay đút túi quần, dáng đi khom khom đặc trưng: " Cậu nên quan sát kỹ đi thì hơn."

" Ừm, tôi biết rồi."

" Nhưng là ai vậy nhỉ?"

" Tôi nghĩ tôi biết là ai rồi." Nanami trầm ngâm.

" Vậy thì cậu giúp cô ấy giải quyết đi nhé!" Nói rồi anh ta đi về phía phòng ngủ cho khách, xoa xoa cái bụng no căng: " Cô ấy nấu ăn ngon ghê đấy!"

Sáng hôm sau điều làm cô bất ngờ là tin nhắn đột ngột đến của Nanami san. Cô không tin vào mắt mình liền bảo Leim đang vẽ tranh bên cạnh nhéo vào má mình một cái.

Rõ đau nhưng tin nhắn trong điện thoại không có biến mất, anh bảo anh đến đón cô về.

Leim nhìn dáng vẻ phát ngốc của cô thì chép miệng nói: " Cậu thảm thật."

Chưa bao giờ cô mong mình có thể tan trường sớm như thế này, cô muốn gặp anh. Dù chỉ là một ngày, một đêm hay một giờ không nhìn thấy Nanami là cô đã thấy nhớ. Có điều nỗi nhớ này của cô vẫn còn nằm yên trong lòng không dám nói ra...

Vẽ tranh khiến cho thời gian trôi qua một cách nhanh đến bất ngờ, thêm năng lượng anh mang đến mà cô hoàn thành bài vẽ nhanh nhất lớp và được về sớm.

Cô rời khỏi lớp học, đứng trước cổng trường đợi anh như đã hẹn trong tin nhắn.

Trời hôm nay xanh ngắt, đứng dưới tán cây mát rười rượi lòng cô bỗng thấy bồn chồn, mong chờ khoảnh khắc vạt áo anh phấp phới, mái tóc mềm mại dưới ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh của Nanami.

Có điều người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này làm cô thấy khó chịu.

Lại là anh ta, gã mắt xám lần trước đã thô lỗ với cô. Từ lần đó cô càng không có thiện cảm nào với anh ta.

Anh ta đứng chắn tầm mắt của cô: " Tôi đến để xin lỗi." Anh ta nói với vẻ gượng gạo.

" Tôi không sao đâu, lần sau đừng như vậy là được rồi." Cô có chút khó chịu khi anh ta cứ đứng chắn ngang tầm mắt cô, với chiều cao của anh ta làm sao cô có thể trông thấy Nanami được đây.

" Nếu vậy cậu có thể giúp tôi một việc không?" Anh ta cười hỏi.

Cô đưa mắt nhìn.

" Tôi biết cậu giỏi về phần màu sắc, tôi không tốt mảng nhìn màu lắm. Cậu giúp tôi chỉnh được không?"

" Cậu có ảnh chụp không?" Cô hỏi.

" A tôi quên chụp rồi nhưng nó nằm trong lớp thực hành của ngành tôi. Gần đây lắm."

" Vậy thì thành thật xin lỗi cậu, có người đến đón tôi rồi. Nếu cậu không gấp có thể gửi bài sang cho Leim, cô ấy giỏi hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ cậu có số của cô ấy, cô ấy khá ngoại giao."

Dường như không ngờ đến việc cô sẽ từ chối nên sắc mặt tươi cười ban nãy của gã dần trở nên khó coi.

Sợ anh ta sẽ gây chuyện như lần trước nên cô nhanh chóng rời đi, không quên nhắn cho Nanami chỗ đứng chờ khác.

Nanami vừa xuống trạm thì nhận được tin nhắn của cô, khuôn mặt của anh đột nhiên tối sầm, anh lao nhanh ra khỏi trạm tàu, chạy như bay về phía trường đại học của cô. Cô nhất định phải đứng đợi anh.

Bóng tối đột nhiên biến mất, thứ ánh sáng kia làm cô thấy chói mắt. Đến khi mở to đôi mắt cô mới thấy mình đang ở một chỗ vừa dơ dáy bẩn thỉu vừa hôi thối.

Lúc này một gã tóc đỏ lạ mặt tiến đến lột miếng băng keo trên miệng cô ra, vẻ mặt ngông nghênh cười híp đôi mắt.

" Bảo sao thằng Asher muốn bắt con nhỏ này cho bằng được. Mặt mũi như này đúng chuẩn gu nó rồi."

Nghe cái tên xa lạ kia cô ráng lục lọi lại kí ức về người tên Asher tuy chỉ là suy đoán nhưng cô nghĩ cô biết cái tên Asher khốn nạn đó là ai rồi.

Lúc gã mắt xám xuất hiện thì mọi phỏng đoán của cô đều đúng.

" Sao vậy cậu sợ rồi sao? Cậu đừng lo tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với cậu." Bàn tay bẩn thỉu của cậu ta vuốt đôi má trắng mịn của cô.

" Phụt" cô phun một ngụm nước bọt lên gương mặt chết tiệt của hắn, rủa: " Sợ cái con khỉ khô. Cho dù cậu có chôn xác tôi thì tôi sẽ làm ma ám cậu cho đến khi cậu chết thì thôi."

Gã Asher đưa tay mạnh bạo bóp lấy hai bên má của cô tức giận quát: " Nếu mày đã nói vậy thì để ông đây sung sướng một phen rồi hãy tính tiếp."

Vừa dứt lời, ba cúc áo đầu tiên của cô đã bị hắn giựt phăng ra, cánh tay bị trói vùng vẫy mãnh liệt, đầu gối cô thúc vào bụng hắn nhưng không trúng liền bị hắn giữ lại sờ soạng.

Cô cố gắng ép chặt tấm lưng xuống mặt nền bụi bẩn, trên cánh tay cô xuất hiện những vết trầy đỏ kích thích thêm thị giác của hắn. Hắn lật ngược người cô lại, mò tay  vào bên trong chiếc áo sơ mi.

Không. Cô không thể nhắm mắt tuyệt vọng, nếu cô nhắm mắt nghĩa là cô đã thua mất rồi. Cô cố gắng trấn tĩnh mình.

Đúng lúc này cả người cô nhẹ tênh, Asher đột nhiên được nhấc lên rồi bị đẩy văng ra chỗ khác.

" Mẹ kiếp, bọn khốn đó làm cái quái gì ở ngoài đó vậy." Gã lom khom đứng dậy: " Mày có vẻ thích xen vào chuyện người khác nhỉ?"

Nanami không nói lời nào, anh cởi ngay chiếc áo khoác ra, bọc cả cơ thể của cô lại bên trong. Mùi hương từ áo anh, hơi ấm từ cơ thể của anh khiến cô cảm thấy đây không còn là giấc mơ. Nanami san thật sự xuất hiện.

Anh cởi dây trói cho cô nhanh như cắt, lúc đỡ cô đứng dậy anh mới biết hóa ra khi con gái không còn sức lực là như thế nào. Cả người cô mềm nhũn, vừa đứng lên đã muốn ngã khụy xuống may mà có anh đỡ lấy eo.

" Cô dựa vào đây đợi tôi." Nanami dìu cô vào góc tường, tay anh quẹt phăng lớp bụi bám đầy trên đấy, bàn tay sạch còn lại khẽ vén lại mái tóc đã bị làm rối của cô.

Mọi việc diễn ra chưa đầy ba phút Nanami lại đi nhanh về phía Asher, tung một cú đấm thật mạnh vào mặt gã.

Vì quay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được anh đang thực sự tức giận, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe nhưng kiềm nén nước mắt của cô, nhìn dáng vẻ dẫy dụa không chịu khuất phục của cô có trời mới biết Nanami thấy sôi máu như thế nào.

Không dừng lại Nanami đá một cái vào bụng gã khiến gã ngã lăn quay ra đất. Anh tiến lại, trán nổi gân cầm lấy tay hắn bẻ ra sau, một tiếng răng rắc giòn rụm vang lên khiến hắn gào to thê thảm.

Tiếng thét đau đớn của Asher khiến cô tỉnh táo lại, ngay khoảnh khắc Nanami định phế luôn bàn tay dơ dáy của hắn thì cô chạy lại nắm lấy vạt áo của anh gắt gao.

" Khoan đã Nanami san, đừng... đừng bẻ tay anh ta." Cô vất vả nói.

Nghe cô nói vậy anh quay sang trầm giọng quát:" Cô bênh hắn ta sao?"

Lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến vậy, đó giờ cô chỉ thấy dáng vẻ vui vẻ, điềm đạm, trầm tĩnh, cô đơn, đau lòng in trên người anh.

Cô thoáng ngạc nhiên nhìn anh lấp bấp nói: " Không... không phải tôi bênh anh ta... nhưng anh ta dẫu gì cũng cần đôi tay để kiếm sống. Không phải sao?"

Thoáng trong căn nhà hoang chỉ còn lại tiếng rên rỉ như gió kêu của gã, gã nằm bẹp dưới mặt đất bụi bặm dính đầy phân chuột, ôm lấy cánh tay đau đớn đến cong cả người.

" Không phải chuyện của ai tôi cũng xía vào." Nanami hít một hơi sâu đến mức lồng ngực anh căng phồng, bỏ bàn tay kia của gã xuống: " Còn lần sau thì không phải một tay đâu."

Nói xong anh nắm lấy tay cô rời khỏi căn nhà hoang đó, anh đi chậm rãi bên cạnh dìu cô từng bước. Đi đến đường lớn anh mới dừng lại, đỡ cô ngồi xuống bệ hoa bên đường.

Anh quỳ xuống xoa nhẹ lên mái tóc của cô: " Cô giỏi lắm." xong anh ngồi sang bên cạnh.

Đôi mắt cô bỗng thấy cay cay, cô cúi đầu vùi mặt mình vào chiếc áo khoác rộng lớn của anh rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bị người khác ức hiếp. Cô khóc rất to, không thèm giấu diếm cũng không thèm để ý đến ánh mắt của người khác.

Thoáng anh nghe giọng cô nói trong tiếng nứt nở không nghe rõ chữ nhưng Nanami biết cô nói gì. Anh biết cô rất sợ hãi, đến cả việc níu lấy vạt áo của anh đến bây giờ cô cũng không chịu buông tay.






He he thả một tấm ảnh của chú đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của mình nên mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ nha❤️

Đừng ai để ý mấy cái túi rút nhe, nhìn mặt chú nhà đi hoiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip