Hậu và hải đã thích thầm nhau nhưng chưa ai dám nói hai người luôn quan tâm nhau từng li từng tí một anh em trong đội đều tưởng là hai người họ yêu nhau đến một ngày hậu thấy hải được toản tỏ tình thì hậu đành rút lui Hải: hậu ơi em sao vậy Hậu: em không sao đâu em lên phòng có một chút việc Hải: ơ em này sao hôm nay lạ vậy Hậu đi lên lầu nhắn tin cho hải Hậu: em thích anh Hải vừa xem được thì hậu liền xóa đi Hải: anh cũng thích em Hậu: em nhắn lộn anh đã có chủ đừng như vậy Hải: em thấy cảnh lúc nãy nên em ghen đúng không anh thích em thiệt anh không hề thích toản Hậu: vậy làm nóc em nha Hải: được thôi không lẽ tỏ tình qua tin nhắn vậy sao Hậu: lác em sẽ làm cho anh thấy Hải: ok em Hậu đi xuống lầu Hải quế: ê đi đâu vậy thằng kia Hậu: đi mua đồ cua gái Hải quế: em nào xinh không Toàn liền đi ra nhéo lỗ tai hải quế Toàn: xinh này tin ra đường ngủ không Hải đang nhìn hậu với khuôn mặt giận dữ hậu đi lại nói nhỏ đủ hải nghe Hậu: mua đồ tỏ tình anh đó ghen gì không biết nữa Hải nghe vậy đỏ mặt Hậu: lác em nhắn tin nhớ ra không em đợi anh đến sáng mai luôn Hậu bỏ đi một lác thì hậu nhắn tin cho hải đi ra hải ra nhìn thấy hậu đang cầm một bó kẹo thấy hải hậu liền quỳ một chân xuống Hậu: anh đồng ý làm nóc nhà em nha Hải: anh đồng ý (nhận lấy kẹo) Hải: tại sao em tặng kẹo không phải bông Hậu: bông nhanh héo lắm kẹo chứng tỏ tình yêu ngọt ngào Hải: nịnh quá à Hậu: về Hải nhón lên hun má hậu Hải: thưởng cho em đó Hai người về nhà cả đội thấy gì đó không bình thường ở đây Ỉn: ê hai đứa bây yêu à Hải: không có Hải quế: lúc đi thằng nói đi mua đồ cua gái thằng nói đi mua đồ còn lúc về thì về cùng nhau đứa cầm đồ khác nhau Hậu mới đẩy hải xác người mình khiến hải đỏ mặt Hậu: hải giờ là nóc nhà của em Hải: đúng òi Toàn: hải dễ dãi quá Hải: em không biết gì hết đừng hỏi em Hải chạy lên phòng hậu Hậu: ủa phòng em mà ta Hải quế: thì có đứa muốn dọn phòng ấy mà Hậu mới đi lên thấy hải ngồi ngại hậu liền đi lại ngồi kế hải hải ngại quây mặt qua chỗ khác Hậu: quay qua đây nào làm gì ngại Hải: ư ngại quá à Hậu: ngại hả quay qua đây em hun hết ngại ha Hải: hôi hổng ngại nữa Hậu: sao tự nhiên chạy vào phòng em vậy Hải: phòng bồ anh anh vào phải phải xin phép à Hậu: hông nhưng giờ em đuổi Hải: hông anh dỗi đó Hậu: về cất đồ đi rồi xuống sảnh em bao lẩu Hải: tối anh qua ngủ á Hậu: không Hải mặc kệ đi về phòng hậu đi xuống dưới sảnh đợi Hậu: em bao ăn lẩu này mấy anh có đi không Cả đội: ok Hải đi xuống Hải: hì đi Mọi người đi ăn về hải định chạy lên lấy kẹo thì nó không cánh mà bay hải liền đi xuống dưới sảnh Hải: hậu bó kẹo em tặng anh mất òi Hải òa khóc như một đứa con nít hậu mới đi lại Hậu: mất rồi thì thôi muốn ăn kẹo đúng không Hải: muốn nhưng anh muốn cái kìa à Hậu móc trong túi ra 2 cục kẹo Hậu: ăn cái này đi em đi mua cho Hải: hông anh muốn cái kia à Hậu: giờ sao em mua cái mới cho Huy: mày để đâu mà mất Hải: em để trên bàn trong phòng á Ỉn: phòng chỉ có 2 đứa là mày và thằng toản không ai vào nữa hết thì đứa nào lấy Chinh đi vào cầm theo bó kẹo Chinh: hải cái này có phải của mày không Hậu liền đi lại cầm lấy bó kẹo Hậu: anh thấy nó ở đâu Chinh: ở ngay bụi cỏ phòng hải có thể nhìn thấy Hậu: anh không thích thì anh trả lại em anh đừng làm như vậy công sức em gói cái này cật lắm Hậu bỏ nguyên đống kẹo vào thùng rác và bỏ lên lầu Hải: anh không có mà anh để trên bàn Hải quế: từ từ thằng toản mày là cái thằng về trước chắc chắn là mày Toản: không có đừng du oan nha Hải chạy lên phòng cũng thấy hậu ngồi khóc hải đi lại ôm hậu