Tr Ima Com Ca Ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kazutora, tòi cái mặt ra đây nào."

"Baji? A, tao ở đây."

Chợt, mái tóc đen vàng ló ra khỏi cửa, nhìn vào gã đàn ông tóc dài đang ngang nhiên đi vào nhà mình. Kazutora chẳng có chút gì khó chịu, thậm chí còn rất thoải mái mà đưa cho Baji chìa khóa sơ cua. Nó quay lại cái ghế sofa êm ái, nằm dài lên đó, ánh mắt vẫn hướng vào gã.

"Cái đồ lười biếng này, mày để người yêu mày xách đồ một mình thế à?"

Baji giở giọng trách móc nó, gã chẳng biết sao mà thằng này lại lười thế. Đã cất công mua đồ ăn cho nó mà nó còn chẳng thèm xách hộ một tay. Nó cười, hơi miễn cưỡng mà ngồi dậy.

"Tao với mày có phải người yêu thật đâu. Baji xưng là người yêu tao nhưng cứ mãi nghĩ đến ai ý."

"Thôi giở cái giọng trách móc đấy đi, mày lớn rồi."

"Èo, mày mua gì thế?"

"Cơm cà ri, cả thịt chiên xù nữa."

Vừa nghe đến cơm cà ri, mắt nó đã sáng rỡ. Gã mở cho nó một suất cơm, trông ngon chết đi được. Kazutora hiện tại chỉ muốn nhào sang ôm hôn gã để cảm ơn, nhưng lý trí không cho phép nó làm điều đó. Chờ cả hai suất cơm đều được mở ra, nó bắt đầu ăn. Được một lúc, gã cất giọng.

"Mày có biết chuyện tình của South và Ran không?"

Nó hơi khựng, rồi lại mỉm cười đáp lại gã.

"Biết, biết còn nhiều hơn bọn mày."

"Kể tao nghe đi, bé ngoan."
_。_

Kazutora cười khẩy, nó nhớ về mùa đông hơn mười năm trước. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại được chứng kiến cảnh hai tên bất lương nổi danh hứa hẹn với nhau. Trời mưa lất phất, tuyết dưới chân cũng dày, thế mà hai thằng đấy lại tình chàng ý thiếp giữa đại lộ. Nó cũng chẳng phải dạng nhiều chuyện gì, chỉ là thuận người nép vào gốc cây nghe lén một chút.

Nó thấy tên to lớn kia chạm tay vào má Ran, anh lớn nhà Haitani thế mà lại phiếm hồng cả đôi má. Kazutora hít hít vài đường trong không khí, đậu má, mùi cơm chó. Môi nó bĩu ra mang ý mỉa mai hai tên điên kia giờ nào rồi mà còn ở đây yêu đương, có gì thì nói nhanh cho người khác còn về nhà ăn cơm. Nó vừa dứt suy nghĩ, tên to con ấy đã nắm lấy tay Ran, từ môi hắn thốt lên câu hứa hẹn.

"Tôi sẽ bảo vệ em, bằng cả mạng sống này."

Đù, đỉnh đỉnh đỉnh. Trong lòng Kazutora vỗ tay bôm bốp tán thưởng, đúng là miệng lưỡi đàn ông, ngọt chẳng thua kém gì si rô lá phong. Nào, trả lời người ta xem nào, Ran Haitani.

Ran im lặng hồi lâu, cũng đáp lại lời hứa hẹn.

"Thế, nếu sau này ta chẳng yêu nhau, mày định làm thế nào?"

"Không yêu nhau ý hả? Thế thì tôi tình nguyện dùng cơ thể này đỡ cho em một phát súng. Xem như đền cho em."

Đậu má, quá đỉnh rồi, thằng khốn này miệng lưỡi quá ngọt ngào. Nó gào thét trong vô vọng rằng sao tên to con kia có thể nói được những lời như thế mà Baji lại không? Tại sao? Tưởng như thế là xong ư? Không, thằng khốn kia còn hôn lên trán thằng Ran. Ôi, Kazutora hôm nay chẳng cần ăn cơm tối nữa, nó bị hai tên này đút cơm chó no rồi.

Ông trời đúng là bất công. Nó cũng phải bắt Baji hứa như thế!
_。_

Baji Keisuke gật gù sau khi nghe em kể lại chuyện năm xưa. Nhưng kì lạ, sao Ran lại nhận nhầm người được?

"Thằng Ran từng bị tai nạn."

"Tai nạn?"

"Ừ, xe nó mất lái, hình như là va đập ở đầu nên mới quên mất."

Gã hơi nhíu mày, trước giờ chưa từng nghe qua chuyện Ran bị tai nạn, thằng này kín miệng phết. Nhìn Kazutora ngoan ngoãn ăn cơm, gã lại bắt đầu suy đoán.

"Mày nói là thằng đó rất to con."

"Ừ."

"Mồm miệng rất khéo."

"Đỉnh là đằng khác."

"Ha, vậy chỉ có thể là nó, chắc chắn."

Kazutora chợt dừng động tác ăn uống. Từ bao giờ Baji lại khôn đến như thế? Một phát liền nhận ra? Hay gã chỉ đang thử lòng nó?

"Mặc dù nó đã thừa nhận, nhưng bọn tao vẫn không tin. Ai mà ngờ được lại chính là nó thật."

"Bọn mày...?"

"Tao, Takeomi, Rindou và cái thằng mày vừa kể ý, mày biết rõ mà. Tao không tin được là mày lại biết nhiều đến thế đấy, Tora."

"Nó..."

Kazutora chợt hơi khó xử. Nó không biết có nên khui luôn tên thằng khốn kia không. Chẳng chờ nó kịp trả lời, gã đã phun ra cái tên khiến nó ớn lạnh.

"Taiju Shiba."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip