Allkage My King Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Một chương ngoại truyện zui zẻ của phần trước. Vì là ngoại truyện nên sẽ ko có hint (hoặc ít) nha.

   NOTE: dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ, ráng nhìn kĩ nhe.

                : một điều nữa là tui sẽ theo suốt vai diễn Lọ Lem, mà Kage thì lại đóng vai mặt trăng. Nên nói đúng nhất là 1 cái đại hội, ai cũng có đất diễn hết.

                : điều cuối cùng là mn đọc từ từ thôi nhen, đừng đọc nhanh quá, tui xótttttttt

_________________________________

   Lễ hội trường sắp đến, và câu lạc bộ bóng chuyền vẫn đang phân vân với vai diễn vở kịch của họ.

   -"Đừng nói nữa! Hãy kiếm một người phù hợp với Lọ Lem đi!"

   Daichi mệt mỏi nhìn đám năng động trước mắt này. Anh cần tìm ra một người 'đẹp' và phù hợp với nữ chính trong Cinderella.

   -"Đừng lo Daichi, Kageyama có thể lo vụ này."

   Sugawara vỗ nhẹ vào vai đội trưởng, vừa nói, vừa đưa mắt đến chỗ cậu nhóc chuyền hai đang ngồi nghiêm túc suy nghĩ kia.

   Thở dài. Daichi phải công nhận rằng, người bây giờ có thể giúp được đội chỉ có thể là Kageyama. Cậu nhóc suy nghĩ thấu đáo và hợp lý, còn có thể không bị ảnh hưởng bởi lời trêu chọc của Tsukishima. Thôi thì trông cậy vào cậu vậy.

   -"Mình có thể đổi vai diễn lại!"

   Đứng bật dậy, Kageyama vui mừng vì nãy giờ không sử dụng não vô ích, ngay lập tức nói muốn thay đổi lại vai diễn.

   -"Dì ghẻ sẽ là anh Sugawara! Hai cô chị là Yamaguchi và Yachi. Cuối cùng, Lọ Lem sẽ là Tsukishima!!"

   -"Hả?"

   Đen mặt, hắn gằn giọng lại, cố gắng rướn người lên trước nhìn vẻ mặt của kageyama để xem xem cậu đang nghĩ cái quái gì.

   -"Há, nói hay lắm Kageyama! Lọ Lem cứ để Tsukki đóng đi ~"

   Hinata phá lên cười. Giả giọng ngọt ngào của các thiếu nữ mới lớn để trêu chọc hắn, còn đặc biệt kêu lên biệt danh mà Yamaguchi hay gọi hắn nữa.

   -"Đúng đúng Kageyama! Anh thấy chú nói hợp tình hợp lý đấy!"

   Nhanh chóng phụ họa với Hinata, đàn anh năm hai Tanaka cũng chạy lại khoác vai, kéo cổ hắn xuống chọc ghẹo.

   -"Thôi nào mấy đứa. Kageyama, sao em lại cho Tsukishima làm Lọ Lem?"

   Daichi lại phải tiếp tục la mắng chúng, đồng thời xoay sang hỏi cậu nhóc luôn vì sao lại phân vai diễn như vậy.

   -"Tại sao ạ? Em thấy chắc là vì tên đó dáng người chuẩn, còn có tóc vàng giống mấy nhân vật trong cổ tích nước ngoài nữa."

   -"Ngoài ra, em thấy cậu ta cũng rất.....đẹp? Em nghĩ vậy...."

   -"........."

   Ngây thơ nói ra suy nghĩ của mình, Kageyama bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh im lặng hẳn ra.

   Đến một lúc sau, Hinata mới cất giọng.

   -"Này Tsukki xinh đẹp, có muốn đi với anh đây một ngày không?"

-------------------------------------------------------

   Các vai diễn:

   Nhà Vua: Sawamura Daichi

   Hoàng tử: Kiyoko Shimizu

   Lọ Lem: Tsukishima Kei

   Dì ghẻ: Sugawara Koushi

   Hai cô chị: Yamaguchi Tadashi và Yachi Hitoka

   Bà tiên: Ennoshita Chikara

   Người bưng giày thủy tinh: Azumane Asahi

   Lính canh gác: Nishinoya và Tanaka

   Chuột, ngựa: Hinata Shouyo, Narita Kazuhito, kinoshita hisashi

   Mặt trăng: Kageyama Tobio

___________________________________

   (Tua đến đoạn diễn kịch nhen)

   Buổi sáng tinh mơ, từng giọt sương sớm nhẹ nhàng chảy dọc theo các đường gân của những chiếc lá, rơi nhanh xuống mặt đất ẩm ướt và ngập đầy lá vàng. Hôm qua là một đêm mưa to, nó khiến các chiếc lá vàng úa rơi xuống đất nhanh chóng và bừa bộn.

   Trong căn gác nhỏ nằm ở phần mái nhà, 'cô gái nhỏ' đang nằm trên giường khẽ động đậy, đưa tay lên mái tóc vàng nhạt gãi mấy cái.

   Ngồi bật dậy, nheo nheo hai mắt rồi bắt đầu bước xuống giường thay đồ.

   Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đấy!

   -"Đừng hót nữa....ồn ào quá!"

   Rướn đầu lên nhìn lũ chim xanh đang líu lo trước cửa sổ, 'cô' mệt mỏi nói chúng mau dừng lại. Phía sau còn bồi thêm một câu bất mãn nhưng chỉ mình 'cô' nghe được.

   Bước đi xuống trên chiếc cầu thang xập xệ, dường như đã quá quen với việc này rồi, 'cô' chạy nhanh xuống dưới rồi bắt đầu công việc của mình.

   Rải nhẹ thóc về phía bầy gà, 'cô' đi đến chuồng ngựa rồi tiếp tục cho chúng ăn. 

   Đặt bát đồ ăn xuống, 'cô' lại tiếp tục mò mẫm dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

   Trà, thức ăn, bát dĩa, dụng cụ,...Đầy đủ hết rồi!

   Hai tay bưng chiếc mâm nhỏ đựng đồ ăn trên đó, đầu đội một mâm đồ ăn nữa, 'cô' bước lên chiếc cầu thang sạch sẽ và chắc chắn hơn, đi thẳng lên phòng của hai người chị gái của mình.

   -"Cạch."

   -"Drizella, Anastasia, sáng rồi, dậy thôi."

   'Nhấc đầu dậy ngay cho tôi!!!' 

   Thầm mắng chửi trong đầu, Tsukishima cố gắng cất giọng hiền dịu nhất có thể để gọi hai 'người chị thân yêu' của mình dậy.

   -"Vâng!"

   Cả hai ngay tức khắc bật dậy, miệng lắp ba lắp bắp vì sợ hắn giận dữ.

   -"Tớ xin lỗ-"

   -"Suỵt! Yamaguchi, đóng kịch! đóng kịch!"

   -"Ớ, á, vậy vậy...tớ phải làm gì?"

   -"Dữ dằn! Dữ dằn lên!"

   -"Được được! Tớ hiểu rồi!

   Mệt mỏi nhắc nhở bạn của mình, Tsukishima lại phải tiếp tục xoay qua nhắc cho cô bạn tóc vàng kia nhớ nữa.

   -".....Ờm....Tsukki.....Lọ Lem! Mau lại lấy giày đến cho t...tao..!"

   -"Vâng thưa chị."

   Đi lại gần kệ đựng giày gần đó, Tsukishima lấy ra đôi giày trông có vẻ ổn nhất rồi giục mạnh xuống đất.

   -"Đây thưa chị."

   -"Í! Ghê quá đi!"

   Sợ hãi giật mình một tiếng, Yamaguchi cố gắng trấn an bản thân mình lại rồi xoay đầu sang phía Yachi để gật đầu ra hiệu cho cô mau làm kế hoạch mà họ đã bàn trước.

   -"Ư...Ừm....Tsu....Lọ Lem..! Mau..mau đi ra ngoài đi! Ở...ở đây hết cần m..mày rồi..."

   -"Vâng, em xin phép."

   Nói rồi đóng sầm cửa lại.

   <Ôi má ơi, Tsukki đáng sợ quá!!>

   <Ya..Yamaguchi....tớ nói được rồi..! Lời...lời thoại đầu tiên của tớ!>

   <Làm tốt lắm Yachi! Tạm thời ta sẽ không gặp Tsukki trong mấy phút nữa. Đi chuẩn bị tâm lý thôi nào!>

   <.....Ư-Ừm! Đi thôi!>

   .

   .

   .

   Mở nhẹ cửa, 'cô' bước vào căn phòng ngủ tối đen. Cố gắng đi nhẹ nhất có thể, 'cô' vươn tay đến lay chuyển chú mèo đang nằm gần đó thức dậy.

   'Khiếp! Đến mình còn không bằng con khỉ mèo này!'

   Nhìn nó uốn éo mấy cái trên chiếc giường nhỏ rồi mới tao nhã bước xuống, Tsukishima nhíu mày lại, thầm nghĩ.

   'Mọi người lấy đâu ra con mèo thanh lịch này vậy? Trông muốn bệnh với nó!'

   -"Dì, đã sáng rồi."

   -"...."

   Yên lặng....

   Khó chịu nhăn mày lại nhìn cái đầu 'bạc trắng' đang nằm trên giường, Tsukishima lén lút vươn tay ra, nhéo nhẹ vào cánh tay của người đang nằm trên giường đó.

   -"Á! Tới khúc của mình chưa?"

   -"Suỵt! Anh Sugawara, diễn kịch!!"

   -"Ơ...à.....è hèm.....Lọ Lem đó hả?"

   Tốn đến tận 5 giây để hiểu ra vấn đề, Sugawara cố gắng làm cho giọng mình 'ác' nhất có thể rồi từ tốn bước xuống giường.

   Đợi 'cô' kéo rèm che cửa ra, Sugawara bắt đầu nói.

   -"Lem à....Chết! Lộn! Lọ Lem à, con cho Lucifer* ăn sáng chưa?"

   (Lucifer là tên của con mèo đó nha, trong nguyên tác luôn á, tui không có bịa đâu)

   -"Rồi, thưa dì."

   -"Ừm, tốt."

   -"......"

   -"......"

   -"Nói gì nữa hả Tsukishima??!!"

   Thì thầm với cậu đàn em của mình, Sugawara đưa tay lên ôm đầu mình, cố gắng nhớ xem lời thoại tiếp theo là gì. Chết thật! Tất cả là tại cái phòng tối quá nên mới ngủ quên, bây giờ quên lời thoại rồi!

   Tsukishima bất lực nhìn 'dì ghẻ' của mình, hơi cúi người xuống thì thầm lại với anh.

   -"Anh kêu em đi ra ngoài đi. Nhớ quăng cho em một đống quần áo nữa, Yamaguchi và Yachi vì run quá mà quên rồi."

   -"Được!"

   Gật mạnh đầu như đã hiểu, Sugawara điều chỉnh giọng mình một chút rồi mới bắt đầu đeo mic-rô vào.

   -"Con đi ra đi, nhớ mang theo quần áo bẩn của ta."

   -"Vâng thưa dì. "

   Ôm chồng quần áo vào người, Tsukishima lúc bước ra ngoài vẫn không quên liếc xéo con mèo Lucifer đang nằm gần đó.

   'Đợi khi nào ta vô trong hội trường rồi thì mi chết với ta! thứ chảnh mèo!'

____________Tua đến đoạn có lễ hội trong hoàng cung____________

   -"Mẹ!!! Có lễ hội trong cung điện kìa!!"

   -"M-mẹ, con cũng muốn đi!"

   Hai 'cô con gái' chạy nhanh từ ngoài cửa vào nhà, đá giày dép sang một bên rồi lao đến người mẹ tóc 'bạc trắng' đang ngồi kia.

   -"Im lặng xem nào."

   Người mẹ vừa nói xong liền đưa tay mình ra trước mặt hai đứa con gái của mình.

   Ngay lập tức hiểu ý,  Anastasia lấy trong túi mình ra một tờ giấy hơi ố vàng, duỗi ra cho đỡ nhăn nheo rồi đưa cho mẹ mình.

   -"Vũ hội? Cũng được.....chuẩn bị đi, mẹ sẽ kêu xe đến."

   -"Vâng ạ!"

   Phấn khích chạy lên cầu thang, Drizella cũng thuận miệng la lên.

   -"Lọ Lem! Đi lên chuẩn bị cho bọn tao!"

   -".....Vâng."

   'Có cái lễ hội mà xôn xao cả lên. Làm như đến đó được cho vàng!'

   Khinh bỉ nhìn tờ giấy có chữ viết nghuệch nghoạch trên đó, Tsukishima thầm hỏi rằng rốt cuộc ai là người soạn cái tờ giấy này vậy? Không phải là tên Hinata hay Đức Vua đó chứ?!

   -"Em vào được chứ?"

   Gõ lên mặt cửa được sơn bóng sạch sẽ, 'cô' vặn tay nắm cửa rồi xin phép bước vào phòng.

   -"Pạch"

   Tầm nhìn bị tối mờ lại khiến Tsukishima giật mình, suýt chút nữa là bắn ra câu nói không dành cho trẻ nhỏ.

   -"Lọ Lem! Mau, lại đây! Nhìn xem tao có hợp với chiếc váy này không?"

   -"Vâng."

   Kéo chiếc áo đang dính trên mặt mình xuống, 'cô' bước lại gần người chị đang đứng trước gương gần đó, khen ngợi.

   -"Chị hợp với màu này lắm!"

   'Không phải hồi nãy cũng mặc bộ này à?'

   Nhíu mày lại nhìn căn phòng mà hồi nãy mình đã cất công lau dọn, Tsukishima đen mặt lại. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và không phát ra âm thanh nào kì lạ hết.

   Micro của hắn luôn ngay miệng, lời thoại cũng nhiều vì là nhân vật chính, vì vậy nên mới phải kiềm chế bản thân như vậy.

   'Chết tiệt! Bày bừa gì kinh thế?! Tôi còn phải dọn ngay trước mặt khán giả nữa. Còn con khỉ mèo Lucifer hồi nãy, đã bảo là dấu chân giả thôi mà sao chùi hoài không ra!'

   Căm giận nhìn đám quần áo trước mặt, bỗng nhiên Tsukishima quay mặt sang mắng chửi người đã phân cho mình ai diễn này.

   'Tên Vua ngu ngốc!! Tự đi mà xuống mặt váy đi này!! Tôi sẽ chém làm đôi cái mặt trăng của cậu!'

   .

   .

   .

   (Vì lí do kỹ thuật nên nhà sản xuất xin được phép cắt khúc xé quần áo đi ạ)

   Khuỵu xuống bên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, 'cô' úp mặt mình xuống ghế, lặng lẽ rơi nước mắt.

   'Chết tiệt! Chết tiệt! Phải mặc bộ đồ gần như rách hết, đã vậy bây giờ úp mặt xuống ghế còn phải tranh thủ nhỏ thuốc nhỏ mắt nữa! Cái tên Vua ngu ngốc!'

   Nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt cay cay vào mắt mình, Tsukishima thầm hối thúc anh Ennoshita mau chóng xuất hiện rồi diễn xong vở kịch này đi.

   -"Sao con lại khóc, con gái của ta?"

   'Ôi tạ ơn thần! Anh ấy xuất hiện rồi!'

   Giả vờ ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Tsukishima điều chỉnh giọng nói của mình thành run run vì khóc rồi ngập ngừng hỏi.

   -"Bà là ai? Sao lại biết con?"

   Ennoshita bất ngờ với khả năng diễn xuất của hắn. Có thể giả được giọng nói như vậy, đích thực không phải người thường!

   -"Ta là tiên đỡ đầu của con, Lọ Lem à."

   -"Tiên đỡ đầu?"

   -"Đúng vậy. Giờ, nói cho ta biết vì sao con lại khóc, được chứ?"

   -"Con...con muốn đi dự vũ hội. Nhưng..nhưng..."

   Ngượng ngùng nắm chặt lấy mép váy của mình, 'cô' tránh né gương mặt hiền dịu của bà tiên, hai mắt cay cay như lại tiếp tục muốn khóc vì tủi thân.

   'Anh Ennoshita, làm ơn cho em vào thay đồ khác đi! Sắp đứt chỉ ở phần vai rồi!'

   Cảm nhận được ánh mắt của đàn em mình, anh nhanh chóng hoàn thành lời thoại của mình.

   -"Ôi đừng lo lắng con yêu, ta sẽ giúp con."

   Nói rồi ra hiệu cho đám người lo phần hiệu ứng đứng ở bên trong.

   -"Bùm!"

   Nổ một tiếng thật to, khói ở hai bên cũng bắn ra, lan ra khắp sân khấu. Tsukishima mừng đến phát khóc, chạy thẳng vào khu thay đồ gần đó.

   Vội vã mặc chiếc váy màu xanh lên người, hắn dùng hai tay kéo nhẹ phần mép váy lên rồi chạy lên sân khấu. Trước khi rời đi cũng không quên liếc xéo đám người đang ngồi thảnh thơi kia vì chưa đến đoạn của mình.

   Thành công đứng ngay ngắn trên sân khấu khi đã hết khói, Tsukishima tiếp tục làm ra vẻ ngạc nhiên đối với bộ đồ mình đang mặc.

   -"Tiên ơi! Con..."

   -"Không sao con gái. Ta tạo chiếc váy này cho con mà, cứ nhận lấy đi."

   'Không phải! Ý con là cái phần eo hơi chật. Đổi con bộ khác được không?'

   Đưa tay xuống kéo kéo phần vải ngay eo của mình dãn ra một chút, Tsukishima nhìn đồng hồ rồi than thở.

   -"Nhưng đã gần đến giờ lắm rồi. Người có tạo cho con bộ váy này cũng vậy."

   -"Ồ! Ta quên mất! Chúng ta nên có một chiếc xe và ngựa nhỉ?"

   Nói rồi vung đũa phép của mình lên, khói bắt đầu xịt ra từ trước sân khấu. Hinata và các đàn anh năm hai khiêng cỗ xe giả ra đặt trước mặt hắn.

   Hinata lúc bước ngang qua cũng không quên đâm chọt một câu.

   -"Đầm đẹp lắm Tsukki!"

   'Tên đần độn Hinata!!'

   Khó chịu nhìn tên tóc cam đang đội mũ hình con chuột đó, hắn thề với danh dự là sau buổi hôm nay, hắn sẽ chặn hết cú đập bóng của tên đó!

   Hoàn thành cỗ xe hoành tráng này, bà tiên đùng tay mình đẩy đẩy lưng 'cô' bước lên xe ngựa, miệng nhắc nhở đôi điều.

   -"Con nên nhớ, phải về trước 12 giờ đêm nhé!"

   -"V-Vâng! Con cảm ơn Người!"

   -"Được rồi được rồi, mau, lái đi đi."

   Người đánh xe nắm chặt lấy dây, hất một phát ra hiệu cho đám ngựa giả rồi xoay mặt vào trong nói với người trong sân khấu.

   -"Thay đổi khung cảnh đi!"

   Khung nền phía sau nhanh chóng được thay đổi bằng hình những cành cây rậm rạp, và còn có Mặt trăng nữa!

   Kageyama mang trên đầu mình chiếc mặt trăng khuyết vàng nhạt, bộ đồ bao bọc lấy hai tay và chân là màu đen tuyền, đảm bảo khán giả ở dưới sẽ không ai nhìn thấy.

   'Ồ, Đức Vua lên rồi này...'

   Ngồi trong chiếc xe làm bằng mấy thanh gỗ tồi tàn và giấy dán, Tsukishima ngước lên nhìn khung cảnh đằng sau mình.

   Một đám cây rừng rậm rạp, thấp thoáng có những chú chim bay qua nhưng được vẽ nhỏ xíu, và....một tên có cái đầu Mặt trăng ngố!

   Phụt cười, hắn đưa tay lên che phần đầu micro lại rồi bắt đầu giở giọng trêu chọc.

   -"Mặt trăng ơi, sao nay em đen vậy?"

   -"Tsukishima!!!"

   Tức giận trước câu đâm chọt của hắn, Kageyama buông miệng nguyền rủa.

   -"Một lát, khi lên cầu thang cậu sẽ bị vấp phải tà váy cho mà coi!"

   -"Hả? Vua nói gì cơ? Thường dân không nghe thấy~"

   Cười cười nhìn vẻ mặt bực tức của cậu, hắn cảm thấy tâm trạng đang dần tốt hơn rồi. Quyết định rút đầu vào, không chọc nữa, thì bỗng dưng.....hắn nhìn lướt qua đôi chân của cậu...

   -".........."

   Lớp vải đen ôm sát lấy đôi chân của cậu, dài đến tận gót chân, ẩn ẩn hiện hiện da thịt cậu.

   'Trông quyến rũ-'

   -"Bốp!"

   Dọng thẳng trán mình vào thanh gỗ nhỏ của cỗ xe, Tsukishima vô tình làm cho Hinata giật bắn mình, chân cũng dừng chuyển động lại, cứng ngắc xoay mặt về phía sau, thì thầm.

   -"Này Tsukki! Có sao không vậy đó? Bộ tôi-"

   -"Tên ngu ngốc nhà cậu mau im miệng! Đi tiếp nhanh lên!"

   Liếc mắt nhìn tên ngốc Mặt trăng vừa không biết mình đã gây ra họa gì kia, hắn mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhỏ, mặc kệ sự đời.

   .

   .

   .

   (Xin được phép cắt luôn đoạn gặp gỡ, chuyển đến cảnh đồng hồ reo luôn)

   -"Ôi không! Đã nửa đêm rồi! Thần thiếp xin phép ngài, hoàng tử!!"

   'Cô' hoảng hốt sau khi nhìn chiếc đồng hồ hoàng gia, vội vã xoay người lại bước đi nhanh.

   -"Khoan đã! Sao nàng lại phải về nhà sớm vậy?"

   Hoàng tử nhanh chóng bắt lấy cánh tay của 'cô', níu giữ 'cô' lại.

   -"Em......Em phải về! Xin lỗi Ngài!"

   Ngập ngừng lảng tránh câu hỏi, 'cô' vùng tay ra rồi bắt đầu chạy, vụt ngang qua đám đông náo nhiệt, thẳng về phía cổng cung điện.

   -"A!"

   Vô tình làm rơi chiếc giày thủy tinh, 'cô' xoay người lại, dự định nhặt nó lên nhưng đã quá muộn. Lính canh sắp đuổi đến nơi rồi!

   -"Mau! Bắt 'thằng' Lọ Lem đó lại! Nó dám nắm tay hoàng tử!"

   -"Đứng lại! Đội trưởng đội cảnh vệ hoàng gia đây! Đuổi theo 'thằng' Lọ Lem đó nhanh!!"

   -"Hai cái thằng cảnh vệ kia! Đừng có dọa 'con dâu' của ta!"

   Vén cao tà váy lên đến tận đầu gối mình, Tsukishima chạy thục mạng vào bên trong hội trường, vừa thở hồng hộc vừa cảm thán.

   'Để hai tên đó bắt được, chắc mình thành miếng giẻ mau sàn!'

________________________________________

   (Rồi, tua tiếp đến đoạn thử giày vào chân Lọ Lem luôn!"

   -"Mẹ! Con muốn đi vừa chiếc giày đó!"

   -"M-Mẹ, con cũng muốn...."

   Hai cô con gái nháo nhào lên, nũng nịu đòi mang cho bằng được chiếc giày thủy tinh nhỏ nhắn đó.

   -"Im lặng!"

   Người mẹ kế quát lên một tiếng rồi cúi mặt xuống, suy nghĩ cách khiến 'cô' không được thử chiếc giày đó.

   Dùng chiếc gậy gỗ nhỏ, bà lén lút đưa ra nhầm gạt chân người bưng chiếc giày thủy tinh. Nhưng chưa kịp đưa gậy ra thì ông ta đã té!

   -"A, chiếc giày!"

   Hoan hô cho sự hậu đậu của Azumane, chiếc giày thành công rơi thẳng xuống mặt đất, văng đến tận trong hội trường. Vì sợ rằng dùng thủy tinh sẽ ảnh hưởng đến thành viên cũng như khán giả, nên đã đổi thành nhựa trong suốt.

   -"Tiêu rồi! Tiêu rồi! Bể mất rồi!"

   La lên mấy từ rồi cúi gầm mặt xuống, Azumane lầm bầm trong miệng những từ ngữ không rõ ràng, nhưng đại khái được phiên dịch ra là 'Daichi sẽ băm mình thành thịt mất!'

   -"Đến lượt em rồi Tsukishima. Xong đoạn này là hết phim rồi đó!"

   -"Vâng..."

   Uể oải trả lời, hắn móc trong túi mình ra chiếc giày của chân còn lại, cúi xuống đưa cho ông ta.

   -"Tôi nhớ rằng mình còn một chiếc-"

   -"Oa! Cảm ơn cô, cảm ơn cô!"

   Dập đầu xuống đất tận mấy lần, Azumane đứng lên, nâng chiếc giày một cách thận trọng rồi khuỵa gối xuống, xỏ vào chân 'cô'.

   -"Vừa rồi! Vừa rồi! Đi thôi! Về báo cáo với hoàng tử nào."

   'Vâng vâng, làm ơn hết nhanh hộ tôi. Chiếc váy rách rưới này sắp không xong rồi đó!'

   .

   .

   ____________hết__________

tiểu kịch trường: Kế hoạch của Yama-Yachi!

   <Được rồi Yachi! Tớ nói lại lần cuối nhé! Khi Tsukki bước vào và gọi ta dậy, phải cố gắng hết sức bình tĩnh, không được hồi hộp và phải dữ lên!>

   <T-tớ hiểu rồi! Chỉ cần giận dữ lên cho giống tính cách của hai cô chị thôi!>

   <Đúng vậy! Cùng nhau làm điều đó nhé!>

   <Được!>

   (Và cả hai đã thất bại trong lần đó. Ánh mắt của Tsukki đúng là đáng sợ mà)

   Dạo này ngọt với hài đủ rồi nhỉ, làm một chương vặn vẹo, dảk thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip