Pondphuwin Doan Mo Fanfic 5 Bien Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                            
                             Phuwin

"Reng....reng...reng..."

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, tôi cũng đứng lên chuẩn bị về thì sau lưng bỗng có tiếng thằng Prom.

"Pond!! Dậy đi, được về rồi kìa!"

"....." Đáp trả lại thằng Prom là một khoảng im lặng.

"Kệ nó đi, tao ngồi làm bài tập đợi nó cũng được". Thật tình thì tôi cũng muốn về sớm lắm, nhưng mà nhìn nó ngủ ngon như vậy nên tôi không nỡ kêu thức chút nào.

Prom trầm tư nhìn tôi đôi chút và tôi có thể thấy trong đôi mắt nó có chứa một tia nghi ngờ cùng phán đoán. Tôi hiểu chứ, tôi đã hành xử rất kỳ lạ vào sáng nay, nhất là lơ đãng trong giờ học vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ như vậy cả. Cộng thêm việc tôi chịu ngồi đợi để cho thằng Pond ngủ cũng là việc lạ nốt, vì tôi ghét phải chờ đợi cực kỳ nên những đứa bạn chơi chung với tôi chưa bao giờ đến muộn dù chỉ là một cuộc hẹn.

"Ừm... Thế tao về trước nhé". Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng và hướng thẳng cửa đi về nhà.

Giờ thì trong lớp chỉ còn mình tôi và nó, thứ nằm bên ngực trái của tôi bỗng nhiên đập mạnh hơn mọi khi, nó đang muốn cho tôi biết điều gì ư?

Cố kìm nén cảm xúc, tôi quay ra sau nhìn cái người đang nằm ngủ ngon lành kia rồi khẽ cuối đầu nhìn kỹ hơn. Càng nhìn nó thì tim tôi càng đập mạnh hơn, tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi nhìn tới đôi môi kia. Nó là thứ khiến tôi làm những điều ngu ngốc khi sáng và giờ đây, nó lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.

Một ý nghĩ chạy ngang trong tâm trí, nó thôi thúc tôi tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa... Và rồi môi tôi đã thật sự chạm vào môi nó !!!!!

Cảm giác y như tôi tưởng tượng, nó khá mềm và tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi thấy nó khẽ nhíu mày.

Tôi giật mình đứng dậy quay về chỗ ngồi làm như không có gì xảy ra rồi cắm cúi làm bài tập. Đúng như tôi đoán, nó tỉnh dậy trong sự hoang mang và tôi tưởng nó đã phát hiện nhưng may cho tôi là nó chỉ hỏi tôi tại sao không gọi nó thức để về sớm.

Tôi kêu nó ra nhà xe trước để tôi có thể ổn định lại tinh thần. Có lẽ con tim của tôi nó nói rằng.... Rằng tôi đã thích bạn thân của mình mất rồi thậm chí tôi còn muốn hôn nó nhiều hơn nữa cơ.

Nên vì thế mà tôi quyết định sẽ luôn bên cạnh nó, cho dù là bị "nhờ vả" bao nhiêu lần cũng được vì nếu làm vậy thì ít nhất tôi vẫn được ở bên cạnh nó.

Để được ở bên nó nhiều hơn, tôi đã đưa ra đề nghị học chung với nó ở tiệm chị Pam một người chị họ của tôi.

Và cũng vì chính cuộc hẹn đó mà bây giờ tôi đang phát bực khi phải chờ cái thằng mà tôi mới hôn lén hôm qua, hẹn là 4 giờ mà bây giờ là 5 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả. Điện thoại thì cũng chả bắt máy nốt.

Thấy vậy, chị Pam bước đến rồi ân cần hỏi tôi:

"Sao vậy? Bạn em không đến à?".

"Dạ em cũng không biết nữa! Hẹn 4 giờ mà tới giờ này vẫn không thấy, gọi điện cũng không bắt máy luôn". Tôi thở dài than vãn với chị Pam rồi cuối cùng đưa ra quyết định.

"Thôi được rồi!! Em sẽ đợi nó thêm 30 phút nữa!! Nếu nó không đến thì em sẽ về".

Chị Pam cười nhẹ rồi vừa xoa đầu tôi vừa nói vài lời an ủi.

"Bạn không đến được thì cứ về trước đi. Khi nào bạn em đến thì chị sẽ gọi cho em được không?".

"Dạ thôi ạ. Để em đợi thêm 30 phút nữa rồi đi cũng không muộn".

Tíc tắc... Tíc tắc.....

Quá giới hạn lắm rồi cái tên Pond Naravittttt chết dẫmmmmm. Tôi bực bội rời khỏi tiệm và định về nhà nhưng nếu về nhà liền thì cũng không có cơm ăn vì ba mẹ tôi đều bận đi công tác hai ngày rồi.

Bất lực lết thây vào trung tâm mua sắm để mua ít đồ ăn tạm vậy. Ô hay, xem tôi thấy gì trong trung tâm mua sắm nè, một đôi trai gái đang tung tăng đưa nhau đi mua sắm và còn cười toe toét với nhau nữa chứ!!!!

Khoảnh khắc đó khiến tim tôi đau nhói như thể có ngàn con kiến bu lấy nó rồi thỏa sức mà cắn xé. Tôi nên vui hay buồn đây?

Vui vì tôi chỉ mới biết mình thích nó nên không hẳn gọi là thất tình hay buồn vì nó không thích mình và giờ đây nó đang có bạn gái. Tôi đứng chết trân tại chỗ khi nhìn rõ mặt cô gái đi chung với nó. Đó chẳng phải là con bé lớp 10 bắt cặp với nó hồi sáng sao !! Sao có thể tiến triển nhanh như thế được chứ!!!

Hồi phục tinh thần là khi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt mang vẻ sững sốt của nó cùng sự lúng túng khi con bé May đang kéo nó đến chỗ tôi đứng.

"Anh là bạn của anh Pond đúng không ạ?". Cô bé lịch sự hỏi tôi khiến tôi cảm thấy không khó chịu cho lắm.

"Ừ, đúng rồi anh tên Phuwin! Hai người đang đi mua đồ à?"

" Dạ đúng rồi anh! Hôm nay em qua nhà anh ấy học thì trùng hợp biết ba anh ấy là đối tác của ba em nên ba ảnh kêu đưa đi mua ít đồ". May vừa nói vừa nở nụ cười tươi không cần tưới nhưng tôi cứ có cảm giác là nụ cười này có chút miễn cưỡng.

Chắc có lẽ là do tôi ghen nên mới nghĩ vậy nhưng đang suy tư thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên cạnh tôi.

"Chào anh Phuwin! Trùng hợp quá, có cả May nữa nè".

Thì ra là thằng nhóc Pat, học cùng lớp với con bé May và cũng là đứa ghép cặp với tôi vì nó là con của bạn ba tôi nên có gặp qua vài lần.

"Ừ chào em!".

"Ủa? Còn đây là...?". Nó chỉ tay về phía Pond rồi hỏi.

"Pond Naravit, bạn của Phuwin nên cứ gọi Pond là được".

"Dạ còn em là Pat Paware, anh gọi là Pat cũng được ạ".

Hờ, nghe từ "bạn" được crush nói ra mà buồn ghê. Tôi thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa cả nên định tìm cớ chuồn thì tự nhiên thằng Pat khoác vai tôi rồi đưa ra ý kiến.

"Hay mình đi ăn lẩu đi! Em thấy trời tối rồi, mà chắc mọi người chưa ăn gì đâu nhỉ?".

"Đồng ý !!!". Cô bé với nụ cười tỏa nắng nhảy dựng lên đồng ý khi ý kiến được đưa ra.

"Cũng được đó, hay để chầu này anh khao cho được không?".

Tôi định nói không đi nhưng cái bao tử lại không cho phép tôi từ chối còn được ăn miễn phí nữa cơ chứ, nên tôi cũng đành chấp nhận.

Đang đi đến quán lẩu thì thằng Pond đi cạnh tôi rồi nói nhỏ để đủ một mình tôi nghe.

"Cho tao xin lỗi vì quên cuộc hẹn với mày nha! Coi như t mời mày bữa nay để chuộc lỗi được hong?".

Ôi trời, xin lỗi thành tâm đến vậy rồi thì còn giận gì nổi nữa chứ. Đúng là tôi thiếu nghị lực quá mà.

"Không có lần sau đâu nhé!". Tôi mỉm cười với nó rồi bước vào quán lẩu nhưng trong khoảng một giây tôi lướt qua nó thì hình như tôi thấy tai nó hơi ửng hồng thì phải !!!!

-----------------------

Uầy!!! Nay cuối tuần nên viết hẳn 2 chương cho mọi người luôn nè :>  hãy ủng hộ mình đi đến cuối câu truyện nhé ( ˘ ³˘)♥

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip