Pondphuwin Doan Mo Fanfic 10 Giau Diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pond

Người đối diện kể về quá khứ đau lòng cùng với đôi mắt hoe đỏ cho tôi nghe. Tuy là bạn thân nhưng tôi chưa bao giờ gặp được ba mẹ nó mỗi khi đến nhà nó học. Khi đó tôi nghĩ chắc do họ bận nên ít khi ở nhà cùng con cái.

Thật không thể ngờ được là ba nó phải nằm viện không rõ sống chết ra sao. Một người như vậy lại khiến ba tôi ghét ư? Không thể nào, chắc chắn là có gì đó đứng sau chuyện này.

Tôi bất giác nói ra việc ba tôi không ưa ba Phuwin và cậu ấy lại nghi ngờ tôi là gián điệp nhưng tôi lại không đủ dũng khí nói ra điều kiện giữa ba và tôi khi đó.

Sợ? Đúng!! Tôi sợ, sợ phải mất đi tình bạn này và hơn hết là sợ mình sẽ không còn thấy được nụ cười khiến tôi say đắm, không còn được học bài cùng nó, không được nó đèo đi học mỗi ngày. Cảm giác trống vắng ấy làm sao mà tôi chịu được chứ!! Đặc biệt hơn nữa là giờ đây tôi đã lỡ yêu thằng bạn thân này của mình. Mỗi ngày trôi qua đều khiến tôi yêu nó hơn trước và chưa có ý định dừng lại.

Nghĩ đến đây, tôi thật sự phải xem xét lại về giao kèo của ba rồi.

Thế là tôi quyết định không nói cho nó biết về vụ giao kèo đó, nhưng làm sao để chứng minh rằng tôi không phải gián điệp đây?

Định là sẽ thổ lộ cho nói biết tình cảm của tôi khi kết thúc các kỳ thi, nhưng có lẽ hôm nay phải nói trước rồi. Dù nó có từ chối thì ít nhất vẫn có thể xin làm bạn và có lẽ sẽ dễ dàng giúp tôi thực hiện đúng cái điều kiện ngớ ngẩn của ba tôi hơn.

Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng là nếu sau này, có ra sao đi nữa thì tình yêu tôi dành cho nó sẽ không bao giờ mất đi và tình yêu này sẽ chỉ dành cho mỗi mình nó.

"Thế... Tao nói tao thích mày rồi thì sao hả?". Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trông chờ cùng một niềm tin, tin rằng nó cũng... thích tôi.

"Phụt....hahahaha, mày không cần phải làm đến thế đâu. Tao tin mày mà!". Nó cười phá lên đến chảy cả nước mắt.

Tôi như ngừng thở khi nói ra câu vừa nãy, nhưng nó lại chỉ xem như một câu bông đùa. Tôi suýt nữa thì nhào tới hét vào mặt nó rằng 'tao không đùa'.

Tự cười bản thân đã quan trọng hóa vấn đề, rồi im lặng ngồi về vị trí cũ mà ngắm khung cảnh.

Việc này không hẳn là không tốt, ít nhất thì tôi biết nó tin tưởng tôi và có lẽ, nó không hề thích tôi như tôi thích nó nhưng chỉ cần một mình tôi biết mình thích nó là đủ.

Dường như cậu bạn của tôi nhận ra điều gì đó khác thường nên đã lúng túng lên tiếng.

"Sao vậy? Tao nói gì không phải hả?". Nó ngơ ngác nhìn tôi kèm theo ánh mắt suy đoán.

"Không có gì đâu, để tí nữa tao chở mày đi ăn tối rồi hẵng về nhà". Tôi nói nhưng không nhìn nó, không dám đối mặt với sự thật. Lòng tôi nặng trĩu như đang treo một tảng đá lớn.

"Những gì mày nói khi nãy có phải là thật không?".

Vừa dứt câu hỏi thì cánh cửa chiếc lồng bỗng mở ra, một người đàn ông đứng cạnh đó nói với chúng tôi.

"Xuống nhanh đi hai cậu đẹp trai!!".

Hai chúng tôi vội vã rời khỏi đó rồi đi đến một nhà hàng gần đó ăn tối. Trong lúc đợi món ăn được đem lên thì tôi có nhớ đến câu hỏi bị cắt ngang của nó khi nãy.

"Hồi nãy mày hỏi tao vậy là có ý gì?".

"Ờm... thì...mày thật sự thích tao sao?". Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu hồng rồi đậm dần sang màu đỏ.

"Thế mày có thích tao không?". Con tim bắt đầu đập điên cuồng, chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

"Đoán xem". Nó cười như không cười nhìn tôi rồi nói tiếp.

"Đoán xem tao làm những điều đó là vì cái gì?". Nó đang nói đến việc dẫn tôi đi chơi và chịu kể quá khứ tăm tối đó cho tôi sao?

"Đoán xem tại sao tao xem mày là ngoại lệ?".

"...."

"Và đoán xem tại sao tao lại....yêu mày?".

Xung quanh im bặt không một tiếng động, chỉ còn nghe tiếng trái tim đang đập điên cuồng và không rõ là của người nào.

Nó nhìn tôi rồi đôi mắt nó bắt đầu đỏ lên như sắp khóc tới nơi và bắt đầu nghẹn ngào nói bằng tông giọng uất ức.

"Mày không cần đáp lại tình cảm của tao cũng được, khinh bỉ tao cũng được nhưng xin mày, đừng rời bỏ tao!".

"Sẽ không có chuyện tao bỏ mày đâu, bởi vì...... Tao cũng yêu mày".

Tôi mỉm cười rồi bước đến ôm chầm lấy nó và trên vai tôi bắt đầu ương ướt nước. Người yêu tôi đang khóc, chắc chắn là khóc vì hạnh phúc, điều đó khiến tôi càng cảm thấy hạnh phúc hơn, như thể tôi đã thật sự yêu đúng người.

Hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu là tôi và nó, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều tình cảm không thể diễn tả được bằng lời.

Tôi mút nhẹ lấy đôi môi mềm mại ấy rồi dần dần tách hai cánh môi và bắt đầu công cuộc thăm dò. Đang mải mê chìm đắm trong nụ hôn thì cánh cửa đột ngột mở ra và có hai cô phục vụ đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Và thế là chúng tôi từ bạn thân tiến thêm một bước thành người yêu. Luyến tiếc nhau trước cửa nhà tôi mà không ai trong hai chúng tôi chịu rời đi cả.

Cuối cùng bị mẹ tôi hối thúc nhiều quá nên nó cũng ngượng rồi chạy xe về nhà.

Đang tháo đôi giày để lên kệ thì bỗng dưng một giọng nói vang lên khiến tôi khá khó chịu.

"Mày lại đi chơi với thằng nhóc nhà kia nữa à?".

Người vừa lên tiếng là ba của tôi, Bright Naravit. Ông ấy tuy đã gần 40 nhưng vẫn còn khỏe chán.

"Tụi con học nhóm mà ba!". Tôi nói dối cho qua chuyện nhưng không ngờ ba lại quăng xuống sàn nhà chỗ tôi đang ngồi tháo giày, một thứ gì đó có hình dáng như kiểu một phong bì.

Bên trong đó là cái gì thì tôi cũng bắt đầu đoán được. Quả nhiên, khi mở ra thì bên trong là một sấp ảnh của tôi và Phuwin còn có..... Tấm hình tôi cuối xuống hôn Phuwin khi ngồi trong chiếc lồng đu quay!!!!!

------------------------

Tới công chiện rồi (●__●) tình yêu đâu có dễ dàng đến thế 🤧

Sắp có kiểm tra nữa rồi nên có thể tùy ngày mình ra 2 chương để bù cho hôm ktra nhé 😘

Ai không hiểu cốt truyện thì cứ cmt cho mình biết nhé 🥺

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip