Chương 46: Sự kiện Lục Chỉ Chúng [2] |Lầm tưởng|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng chảy trên vai người con gái, khiến đôi mắt xanh chanh trở nên long lanh, đầy sức sống dẫu cho hiện tại đôi đồng tử kia có run rẩy. Gió vờn nhẹ mái tóc, màu tóc xanh trở nên nổi bật giữa khung cảnh hoàng hôn. Sương chạm nhẹ bàn tay cô gái ác ma, và đồng thời chạm vào trái tim chàng trai, lạnh toát.

Máu đang sôi sục trong huyết quản, là bằng chứng cho sự sợ hãi.

"B-Bĩnh tĩnh, Clara ngốc. Có lẽ I-Iruma-sama không khỏe nên về trước thôi..."

Lý trí, đó là đặc trưng của Asmodeus Alice khoảng thời gian này, có lẽ cậu ta của thời điểm này thậm trí còn trưởng thành hơn cả tương lai. Asmodeus nghe theo lý trí của bản thân mình thay vì con tim đang loạn nhịp - thứ sẽ gây bất lợi cho phán đoán của cậu ta. Thế nên, thay vì hoảng loạn tìm kiếm, làm lố mọi chuyện chỉ vì không thể tìm thấy Suzuki Iruma trong một trò chơi trốn tìm nhỏ, cậu ta chọn cách thận trọng hơn, cẩn thận hơn.

Valac Clara gật đầu, nhưng tay vẫn còn chút run, nắm chặt lấy vạt áo của Asmodeus, cô cất giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút:

"Ư-Ừ, đúng thế nhỉ? C-Chắc tớ nghĩ hơi quá rồi... V-Về thôi nhỉ?..."

Nhưng, Clara à, cậu không hề nghĩ quá chút nào. Sáng ngày hôm sau, Iruma vẫn không đến lớp.

Valac Clara nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình, nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tử [Iruma-chi] vào buổi tối ngày hôm qua. Nội dung của nó rất đơn giản, chỉ bảo là ngày hôm qua cậu ấy hơi mệt nên về trước, còn bảo là sẽ nghỉ vài ngày ở trường. Cô gái ác ma nghiêng đầu nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu, song cô cũng chẳng nghi ngờ gì mà cất điện thoại vào túi. Bàn tay Clara nắm chặt chiếc điện thoại, cô thầm bĩu môi thất vọng vì cậu bạn sẽ không đến trường chơi với cô vài ngày. Nhưng bạn thân cô, Asmodeus Alice thì không nghĩ như thế.

Chàng ác ma nhà Asmodeus cũng nhận được tin nhắn với nội dung tương tự như Clara, với lẽ thông thường, chắc cậu ta cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng có thứ gì đó làm cho cậu ác ma bận lòng. Chẳng hiểu sao, nhưng trực giác của Asmodeus lại mách bảo rằng có điều gì đó đang diễn ra trước mắt cậu, vô cùng trơn tru mà qua mặt cậu.

Asmodeus ngước mắt lên, lưng dựa ghế, nhìn về phía Naberius Kalego đang tiến vào bục giảng như thường lệ, hắn ta vẫn mang cái gương mặt hết sức cau có, chẳng có gì là bất thường.

"Hôm nay tên nhóc Iruma đó xin nghỉ, có vẻ là bị bệnh." Kalego cất lời, vẫn cáu gắt như mọi khi.

Nghe được tin đó, lớp cá biệt xôn xao, bởi lẽ Iruma chưa từng xin nghỉ ốm từ khi nhập học đến giờ, đến nỗi cả lớp nghĩ rằng cậu ta còn không thể bị bệnh cơ.

"Thì ra đối thủ của ông đây cũng có thể bị bệnh à." Sabnock Sabro tay chống hông, dõng dạc nói một câu xàm xí hết sức, mắc mớ gì đối thủ của cậu không bị bệnh được hả, Sabnock?

"Thảo nào hôm qua mặt cậu ấy trắng bệch thế kia." Caim Kamui gật gù lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Cậu bảo ngài ấy làm sao cơ?" Asmodeus mở to mắt, chồm người dậy bóp chặt hai vai của Kamui trông có vẻ kích động. Clara nhanh chóng chạy đến, vội hỏi:

"Iruma-chi làm sao cơ!?"

Cậu ác ma giật thót với hành động đột ngột của hai người bạn cùng lớp, rồi cậu nuốt nước bọt, ngập ngừng nói:

"Hôm qua tớ có thấy Iruma-kun... cậu ấy chạy vụt qua tớ... mặt thì trắng bệch... nên tớ nghĩ cậu ấy bị bệnh rồi..."

"Rồi sau đó?" Purson Soy bất thình lình xuất hiện ngay kế bên Kamui, giọng nói vô cảm của cậu ta làm cậu ác ma giật mình, lắp bắp:

"T-Tớ không biết."

"Mà, sao cậu ấy bệnh được nhỉ? Tớ nghĩ sức khỏe của Iruma-kun là tốt nhất cả đám tụi mình đó." Gaap Goemon nghiêng đầu, không khỏi thắc mắc về bệnh tình của chàng trai thủ lĩnh lớp cá biệt, rồi cậu ta đột ngột quay sang Agares Picero kế bên mình, như ngờ ngợ ra điều gì đó, nói, "Hay là do hôm trước cậu ấy đi chơi với cậu, Agares-dono?"

Vừa nghe nhắc tên mình, Agares ngáp một hơi dài, chậm chạp đưa tay lên vén đồ bịt mắt, chớp đôi mắt ngọc, ngơ ngác hỏi lại: "Hả, gì cơ?"

"Thì, Iruma-kun bị bệnh rồi, và vài hôm trước cậu ấy đi chơi với cậu." Như một bảo mẫu thực thụ, Goemon kiên nhẫn nhắc lại nội dung cuộc trò chuyện thật ngắn gọn và xúc tích. Agares nghe thế thì gật gù, rồi bảo:

"Bữa tụi tớ đi café thôi mà, đâu có đi đâu mà cậu ấy bệnh."

"Ý chời, bệnh tật ốm đau dễ thành lắm các bạn, như tớ này, có mấy hôm tớ rủ người ta chơi game với tớ mà hôm sau ai cũng lăn ra bệnh, yếu thiệt sự." Shax Lied ngồi lơ lửng trên không trung mà thoải mái phán ra một câu làm ai nấy cũng đều câm nín. Bộ cậu ta không nhận thức được là mình ép người khác chơi quá độ à?

Andro M. Jazz ngồi kế bên mà cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn, rồi cậu bỗng bắt đầu thấy hơi là lạ với chủ đề mà Kamui nói lúc nãy.

"Khoan đã, Kamui này, sao lúc nãy cậu bảo là cậu không biết sau đó Iruma-kun làm sao?"

Người được nhắc tên, Kamui lại trở về làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng chàng ác ma cũng chẳng để tâm lắm, cậu chớp mắt, giọng nói nhẹ tênh mà trả lời Jazz:

"À, tại sau đó tớ có gặp Shiida-sensei và Atori-sensei, họ bảo là họ cần tìm Iruma-kun vì khá lo cho tình trạng của cậu ấy, tớ thấy vậy nên cũng không đuổi theo Iruma-kun nữa."

Càng nói nghe càng cấn, đó là tâm tình hiện tại của Jazz và người im lặng nãy giờ - Asmodeus, vì một lí do nào đó, Asmodeus cảm thấy rằng mọi chuyện đang tệ dần theo từng câu hỏi của cậu út nhà Andro.

"Cậu bảo... "đuổi theo"? Tại sao cậu phải đuổi theo cơ chứ?" Jazz cất tiếng, lần này tay cậu ta ướt mồ hôi.

Vừa nghe tới đó, Kamui nghĩ rằng tim mình đã hẫng một nhịp, chẳng biết lí do vì sao. Dù thế, cậu ta vẫn tiếp tục trả lời, nhưng với giọng nói ngập ngừng:

"Ừm... vì cậu ấy... chạy?" Vốn là một câu khẳng định, nhưng đến chữ cuối cùng, nó lại chuyển thành nghi vấn. Kamui lúc này mới nhận ra điều kì lạ, tại sao Iruma-kun lại chạy?

Và không chỉ mình Kamui, toàn bộ lớp cá biệt như đã nhận ra điều gì đó, nhưng nó không rõ ràng, rồi một giọng nói cất lên, đánh gãy bầu không khí trầm mặc của các ác ma:

"Cậu ta chạy có lẽ vì có chuyện gấp thôi, các cậu nghĩ cái gì trong đầu thế?" Crocell Kerori liếc mắt, giọng cô đầy thờ ơ, rõ là chẳng quan tâm tới chủ đề của cả lớp hiện giờ.

"Nhưng mà Kerori-chan, c-" Clara ở bên Kerori cất giọng, cô nhóc nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ đắn đo, chưa kịp nói hết câu đã bị Kerori trực tiếp cắt ngang:

"Các cậu đang cuống lên chỉ vì một việc cỏn con không đáng kể đấy."

Lời nói của Kerori một phần đã xoa dịu được bọn họ, nhưng chỉ chút ít thôi. Cả lớp cá biệt biết tỏng là mối quan hệ của Crocell Kerori và Iruma chẳng hề tốt đẹp, mặc dù nó chỉ là đơn phương từ phía cô nữ hoàng băng giá kia thôi. Còn về phần Kerori, cô chẳng mấy bận tâm rằng lời nói của cô liệu có sức ảnh hưởng hay không mà dứt khoát đứng dậy, mang gương mặt bình thản thường ngày mà đến gần Kalego - người đang ngồi trên bục giảng mà mặc kệ lớp cá biệt - cất lời:

"Kalego-sensei, em có thể xin phép thầy đến phòng giáo vụ được không ạ? Em cần phải nộp báo cáo môn Kĩ năng thực tiễn cho Shiida-sensei và Atori-sensei."

Kalego cũng không keo kiệt, hắn gật đầu, rồi nhắm nghiền mắt. Theo Kerori quan sát được thì có lẽ hôm qua thầy ta thức trắng đêm đấy. Mắt thâm quầng đen xì kìa.

Cô ác ma sau khi nhận được sự đồng ý thì không nán lại nữa, cất bước ra ngoài. Elizabetta tay chống cằm dõi theo cô, rồi lại đảo mắt về phía các thành viên lớp cá biệt, mím môi. Và như cảm nhận được ánh nhìn của cô ác ma xinh đẹp, Shax Lied tranh thủ lấn tới, cười cười hỏi:

"Còn chị, chị nghĩ sao, nee-san?"

Cô ác ma tóc vàng mỉm cười, nở nụ cười thân thiện thường ngày của bản thân, rồi đáp: "Heh~, chị không biết nữa..." Giọng nói cô gái ngân dài, rồi cuối cùng kết thúc bằng một câu làm không khí của phòng học trở nên im ắng đến lạ, "Chị không quan tâm đâu, về Iruma-kun ý." Nụ cười vẫn hiện diện trên đôi môi hồng thắm xinh đẹp, lời nói cất lên nhẹ như lông hồng, cứ như việc vừa nói ra là lẽ đương nhiên.

Ai sốc thì sốc, nhưng Asmodeus Alice chẳng quan tâm, cậu ta để tâm tới lời Kamui hơn.

Có gì đó sắp xảy đến, và... nó chẳng hay ho chút nào.

...

Crocell Kerori bước dọc hàng lang, tâm tình vô cùng tốt, thậm chí còn ngân nga bản nhạc mà bản thân vừa mới trình diễn. Cô gái bước đi đến phòng giáo vụ, đến gần nơi làm việc của Shiida.

"Sensei, em nộp bài ạ."

Cô ác ma tóc trắng ngẩng đầu lên nhìn cô học trò, hơi bối rối nhưng cũng vươn tay ra mà nhận lấy sấp giấy, rồi cô cất lời, thắc mắc:

"Em có thể nộp cho cô khi vào tiết mà?"

Nghe thế, Kerori nghiêng đầu, giọng hơi ngập ngừng: "Nhưng... Atori-sensei bảo hôm nay phải nộp mà ạ?"

"Atori?"

Shiida giật mình, đôi lông mày thanh tú cau lại, ngày càng nghi hoặc về cái tên đồng nghiệp của mình, rồi giữa lúc đó, giọng nói của tên cô vừa nhắc tới - Atori vang lên:

"À, À, có vài chuyện tôi cần nhờ riêng Kerori-chan ý mà." Trên môi hắn câu lên một nụ cười gian xảo thường ngày, bước đến trước mặt Shiida và cô học trò, rồi hướng mắt tập trung về phía Kerori, cười nói:

"Kerori-chan, em giúp bọn thầy chuyển đồ được chứ? Có lẽ vài hôm nữa sẽ tới."

Crocell Kerori lúc này mím môi, rõ là không muốn đi khuân đồ miếng nào, nhưng cô vẫn thở dài, cười cách cam chịu mà chấp nhận:

"Vâng, vậy thầy trả công em cái gì được ạ?"

Không có ai cho không ai cái gì đâu.

Atori đặt tay lên cằm, ngẫm nghĩ một hồi, rồi như nảy ra ý gì đó hay lắm, niềm nở nói:

"Thầy tặng em một vé spa được chứ? Đồng thời giúp em không bị dị ứng nữa. Em bị dị ứng lông vũ của quái điểu đúng không nào?"

Ngón tay Kerori khẽ giật, cô chớp mắt ngạc nhiên nhìn vị "giáo viên", rồi nhếch môi cười, thoải mái đáp lại:

"Vậy quá hời cho em rồi ạ! Được thôi ạ, vài hôm nữa em sẽ giúp thầy! Nhưng với một điều kiện nữa, thầy phải đảm bảo an toàn cho em đấy!"

Đôi mắt Atori híp lại thành một đường cong, vẫn dùng cái giọng ngả ngớn đó mà đáp lại: "Tất nhiên rồi, thầy sẽ không để cơ thể em có một vết xước nào đâu!"

...

Sau khi thỏa thuận với Atori, Kerori bước ra khỏi phòng giáo vụ, chỉ để lại hai thầy cô với nhau, lúc này, Shiida mới lên tiếng:

"Anh đã xóa dấu vết kĩ chưa đấy?"\

Atori, người đang ngồi kế bên Shiida, cực kì tự tin mà đáp: "Tất nhiên! Cái tên đó đã ra tay thì không sót được đâu."

"Ừm..." Shiida cũng chẳng hứng thú lắm trong việc đáp lại Atori, cô nàng cứ thế đờ người ra, ánh mắt lơ lửng trong không trung, suy nghĩ bắt đầu bay đến phương trời nào đó.

"Này, Shiida." Tên ác ma kế bên cô cất tiếng gọi vì biểu hiện của cô gái. Nhưng Shiida không đáp lại, hoặc, cô chẳng nghe thấy.

"Shiida!"

"H-Hả? Sao thế?" Cô ác ma tóc trắng giật mình, bối rối nhìn tên đồng bọn, người lúc này đang khó chịu với cô.

"Cô làm gì mà thẫn thờ ra thế?"

"À, ừ, không có gì đâu." Mím môi, Shiida nén lại tiếng thở dài. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa. Kể từ ngày hôm qua, khi mà thực hiện lệnh của Baal cô đã thế rồi. Trái tim trong lồng ngực của cô gái nhói lên và khó chịu, đầu óc thì cứ như trên mây, thi thoảng lại nhớ tới hình ảnh của Suzuki Iruma.

Đứa trẻ đó là người đầu tiên cô tiếp xúc thoải mái đến vậy, thành thật mà nói, Shiida này rất quý cậu ấy, nhưng... cô biết, cô không thể để cảm xúc cá nhân của mình vào công việc hiện tại được. Tất cả những gì Shiida có thể làm lúc này chính là cầu mong cho cậu ấy được an toàn, mong rằng những tên kia sẽ không làm cậu ấy bị thương. Cô biết, cô cực kì vô dụng. Lỡ... bọn họ làm gì cậu ấy-

Không...

Shiida không...

"M-Mà, Atori này." Hoảng hốt vì suy nghĩ tiêu cực đang tuôn trào không kiểm soát, Shiida vội vàng cất tiếng với Atori, đánh lạc hướng trí óc mình. Tên ác ma nhìn cô, nhướng mày tỏ ý hãy nói.

"H-Hôm qua làm sao cậu đánh lừa được Sullivan và lũ giáo viên vậy?"

Atori nghiêng đầu, rồi hắn cười, à lên một tiếng: "Heh, thật ra không phải tôi đánh lừa đâu, là anh ta cơ."

Shiida ngạc nhiên nhìn tên đồng bọn, rồi nhận ra gì đó, nói: "Ý anh là... Wett?"

Atori vươn tay, lục lọi túi áo của Suzuki Iruma - người đang nhắm nghiền đôi mắt, ngủ sâu vì thuốc gây mê, rồi hắn cầm lấy chiếc điện thoại trong túi cậu, đem nó ra rồi trầm ngâm. Shiida đã phải về phòng giáo vụ để tránh bị nghi ngờ rồi, nên giờ hắn phải tự xử lí mớ rắc rối vì đã bắt cóc thằng nhóc này. Cơ mà nói "bắt cóc" cũng không đúng, bọn hắn vẫn còn ở trường mà, đã đưa đi đâu đâu mà bắt với chả cóc?

"Hừm... cứ thế này mà đem nó đi thì bị nghi ngờ nhỉ?" Lắc lắc cái điện thoại, Atori liếc mắt nhìn tên nhóc trước mắt, rồi hắn ngẫm nghĩ.

Thể nào chả bị nghi ngờ? Thôi thì bắt đi luôn cho khỏe.

"Anh đang nghĩ rằng thể nào cũng bị người ta phát giác nên kệ luôn việc xóa dấu vết chứ gì?" Bỗng từ phía sau Atori, một giọng nói vang lên, đó là một giọng nam, lịch thiệp nhưng cũng đầy châm chọc. Đôi mắt sắc lẻm của tên ác ma nhìn kẻ đó, lầm bầm:

"Ngươi làm gì ở đây thế..."

"... Huu-nii?"

Wett nở nụ cười công nghiệp đặc trưng của hắn mà bước đến gần Atori, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ, và dừng tay tại mục [Oji-chan].

"Cần gì phải đắn đo suy nghĩ khi chúng ta có thể để cậu ấy tự xin phép người ông quý báu nhỉ?"

Atori nhướng mày, rồi lại nhìn Iruma đang bất tỉnh, cười giễu: "Giỏi thì làm ta xem nào."

Tên ác ma kia không hề tức giận với điệu bộ của Atori, hắn cất bước chân đến bên Iruma, đưa tay vén tóc mai đang che lấy vành tai cậu, nhẹ giọng:

"Ngay bây giờ, Iruma-kun sẽ bị Kalego-sensei bắt ở lại học phụ đạo, thế nên cậu hãy gọi điện để xin phép Oji-chan ở lại trường vài ngày nhé."

Ngay khoảnh khắc Wett dứt lời, đôi mắt Iruma chậm rãi mở ra, màu xanh trong vắt của đồng tử trở nên đục ngầu. Cậu ấy máy móc nhận lấy chiếc điện thoại từ Wett, rồi nhấn phím gọi [Oji-chan].

"Wow, hay ta." Atori trố mắt nhìn loạt hành động của Iruma, huýt sáo cảm thán.

Wett - người khác hẳn với vẻ bề ngoài thân thiện của bản thân, chẳng quan tâm tới Atori lắm, hắn tới đây vì đây là yêu cầu của người đó, thế nên hắn chỉ bận tâm tới nhiệm vụ của mình.

"Được rồi, nhớ nhắn tin cho Clara-chan, Asmodeus-kun và Kalego-kun nữa nhé, Iruma-kun." Hắn tiếp tục đưa ra câu lệnh, sau đó, Wett lia mắt về phía chiếc nhẫn ác thực trên bàn tay phải của Iruma, nhìn chằm chằm nó một hồi mới rời mắt, quay sang Atori, nói:

"Cứ giữ thằng nhóc ở Babyls đi, chiều ngày mai ta và Ocho sẽ đem nó đi. Còn các ngươi cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm di vật."

"Đã rõ."

"Ma thuật điều khiển tâm trí của Huu-nii... rất kinh khủng nhỉ?" Shiida rùng mình sau khi nghe xong câu chuyện Atori kể lại. Còn đối phương thì cười khùng khục:

"Dù gì bảo hắn là thiên tài cũng chẳng sai, đến cả xóa kí ức hắn cũng làm được cơ mà."

Shiida im lặng, thầm lo lắng cho Iruma, mặc dù cô không bộc lộ ra rõ ràng, nhưng... cô khá sợ Wett, cái tên lai lịch bất minh đó, hắn rất giỏi, giỏi kinh khủng, nhưng vì một lí do nào đó, Wett lại vô cùng trung thành với Baal, và điều đó làm Shiida lo sợ, lỡ may tên khốn đó nghe lệnh Boss mà làm gì cậu ấy thì...

"Nhắc tào tháo, tào tháo tới." Chất giọng luôn xen lẫn tiếng cười của Atori cắt đứt suy nghĩ của Shiida, cô ngước mắt lên, nhìn theo hướng mà Atori đang nhìn.

Từ trong không khí, hai tên ác ma thuộc Lục Chỉ Chúng, Wett và Ocho, bước ra, cả hai không hề đeo kính ngăn trở nhận thức, nhưng lại vô cùng thuận lợi mà lẻn vào Babyls. Shiida siết chặt tay nhìn cái tên ác ma cô dè chừng - Wett, đang nở nụ cười tươi rói, chào hỏi với cô và Atori. Từng nhất cử nhất động của hắn được thu vào mắt cô, để rồi Shiida đi đến một kết luận.

Wett đã sử dụng ma thuật ngăn trở nhận thức - năng lực độc nhất của gia tộc Purson.



Góc tiết lộ của tác giả:

Hãy để ý các chương có dấu "." ở cuối, những chương đó thú vị lắm đóa.

Bạn có thể thấy chương này có gì đâu mà phức tạp, nhưng không các bạn à, không phức tạp với độc giả nhưng nó khiến tác giả muốn nổ não vì phải sắp xếp chi tiết sao cho hợp lí:)


Kiera[16-6-2022].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip