Chương 115: Chúng ta đều xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vực đã biến mất, tuy nhiên, bằng chứng về sự tồn tại của nó thì không. Vực là một thực thể đáng sợ tới nỗi kể cả khi chết đi, nó vẫn để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Ngày hôm đó, ánh sáng bao trùm tây bắc, cản quét ô uế trên mảnh đất đó, không chừa lấy dù chỉ là một hạt bụi. Và đáng lẽ ra ánh sáng ấy đã có thể tiêu diệt tận gốc con quái vật tây bắc...

Phải, nó lẽ ra sẽ xóa bỏ hoàn toàn mọi thứ liên quan đến Vực, nếu Kén Yggdrasilla không tồn tại.

Kén Yggdrasilla là vua của các loại kết giới. Nó có thể bảo toàn mọi thứ một cách hoàn hảo, là thứ gần như không thể bị phá vỡ. Dù cho có bị sứt mẻ một chút do ánh sáng kia, nhưng căn bản nó vẫn không bị xóa bỏ. Chính vì thế, Yggdrasilla được xem là một ma thuật toàn diện, không có một nhược điểm nào.

Tuy nhiên, trong tình huống của ngày hôm đó, Kén Yggdrasilla lại vô tình trở thành một con dao hai lưỡi. Chính vì bảo vệ quá hoàn hảo, nên ánh sáng "thanh tẩy" không thể nào lọt qua được. Do đó, toàn bộ mảnh đất nằm bên ngoài tây bắc sẽ không chạm vào được ánh sáng ấy. Giọt máu của Vực bên trong những ác ma bị nhiễm máu nguyền trước đó sẽ không biến mất, thay vào đó, nó sinh sôi, khuếch tán thành ma lực hòa vào không khí, sau đó sẽ kết hợp với tàn dư nhỏ bé như hạt bụi nằm dưới lòng biển sâu của Vực, trở thành một căn bệnh như chúng ta thấy ngày hôm nay.

Căn bệnh này có bản chất là Vực, thế nên, căn bản là không thể chữa khỏi. Điều duy nhất mà y học hiện tại của ác ma có thể làm được chỉ là giảm thiểu triệu chứng và nỗi đau mà nó mang lại.

Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định của những kẻ chưa từng gặp Iruma.

Suzuki Iruma - kẻ sinh ra đã là "Vực", cũng là kẻ sinh ra để chống lại Vực - có một khả năng độc nhất vô nhị, đó chính là chữa lành mọi nỗi đau, kể cả nỗi đau và vết thương và Vực mang lại. Cậu ta khác hoàn toàn với một con người bình thường. Máu thịt của một nhân loại chỉ có thể chữa lành vết thương vật lí, còn cậu thì có thể hồi phục tất cả, không quan trọng là tổn thương đó hữu hình hay vô hình.

Và Iruma biết rõ năng lực của mình. Đó chính là lí do hiện tại cậu đứng đây, ở khu y tế ở rìa phía bắc Ma giới, để chữa trị cho các ác ma. Tất nhiên, rút kinh nghiệm từ lần trước, Iruma không xuất hiện một cách công khai, bởi có lẽ cậu muốn giữ kín danh tiếng nhiều nhất có thể. Nếu cậu lộ diện và trở nên quá nổi tiếng thì sẽ kéo theo sự chú ý không cần thiết.

Sớm muộn gì Iruma cũng sẽ rời khỏi Ma giới, nên nổi tiếng quá cũng không phải là tốt lành gì cho cam.

Iruma và Kirio thường đi lang thang vào ban ngày, thi thoảng sẽ thuê trọ để ở (tất nhiên là Kirio sẽ phụ trách trả tiền), và vào đêm khuya mới lẻn vào khu tập trung.

Và hiện tại, Amy Kirio đứng nhìn Suzuki Iruma đi vòng quanh các giường bệnh và làm việc của mình.

Trong một đêm, cậu ta có thể chữa cho 10 đến 15 ác ma. Thật ra có thể nhiều hơn, nhưng tình trạng cơ thể cậu ta lại không cho phép. Bởi có lẽ, mỗi lần chữa trị, Iruma đều phải tự cắt tay mình để máu chảy ra. Càng chữa cho nhiều ác ma, cậu ta càng có nhiều vết thương. Hơn thế nữa, cơ thể của Iruma đang không ổn. Hắn không hiểu sao nhưng cậu rất khó để cầm máu, cũng như là vết thương lành lại khá lâu.

Nếu cứ để như thế thì sớm muộn gì cơ thể của Iruma sẽ không thể chịu nổi, Kirio nghĩ. Cậu ta của hiện tại quá mức yếu đuối, hơn một tháng đồng hành đã đủ để Kirio nhìn thấy điều đó. Thế nhưng, nực cười thay, đối phương chẳng những không than vãn và nhăn mày, mà còn thở ra một hơi nhẹ nhõm khi trông thấy sắc mặt của bệnh nhân trở nên khá hơn.

Thành thật mà nói, Kirio thấy hơi khó chịu. Hắn chẳng hiểu nổi Suzuki Iruma. Phải là hắn, hắn sẽ mặc kệ đám ác ma xa lạ đó và cuốn gói chạy thật xa. Bảo toàn tính mạng cho bọn họ đâu phải là trách nhiệm của cậu ta đâu?

Amy Kirio chỉ đơn giản cười khẩy. Phải, nhân đạo đến mức khờ khạo, ngu ngốc. Iruma là một thằng nhóc chói lóa đến mức giả tạo như thế mà.

Sẽ có một ngày nào đó hắn giết chết thằng nhóc chết tiệt đầy gai mắt này.

"Này, dừng lại. Hôm nay như thế đủ rồi." Kirio từ phía sau tiến lại gần Iruma, cầm lấy bàn tay đang cầm con dao của cậu, "Ngươi muốn chết vào sáng mai vì vết thương bị nhiễm trùng chứ?"

Iruma liếc xéo Kirio, song, cậu cũng nghe lời mà bỏ con dao xuống, vùng tay ra khỏi Kirio.

"Được rồi... Về thôi."

Kirio đứng từ phía sau, nhìn Iruma đang nhẹ nhàng đắp chăn cho bệnh nhân cậu chưa kịp chữa trị, lắng nghe lời hứa hẹn rằng sẽ giúp đối phương khỏi bệnh của cậu ta. Hắn cau mày khi nhìn thấy cánh tay quấn băng gạc đang thấm đẫm máu đỏ của cậu ta.

"Này, đi thôi."

Nghe tiếng gọi của Kirio, Iruma ngước mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu. Cậu bước về phía cửa thật nhẹ nhàng, khẽ nói:

"Tôi thèm ăn khuya quá, đi ăn đi Kirio."

Amy Kirio không đáp lời. Hắn ta cứ thế im lặng mà đi đằng sau lưng Iruma. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống cơ thể họ, in hình bóng họ lên trên mặt đất khô cằn sỏi đá. Kẻ phía sau nhìn kẻ phía trước, đôi đồng tử xanh ngọc dường như không thể rời khỏi bóng lưng nhỏ bé kia. Kirio đột ngột kéo tay Iruma lại, nói:

"Đi sát trùng đã."

Iruma ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ rằng đối phương sẽ nói vậy. Nhưng cậu cũng gật đầu, đi theo đối phương về phòng trọ.

Kirio mở cánh cửa gỗ cũ kĩ, tựa như vô cùng quen thuộc mà mở ngăn kéo lấy ra hộp y tế. Hắn ngoắc Iruma vào, sau đó tự tiện thảy chiếc hộp qua cho cậu kèm câu nói: "Đó, tự làm đi."

Iruma cũng chẳng nói gì, im lặng mà lấy bông băng và cồn ra. Cậu không hề nói một lời nào trong suốt quá trình, cũng chẳng cảm thấy bức bối hay ngại ngùng vì bầu không khí tĩnh lặng đến mức gượng gạo này. Có lẽ là cậu đã quen, hoặc căn bản là chẳng quan tâm lắm về sự hiện diện của tên ác ma kia.

Đợi một lúc lâu sau, khi Iruma chuẩn bị cuốn băng trên cánh tay, Kirio mới lên tiếng:

"Ngươi nghĩ ngươi có chết vì mớ vết thương này không?"

Iruma chớp mắt ngạc nhiên, rồi đáp lại: "Không..."

"À không... thật ra là có. Có thể tôi sẽ chết vì chúng đấy." Hơn ai hết, Iruma hiểu rõ cơ thể mình. Cậu biết rằng cậu rất bất ổn, thể trạng thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Nguyên nhân thì có lẽ là do quá trình chuyển hóa. Ngày hôm đó, có vẻ như quá trình chuyển hóa đã bị gián đoạn, đồng thời cậu còn phải chiến đấu một cách khốc liệt trong tình trạng không ổn định nên cơ thể đã trở nên suy nhược một cách nhanh chóng. Cậu biết rõ bản thân sẽ không chịu được những tổn thương này, bởi vết thương hồi phục quá chậm...

Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đó của những ác ma, cậu không thể ngăn mình lại. Cảm giác tội lỗi nặng nề đè lên tâm hồn cậu, khiến cậu mặc kệ tất thảy mà làm điều đó.

"Vậy nên ngươi tự biết chừng mực đi, đừng có vì cái vết thương vớ vẩn thế này mà chết."

"Sao thế? Hôm nay lại lo lắng cho tôi cơ à?" Iruma bật cười, nói. Làm ra vẻ như bản thân chưa từng suy nghĩ một cách tiêu cực.

"Không." Kirio thản nhiên khoanh tay đáp lại, "Ngươi có chết thì cũng là do chính tay ta giết chết, không phải do cái thứ này."

Iruma mở to mắt nhìn đối phương, "Anh vẫn chưa từ bỏ ý định giết tôi à?"

Amy Kirio bật cười, tựa như câu nói mà Iruma vừa thốt ra với hắn thực sự rất ngu ngốc, "Ồ, tất nhiên rồi, làm sao mà bỏ được chứ?"

Nói rồi hắn tiến lại gần cậu, giúp cậu cuốn băng một cách chỉn chu. Sau đó, Kirio nhìn chằm chằm vào đôi mắt sapphira xanh kia, bàn tay đưa lên, chạm lấy cổ cậu. Hắn làm ra động tác như bóp cổ, nhưng lại không dùng sức, chỉ là chạm nhẹ vào da mà thôi. Sự lạnh lẽo của bàn tay tên lại tổ truyền đến từ làn da khiến Iruma rùng mình trong vô thức. Đôi mắt của đối phương sáng lên, tựa như ánh mắt của dã thú trong đêm tối.

"Ta muốn giết ngươi chết đi được. Từng tế bào trong cơ thể ta đều có ham muốn giết chết ngươi."

Chẳng hiểu sao Iruma lại bình thản đến lạ, tựa như kẻ hắn đang đe doạ không phải là mình, dù cho cậu biết rằng những gì hắn nói là thật.

Amy Kirio là một kẻ nguy hiểm, là một quả bom không biết khi nào sẽ nổ.

"Nhưng mà giờ chưa phải lúc." Kirio thu tay về, sau đó làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà nói, "Đi ăn thôi."

Suzuki Iruma ngơ người một lúc, rồi cũng gật đầu và đứng dậy.

Cả hai đi đến một quán Mamen chuyên bán về đêm bên trong một con hẻm nhỏ. Đợi tầm vài phút, chủ quán đã mang ra hai tô mamen đầy ự, nóng hổi.

Iruma để đôi đũa lên bát, chắp hai tay lại và khẽ nói câu chúc ngon miệng, sau đó cũng bắt đầu gắp từng đũa mamen. Còn Kirio thì không đói lắm, hắn từ tốn hơn Iruma. Trước khi động đũa, hắn bảo:

"Này, có ai từng bảo rằng ngươi giả tạo chưa, Iruma?"

"Rồi, có anh đó." Iruma nuốt thức ăn, chậm rãi đáp lại, "Sao anh lại nói rằng tôi là kẻ giả tạo?"

Kirio hờ hững chọc chọc tô mì, nói: "Vẻ ngoài của ngươi nói lên điều đó cơ mà."

Cậu con trai tóc xanh không đáp lại Kirio, để hắn tiếp tục:

"Miệng thì luôn nói những lời hay ý đẹp, câu từ luôn hướng về tương lai và chất chứa hi vọng, và giúp đỡ kẻ khác một cách vô vị lợi. Đó là tất cả những gì ngươi thể hiện ra bên ngoài."

"Nó tốt đẹp đến mức ta cảm thấy giả tạo, và cảm thấy cứ như ngươi đang cố gắng tỏ vẻ như thế."

"Không một ác ma có thể sống như vậy cả, nếu có cũng chỉ là những kẻ sống dưới một lớp mặt nạ hoàn hảo làm hài lòng kẻ khác ma thôi."

"Con người có sống như ngươi không, Iruma?" Amy Kirio quay sang hỏi người bên cạnh. Cậu con trai tóc xanh à một tiếng, rồi nói:

"Không, ít nhất thì tôi chưa gặp người nào giống tôi cả."

"Mà ngược lại, tôi cảm thấy tôi và anh giống nhau đấy."

Kirio tỏ vẻ ngạc nhiên. Điều gì khiến cậu ta nghĩ rằng hai kẻ như hai đầu thái cực giống nhau vậy?

Iruma không quan tâm tới dáng vẻ ngạc nhiên của kẻ bên cạnh, cậu bình thản nói tiếp: "Chúng ta đều làm mọi thứ vì tham vọng của bản thân mình kia mà?"

Thật ra, Amy Kirio là một kẻ đơn giản đến không ngờ. Hắn phạm tội hay làm bất cứ điều gì tàn ác, đều chỉ là vì hắn muốn vậy. Hắn chỉ đơn thuần muốn theo đuổi thứ gọi là "tham vọng" trong hắn, không hề có ý định gì sâu xa, chỉ đơn giản là vì con người hắn chính là như thế.

Nếu xét về khía cạnh này, Suzuki Iruma giống Amy Kirio đến lạ. Cậu có tham vọng của riêng mình, và cậu theo đuổi nó. Cậu cứu vớt mọi ác ma ở Ma giới này không hẳn là vì cảm giác tội lỗi và cảm thấy rằng mình có trách nhiệm, mà hơn hết là vì cậu muốn thỏa mãn tham vọng của mình.

Còn "tham vọng" của cậu là gì ư?

Đó là muốn trở thành một "người hùng", một kẻ sẽ cứu vớt kẻ khác, trở thành tia hi vọng của tất thảy. Cậu yêu cảm giác được trở thành một người quan trọng không thể thay thế được trong cuộc đời của một ai đó, cậu muốn gánh vác hết tất cả những khổ đau của họ. Nghe thì có vẻ thượng đẳng và ích kỷ, nhưng đó thực sự là mong muốn của Suzuki Iruma.

Vì mong ước đó mà cậu không màng tới bản thân mình. Ngu ngốc đến mức nực cười, đúng chứ?

Thế nhưng, Iruma không thể làm khác được. Bởi đó vốn là "cậu", là bản chất của cậu.

Giống như Amy Kirio, Suzuki Iruma sẽ làm mọi thứ vì dục vọng của mình.

Iruma nói cho Kirio nghe về tham vọng của mình. Cậu còn chẳng hiểu vì sao cậu lại kể cho hắn nữa. Vì hắn và cậu giống nhau, hay là vì cậu tin rằng đối phương sẽ chẳng quan tâm?

Lí do vì sao cũng chẳng quan trọng, Iruma giờ đây chỉ muốn giải tỏa một chút mà thôi.

"Chà, bởi vậy nên ta mới bảo ngươi giả tạo đấy." Sau khi nghe xong, Kirio buông đũa, "À không, cái này không phải là giả tạo nữa. Nói là đạo đức giả thì đúng hơn đấy."

Iruma hơi sững người một lúc. Đạo đức giả sao? Cũng có thể đi...

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại hợp với ba tiếng "đạo đức giả" đến vậy. Mà kể ra cũng phải thôi, từ việc đồng ý trở thành đấng cứu tinh, đến việc ở lại bên cạnh và chăm sóc Martha và July, lẫn việc đi lang thang khắp nơi để chữa trị cho các ác ma, đều là vì cậu muốn tìm lại cảm giác cứu vớt kẻ khác.

"Ừm, anh thích nghĩ tôi như thế nào cũng được." Iruma cho một đũa mamen vào miệng, vừa nhai vừa nói, "Ăn lẹ đi rồi về. Tôi buồn ngủ rồi."

Amy Kirio nhìn chằm chằm Suzuki Iruma, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu vì thái độ quá đỗi thản nhiên của cậu ta. Gì vậy chứ? Sao không tức giận hay thậm chí là nhăn mày một chút vậy?

Quả nhiên, Kirio ghét nhất khía cạnh này của đối phương.

Thế nhưng vào giây phút đó, Kirio không nhận ra rằng, từ trong thâm tâm của hắn đang có thứ gì đó cựa quậy, chậm rãi thay đổi hắn.

...

Vào tuần cuối cùng của tháng ba, Opera đã biết về câu chuyện của Suzuki Iruma. Đến nằm mơ anh cũng không thể tin được rằng đã từng có một người như thế tồn tại bên cạnh anh, anh đã từng chăm sóc một người con trai nhân loại...

Thế nhưng, Opera cũng không bài xích việc mình đã từng phục vụ cho một con người, ngược lại anh còn cảm thấy có chút lạ, và cảm nhận được chút niềm vui đang ẩn sâu trong lòng.

Suzuki Iruma, cháu trai mà Sullivan yêu chiều hết mực, chủ nhân mà Opera tuyệt đối trung thành...

Bàn tay đang gấp gọn quần áo của Opera khựng lại, kí ức về vài ngày trước ở Babel hiện về trong tâm trí. Ngày hôm đó, Opera đứng trong căn phòng cao nhất của tháp Babel, nhìn vòng tròn ma pháp, lắng nghe từng lời truyền đạt của Caim Kamui.

"Hãy giúp ta tìm lại đứa trẻ đó. Đừng để cậu ấy tiếp tục lưu lạc và chịu khổ ở bên ngoài."

Opera có thể hình dung được bộ dạng khẩn khoản của Ma vương thông qua những lời nói ấy.

Điều đó chứng tỏ, Suzuki Iruma còn được Ma vương yêu thương.

Không biết, người con trai nhận được nhiều sự yêu mến như thế, sẽ mang bộ dạng như thế nào nhỉ?

Opera thực sự rất tò mò.

"Opera, cậu chuẩn bị đi đâu sao?" Giọng nói của Tam kiệt Sullivan vang lên. Opera ngoảnh đầu nhìn vị chủ nhân đang lấp ló phía sau cánh cửa, khẽ đáp:

"Vâng, tôi sẽ vắng nhà trong vài ngày ạ, Sullivan-sama."

"Việc cá nhân sao?"

"Đúng vậy ạ."

Sullivan xoa cằm một hồi, sau cũng tỏ ý là đã hiểu. Ông mỉm cười bảo Opera đừng đi quá lâu, sau đó tung tăng đi làm việc của mình.

Nhìn vị chủ nhân đáng kính, Opera tự hỏi, liệu có nên cho ngài ấy biết về sự tồn tại của Iruma không?

Ngài ấy thương người kia như thế, nếu biết thì sẽ tốt hơn...

Đúng không?

"Nhờ mọi người chăm sóc cho Iruma-kun nhé."

Bỗng dưng một khung cảnh lóe lên trong đầu Opera, cùng với giọng nói nhờ vả của Sullivan. Chàng quản gia giật mình, nhất thời đơ người trong phút chốc. Song, vài giây sau anh hoàn hồn, khẽ lắc đầu.

"Không."

"Không nên nói cho ngài ấy."

Kiera[14-12-2023].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip