Allmikey Xuyen Vao The Gioi Song Song Chap 5 Toi Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Mikey lơ mơ dậy, từ lúc xuyên tới thế giới này đã tới 2 ngày, em ngủ khá ngon. Có lẽ đó sẽ là giấc ngủ dài nhất của em nếu tính lúc em còn ở Phạm Thiên...

"Dậy rồi à Mikey?"_Izana từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo chỉnh tề nhìn em.

"Ừm...." _Mikey cũng chả để tâm mấy tới anh, em nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. 7 giờ sáng, có lẽ vẫn còn sớm, em vẫn còn 1 tiếng nữa nên cũng chả cần lo(Ở nhật 8 giờ vào lớp)Mặc dù ở thế giới trước em luôn trốn học đi chơi...

 Nhưng lên lớp thì cùng lắm em cũng chỉ để ngủ, em có đi học thì cũng chỉ để làm cho Emma vui thôi.Mikey bước khỏi giường, hướng về phía phòng vệ sinh, bỗng Izana nắm tay em lại.

"Quên đồng phục này..."_Izana đưa cho em túi đồ, trong đó có chứa bộ đồng phục của em. Em cũng thuận theo anh , nhận lấy mà không quên nói lời cảm ơn khiến ai đó mặt đỏ lịm như trái cà chua:))Lát sau, Mikey bước xuống nhà. Em khá vui vẻ vì bộ đồng phục rất thoải mái, lại vừa vặn người em.

(Lụm tạm ảnh này, toy mất ảnh cũ rồi) và lấy bộ đồ thôi, đừng quan tâm mặt Chifuyu

Ánh mắt mọi người đều dồn sự chú ý lên người Mikey làm em hơi có hơi khó chịu.

"Làm gì mọi người nhìn em dữ vậy?"_Mikey nghiêng đầu hỏi , Shinichiro và Izana thấy thế liền quay mặt đi,tuy nhiên không giấu nổi 2 chiếc tai đỏ chót, lạ thiệt họ bị sốt hay gì sao?

"Anh mau vào ăn sáng rồi chúng ta đi học nhé, Anh Mikey?"_Emma từ trong bếp ngó ra, nhìn Mikey rồi cười.

"Ừ..."_Em cười nhẹ, 2 con người nào đó đã phải mất 1 lít máu mũi :'Đ
Mikey ngồi vào bàn, mọi người cũng nhanh chóng ăn bữa sáng để đi học.

"Ông đâu?"_Mikey không thấy sự hiện diện của ông em trong nhà liền thắc mắc hỏi mọi người.

"Ông nào cơ?"_Izana nhìn em với vẻ mặt khó hiểu, em thì cảm thấy hơi bất ngờ, chả lẽ ông không có ở thế giới này?

"Ông nội của chúng ta ấy-?"_MikeyEm muốn xác nhận lại liền hỏi mọi người.

"Ông nội mất từ lâu rồi mà, Mikey? "_Shinichiro có chút bất ngờ, sao em lại hỏi về ông? Ông mất từ hơn 10 năm trước rồi mà sao em lại làm như ông vẫn còn sống vậy?

"Em quên mất, Haha... Anh kể cho em về lúc ông mất được không?"_Mikey cười gượng, em cứ nghĩ ông còn sống cơ.

"Ông mất từ lâu rồi, từ lúc em 5 tuổi, ông bị bệnh mà qua đời. Ông để lại căn nhà và đạo trường cho anh... Giờ đạo trường có lẽ cũng đóng cửa rồi, vì đâu có ai lui tới đâu?..."_Shinichiro nhớ lại có chút buồn, anh quý ông lắm...

"Chiều em sẽ ghé vào đạo trường..."_Mikey cúi xuống nói nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người trong căn phòng nhỏ ấy nghe thấy. Shinichiro và Izana mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía em."Em chưa bao giờ muốn tới đó mà???"_Shinichiro thốt lên, anh ngạc nhiên vì nghe em nói vậy. Từ khi ông mất em có bao giờ vào đấy đâu,vả lại cơ thể em cũng yếu lắm...

Izana cũng không kém Shinichiro, anh nhìn em mà trố mắt ra."À, cả Izana cũng tập cùng em nhé?Lâu rồi không vận động xương khớp..."_Em thản nhiên nói ra 1 câu .Cả 3 anh em(Shin,Izana,Ema) chính thức bị hóa đá trước câu nói này của em.

"Hả??? Nhóc yếu lắm đó biết không?"_Izana thêm vài phần kinh ngạc, chiếc đũa trên tay anh rơi xuống nền đất từ khi nào không hay.

"Không đùa, chiều nay hẵng biết, giờ có đi không, trễ rồi kìa..."_Mikey

Em đã ăn xong tự bao giờ nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ điểm 7 giờ 30, tay xách cặp, đi tới trước cửa nhà rồi xỏ giày.Hai con người nào đó nghe xong liền ăn với tốc độ ánh sáng:"Đ Còn Shinichiro chỉ biết nhìn em rồi cười trừ.

Ăn xong xuôi, Emma và Izana nhanh chóng chỉnh tề lại mọi thứ rồi đi học cùng em.Trên đường đi chả ai nói gì khiến không khí có chút ngột ngạt, em cũng chả cất tiếng,nói thẳng ra là lười nói ấy. Cả quãng đường đi tầm 15-20 phút liền tới trường.

Tâm trạng em liền trở lên khó chịu khi những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên xung quanh khi em bước vào trường...

-Brừm... Brừm....

Tiếng xe mô tô từ xa lao tới ,đỗ trước cổng trường thu hút mọi sự chú ý ở đây. Là đám Draken cùng với cô nàng 'nữ chính' Ome bước tới, mọi người đều tản ra 2 bên đường, chừa lại khoảng trống giữa cho đám bọn họ đi vào.

Phía trước là bọn Draken,phía sau là Ome được bọn hắn bao quanh, vừa trò chuyện,hỏi han cô ta trước sự hâm mộ và ghen tỵ của mấy cô ả mê trai kia.

Còn Mikey?Em đếch thèm quan tâm, em kệ mẹ bọn nó đi vào chỗ hành lang các lớp để lại 1 sân trường ồn ào và đông đúc vì sự xuất hiện của đám nào đó.

"Lớp em là lớp nào thế?"_Mikey quay sang Izana vẫn đang thẫn thờ nhìn em , anh mải suy nghĩ liền bị em kéo về thực tại.

"Hả??? Gì cơ?"_Izana nãy mải nghĩ nên cũng không để ý em nói gì. Em nhíu mày có chút khó chịu nhìn hắn.

"Lớp của em là lớp nào?..."_Mikey

Dường như là em ghét việc nói lặp lại 2 lần, nếu là hồi trước thì có lẽ em bắn nát sọ kẻ này rồi."A..? lớp em là 10A3 nhé?"_Izana ân cần trả lời em, tuy tính cách chút khác với Izana của thế giới nguyên bản nhưng em cũng chả thèm quan tâm việc đó mấy.

"Em vào lớp đây, Tạm Biệt"_MikeyMikey em chả buồn ở lại đây nữa, giờ em chỉ muốn ngủ 1 giấc thôi.

Đi qua các dãy hành lang để tìm lớp em mà lòng chỉ mong không đụng mặt đám Draken kia. Em vừa đi vừa nghĩ đăm chiêu, đã bao lâu em không đi học rồi nhỉ? Chắc có lẽ phải gần chục năm rồi ấy chứ?

"10A1.....10A2...."_Mikey đi qua từng dãy lớp tìm lớp học của mình. Kia rồi, 10A3, là lớp em.Mãi mới tìm thấy lớp em, giờ thì em nghĩ là em có thể đánh 1 giấc ngủ trên chiếc bàn của mình rồi...Nhưng ý nghĩ đó lại là 1 sai lầm của em khi mà không cảnh giác chuyện sắp xảy ra...

________________

Nay tôi lười quá.

Đang mắc bệnh lazy trầm trọng:(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip