Khong Biet Phai Lam Sao Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cùng lúc đó, tại phòng của Đàm Thiên Phong. Anh vẫn đứng nghiêng mình ngăm vầng trăng sáng lung linh. Nửa say nửa tỉnh làm anh choáng vang nhưng cũng khiến anh hồi tưởng về chuyện xưa. Nếu như 15 năm trước anh can đảm hơn thì có lẽ sẽ cứu được " người ấy". Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy chứ, sao có thể có một người giống nhau như vậy. Nếu giờ cô ấy còn sống thì có lẽ, con gái của cô ấy cũng lớn gần bằng Tiểu Tịch rồi.

- Thật rất giống cô ấy, cả khuôn mặt và dáng vẻ, làm sao có thể giông nhau như vậy chứ.

Vừa nói, anh vừa ngồi trong góc tối thu mình lại. Ngồi thờ thẫn một lúc rồi thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Phong vừa bước ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, tiếng cười nói rộn ràng của anh trai và chị dâu vang khắp nơi. Cũng rất lâu rồi anh mới nghe lại hơi ấm của gia đình. Mặc dù là con trai út trong nhà nhưng mẹ anh mất sớm, ba anh bận công ty, anh trai thì đi du học nước ngoài giúp công ty. Tuổi thơ chả mấy được đầm ấm như bao đứa trẻ khác, nhìn gia đình xum vầy hạnh phúc như vậy làm tim anh có chút mong chờ về gia đình nhỏ của mình.

- Chào anh hai, chị dâu buổi sáng tốt lành.

- Uầy, Thiên Phong dậy rồi à, ổn với múi giờ chưa em.

- Cũng tạm thích nghi được rồi anh, nhưng cũng hơi bất tiện một số điều.

- Chuyện hôm qua anh nhờ em sao rồi, suy nghĩ kĩ chưa?

- Em chưa sắp xếp được, hiện em đang giảng dạy tại trường của Tiểu Tịch. Nếu ở lại cũng có vài chuyện không hay đồn ra ngòai thì không hay cho lắm.

- Chú út cứ lo xa nhỉ, chú ở nhà với Tiểu Tịch ai dám đồn bậy được, chú cháu với nhau mà. Chị đây do bận công việc ở nước ngoài nên không ở bên con bé nhiều đành nhờ chú út quan tâm thôi. Anh với chị đi khoảng 2-3 tuần gì đó thôi.

- ừm, em cần thơi gian thu xếp. Cũng không chắc là em sẽ giúp được đâu.

- Thôi gia đình mình ăn sớm mà đi làm nữa, mời bố mẹ và chú ăn ạ.

Mọi người vẫn say sưa trầm tĩnh ăn uống, còn Đàm Thiên Phong vẫn đang suy nghĩ làm sao để từ chối. Anh không muốn làm cho ai khó xử, nhưng dù gì cũng không thể mỗi ngày gặp cô được. Khuôn mặt mà anh nhớ nhung ngày đêm lại ở trước đấy nhưng lại chẳng dám đến gần. Vì một khi càng tiếp xúc, anh sợ anh lại nhớ về cô ấy hơn. Còn Đàm Tiểu Tịch thì cứ chăm chăm nhìn vào anh, cô đang mong chờ " Liệu chú sẽ tự chối hay đồng ý cơ chứ?" Thật ra thì cô cũng muốn để bố mẹ đi giải quyết công việc và đi hưởng thụ cuộc sống nhưng lại râm rấp lo sợ họ lại bỏ rơi cô như cách bố mẹ ruột đã làm với cô. Một người sống trong rào cản tâm lý từ nhiều chuyện lo sợ như cô thường rất nhạy cảm với mọi chuyện. Mặc dù bên ngoài cô trầm ổn, ít nói nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Đồng hồ treo tường reo lên chỉ thời gian đi học và làm việc đã đến, mọi người cười cười thu dọn bàn ăn, Tiểu Tịch chạy ra ngoài tính đi bộ đến trường nhưng đi được một lát thì nghe được còi xe của Thiên Phong. Cô quay đầu nhìn lại rồi cúi chào, tiếp tục đi tiếp. Bỗng có tiếng kêu cô lại

- Đàm Tiểu Tịch, em có hiểu thứ tôi đang làm không vậy.

Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn anh, hỏi lại

- Da? Ý chú là sao ạ?

Thiên Phong nhăn mặt nhìn cô, đây là giả ngốc hay là ngốc thật vâỵ?

- Ý tôi là lên xe tôi chở đến trường một đoạn. Anh chị hai nhờ tôi đến đón em đi về mỗi ngày.

- Dạ thôi không phiền chú út đâu ạ. Con có thể tự đi bộ đến trường được ấy.

- Tôi là trưởng bối hay em là trưởng bối mà cứ thích cãi bướng thế nhỉ? Mai tôi sẽ chuyển đến nhà em để tiện trông coi em cẩn thận.

- Ủa???

- Không phải chú đã từ chối rồi sao? Sao quay như chong chóng vậy, khó hiểu thật.

Vừa nghe, Thiên Phong vừa níu lấy tay cô kéo lên xe của mình.

- Đó không phải là do bố mẹ em quyết sao, cứ hỏi kì thế nhở. Thật là giống với người ấy.

Câu cuối anh nói nhỏ như chỉ có mình anh nghe được thôi. Đàm Tiểu Tịch cũng bất lực với ông chú út già này, nên đành lòng nghe theo chú.

-Mà Thầy sao lại chọn chủ nhiệm lớp em vậy ạ? Cả cái trường em chỉ khó thu phục được nhất chính là lớp em đấy. 

- Kinh nghiệm thu phục ma quỷ roi này tôi đầy rồi. Hồi trước tôi cũng như đám nhóc ấy, quậy phá chơi bời cũng chả học tập gì, nhưng chỉ vì một người mà tôi thay đổi.

- Nghe cao siêu quá Thầy, em chờ ngày Thầy thu phục lớp em. Chứ em chịu đựng được nhừng ấy thời gian là đã thấy bản thân giỏi lắm rồi.

- Nghe có vẻ còn non tay quá nhở? Không nhìn ra cô gái chăm ngoan trước mặt Hiệu trưởng và anh chị hai lại có dáng vẻ cứng rắn vậy đó.

- Sau này ai bắt nạt em thì cứ báo với tôi, tôi không tin có người dám đụng đến nhà họ Đàm ta.

- Thôi Thầy ạ, em không muốn dính phiền phức và nịnh nọt đâu, em hiểu thân phận của bản thân em nằm ở đâu. Hôm qua thấy cũng thấy mọi người ác cảm với em rồi đấy?

Đàm Thiên Phong quay sang nhìn Tiểu Tịch, nghe lời nói của cô, chắc có lẽ người khác sẽ nghĩ cô đang chê bay những người đã bắt nạt cô. Nhưng ít ai thấu hiểu sâu trong đôi mắt cô là lời chế giễu chính bản thân mình. Sự tự ti, yếu đuối của cô được bao bọc rất kĩ, ngay cả bố mẹ cô cũng chẳng nhìn ra được điều đó.

Từ ngày cô vào nhà họ Đàm thì cuộc sống chả mấy yên bình, trừ nhà của bố mẹ nuôi thì đi đến đâu. Cô đều phải sống trong cuộc sống nhìn sắc mặt người khác để cứu vớt bản thân, không phải là cô không muốn mạnh mẽ, chỉ là nếu cô mạnh mẽ phản kháng lại thì người chịu chỉ trích là bố mẹ nuôi. Cô luôn nhẫn nhịn mọi thứ dù tủi nhục có nhiều thế nào cô cũng chưa từng khóc trước bố mẹ nuôi.

Đàm Thiên Phong cứ chằm chằm nhìn vào đôi mắt cô quên lẫng cả việc mình đang lái xe. Bỗng nhiên, tiếng xe va  vang lên" rầm ... rầm". 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip