Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Cậu bệnh nhân đó thế nào?"
Vương Diễm An và Nhất Bác vẫn đang vừa nấu vừa thì thầm to nhỏ.

  "Cậu ta khá ưa nhìn, làm bánh ngon... có nốt ruồi dưới môi!" Anh không biết tả ra sao, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đến nỗi khiến đối phương sẽ luôn chú ý đến cậu.

  "Anh hai à, anh có ngốc cũng vừa phải, nếu cậu kia ưa nhìn thì trên người cậu kia có bao nhiêu điểm tốt đẹp, vậy mà chỉ nói chi tiết mỗi nốt ruồi, chắc chắn là anh đang để ý đến cái nốt ruồi kia a~ Đã thế nó còn dưới môi..." Diễm An cười nguy hiểm nghi hoặc nhìn anh trai :" Anh nhất định là đang chú ý cậu ta!"

  "Thế à, anh không nghĩ vậy! da cậu ấy trắng hồng phấn phấn, nốt ruồi đen nhỏ xíu dưới môi tất nhiên sẽ thu hút người khác nhìn vào rồi, anh nhớ đến nốt ruồi đó là điều hiển nhiên..."

   "Dễ thương phết nhỉ?" Mắt cô híp lại, môi mỉm cười nhàn nhạt, giọng trầm xuống vài tông như vừa mới phát hiện trò mới, nhìn vẻ mặt có chút biến thái.

"Ừm..." Vương Nhất Bác không chút do dự mà trả lời. Diễm An không kiềm lòng được mà cười hí hố giậm chân đành đạch.

   Cong! cong! cong!Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!

  "Anh hai, cố gắng làm quen rồi dắt về đây cho em gặp với nhé, tò mò lắm đó, em tin anh!" Cô vỗ vỗ vai anh trai, mắt hừng hực niềm tin.

  "Hả, em thích kiểu người như cậu ấy hả? muốn gặp thế sao?" Nhất Bác thật sự chậm tiêu trong mấy chuyện tình cảm này, em gái nói một đường, anh trai liền hiểu một nẻo.

  "Cậu ấy tên Tiêu Chiến ấy, chiến đấu tới cùng, tên hay nhỉ, em cần ảnh không, ảnh xin cho, nếu em ngại thì anh chụp lén giúp cũng được!" Quả là anh trai tốt a~

   Nụ cười vừa nãy của Diễm An bỗng chốc cứng đờ, ai bảo anh cô thông minh nhanh nhẹn toàn diện thì bướt ra đây, tôi muốn tỉ thí một trận. Nhưng mà... ảnh thì cần nhé, xem xem mỹ nam phương nào làm anh tôi phải chú ý đến thế.

   "Anh có tấm ảnh nào mang hết ra đây, một tấm cũng được, càng nhiều càng tốt!"
  "Xem ra đến giờ em vẫn ế là do thích kiểu trong sáng dễ thương nhỉ?"
  Hờ, hẳn là trong sáng dễ thương nhỉ! Đó giờ mới thấy người ngốc như anh, ngày xưa chịu ngồi xem phim Hàn Quốc với mẹ không phải hơn rồi không, bản thân hứng thú mà chẳng phát hiện, chắc phải để vụt mất mới tiếc quá.
   Người như thế này chắc để người ta theo đuổi mình không thì tệ đến nỗi phải nhờ người ta tán dùm đi ha. Mẹ mau mà xem con trai yêu dấu của mẹ mù mờ ra sao này.

   Hai người cũng không nói gì thêm, trong lòng mỗi người đều luôn suy nghĩ, một người nghĩ cách đem hình về cho em gái, một người lo lắng nhân gian rộng lớn, ai biết được sẽ có người giật cậu con trai họ Tiêu tên Chiến "đặt biệt" kia trước khi về tay Nhất Bác.



  Vương Nhất Bác nãy giờ vừa nhìn chằm khung chat vừa lăn lộn trên giường, vò đầu bức tai cho đã rồi gõ vội vào màn hình:
[Chào!]
   Hờ, không được không được, nghe ngốc lắm, không khí chất! Xoá, xoá hết!
[Hi!]
   Được chưa nhỉ, ngắn quá có giống người kiệm lời khó gần không nhỉ, câu này cũng không được hay cho lắm, lựa câu khác đi!
....
   Giờ còn câu nào nhỉ? Khó khăn! Không lẽ bao năm đèn sách giờ lại không biết mở lời ra sao à? Có nên tra Baidu cách mở đầu câu chuyện sao cho chuyên nghiệp không nhỉ?
Trong khi anh đang do dự nên lên Baidu không thì...
-Ting-
[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Anh nhớ trả cho tôi cái hộp cho tôi đấy nhé, đem qua tiệm cho tôi hoặc tôi đến nhà anh, chọn cái nào?

  Tiêu Chiến mở lời trước, một cách trùng hợp.

[Yibo]: ừm, tôi qua đưa cho
[Yibo]:Bánh ngon lắm!
Thật ra anh chưa nếm miếng nào!

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Haha, anh quá khen rồi~ nhưng mà nếu anh thích tôi mỗi ngày đều đặt biệt làm bánh cho anh!

[Yibo]: Sợ là bụng tôi không khoẻ để mỗi ngày đều ăn bánh ngọt thay cơm đâu.

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Thế thì tôi đặt biệt làm cơm làm cháo cho anh!

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Lại đây nói nhỏ cho nghe! Anh đẹp lắm, thích chết đi~~~

  Tay chân Nhất Bác nhất thời cứng đờ ra, tình huống này được gọi là gì nhỉ?
[Yibo]: Cậu không cần tốn công thế đâu... tôi tự thân làm.
[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Không mất tiền đâu, khỏi lo, tôi làm cơm, sẵn tiễn đem cho anh một phần, tiện thế còn gì.
[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Thế đi nhé, sáng anh qua đưa đồ rồi sẵn ở lại ăn cơm với tôi luôn, nếu muốn không gian riêng tư thì tôi dẫn anh về nhà. Hehe {icon gian hiểm}
[Bán bánh chứ không bán nghệ]: À mà anh vào làm sớm mà, sang đưa đồ rồi tôi đưa cơm cho. Thế nhé, tôi đi tắm đây~~

[Bán bánh chứ không bán nghệ]: Hoạt động một phút trước.

Nhất Bác nằm nghĩ nghĩ, đối với ai cậu ấy cũng tốt thế à, hình như không phải, lần trước đến lấy bánh thấy có thanh niên kia kì kèo xin số điện thoại mãi có lấy được đâu nhỉ, hắn ta cuối cùng phải ăn bánh ba bữa thay cơm để mong xin được. Hai lần đã là số nhiều chỉ áp dụng mỗi mình tôi thôi hả?

    Giờ quan trọng là quyết định xin chụp hay chụp lén mang về cho con bé An đây.
__________________
Chir
Vote ủng hộ tinh thần cho tui đi mè~ Bàn phím liệt bấm mỏi tay ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip