Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đứng một bên trước giường bệnh của Tiêu Chiến, hai tay đút túi áo, anh đứng đây tầm đã hơn năm phút thôi. Nhất Bác từng chút cẩn thận đưa tay ra sờ nhẹ lên vết bầm bên má, nhìn cậu mày nhíu môi mím chặt mà đau lòng, vài ngày trước con người này còn nắm lấy ngón tay anh thổi thổi vào vết thương nhỏ xíu dài 3mm liên tục bảo làm vậy sẽ hết đau, giờ lại mang bên mình đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, nghĩ thầm có đứng trước cái quạt trần công nghiệp cũng chả bớt đau.Vén chăn đắp lên cao cho cậu, tần ngần mãi mới dám đưa tay ra nắm lấy tay người kia xoa xoa... có chút lạnh, nhiệt độ phòng bình thường, đứng trong đây cảm giác ấm ấm...
Vương Nhất Bác đứng xoa xoa tay Tiêu Chiến một hồi, không để ý có người từ phía sau lại gần.
"Cậu là bạn của nó à?"- Cha Tiêu lên tiếng.
Anh buông tay Tiêu Chiến ra xoay sang cuối đầu chào, tất nhiên anh biết đây là ai.
"Nó nằm đây đã được hơn một giờ..."
Nói rồi ông cầm giỏ trái cây đặt lên đầu tủ, cầm khăn trắng lau lau đi mấy quả táo còn đang ướt.
"Lát tôi phải quay lại thành phố Y, lúc sáng hơi vội nên chưa bàn giao công việc cho trợ lý, tí nó có tỉnh lại rồi gọi y tá giúp nhé. Cậu là bác sĩ dinh dưỡng nhỉ, nếu có thời gian thì nhờ cậu phụ mẹ nó chăm sóc với nhé, tôi về sẽ hậu tạ sau!"
Khỏi cần cha Tiêu nhờ, Nhất Bác đã sớm quyết định ở lại canh Tiêu Chiến rồi. Anh đáp lại vài câu với cha Tiêu, sau khi ông đi anh quay vào ngồi kế giường bệnh, tay vẫn tiếp tục đưa ra xoa xoa tay của Tiêu Chiến.
"Ưm..."- Hai tay Tiêu Chiến giơ lên huơ huơ tìm điểm tựa nắm lấy, đôi mắt nheo lại cố làm quen ánh sáng.
  "Cẩn thận một chút, động vết thương lại đau."
   Tiêu Chiến nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác kéo kéo, nhìn anh chớp mắt vài cái, giọng mũi lí nhí trong cổ họng phát ra như âm thanh của mấy con mèo lười đang nằm phơi nắng.
  "Nước~..."
   Cầm lấy ly nước đưa qua cho Tiêu Chiến, nhưng ly nước cứ giữa không trung không ai đưa tay ra nhận lấy, Vương Nhất Bác nhìn cậu nằm trên giường chớp chớp mắt liền hiểu vấn đề, tới cái tủ mở ra lấy muỗng múc nước đưa tới tận miệng cho cậu.
  Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa chịu, tay cầm góc áo Nhất Bác lắc mạnh, miệng chu chu mè nheo:
"Không được, anh phải dỗ tôi mới uống, anh kêu 'A' ấy!"
  "Vô sỉ!"-Vương Nhất Bác quay đầu ra chỗ khác, tránh đi ánh mắt long lanh tròn tròn đang chớp chớp làm nũng, khát thi tự uống đi, đã đưa tới miệng còn đòi hỏi, bị thương nặng vậy mà còn sức quậy phá, nếu cậu ta không nằm viện thì anh đã sớm nắm cậu ta lại vo thành viên làm nhân sủi cảo rồi.
  "Anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết..."- Cậu làm bộ giận dỗi chùm chăn qua đầu quay mặt vào trong tường, tay cũng không nắm góc áo của anh nữa mà chuyển sang khoanh trước ngực.
"Mày lại muốn chết à?"- Cái giọng cao dữ dằn này không ai khác chính là mẹ Tiêu, bà cầm cái lồng đựng cháo tới bên giường Tiêu Chiến, mặt hầm hầm nhìn đứa con làm khó người khác đang chùm chăn kín mít. Bà một tay dứt khoác giật tung cái chăn ra, dùng lực gỡ hết hai tay đang úp trước mặt của cậu, tiện tay búng một cái thật mạnh vào cằm Tiêu Chiến- nơi không bị thương.
"Mày chết ngay đi, bị xe tông lăn lộn như tôm lăn bột giữa đường chưa đủ mất mặt hay sao giờ còn làm khó người chăm sóc nữa hả, coi bộ mày từ ngày rời nhà bỏ cửa thì đã sớm học thói xấu rồi đấy hả?"
"M...mẹ... mẹ bớt nóng, con đang trọng thương đó, là trọng thương, trọng thương..."- Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
"Mẹ bỏ qua cho con vài hôm đi, con khoẻ rồi mẹ đánh con sau nha, giờ mông con ê lắm, mẹ tét mông con nữa là hỏng thật đó!"- Vừa nói vừa kéo cổ áo bà, tay kia quẹt quẹt vài cái dưới mí mắt để gạt đi mấy giọt nước mắt đáng thương.
"Giờ con tự uống nước luôn, không làm khó ai đâu, mong mama đại nhân không phạt nữa mà~"
Hai tay cậu vừa chồm về ly nước đầu giường thì bị Vương Nhất Bác cướp mất.
"Cậu nằm yên một chút, đừng nháo, hả miệng ra!"
  Chiếc muỗng kim loại mát mát đụng tới môi dưới, cậu liền vui vẻ cười híp mắt há miệng ra ngậm lấy cái muỗng... nhưng không nhả ra! Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Nhất Bác chớp một cái, khoé miệng câu lên một nụ cười tươi rói, gương mặt khả ái cười tươi như muốn phát cả ánh sáng và lan toả nhiệt lượng, thật giống mặt trời nhỏ!
   Cái bộ dạng này của cậu khiến anh phải nhìn đến phát ngại cuối cả mặt nhưng 'tiểu huynh đệ' phía dưới thì có xu hướng ngóc đầu. Ở đây có người nhà của cậu ta, không được nghĩ bậy, anh nhanh chóng day day thái dương cho tỉnh táo rồi tiếp tục giành lại cái muỗng từ môi Tiêu Chiến.
   Còn cậu thì khi thấy Nhất Bác bị mình chọc đến đỏ mặt liền thích thú, một mực ngậm lấy cái muỗng không buông, còn giở trò nháy một  bên mắt đầy ẩn ý. Mãi đến khi mẹ Tiêu gọt xong đĩa tao quay sang thấy cậu ngậm cái muỗng mãi liền quát tháo thì cậu mới nhả ra.
  Một vài bác sĩ và y tá bên ngoài bước vào kiểm tra một lượt thấy mọi thứ khả quan liền cười nhẹ quay ra thông báo tình hình cho mẹ Tiêu. Đối diện với lời nói đang bảo con bà bình an, bà ngoài mặt bình thản xem như chả có gì bận tâm nhưng trong mà đã dịu đi cơn sóng lo âu, sợ hãi lúc cậu chưa tỉnh.
   Bác sĩ và y tá vừa đi một lúc thì điện thoại trong túi áo bà lại rung lên, bà xin phép ra ngoài nói chuyện một lát, mới vừa đi thì có một nữ nhân mở cửa nhẹ nhàng, nữ nhân nhìn hai người một bệnh nhân một bác sĩ đang chít chít meo meo liền cười phì một cái:
  "Haha, hai người có vẻ tình thú nhỉ?"
___________
Chir
Lí do lâu ra chương mới : đọc truyện ngược hết hứng viết ngọt 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip