Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái tên Vương Nhất Bác này lười chảy thay ra, giờ này còn ngủ nữa à, gọi mãi không chịu bắt máy!"- Tiêu Chiến đi đi lại lại trước cửa phòng của Nhất Bác một cách mất kiên nhẫn. Định sẽ phá cửa vào luôn thì thấy có người mở cửa ra.

"Đi đâu đây? không ở nhà ngủ đi?"

"Tôi sang nấu cơm, tối qua tôi nói rồi còn gì. Chả có tí tiếp đãi nào cả, anh đi đổ rác à?"- Chỉ vào cái bọc đen trên tay Vương Nhất Bác.

"Ừm, tôi tưởng cậu nói đùa nên không chuẩn bị gì, cậu vào đi, lần sau không cần phi.."
Chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến cướp lời, liên tục bảo không phiền.

    "Tôi còn muốn ngày nào cũng được đến đây đấy, ở nhà chán chết cả ra." -Tiêu Chiến hai tay túi lớn túi nhỏ đi vào đặt lên bàn trong phòng khách, vừa bỏ xuống liền ngã ạch ra ghế sofa thở hắc một hơi, tê chết cánh tay lão tử rồi. Định mang ít thôi mà không hiểu sao 'bọn chúng' tự chịu hết vào túi ấy, tôi không biết gì hết.
   Nghe tiếng lục đục ở trong cậu quay đầu ngó vào thì bắt gặp thân ảnh hằng ngày vẫn thường mặc blazer trắng gọn gàng nay lại đeo tạp dề xắn tay áo làm bếp. Bước chân tới đúng cạnh nhìn đôi tay thuần phục gói sủi cảo khiến cậu cũng muốn làm, bèn chạy đi rửa tay đi lại cùng làm.

Vương Nhất Bác đặt từng miếng sủi cảo nhỏ nhắn lên lá cải thảo bỏ vào xửng hấp, phủi phủi tay nhìn cậu cười sủng nịnh nói:
"Tôi tưởng cậu chị nhất thời nói băng quơ thôi nên không chuẩn bị nhiều, nãy mới lấy trong túi của cậu gói mì, nhà cũng còn thịt bầm với chút hành, cậu ăn đỡ đi nhé."

"Tôi mang nhiều đồ lắm mà? sao chỉ lấy mì thôi thế?"

"Haha, cậu nói xem nên làm gì với đống sương heo, bò gân, bắp, củ quả,.. đây hả? Nấu chúng lên chắc đến trưa. Tạm thời tôi cất vào trong tủ lạnh, lát cậu đi thì mang theo."

  Tiêu Chiến gật gù, tay cầm khăn ướt lau bàn dính bột, bỗng giọng nhẹ xuống, dịu hẳn đi:
  "Anh thích tôi sang đây chứ?"

  Nhất Bác nhất thời dừng việc đang làm lại, cảm giác như cậu đang có chuyện buồn, cần người lắng nghe.
"Vui chứ! Ăn một mình buồn lắm, có người làm bạn tất nhiên sẽ vui hơn rồi!"

  Tiêu Chiến nghe vậy thì vui ra mặt, chạy chân sáo tới đứng sát Nhất Bác chọt chọt bả vai anh nói:
  "Tôi ngày nào cũng tới luôn nhá! Như thế thì mỗi anh đều có người ăn cùng! Không cần lo cô đơn~ Mỗi sáng nấu đồ healthy cho~"

  "Không phải cậu bán bánh ngọt sao? đáng lẽ phải đi làm từ sớm chứ."

  "Có nhân viên rồi, tôi chỉ cần phân công việc, chỉ họ công thức, truyền đạt kinh nghiệm,...Cứ sáng tôi lên làm tiếp thôi, hôm nào làm biếng thì nghĩ, để nhân viên làm luôn."

"Coi bộ khá thảnh thơi..."

   Hai người sau đó vừa ăn vừa bàn về công việc của bản thân, người này kể người kia sẽ nghe, vừa nghe vừa tập trung nhìn đối phương, nhìn vào đôi mắt cong hình bán nguyệt, nhìn vào đôi môi vừa nói vừa cười,... có lúc tập trung đến nỗi không nghe gì cả, chỉ đăm đăm nhìn người trước mắt. Hai người họ mang trong người cảm giác thoải mái phi thường, nhưng lại cố gắng hưởng thụ nó không ai để tâm.
  •
  •
   Hai tuần sau đó hai người vẫn thường xuyên ăn cùng nhau, cái việc gặp nhau mỗi buổi đã sớm trở thành thói quen, cảm giác như gặp được đối phương là tất yếu, là lẽ hiển nhiên.

  Không phải hai người ngốc hay vô ý đến nỗi không nhận ra không khí có chút lạ khi gần nhau, mà do họ biến cái 'không khí lạ' này thành một khoảnh khắc đáng để trân trọng và hưởng thụ.

  Bây giờ đã giữa mùa đông, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, Tiêu Chiến kéo khăn choàng cổ lên cao che gần nữa mặt, sáng giờ cứ bị nhảy mũi liên tục; cậu giơ cái túi vận chuyển mèo lên nhìn Kiên Quả đang meo meo cào tứ tung trong đó nói:
   "Mi bệnh rồi lây cho chủ phải không, phản phúc nha! Ngoan ngoãn ăn nhiều cho nhanh hết bệnh rồi đi làm tiếp nhá, mấy ngày nay khách ở tiệm ta nhớ mi lắm đấy."
   Lắc lắc cái túi trêu Kiên Quả một hồi, bỗng một chiếc xe mất lái lao thẳng lên vỉa hè ngay chỗ cậu đang đứng, nghe thấy tiếng ma sát lớn cậu quay đầu lại, đồng tử giãn ra, trợn mắt nhìn chiếc xe đâm về phía mình.
  Đến khi ngã xuống, cậu thả cái giỏ mèo ôm cứng trong lòng ra, mí mắt nặng trĩu khép chặt lại, dần mất đi ý thức, bên tai vang lên tiếng kêu của mọi người, tiếng la của Kiên Quả....
  "Gọi cứu thương đi, mất máu nhiều quá..."
  "Sơ cứu cho cậu ấy nhanh lên..."
  "Mèo của cậu ấy không sao, kì tích thật..."
  "Tài xế biết nhìn không...."
  ......
Tiếng la ó bên tai dần dần tắt hẳng... hoàn toàn mất ý thức....
________________
Chir

Truyện được đăng tại wattpad và mangatoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip