Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lẩu Trùng Khánh siêu siêu cấp cay!"
  "Lẩu hoa cúc!"
  "Anh đùa à? Mãi anh mới chịu cho ăn lẩu, nào ngờ lại là lẩu không cay, Vương Nhất Bác, tôi đối với anh thật sự là quá tốt rồi! Lẩu cay cơ, không có cay không ăn đâu!"

  Kì kèo mãi mới lôi được Vương Nhất Bác này tới đây, ai dè anh ta lại không cho ăn cay, xấu xa! Tốn công nịnh nọt từ lúc Nhất Bác tan làm cho tới tận đây.

  "Lẩu cay thì đừng hòng đụng vào!"

  "Lẩu hoa cúc có gì đặc sắc đâu chứ?" Hai tay Tiêu Chiến nắm thành quyền đập đập dụi dụi lên bàn, bực tức la ó.

"Nghe lời! Ăn gì bổ nấy!"

Phục vụ đứng kế bên nhìn hai bọn họ tranh cãi ăn gì mà khóc ngược vào tim, hai ca ca hảo soái cãi nhau vì lẩu! Một người năng động hoạt bát, một người trầm trầm... cảm giác đây là một đôi.
"Có loại lẩu nhiều ngăn nữa ạ! Ngoài ra hoá đơn trên 800 tệ sẽ được giảm 30%"

  "Bác ca ca! Chúng ta lấy 2 ngăn đi, huynh không cay, ta cay, đi nha"

"Không! Muốn bao tử thủng một lỗ tròn tròn không? Nếu bây giờ ăn cay sẽ bị đấy, sau này ăn cơm sẽ trôi hết ra lỗ đó luôn!"

"Vương Nhất Bác! Anh đang doạ con nít hả?"

"Nghe lời một chút!"

Cuối cùng thì cũng chả cãi nổi cái tên Vương Nhất Bác này! Không cay thì không cay! Chả có gì to tát.

  Bàn ăn nhanh chóng đầy ấp thức ăn, thịt gà cá lát rau tươi vô cùng phong phú. Tiêu Chiến mồm thì bảo không ăn nhưng lại là người gắp nhiều nhất.

  Nhất định phải ăn nhiều, lát có sức hành lại anh ta, lẩu hoa cúc này không tệ, nước ngọt thịt ngon, nghe nói nó có tác dụng chống lão hoá, dưỡng nhan! Bản thân đủ đẹp lại càng đẹp hơn! Được, thế thì ăn nhiều vào để biến nhan sắc thành công cụ thôi miên đối phương. Ta quả là tuyệt sắc giai nhân!

  Vương Nhất Bác đầu buổi cuối buổi chăm chỉ một tay ăn một tay gắp cho Tiêu Chiến, nhìn cậu ta hậm hực tức giận nhưng đưa đũa nào ăn hết đũa nấy, có khi không cản cậu ta có thể nuốt trọn cả bàn ở đây.

"Ăn từ từ, không ai giành hết!"

"Lát mua kẹo bù lại cho tôi!"

"Tối ăn kẹo sâu răng!"

Tiêu Chiến ngưng đũa cố nhai hết đống mì trong miệng rồi dùng lực đấm thẳng vào vai Vương Nhất Bác. Không cho cay không cho ngọt, đồ đáng ghét.

  "Được! Bác sĩ bảo gì cũng phải! Anh nói xem tôi nên ăn gì đây hả?"

  "Tối rồi, ăn nhiêu đây đủ rồi, ăn nhiều khó tiêu... dễ tăng cân nữa."

  "Thế thì không được! tôi không ăn nữa, mập lên lỡ hết đẹp thì sao."

Vương Nhất Bác xoay quay nhìn ngó Tiêu Chiến một hồi liền bảo:
"Không xấu! có thịt một chút, tròn tròn dễ thương hơn!"

"Tôi muốn theo đuổi phong cách Tổng tài bá đạo cơ! Mập không giống tổng tài bá đạo đâu!"

  "Haha.. thế cậu là tổng tài thì sẽ làm gì?"

  "Muốn lẩu cay có lẩu cay, muốn kẹo có kẹo, vung tiền doạ người, thật đã a~" Tiêu Chiến nghĩ sao nói vậy, trong phim mấy người tổng tài cực ngầu, muốn gì có nấy, ghét ai trực tiếp khiến người đó phá sản. Cuộc sống sung sướng cực kì. Mặc dù cậu cũng suất thân tầng lớp hào môn, cha mẹ đều là những người đứng đầu có ảnh hưởng, nhưng không hề có "đặc quyền" của tổng tài trên phim! Sự thật khác xa. Phí sinh hoạt cũng như bao người, không hề mỗi ngày lấy tôm hùm làm điểm tâm như người ta đồn đâu, có tiền nhưng phải biết tiết kiệm chứ!

   "Vương Nhất Bác! Chúng ta cùng đi chợ đêm đi! Ở đó có thỏ!"

  "Bây giờ đi nữa là đến tận nữa đêm, cậu tính không ngủ sao?"

  "Đi một tý thôi, chầu này tôi trả cho!"

  "Tôi trả hết rồi." -Vương Nhất Bác ung dung trả lời.

  "Hả? Khi nào? Sao tôi không biết? Bao nhiêu tôi trả lại cho!" Thiếu Gia ra đường ăn để người ta trả, tôn nghiêm mất hết rồi.

  "Không cần đâu! Đi thôi!"

  "Đi đâu? Tôi không về đâu nhá!"

  "Theo tôi ra cầu Vân Tiên!"- Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy cầm cổ tay Tiêu Chiến chạy đi.

"Tôi muốn đi chợ đêm cơ, muốn chợ đêm, chợ đêm...!"

Vương Nhất Bác không nói không rằng một mực nắm cổ tay Tiêu Chiến, chạy một lúc thì nhớ ra cậu mới tống cả nồi lẩu vào bụng, nếu bây giờ vận động nhiều sẽ xóc hông, vì vậy chuyển sang đi bộ.

"Cầu Vân Tiên thú vị hơn chợ đêm nhiều!"

Tiêu Chiến tất nhiên là biết cây cầu này, đứng trên cao nhìn xuống, đèn đường vàng nhỏ lại như mấy tiểu hành tinh phát sáng, đèn xe, đèn trong nhà người dân... tất cả gộp lại khiến ta có cảm giác đứng trên bầu trời đầy sao.

"Cho cậu!"- Vương Nhất Bác nói rồi thò tay vào túi áo hốt một đống kẹo bạc hà bỏ vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

Cậu đứng ngây ngốc một hồi, con người Vương Nhất Bác này thật sự đáng quý nha!

  "Hồi nãy người nào bảo tối không được ăn kẹo hử?"

  "Đừng ăn bây giờ! Sáng rồi hẵn ăn! Cậu lớn rồi phải biết nghe lời."

  "Hờ! Không ăn thì không ăn." Vừa nói cậu vừa đếm đếm hết đống kẹo bạc hà rồi cất vào túi áo. "Anh luôn mang kẹo bên mình à?"

  "Ừm, nó có tác dụng đỡ ho nữa, trời bắt đầu lạnh rồi, giữ bên mình đi!"

  Tiêu Chiến xúc động muốn rơi lệ, con người này có bao nhiêu tốt đẹp thế!
"Vương Nhất Bác anh nói xem anh có phải tiên nữ mang trái tim nhân hậu không?"

"Cái gì mà tiên nữ? Cậu ăn nhiều đến ngốc rồi! Càng nói càng hồ đồ."

"Haha... Anh tốt như thế tôi mỗi ngày đều muốn gặp anh, muốn mỗi ngày đổ bệnh ra để sang chỗ anh khám!"

"Thế phải xem cái mạng nhỏ bé của cậu chịu nỗi bệnh tật hành mỗi ngày hay không đã."

Hai người sau đó sau đó không nói thêm gì, đều hai tay khoanh trước ngược tựa vào lan can ngắm nhìn thành phố về đêm. Không ai trong số họ để tâm rằng, ở cạnh đối phương, trong phòng phi thường vui vẻ, dần sinh ra hảo cảm mông lung.
#còn
Chir

Tìm cái tên lẩu mất 3 ngày😌 không vote không được nha...
Tui mới đăng thêm một chỗ nữa là ở mangatoon ấy, lên ủng hộ cho ta nào~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip