Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 82 Chiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em đây rồi... Bugaboo"_ChatBlanc từ cửa sổ mà nhìn vào... khiến cho Marinette như muốn chết tim ngay tại chỗ. Cô đông cứng người, chẳng thể cử động nổi một ngón tay ngay sau khi nhìn thấy con mèo trắng kia... ánh mắt đáng sợ như tên bắn muốn nhấn chìm cô đến khi ngạt thở...

"Em lại tìm đến chỗ này mà trốn sao? Khôn ngoan đấy! Nhưng mà... lại bị tôi tìm thấy mất rồi!"_ChatBlanc leo xuống nhà... đôi chân vừa chạm sàn khiến trái tim Marinette bị hẫng đi một nhịp... có lẽ là vì quá sợ anh rồi chăng?

Từng bước... từng bước... tiếng chân chạm sàn gây nên tiếng "cót két...."... rợn cả da...

"Đừng... đừng đến đây!"_Marinette

"Tại sao? Là tôi đây mà? Là chú mèo nhỏ của em đây mà? Em lại không nhận ra tôi sao"_ChatBlanc

"Anh không phải ChatNoir! Không phải Kitty của tôi!"_Marinette

"Tiếc thật đấy... nhưng mà... vờn với em nãy giờ đã đủ rồi! Đến lúc em nên đưa tôi đôi hoa tai đó rồi Bugaboo"_ChatBlanc

"Không bao giờ!"_Marinette lùi về sau, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ, định leo ra ngoài và thoát thân... nhưng...

"A!"_Marinette không thể leo ra ngoài được, cơn đau từ đầu khiến cô mất đi sức lực vốn có của bản thân...

 ChatBlanc nắm lấy đầu cô, mái tóc dài trở nên rối bời...

"Buông ra! Đau quá!"_Marinette cựa quậy, đau đớn muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy đầu của bản thân...

"Tôi đã nói từ đầu rồi Marinette. Tôi không hề muốn làm điều này với em. Tôi không hề muốn em đau. Nhưng có vẻ em đâu chịu nghe lời tôi nếu tôi không làm thế nhỉ?"_ChatBlanc

"Làm ơn! Buông tôi ra!"_Marinette

"Tôi sẽ thả em ra ngay sau khi lấy được hoa tai của em. Sau đó... tôi sẽ dùng điều ước ấy... quay ngược lại mọi thứ"_ChatBlanc

"Không... không thể được!"_Marinette

Tại sao... ChatNoir... Adrien... chồng của cô... người mà cô yêu lại trở nên tàn bạo và bạo lực như thế này cơ chứ?! Cô không thể tin được, người đang điên cuồng muốn giết chết cô ngay lúc này... lại là chàng trai man vẻ đẹp ấm áp và yêu thương cô vô điều kiện... Nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần ập lên đầu Marinette không khoan nhượng... tại sao... tại sao... lại đưa cô đối mặt với cái tình cảnh hẩm hiu như thế cơ chứ?

"Tại sao lại không thể? Tại sao em lại không muốn tôi được sống hạnh phúc vậy hả?!"_ChatBlanc nắm lấy đầu Marinette càng ngày càng chặt, lôi cô lếch đi khắp căn phòng với cơn đau điếng... khó mà tưởng tượng nổi!

Marinette cố gắng trấn an bản thân, cô bỗng chợt nảy ra một ý định... khá bồng bột và ngu ngốc... nhưng có vẻ đó là cách cuối cùng rồi! Cô phải trốn thoát! Có thế... mới có thể... cứu được anh!

Nhanh chóng cầm lấy con dao có chút gỉ sắt bị rơi xuống đất trong trận hỗn chiến của cả hai, bàn tay trầy xước cầm lấy nó không buông...

"Em tính giết tôi bằng con dao đó? Hay tính tự sát đây?"_ChatBlanc hờ hững nhìn Marinette...

"Tôi... sẽ không để cho anh toại nguyện đâu ChatBlanc!!"_Marinette lấy con dao bằng tay trái, cô lấy tay phải nắm chặt lấy bộ tóc dài mà mình uổng công sức chăm sóc suốt cả ba năm trời mà không hề có chút thương tiếc...

*Xẹt*

Tiếng lưỡi dao và tóc va chạm với nhau... 

Trong căn phòng trống không... một sự im lặng tràn tới bên ChatBlanc...

Trong căn phòng ngủ chỉ còn có mỗi mình anh... trên tay ChatBlanc vẫn còn nắm chặt lấy máitóc dài xanh thăm thẳm mà vẫn không chịu buông... như đang cầm lấy sự bứt rứt của bản thân...

Dưới sàn cũng vươn đầy tóc...

Cùng con dao...

Một chút máu...

"Ha! Em có vẻ... sợ tôi đến mức đó sao?"_ChatBlanc

Ngoài thành phố...

Marinette đã tẩu thoát và trở thành LadyBug... chạy trên từng tòa nhà... không biết phải đi về đâu...

Trông cô thật lạ dưới ánh trăng tròn...

Mái tóc dài xinh đẹp và yêu kiều... nay đã bị cắt phăng đi... trở lại như xưa... vẫn còn vài sợi... dài.

Để thoát khỏi ChatBlanc thì chỉ còn có riêng mỗi cách đấy! Cô đã cắt đi mái tóc mà mình luôn yêu thương... để thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh ấy. Để chạy trốn cho đến tận đây...

Nhưng vẫn chẳng hiểu sao... ChatBlanc lại để cho cô đi trong yên bình như thế được nhỉ? Cứ tưởng rằng... cô và anh ta sẽ phải đấu nhau một trận quyết tử chứ...

Tay chạm lên vết sẹo trên trán... mái tóc ngắn củn cỡn kia lại không thể che được chúng... có vẻ đấy cũng là lí do Marinette đã thay đổi đi mái tóc ngắn của mình...

Và phải chăng... đó cũng là lí do... mà anh ấy để cô đi một cách dễ dàng như thế sao?

Đôi chân mỏi nhừ... mệt đứt hơi nhưng cũng chẳng dám thở... vì cô sợ rằng... chỉ chậm trễ dù chỉ một giây... thì sẽ chẳng thể cứu lấy anh nữa...

Cô phải làm sao đây? Làm sao mới có thể cứu được anh đây? Làm sao mới có thể đưa anh trở về đúng với bản chất thật đây...? Làm sao bây giờ...

Anh... không phải là loại người như thế này! Cô thật sự... không muốn phải đối mặt với ChatBlanc... đó chính là điểm yếu duy nhất của LadyBug cho đến tận bây giờ!

Anh... đang muốn giết cô, muốn chiếm lấy Miraculous Kiến Tạo... để thực hiện điều ước cùng Miraculous Hủy Diệt. Liệu anh có biết rằng điều đó sẽ gây nên hậu quả như thế nào không? Tại sao... anh lại muốn điều vô ích như thế chứ? Vì có quay ngược trở về quá khứ... thì việc Gabriel muốn thao túng cả Thế giới cũng sẽ trở thành sự thật mà thôi... vì đó chính là bản chất thật sự của tên khốn nạn đó!

Cô phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Không chỉ vì Adrien hay bạn bè của cô, mà chính là vì trách nhiệm của LadyBug đối với người dân Paris - những nô lệ nhỏ bé đang bị đàn áp suốt bao lâu nay, là trách nhiệm của Hộ Vệ giữ gìn Miraculous, là chủ nhân đương thời của Miraculous Kiến Tạo - Bọ rùa! Cô phải đứng lên... dù chỉ có mỗi một mình cô, dù chẳng có ai ở bên hay làm chỗ dựa vững chắc... cô vẫn sẽ chiến đấu... vẫn phải đứng lên! Để có thể giành lại... những gì đã bị bọn ác ôn ấy cướp mất!

LadyBug lao xuống con đường... đôi chân dần chạy chậm lại... chậm dần... và dừng hẳn...

LadyBug dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà nhỏ nhắn, bình thường... chẳng có vẻ gì là đáng ngờ cả.. mắt cô đảo xung quanh để chắc chắn rằng không có ai theo dõi cô cả... bàn tay run run ấn lấy chuông cửa... rồi nhả ra...

Tiếng "Kính Koong" khá nhỏ, nhưng đủ để cô nghe...

Trong lúc đó... cô lại mơ hồ nghĩ ngợi... 

Cô phải làm sao đây? 

Cô phải như thế nào đây?

Cô phải... 

Cô phải...

Cô phải...

Chiến đấu với anh ra sao đây?

Tiếng mở cửa dần reo lên...

"LadyBug? À không... Marinette sao? Có chuyện gì với em thế? Chẳng phải em nói chúng tôi đợi..."_Ravier nói rồi chợt ngừng lại...

Nhìn khuôn mặt xanh xao... nhìn mái tóc ngắn củn của cô... anh cũng đã hiểu được đại khái mọi chuyện đã diễn ra...

"Mari?"

*Phịch*

LadyBug ngã vào lòng anh... như chẳng còn sức lực nào để đứng trên đây chân của mình nữa....

"Marinette? Em sao vậy? Bị gì sao? Em ổn không?"_Ravier

"Ravier... em... thất bại mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip