Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai Chuong 74 Em Khong Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Có vài từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi nhé!

***

"Ad...Adrien...?"_Marinette không tin vào mắt mình. Trước mặt cô... chú mèo đen nghịch ngợm mà cô luôn vô thức cưng chiều... lại chính là... người mà cô luôn yêu suốt thời gian thanh xuân trước kia sao? Và thật đau lòng thay.... ChatNoir lại yêu chính cô - LadyBug dưới lớp mặt nạ anh hùng! Cuộc đời... thật nghiệt ngã làm sao...

"Kh-Không... không thể nào... tất cả chỉ là mơ thôi!"_Marinette

"Không phải là mơ... điều đó... là sự thật, anh chính là ChatNoir và cũng là Adrien"_Adrien

"Không!!! Tôi không tin!! Anh nói dối!"_Marinette

"Tôi nói dối em kiểu gì đây? Trộm Miraculous từ ChatNoir sao?"_Adrien

"Nhưng... nhưng mà..."_Marinette với đôi chân mềm nhũn, khuỵu xuống sàn... ôm lấy đầu mình và nhớ lại toàn bộ kí ức...

Từ những khoảnh khắc mà LadyBug và ChatNoir ở bên nhau, ngay cả khi là ChatNoir và Marinette.. cuối cùng lại là ở bên Adrien sao? Vậy tại sao Ông Trời lại trêu ngươi đến như thế chứ? Cô thương anh... và anh cũng thương cô cơ mà! Hà cớ gì mà số phận lại trêu đùa họ, bắt họ phải đau đớn bởi chính người yêu mình cơ chứ! Cô không biết rằng... ChatNoir nói yêu cô... là yêu Marinette... hay yêu LadyBug - người con gái dũng cảm luôn sẵn sàng giải cứu thế giới nữa... Cô yêu anh... với thân phận là Adrien bình thường... vậy còn anh thì sao? Chắc là không đâu nhỉ... vì trông cô bây giờ... thật đáng kinh tởm mà... một kẻ mồ côi muốn giết cha của người mình yêu... để xem đến khi mà cô giết cha anh... thì anh còn nói được như thế này hay không.

"Marinette! Đứng lên được không?"_Adrien đau lòng bước đến, quỳ một chân xuống đối mặt với cô!

"Tôi hức... đã nói mình không phải là Marinette rồi mà! Tại sao anh lại hức hức..."_Adrien

"Nào... sao lại khóc thế? Đừng dỗi anh nữa"_Adrien dùng tay, gạt đi nước mắt đang cố lấm lem đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, vuốt lấy chiếc mái dài vén lên trán... anh nhìn thấy được vết sẹo im hằn rõ trên gương mặt xinh đẹp, thanh tao của nàng. Vết sẹo sâu và cũ... có vẻ như rất lâu... làm anh đau lòng không thôi! Vì anh... mà cô đã trải qua nông nỗi như thế này!

Anh không biết từ bao giờ... cái tên LadyBug dần trôi vào kí ức dĩ vãng... bây giờ trong anh chỉ có mỗi mình cô, chỉ có mỗi hình bóng của Marinette... không biết từ bao giờ, cảm xúc của anh đã dần rõ ràng hơn, anh đã thực sự yêu cô. Dù cho bây giờ... cô có là LadyBug đi chăng nữa thì cũng không quan trọng nữa rồi. Vì bây giờ... anh đang yêu... và sẽ bảo vệ người con gái này trước mặt mình!

"Bài hát đó... đã bán đứng em..."_Adrien

"Bài hát..? Bài hát nào?"_Marinette chợt nhớ ra...

"Không lẽ... là lúc đó?!"_Marinette

"Ừm..."-Adrien chỉ biết ngồi bệt xuống sàn mà gãi đầu... có vẻ như muốn trốn tránh việc gắn camera giám sát cô. Nhưng nếu không làm như vậy... thì không biết cô sẽ giấu anh đến khi nào nữa. Và... anh cũng dần nhầm tưởng rằng đó không phải là cô.

"Trùng hợp... nhỉ?"_Adrien

Marinette im bặt... kế hoạch suốt bao nhiêu năm qua cô dày công vạch ra... lại bị phá hỏng bởi bài hát mà cô quen miệng hát theo thói quen sao? Tất cả... thật trớ trêu!

"Marinette? Sao đấy?"_Adrien khó hiểu nhìn cô...

Marinette bật dậy, đánh rơi tô bột nhào còn đang dang dở...

"Sao đấy?"_Adrien đứng lên và nắm lấy tay cô... sự nhẹ nhàng và ấm áp khiến cô như bị đè nén chẳng thở nổi

Marinette giật tay mình ra khỏi anh... lùi lại và chạy đi!

"Marinette!"_Adrien

"Bớt có đuổi theo con nhỏ đi nhóc! Nó chỉ là chưa thích ứng kịp thôi"_Plagg

"Sao?"_Adrien

"Nghĩ đi! Động não lên! Tự nhiên xông vào nhà rồi nói thích người ta, xong rồi biến hình cái đùng nhỏ không bất tỉnh là hên cho cậu rồi"_Plagg

"Chả biết như nào, mà như nhóc muốn nuốt luôn con bé đấy"_Plagg

"Không nôn nóng sao được? Đã rất lâu rồi tôi chưa được gặp cô ấy đấy!"_Adrien

"Nhớ thì nhớ một mình đi má! Biết là nhóc sợ con bé sẽ chạy, còn đằng này là muốn cô ấy bắt vé máy bay bay đi luôn rồi!"_Plagg

"Người xưa thường nói chậm mà "rắn""_Plagg

"Chậm mà chắc tên dốt ngôn"_Adrien

"Chắc hay rắn thì có khác gì đâu... mà... con bé chạy nhanh ha. Rơi luôn tô bột nhào rồi, uổng phí quá, làm được biết bao khay bánh ngon"_Plagg

"Giờ còn tâm trạng ăn hả?"_Adrien

"Có thực mới vực được cột sống nhé!"_Plagg

"Mới vực được đạo! Cậu bí ngôn à?!"_Adrien

"Biết rồi, nói mãi"_Plagg

...

Marinette đã chạy được một khoảng rất lâu... cô chạy khắp mọi nẻo đường chỉ được soi sáng bằng chút đèn ít ỏi... dù có mệt đứt hơi, tim có đập liên hồi, đầu óc có điên loạn đến mức nào, Marinette cũng không dám dừng lại... vì cô sợ rằng... chỉ cần dừng lại thôi thì Adrien sẽ đuổi tới...

Dừng lại trên con phố nhỏ... cô thở hổn hển, nhịp tim đập loạn liên hồi... như bị chặn ở cổ họng khiến cô chẳng thể thở nổi... 

"Chuyện này... không thể nào xảy ra! Tại sao... mọi thứ lại diễn ra ngay lúc này chứ?!!"-Marinette hét toáng lên...

"Marinette?"_Luka trở về sau chuyến luyện tập khá mệt mỏi... vốn dĩ chỉ muốn đi dạo vài vòng trước khi rời đi thêm lần nữa... và cũng muốn ghé ngang xem Marinette gần dây sống như thế nào... thế mà giờ lại để anh chứng kiến khoảnh khắc cô rơi lệ sao?

Cô ngước nhìn lên với gương mặt đẫm nước mắt... như muốn tìm ai đó để có thể khóc òa lên... mọi áp lực đang dần khiến cô trở nên nghẹt thở...

Quả thật... cô không phải một người mạnh mẽ như LadyBug... không thể nào là người mà anh ấy yêu!

"Sao đấy? Tự dưng lại khóc thế?"_Luka vô thức buông lấy cây dàn rơi xuống đất, chạy đến và ôm lấy đôi má đầy nước mắt của người con gái mình "thương"

"Sao lại như thế nữa rồi? Adrien bắt nạt em sao?"_Luka

Marinette thút thít lắc đầu...

"Luka... em mệt quá..."_Marinette khóc òa lên... 

"Nào nào... không sao. Anh không ép em kể"_Luka ôm lấy cô, đôi bàn tay to lớn xoa đầu cô như một đứa trẻ... đối với anh... cô vẫn luôn là một đứa nhóc chưa lớn mà thôi...

...

"Ổn hơn chưa"_Luka khoác khăn choàng vào cổ Marinette... nhìn gương mặt cô giống quả cà chua sắp tái đi vậy. Nghĩ sao mà lại chạy ra ngoài đường với bộ quần áo mỏng manh thế chứ?

"Thế bây giờ có thể kể cho anh tại sao em lại chạy nhong nhong ngoài đường vào giờ này chưa?"_Luka

"Em..."

"Không kể được sao? Vậy thôi... anh dắt em về nhà"_Luka

"Luka... nếu như anh nhận ra... người mà anh luôn yêu suốt bấy lâu nay, lại cũng yêu anh như cách anh dành tình cảm của mình cho họ? Liệu họ, có đang thương hại anh không?"_Marinette

Luka nghe đến đây cũng đã hiểu gần hết chuyện rồi...

"Em và Adrien có chuyện gì sao?"_Luka

Marinette im lặng một khoảng...

"Ừm.."_Marinette

"Có thể kể mọi chuyện cho anh được không? Biết đâu anh sẽ cho em được lời khuyên thì sao?"_Luka

Marinette do dự một lúc...

"Anh sẽ giữ bí mật?"_Marinette

"Anh đã bao giờ nói cho ai biết chưa nào?"_Luka

...

"Sẽ như thế nào... nếu như... Adrien là ChatNoir? Và người anh ấy thích lại chính là em.. LadyBug?"_Marinette

"Hmmm... chuyện này.. anh biết lâu rồi"_Luka

"Chuyện này? Là chuyện gì? Anh đang nói cái gì vậy?"_Marinette

"Thật ra, ngoài em ra... anh cũng đã biết được thân phận thật sự của Adrien từ lâu rồi. Rằng cậu ấy... chính là ChatNoir..."

"CÁI GÌ?!!!"_Marinette

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip